Tác phẩm: Bánh Mì Và Sữa
Tác giả: Saint Eguard
Thể loại: Lãng mạn, có yếu tố đồng tính nam
"Hãy ở bên cạnh tớ cho đến khi hơi thở chúng ta tàn lụi."
---
Im Frühling - Vào mùa xuân
Tớ trở về Erfurt vào một sáng mùa xuân cùng ông.
Chúng tớ đã có một hành trình dài bốn tháng tại Hamburg, ông tớ đến đó để bàn giao lại công việc của mình, chuẩn bị cho những ngày tháng nghỉ ngơi sắp tới. Và tớ đã đi theo ông, nằm ngủ gọn ghẽ trong cái hành lí với hơn một tiếng đi tàu. Nó khá là chật chội và khó thở, nhưng thật may là chuyến đi không quá dài. Ông phát hiện ra tớ khi mở hành lý ra và quào, tớ thấy ông cười phá cả lên. Cuối cùng thì ông đã gọi điện cho người đó, nói rằng đừng lo lắng vì tớ đã đi theo ông, đến Hamburg.
Và giờ thì tớ sắp quay về với ngôi nhà nhỏ, nơi mà có người đang chờ đợi cả hai.
Ông đã bỏ tớ vào một cái lồng trắng ngà vẫn còn đầy cái mùi sơn ngai ngái rồi mang tớ đi. Tớ cố vươn mình trong cái không gian chật chột, nhìn ông chật vật với đống hành lý và đang cố bắt một con "xế hộp" dán đầy biển quảng cáo đang chạy trên đường.
- Tôi muốn đến đường Am Johannestor.
Và ông nói.
Lão tài xế bụng to cả người đầy mùi thuốc lá gật đầu, chất hành lý sau cốp xe rồi trở về ghế lái của mình. Sau đó lão híp mắt nhìn tớ qua cái gương nhỏ bé trên xe.
- Bác có con mèo đáng yêu ghê! Tên nó là gì thế?
Tớ chun mũi, nhìn lão ta đánh vô lăng sang bên phải. Lão tài xế có mắt nhìn thật đó.
- Nó là Bánh Mì, tôi đã nhặt nó dưới chân cầu Hohenzollern vào mùa thu mấy năm trước.
Ông đáp, những ngón tay khẽ vỗ vào chiếc lồng, tớ thấy đôi mắt già nua của ông tớ sáng lên, như nhớ về điều gì đó vui vẻ lắm.
Tớ cuộn tròn cả người lại, lắng nghe cuộc đối thoại nhàm chán giữa ông và lão tài xế. Dưới cái máy điều hòa trong khoang xe mở lạnh thật lạnh, tớ vươn lưỡi liếm láp mớ lông dính chút vết bẩn của mứt dâu mà thằng con trai Christoph của bà hàng xóm miệng rộng ồn ào sống ở Hamburg, đã bôi đầy ra bộ lông mềm mượt của tớ.
Thằng nhóc chết tiệt và xấu xa.
Tớ sẽ cào vào cái má đầy những thịt là thịt của nó, vào lần tới, nếu nó dám dùng bàn tay múp míp bẩn thỉu đó để "chùi" vào bộ lông sạch sẽ xinh đẹp này như cái nùi giẻ mà mẹ nó hay lau chùi cửa kính.
Con "xế hộp" chạy băng băng trên đường, xóc nảy khi gặp sỏi đá và điều đó khiến đầu óc tớ quay mòng mòng suốt. Một lát sau, nó dừng lại trên đường Am Johannestor, nơi những tòa nhà xếp san sát nhau, đổ bóng xuống mặt đường dưới ánh nắng có chút gay gắt khi trời sắp vào buổi ban trưa.
- Dừng ở đây được rồi, đoạn còn lại tôi có thể đi bộ vào được.
Ông mở cửa xe, chật vật xách cái lồng trong tay, rồi nói với lão.
- Nếu như muốn tham quan Erfurt, hãy gọi tôi và tôi rất sẵn lòng khi trở thành người hướng dẫn cho ông.
Lão tài xế nói, bước xuống xe vừa dỡ hành lý trong cốp xe ra, vừa nhận lấy tiền từ ông của tớ, biểu cảm vui vẻ và cả nụ cười công nghiệp xấu xí kia khiến tớ cảm thấy chẳng mấy dễ chịu gì cả.
- Cảm ơn vì lời giới thiệu, nhưng schatz (*) đã hứa sẽ đi cùng tôi rồi.
Schatz (*): kho báu, cách gọi thân mật giữa tình nhân với nhau ở Đức.
- Ôi trời, xem tôi ngớ ngẩn không kìa.
Lão tài xế ngượng ngùng gãi vành tai, sau đó nở nụ cười giả lả nói tiếp:
- Vậy chúc ông bà có một ngày tốt lành nhé!
Ông mỉm cười không đáp, chỉ đóng sập cửa xe lại.
Tớ ngáp một cái thật dài, nhìn theo con "xế hộp" chạy vụt đi, khuất khỏi con đường trải dài giữa những ngôi nhà mái màu cam đỏ.
Lão ngu ngốc, "kho báu" của ông tớ có phải phụ nữ đâu mà nói thế chứ!
Tớ thấy ông thở phào một hơi, cất bước chân đã nặng trĩu như đeo chì, về lại địa chỉ quen thuộc vẫn luôn hằng ghi nhớ.
Sau đó cửa mở ra, chợt trước mắt tớ tối sầm lại. Thứ tai tớ có thể nghe được là một lời chào cất lên, và mùi hương của quả anh đào lan rộng khắp cả một bầu không khí.
- Mình trở về rồi.
Người đó nói.
...
Im Sommer - Vào mùa hạ
Đã được vài tháng kể từ lúc tớ trở về nhà sau chuyến đi Hamburg dài đằng đẵng.
Hiện tại ở Erfurt đang là giữa trưa, trời nóng như đổ lửa. Cái điều hòa trong phòng khách cứ mãi kêu ù ù nhức hết cả tai. Tiếng nhạc phát ra từ máy đĩa than khe khẽ, như đang ru người ta vào một giấc mộng im lìm.
Tớ thả bước trên mặt sàn ấm nóng, nhẹ nhàng và rón rén, tớ sợ mình sẽ đánh thức ông dậy nếu như mình chạy đi và luồn lách qua những đồ vật dễ vỡ. Ông đang ngủ, đầu dựa trên bả vai gầy của người đó, hơi thở đều đều theo từng nhịp lồng ngực phập phồng.
Người đó cũng tựa đầu vào ông, lắng nghe tiếng nhạc êm ái vui vẻ. Những gương mặt già nua, và cả những ngón tay gân guốc đầy những vết chai sần nhăn nheo đan chặt, cùng mái đầu bạc phơ trông như những sợi cước óng ánh, tất cả đều hòa hợp với nhau, trước mắt tớ.
Một bầu không khí tuyệt vời và quá đỗi yên bình.
- Bánh Mì, đợi tớ với, cậu đi đâu đó?
À, nếu không có đồ ngốc này.
Ngốc nghếch và ồn ào là những từ dành cho cậu ta, một giống chó Samoyed. Bởi vì sở hữu bộ lông trắng như tuyết, nên người đó đã gọi cậu bằng một cái tên.
Sữa.
Tớ đã rất hoảng hốt khi thấy một con chó đực to bự xuất hiện trước mắt tớ khi ông vừa mở cửa và bước vào nhà. Sữa đã sủa váng cả lên, và nhảy bổ lên người tớ. Tớ còn nhớ như in, cái tảng thịt kia đã đè lên người tớ nặng như thế nào, tưởng như xương của tớ sắp gãy đến nơi rồi.
Cậu ta thật sự rất đẹp, nhưng cái sự nhiệt tình ấy khiến tớ cảm thấy bối rối và dè chừng. Tớ hậm hực chẳng thèm quay đầu nhìn, một mạch đi thẳng ra ngoài hiên nhà.
- Sao cậu không nói gì hết vậy.
Chậc.
Sữa vẫn theo sau tớ, tớ biết điều đó, nhưng tớ phải nói gì đây hả? Cả đồ ăn lẫn chỗ ngủ trước đây của tớ, cậu đều chiếm hết rồi còn gì. Bây giờ lại còn hỏi tớ đi đâu ư?
Tớ đi tìm chỗ ngủ đó, chỗ để mà nằm đó, được chưa. Tớ phải tìm một nơi rộng rãi mát mẻ để ngả lưng xuống, trước cái nóng hổi của mùa hè khiến lông tớ cứ mãi rin rít đến ngứa ngáy.
- Đừng có đi theo tớ, đồ ồn ào.
Tớ nằm phịch xuống nền nhà mát mẻ ngoài hiên, lắng nghe tiếng gió thổi qua những bụi hồng và những đóa diên vỹ, mang đến hương thơm ngây ngất thoảng qua mũi tớ.
Híp mắt nhìn những tia nắng như dát vàng rọi xuống mặt sàn gỗ, những bụi nắng li ti bay tản mác trong không trung, tớ vươn mình ngáp một cái thật dài.
Có vẻ như Sữa đã không còn lẽo đẽo theo tớ, bởi tớ chẳng còn nghe thấy tiếng khịt mũi ồn ào và tiếng bước chân hùynh hụych của cậu ta nữa.
Chỉ là tớ cảm thấy lưng mình như có ai dựa vào, những lớp lông mềm cọ vào người tớ, mát mẻ và thơm tho.
- Gì đấy?
Tớ biết ngay mà, làm sao cậu ta có thể đi chỗ khác được chứ. Sữa hừ một tiếng, sau đó cậu ta nằm sát rạt lại tớ, thủ thỉ:
- Chả gì hết, tớ chỉ sợ cậu cô đơn thôi.
Và cậu ta nhắm mắt ngủ, bỏ lại một câu chẳng đâu vào đâu.
Bụng cậu ta nhấp nhô theo nhịp thở, những sợi lông trắng đung đưa theo cơn gió hè thổi qua. Dưới cái nóng oi nồng của mùa hè tháng bảy, ngoài âm thanh của máy đĩa than vang lên những nốt nhạc tình tứ, chỉ có tiếng thở khe khẽ của Sữa bên tai. Tớ đưa mắt lườm nguýt cậu ta, rồi thả mình nằm dưới lớp lông trắng mát mẻ ấy chẳng có chút khách sáo nào cả.
Ngốc.
Chẳng phải cậu mới là kẻ cô đơn sao.
...
Im Herbst - Vào mùa thu
Ông đổ bệnh rồi.
Khi trời mưa lạnh ngắt và tê tái cùng tiếng ho khan cứ mãi khiến lòng người lo âu cùng cực.
Người đó đã nắm chặt lấy tay của ông, thật chặt, và cả đôi mắt người đó cũng đỏ hoe đầy những tơ máu.
Tớ nhìn bát thức ăn xám ngoét chất đầy, nhưng chẳng hiểu sao tớ không cảm thấy đói bụng gì cả.
Tớ nhớ ông.
Tớ nhớ đôi tay gầy còm nhăn nheo vẫn hoài run rẩy khi xoa đầu tớ, và cả hơi thở phập phồng trong lồng ngực khiến tớ cảm thấy an tâm.
Khi nào thì ông mới lại ôm tớ thế? Giống như hồi trước ấy, cái hồi ở chân cầu Hohenzollern, ông đã ôm lấy tớ, và tớ đã ngủ vùi trong vòng tay lớn ấm áp của ông sau khi cơn giông đã đi qua ấy. Cả tiếng nói cười của ông và người đó nữa.
Mắt tớ không thể thấy rõ rất lâu rồi, bởi tớ đã bị rạch mất một bên khi tớ được một tuổi. Nhưng cho đến bây giờ, hình dáng ông vui vẻ và hạnh phúc thế nào, sao tớ có thể quên được. Ông cười đẹp lắm, nụ cười nhẹ nhàng như mảnh trăng vàng nhàn nhạt treo trên nền trời sẫm màu khi đồng hồ điểm mười giờ rưỡi tối.
Có lẽ đây là điều mà người đó rất yêu ông, tớ vẫn thường hay nghe những câu bông đùa hay những chuyện cười mà người đó hay kể, dù tớ chẳng hiểu mấy nhưng ông vẫn cười vui vẻ lắm.
- Mau khoẻ lên nhé, Bánh Mì và Sữa đều nhớ mình lắm.
Tớ nghe giọng nói thổn thức phát ra từ trong phòng ngủ, qua cánh cửa gỗ với những tấm bản lề đã cũ, người đó gục đầu trên tấm nệm mềm mại ấm áp, run rẩy vươn tay mình chạm lấy gò má ông.
- Và cả tôi nữa. Khi nào mình khoẻ lên, tôi sẽ làm schwarzwälder kirschtorte (*) cho, hứa đấy!
Schwarzwälder Kirschtorte (*): một trong những chiếc bánh ngọt được làm công phu nhất ở Đức, được tạo nên từ chocolate, kem tươi, sữa béo và quả anh đào.
Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt hắt xuống gương mặt già nua của cả hai, qua khe hở của cánh cửa đang mở hé, tớ đứng ngẩn người thật lâu, thật lâu.
- Chà, tớ cũng muốn ăn schwarzwälder kirschtorte nữa.
Sữa thì thầm bên tai tớ, và điều đó khiến tớ giật mình.
Tớ quay người lại, chớp mắt nhìn cậu ta. Dưới cái thời tiết mùa thu mát mẻ lại có đôi chút lạnh lẽo bởi cơn mưa, cậu ta trông thoải mái hơn bao giờ hết. Sữa cọ mũi vào người tớ, trông vừa vui vẻ, vừa lạc quan, và điều đó khiến cho tớ phát cáu.
Tớ không biết đó là do bản năng của loài chó, hay là bởi cậu ta chưa ý thức được chủ của mình đang bệnh nặng, mà vẫn giữ cái dáng vẻ vô tư lự ấy cả ngày.
Tớ im lặng, tâm trạng tớ hiện tại tệ đến mức chẳng muốn nói gì cả. Tớ ghét cay ghét đắng cái thái độ dửng dưng ấy của Sữa. Cậu ta cứ vờ như chẳng có chuyện gì to tát xảy ra cả.
Những đốm lửa kêu tí tách bên tai, bắn lên những ánh đỏ cam rực rỡ, thiêu cháy đám củi khô trong cái lò sưởi và làm ấm cả căn nhà nhỏ bé. Bên ngoài, lá vàng rơi đầy đường chẳng ai buồn quét, vụn vỡ và mềm oặt sau những bước chân ai đó đạp lên. Ảm đạm và lạnh lẽo.
- Ông sẽ khoẻ lại sớm thôi.
Tiếng cậu chợt vọng bên tai tớ, đánh gãy đi sự tức giận đang nhen nhóm trong lòng.
- Tớ hứa đấy!
Sữa khẳng định chắc nịch, như thể một nhà tiên tri tin vào khả năng của mình vậy. Sau đấy, cậu ta lại nằm xuống, tựa đầu mình vào người tớ.
- Nếu như ông không thể khoẻ lại, có phải tớ sẽ bị bỏ rơi một lần nữa không?
Tớ hỏi, cả người nằm xuống bên cạnh cậu. Tớ cảm thấy cả giọng nói mình như bị ai bóp lấy, nghẹn ứ trong cổ họng.
- Ông sẽ khoẻ lại sớm thôi .
Cậu ta nói, lặp lại hệt như ban nãy.
- Tớ nói là nếu như, nếu như ấy.
Tớ bật người dậy, cố để bản thân bình tĩnh hết mức có thể. Cái viễn cảnh chết đi của một con người khiến lòng tớ hốt hoảng, tớ bối rối và bất an trước suy nghĩ của chính mình.
Sữa không ừ hử gì, cậu ta nằm đó, mắt nhắm lại vờ như đang ngủ, hơi thở ấm áp phả vào bộ lông ngắn cũn của tớ.
Có lẽ cậu ta cũng không thể biết được câu trả lời, bởi ngay cả chính bản thân tớ cũng đầy những hoài nghi.
Tớ mệt mỏi, dựa người vào bụng cậu, kìm nén đi tâm trạng đầy tiêu cực của chính mình. Cái không khí não nề khiến đầu óc tớ nặng trịch, và rồi tớ thiếp ngủ đi lúc nào chẳng hay biết.
Trời thu nổi gió lớn, cuốn bay đi những chiếc lá khô héo nằm la liệt trên mặt đất.
- Còn có tớ ở đây với cậu mà.
Có tiếng ai cất lên, thì thầm bên tai tớ, khe khẽ rồi thoáng chốc tắt dần đi, trong tiếng mưa rơi gió thổi.
...
Im Winter - Vào mùa đông
Trắng xoá và lạnh, một dấu hiệu của mùa đông. Nhưng dẫu vậy nó vẫn nhộn nhịp và đầy không khí gia đình. Tuyết đầu mùa ở Erfurt rơi trên những mái nhà, trên những cành cây khẳng khiu treo đầy những dây đèn nhiều màu rực rỡ.
Mùi của ca cao nóng lưu luyến quanh mũi tớ, phảng phất vào không trung mang lại cảm giác nóng ấm và an tâm.
Tớ nằm dựa vào lớp lông mềm của Sữa, lắng nghe âm thanh tí tách của những đốm lửa bắn lên từ trong cái lò sưởi đã phủ một tầng bụi mỏng. Tiếng thở đều khe khẽ làm bụng cậu ta phập phồng theo từng đợt, cậu đang ngủ, trên tấm thảm lông màu nâu đỏ giữa phòng khách nhỏ vừa được thay mới.
- Bánh Mì, lại đây nào.
Giọng nói quen thuộc cất lên, rót vào tai tớ thứ thanh âm khàn khàn và ấm áp. Ông đã khỏe lại rồi, sau hai tháng mười bảy ngày ròng rã cơ thể vẫn hoài dính liền với giường bệnh.
Tớ vội vàng chạy đến bên chân ông, kêu một tiếng như thường ngày tớ vẫn làm như thế, một cách vô cùng tự nhiên mà tớ cho rằng nó chẳng có gì là nũng nịu hay lố lăng cả. Ông xắn một mẩu bánh nhỏ trên đĩa của mình rồi đưa nó trước mặt tớ. Mùi bánh thơm phức vẫn còn nóng hôi hổi cùng hương quả anh đào lưu luyến quanh mũi tớ, như nàng tiên mùa xuân đang nhảy múa giữa trời mùa đông giá lạnh này vậy.
Vươn người một cái rồi nhảy thoắt lên bàn, tớ chậm rãi thưởng thức nó như những quý tộc trong các bộ phim cũ của Anh. Xem này, tớ hệt như một quý ông vậy!
- Đỏm dáng quá đấy, mèo con.
- Này!
Đồ ồn ào đó lại bắt đầu rồi đấy. Cậu ta sủa một tiếng thật lớn rồi lại nhướng mày với tớ, trông có ghét không cơ chứ. Tớ bực mình xù hết cả lông lên, lườm nguýt cậu một cái cho bõ ghét rồi nhảy vào lòng ông ngồi.
- Đừng có chọc Bánh Mì chứ!
Có giọng nói sau lưng ông phát ra, mang đầy ý cười và sự dịu dàng. Người đó hôn lên mái tóc của ông, sau đó mới bước đến ghế dài, rồi ngồi xuống bên cạnh. Tớ thấy chân của họ chạm nhẹ vào nhau, cách một lớp vải quần ấm áp.
Người đó đưa cho ông một ly ca cao nóng và một đôi bao tay màu nâu nhạt, cẩn thận giúp ông đeo vào.
- Màu đẹp quá, mình khéo chọn ghê.
Ông cất tiếng, bàn tay sờ vào lớp vải len dày ấm của đôi bao tay, tớ thấy đôi mắt ông sáng lên đầy hạnh phúc, khóe mắt lại có chút đỏ lên.
- Quà giáng sinh cho mình, tôi đã học từ cô Arilda đấy.
Người đó bật cười, nắm chặt lấy bàn tay của ông, mắt vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của ông, tỉ như việc nhâm nhi ly ca cao nóng, hay cái chớp mắt biểu lộ sự hạnh phúc vui sướng ngập tràn.
- Học khi nào thế? Sao tôi chẳng nhớ nhỉ? Rồi mình làm khi nào mà tôi cũng chẳng thấy.
- Lúc mình đi Hamburg ấy, tôi lén học. Tôi định bụng tặng mình khi mình trở về, mà lúc đấy vẫn chưa xong. Vậy nên mỗi ngày tôi thức khuya một chút, dậy sớm một chút làm cho mình.
Người đó gãi đầu cười, có chút xấu hổ ngượng ngùng làm gò má người ửng đỏ.
Trông ngốc nghếch ghê đó!
Tớ nằm trên đùi ông, duỗi mình mấy cái rồi ngáp một cái thật dài. Mùi hương quen thuộc và hơi ấm từ ông khiến tớ lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Tiếng cười đùa và nói chuyện của họ vẫn vẳng bên tai, tớ nghe thấy người đó gọi Sữa lại, và lại xắn một miếng bánh, to hơn của tớ đặt trên cái đĩa, đẩy đến trước mặt cậu ta.
Sữa nhanh nhảu xử lý gọn ghẽ phần thức ăn đến nỗi có mấy vụn bánh rơi trên bộ lông của cậu ta, vì sự vụng về của mình. Rồi cậu quay sang nhìn tớ rồi bảo:
- Giáng sinh an lành.
Tớ ngơ ngẩn hồi lâu, sau đó tặc lưỡi đáp lại:
- Giáng sinh an lành.
Bên ngoài, tiếng ồn ào từ những khu chợ giáng sinh, những thanh âm réo rắt và trang trọng từ bài hát thánh ca đã rất lâu rồi mới nghe lại hay cả tiếng nói cười ồn ào của những người qua đường với nhau, tất cả mọi thứ như mang theo hơi thở của con người, sinh động và đầy sức sống.
Mùa đông năm thứ tư của tớ tại Erfurt, một nơi mà tớ có thể trở về sau những ngày dài rong ruổi từ con phố này sang con phố khác, nơi mà tớ chẳng còn sợ hãi hay cô độc nữa.
Nơi mà tớ biết về tình yêu của loài người, về những hành động trìu mến họ trao cho nhau, và họ trao cho tớ sự ấm áp mà tớ hằng mong mỏi.
Nơi mà tớ gặp được cậu, một kẻ phiền phức nhưng lại luôn bên cạnh tớ.
Một nơi mà tớ gọi là nhà.
Nhà của tớ, gia đình của tớ.
---
HẾT