Chương 6: Bản Sao Nguy Hiểm

Chương 6. Hắn và Cậu Ta

1,421 chữ
5.6 phút
70 đọc

Tôi đứng nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ cũ kỹ trong phòng của Triển Quân, từng tán lá cây đun đưa xào xạc bên ngoài bởi từng ngọn gió thổi từ biển vào. Không biết khi nào tôi sẽ có thể trở về lại Tân Sơn, khi đang ngồi thẩn thờ trong phòng thì Triển Quân bước vào, thái độ có vẻ rất vội vàng, cậu ta lấy hết quần áo trong tủ cho vào túi xách. Nhìn qua tôi, Triển Quân liền hối hả nói:

- Mày còn ngồi đó, mau dọn đồ của mày đi. Chỗ này của chúng ta đã bị lộ rồi, chúng ta phải đi thôi - Nói rồi, tôi cũng mau chóng dọn đồ và rời khỏi nhà kho cùng Triển Quân.

Ngồi sau xe Triển Quân, tôi thật sự nghĩ trong lòng có nên đợi xe chạy ra ngoài đường lớn thì tôi sẽ nhảy khỏi xe để chạy trốn khỏi chỗ này hay không? Nhưng lý trí vẫn mách bảo tôi rằng dù có cầu cứu với ai thì rất có thể họ sẽ lại báo cảnh sát bắt tôi. Vì đâu đâu trong thành phố Tân Hải cũng đang treo ảnh truy nã kẻ giết người giống y như tôi.

Xe dừng ở trước cổng ký túc xá đại học Y Tân Hải, cậu ta bước vào còn tôi thì vẫn ngoan ngoãn theo sau, lúc này người tôi hoàn toàn có thể tin tưởng chỉ còn anh ta, bước lên cầu thang và đi dọc theo dãi hành lang của ký túc xá làm tôi không khỏi nhớ về ký túc xá ở Tân Sơn của mình, trong lòng tôi càng nóng lòng muốn trở về nên tôi đã quay đầu bỏ chạy lại xuống bên dưới ký túc xá.

Thấy tôi bỏ chạy, Triển Quân liền đuổi theo sau và không ngừng gọi tôi:

- Này! Mày bị làm sao vậy? Mày chạy đi đâu vậy? - Triển Quân vừa nói vừa đuổi theo sau Cố Phong.

Tôi chạy thật nhanh xuống lầu, cánh cửa ký túc xá vẫn chưa đóng, khi chạy gần ra tới cửa thì bỗng có ai đó giữ lại áo tôi từ phía sau, tôi không ngừng vùng vẫy và chống trả thì phát hiện người đó là Du Kiện, cậu ta đang giữ tôi lại và rồi hắn ta đấm thật mạnh vào mặt tôi khiến đầu óc tôi tối sầm rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đã ở bên trong phòng của ký túc xá, tôi nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau của bọn họ bên ngoài phòng.

- Anh đã nói nó có vấn đề rồi mà em không tin! Rõ ràng nó muốn đi báo tin, em còn giữ nó bên cạnh thì sớm muộn cũng sẽ mất mạng - Du Kiện tức giận mắng chửi Triển Quân vì chuyện của Cố Phong.

- Cậu ta là bạn của em, chúng em đã giàu sinh ra tử nhiều năm. Em tin tưởng cậu ấy không phản bội lại Hắc Ưng - Triển Quân vẫn rất tin tưởng Cố Phong, cậu ấy và Bá Kiệt đã cùng lớn lên nên mối quan hệ của hai người rất tốt.

Du Kiện rất tức giận nhưng không thể làm gì hơn, cậu ta ngồi xuống ghế trong phòng tỏ vẻ rất mệt mỏi, Triển Quân ngồi xuống cạnh rồi từ từ choàng tay qua vai không ngừng xoa bóp nhẹ bả vai của cậu ấy. Ánh mắt hai người nhìn vào nhau như tan vào thành một, Du Kiện tiến đến hôn vào môi của Triển Quân, hai người quấn lấy nhau tại phòng khách, tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ nhưng đầy tình cảm của cả hai toát ra hương vị của hai từ hạnh phúc.

Tôi bên trong phòng chứng kiến họ bên nhau, lần đầu tôi có thể cảm thấy được tình cảm của hai người con trai với nhau. Bỗng trong đầu tôi lại nghĩ đến Viễn Thành, cũng có lẽ tôi và cậu ấy cũng chưa từng rời xa nhau lâu đến như vậy.

-----------------------------------------------------------------------------

< Thành phố Tân Sơn - Khách sạn Toàn Cầu >

Bá Kiệt vừa thức giấc, nhìn ngoài cửa sổ đã thấy trời sáng nên liền ngồi dậy khỏi giường, cậu vươn vai vài cái thì nhìn vào đồng hồ trên điện thoại đã là mười một giờ trưa. Cậu vội giật mình vì đã muộn giờ đến trường, có lẽ đóng giả Cố Phong cũng một thời gian nên việc tưởng bản thân đang là một sinh viên của Bá Kiệt cũng không gì lạ. Khi thay đồ định ra khỏi phòng thì bất ngờ Cố Quang lại mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy Bá Kiệt thì anh ta rất nhẹ nhàng cười bảo:

- Em đi học à! Anh có báo với Viễn Thành xin nghỉ hôm nay cho em ở trường và quán rồi. Chúng ta xuống sảnh chính ăn trưa đi - Biết Cảnh Quang không phải kẻ đơn giản như Cố Phong nên Bá Kiệt cũng hết sức cẩn thận với người này nhưng do sợ lộ thân phận giả mạo nên cậu cũng khéo léo giả cho giống với tính cách của Cố Phong.

- Sao anh làm mà không hỏi ý em vậy? - Bá Kiệt nói dứt lời thì Cố Quang liền đứng khựng lại, anh ta từ từ quay người lại nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên.

Con người này có chút gì đó khá thích quản lý người khác nhưng có vẻ sẽ hơi khó vì đây là Bá Kiệt chứ không phải là Cố Phong. Anh ta từ từ tiếng lại gần Bá Kiệt, nhìn vào ánh mắt đang cố tỏ ra tức giận của cậu ta, hắn cười nhẹ rồi bước xuống lầu mà không nói gì cả. Bá Kiệt cũng chưa hiểu chuyện gì liền bỏ về ký túc xá.

Về đến phòng thì thấy Viễn Thành đang chờ sẵn trong phòng, cậu ta có vẻ không được vui, sắc mặt cau có thấy rõ, vừa nhìn thấy Bá Kiệt về liền tiến lại hỏi:

- Tối qua cậu đi đâu vậy? Rồi người sáng nay gọi cho tớ nói là anh trai của cậu ở nước ngoài mới về là ai nữa vậy? Mình chưa từng nghe cậu kể có anh trai ở nước ngoài.

- Cậu im đi được không? Nhức cả đầu, cứ lải nhải như đàn bà vậy? Mình đi đâu ở với ai liên quan gì đến cậu hả? - Đang mệt mỏi trong người nên có hơi tức giận, Bá Kiệt đã lớn tiếng quát vào mặt của Viễn Thành. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt khá tức giận, Viễn Thành tức giận bỏ đi còn Bá Kiệt nằm xuống giường và ngủ lúc nào không hay biết.

Khi tỉnh lại thì cậu thấy trời đã tối, Viễn Thành vẫn chưa về nên cậu bỏ xuống dưới ký túc xá mua mì để ăn thì thấy quán mì của bà chủ bị đập phá tan tành, Bá Kiệt liền tiến lại hỏi han thì biết khi nãy có đám người đến gây sự với Viễn Thành, chúng còn đánh và bắt cậu ta đi. Bá Kiệt liền hết sức lo lắng nên suy nghĩ một lát thì nghĩ có thể là Cố Quang vì chỉ có hắn ta mới biết chỗ của cậu và Viễn Thành.

Cậu trong lòng tức giận tiến vào khách sạn đêm qua, bên ngoài có mấy tên bảo vệ ngăn lại, Bá Kiệt tức giận ẩu đã với bọn chúng, từ nhỏ cậu đã được rèn luyện để trở thành một sát thủ thực thụ nên việc xử lý bọn người này dễ như trở bàn tay. Khi đánh xong bọn bảo vệ, cậu tiến thẳng vào bên trong khách sạn, nhìn đâu đâu cũng là phòng, Bá Kiệt hô lớn:

- Nè! Cậu ở đâu vậy? Lên tiếng đi! - Đi dạo quanh một lát thì Bá Kiệt nghe được tiếng la ở trên sân thượng của khách sạn, cậu vội chạy lên đó với tốc độ thật nhanh.

Khi đến nơi, cậu thấy Viễn Thành bị trói lại, mắt cũng bị che, cả người toàn là vết thương máu chảy khắp nơi ở tay, đầu. Bá Kiệt tức giận tay nắm chặt thanh sắt trong tay, cậu tiến tới định giải cứu cho Viễn Thành thì bất ngờ một nòng súng chĩa thẳng vào sau đầu cậu, giọng nói đầy nham hiểm vang lên:

- Mày là ai?

Bạn đang đọc truyện Bản Sao Nguy Hiểm của tác giả Luan. Tiếp theo là Chương 7: Bản Thể Bị Bỏ Quên