Triển Quân nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác, có lẽ cậu ta cũng chưa hiểu nhưng gì tôi đang nói, thật sự chuyện này nghe qua thật khó tin nhưng đó lại là sự thật. Tôi không muốn giấu giếm Triển Quân vì tin cậu ta là người tốt:
- Tôi không phải là Bá Kiệt, người đó đang mạo danh thân phận của tôi ở Tân Sơn, tôi là Cố Phong - Khi nghe tôi nói hết mọi chuyện, Triển Quân hình như có vẻ đã tin những gì tôi nói, cậu ấy hơi trầm tư suy nghĩ.
- Nếu mày nói mày không phải Bá Kiệt! Hãy chứng mình đi, phía sau lưng của Bá Kiệt có một vết bớp màu đỏ. Mày cho tao xem thử mày có không? - Tôi sững người khi nghe Triển Quân đòi xem vết bớp sau lưng, tại sao có thể trùng hợp như vậy được chứ!
Vốn dĩ đúng là sau lưng tôi có một vết bớp màu đỏ, nhưng tại sao lại trùng hợp là tên Bá Kiệt đó cũng có vết bớp này chứ. Sau khi nhìn thấy vết bớp sau lưng tôi thì Triển Quân đã buông bỏ niềm tin vào những lời tôi nói lúc nãy:
- Tao thấy mày nên nghỉ ngơi nhiều hơn! Có thể mày bị truy đuổi và bị cảnh sát bắt nên hơi hoang man lo sợ, tao sẽ tìm cách giúp mày bình tĩnh hơn - Cậu ta nói vậy, có phải ám chỉ là tôi bị điên không? Nhưng thật sự là tôi cũng muốn điên lên vì mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình lúc này như một cơn ác mộng thật sự.
...........................................................................
Sau khi mạo danh thân phận của Cố Phong ở Tân Sơn, Bá Kiệt cũng phải dần thích nghi với mọi chuyện trong cuộc sống thường ngày của Cố Phong, do bản tính cọc cằn thô lỗ nên cậu đã gây ra không ít rắc rối ở trường và cả chỗ làm, Viễn Thành phải là người đứng ra giải quyết hết mọi việc cho cậu. Tối đó, khi trên đường về lại ký túc xá, Viễn Thành hỏi cậu:
- Này! Dạo này cậu bị làm sao vậy? Kể từ khi chuyện bị tên giết người đột nhập vào phòng thì cậu như một người khác vậy! Ở trường thì đánh nhau, ở quán thì tranh cãi với khách hàng. Có phải hôm đó, cậu bị đánh trúng đầu nên tâm lý bị gì không?
- Im đi! Nói nhiều quá, có thể nào im lặng chút được không? - Bá Kiệt lúc này chỉ mong tìm cách trở về Tân Hải, nhưng do chuyện Cố Phong được người của Hắc Ưng cứu thoát khỏi tay cảnh sát nên cả hai thành phố điều đang giới nghiêm rất gắt gao.
Bá Kiệt cũng không thể liên lạc được với người trong băng nhóm nên hắn đang rất khó chịu, khi đi ngang qua quán mỳ gần ký túc, Viễn Thành kéo Bá Kiệt vào ngồi ăn, khi gọi món thì Viễn Thành đã kỹ càng nhắc nhở bà chủ không bỏ ớt vào tô của Bá Kiệt, tránh để như lần trước. Bà chủ có vẻ hơi hoang man nhìn Bá Kiệt, ánh mắt bà có chút gì đó thắc mắc nên liền hỏi Viễn Thành:
- Có phải hai đứa mới làm xong nên ghé đây không?
- Đúng vậy! Sao thế bà chủ? - Bà chủ bảo lúc nãy lại gặp được người mua mỳ nhưng lại ăn cay có khuôn mặt rất giống Bá Kiệt.
Khi nghe được bà chủ tiệm mỳ nói gặp người giống mình, Bá Kiệt tỏ vẻ hốt hoảng khi nghĩ Cố Phong đã về lại Tân Sơn, sắc mặt cậu thay đổi và vội vàng rời khỏi quán mặc cho Viễn Thành kêu thất thanh phía sau. Bá Kiệt cứ chạy và chạy thật nhanh, khi đến một con hẻm vắng thì cậu dừng lại nghỉ ngơi, khi đang định tìm chỗ trốn thì bất ngờ có người từ phía sau gọi cậu:
- Cố Phong! Là em đúng không? - Bá Kiệt quay người lại vì giờ cậu đang trong thân phận của Cố Phong, nhưng càng làm cậu sửng sờ hơn là người gọi cậu lại có bề ngoài giống y như cậu và Cố Phong.
Người đó từ từ đi đến trước mặt Bá Kiệt, chưa kiệp để hiểu chuyện gì thì người đó ôm lấy Bá Kiệt và có vẻ rất vui mừng:
- Em trai! Anh còn đang tìm nơi em sống, ai ngờ lại gặp ngay em ở đây - Bá Kiệt vẫn cố gắng bình tĩnh để diễn đúng vai của Cố Phong.
- Anh là anh trai của tôi?
Người đó nói tên là Cố Quang, là anh trai sinh đôi của cậu, anh ta vừa mới ở nước ngoài trở về. Do cũng không biết rõ về gia thế của Cố Phong nên Bá Kiệt cũng tươi cười đón nhận người anh trai này, nhưng trong lòng cậu lại nghĩ thì ra trên đời không phải có một người giống mình mà tận tới hai người.
Cố Quang đưa Bá Kiệt về khách sạn gần đó, nơi cậu cũng đang ở tạm thời, Bá Kiệt thấy khách sạn này rất sang trọng nên chắc chắn người này rất giàu có. Phòng cũng là phòng tổng thống, các nhân viên ai cũng cuối chào Cố Quang, dường như anh ta là một nhân vật rất quan trọng đối với khách sạn này. Bá Kiệt cố tìm cách dò hỏi về Cố Quang nhiều hơn để tránh bại lộ thân phận:
- Anh có vẻ rất được chào đón ở đây!
- Cũng không đến nỗi như vậy! Nhưng anh làm trong ngành khách sạn, lần này về lại Tân Sơn là để hợp tác đầu tư vào các khách sạn lớn ở đây để phát triển. Nên có thể họ cũng muốn lấy lòng anh để thuận lợi cho việc kinh doanh.
Cố Quang nói Bá Kiệt có thể nghỉ ngơi lại đây một đêm, do trời cũng đã tối, Bá Kiệt nghĩ đến lời của bà chủ quán mỳ nói gặp người giống cậu ở quán, rất có thể là Cố Quang chứ không phải là Cố Phong. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì tạm thời mình cũng được an toàn thêm một thời gian.
Tối đó, khi đang ngủ thì Bá Kiệt bỗng bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của Cố Quang và một ai đó trong điện thoại, cậu lén lút nghe thử:
- Hãy xử lý tốt mọi chuyện bên đó! Tôi đã về Tân Sơn, cảnh sát ở đây rất gắt gao, sẽ không dễ để chúng ta đưa hàng vào đâu - Dường như Cố Quang đang nói chuyện với ai đó, nội dung cuộc hội thoại có vẻ khá nghiêm trọng, Bá Kiệt cố gắng nghe xem là hai người họ đang nói chuyện gì thì bất ngờ, cậu lỡ gây ra tiếng động khiến Cố Quang nghe thấy.
Bá Kiệt vội quay lại giường giả vờ ngủ, Cố Quang nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và bước tới giường của Bá Kiệt, hắn nhìn chằm chằm vào cậu và như đang cố gắng quan sát xem là Bá Kiệt có đang giả vờ ngủ hay không. Một hồi sau, hắn cúi mặt lại rất gần mặt của Bá Kiệt:
- Em ngủ rồi sao? - Bá Kiệt cố gắng không để lộ là mình đang còn thức, cậu biết Cố Quang là một người không đơn giản như vẻ bề ngoài của anh ta.
Cố Quang nghĩ là Bá Kiệt đã ngủ nên cũng trở về giường, Bá Kiệt thở phào nhẹ nhõm, tay chân cậu đổ đầy mồ hôi, chưa bao giờ mà Bá Kiệt lại vào tâm thế bị động như vậy.