Tôi đi vòng quanh nơi này, thấy chỉ là một nhà kho thực phẩm bỏ hoang của một công ty hay xí nghiệp nào đó, chỗ này dường như đã được làm thanh căn cứ của bọn người kia. Bước ra ngoài, khắp nơi chỉ toàn là đất trống. bầu trời tối như mực không có cách nào để định vị được vị trí, hình như nơi này cũng không có sóng điện thoại.
Bất ngờ, tôi thấy có đám người nào đó đi xe đang tiến tới chỗ nhà kho, cứ nghĩ là đám người lúc nãy đi cùng Triển Quân nhưng thì ra không phải. Bọn chúng cầm theo rất nhiều vũ khí trên tay, kẻ nào ánh mắt cũng đằng đằng sát khí, tôi sợ hãi chạy vào trong, trốn vào phòng và đóng chặt cửa lại. Bọn người đó xông vào lớn tiếng la hét:
- Đám chúng mày đâu rồi? Ra đây cho tao mau lên, không ra là tao san bằng chỗ này của tụi mày luôn! - Bọn người đó không ngừng đập phá khắp nơi còn nổ súng bắn tứ phía khiến tôi chỉ biết trốn trong phòng trong lo sợ.
Một tên trong đám đó đã bước vào phòng nơi tôi đang trốn, nhìn thấy hắn tay cầm khẩu súng, mồ hôi tôi đổ ra từng cơn nhưng tôi phải cố nín thở để không bị phát hiện, bất ngờ hắn mở cửa tủ quần áo và thấy được tôi. Lúc này, trong đầu tôi nghĩ cái chết đã cận kề thì hắn nhanh tay ra hiệu cho tôi hãy im lặng và từ từ đóng cửa tủ lại.
Khi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi nghe tên đó ra ngoài báo hiệu không tìm thấy ai nên cả đám bọn chúng đều đã bỏ đi, tôi cẩn thận bước ra ngoài xem xét tình hình. Thật sự tử thần đã cận kề như vậy nhưng tôi vẫn sống sót, hình như tên lúc nãy có quen với Bá Kiệt nên hắn mới tha cho tôi một mạng.
.................................................................
Triển Quân đang làm nhiệm vụ cách nhà kho không xa thì nhận được tin nhắn:
- Căn cứ có kẻ đột nhập, mau trở về - Du Kiện
Triển Quân nhanh chóng báo với mọi người cùng trở về lại nhà kho, khi về thì thấy khắp nơi đều bị đập phá hư hỏng, đạn rơi khắp nơi dưới sàn nhà.
...................................................................
Tôi nghe đọng bên ngoài, cẩn thận nhìn thì thấy đám người của Triển Quân đã về, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết được mình cũng tạm thời an toàn. Anh ta bước vào phòng thấy tôi vẫn an toàn, liền hỏi han:
- Mày không sao chứ? Tao nhận tin đám Bạch Ưng đến quấy rối, mày có bị phát hiện không?
- Tôi không sao? Anh đừng lo - Tôi chỉ cố bình tĩnh để không lộ thân phận chứ thật tâm thì tôi chưa bao giờ sợ như lúc nãy trong cuộc đời.
Tôi nghĩ đám người lúc nãy là băng nhóm có hiềm khích với đám người của Triển Quân, không ngờ tôi lại vô cớ bị xoáy vào cuộc chiến đẫm máu này, phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Vừa sáng, tôi nhân lúc Triển Quân đang ngủ say liền lén đi ra ngoài, tôi quay lại nhìn cậu ấy và nói:
- Cảm ơn đã chăm sóc tôi! Nhưng tôi không phải Bá Kiệt, tôi phải đi.
Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh khỏi khu nhà kho, đi được thêm một đoạn thì vẫn chỉ thấy toàn là cây cối, đất trống mà chẳng có con đường nào để ra được ngoài thành phố. Khi đang băng khoăn tìm đường thì bất ngờ có vật gì đó chỉa vào sau đầu tôi, kẻ đó liền nói:
- Mày tính đi đâu vậy? Bá Kiệt! - Tôi sợ đến cứng cả người, liền quay lại thì thấy kẻ đó chính là người hôm qua đã cứu tôi trong gang tấc.
- Là anh sao? Xin hãy để tôi đi, tôi không thuộc về chỗ của các người - Thái độ hắn ta cũng chẳng khác gì bọn người Triển Quân, tôi cũng không còn ngạc nhiên.
Hắn tiếp tục chỉa khẩu súng vào gần thái dương tôi, ánh mắt hắn như một sát thủ và nó không ngừng dò xét từng cử chỉ hành động của tôi.
- Mày tính đi thông báo tin tức sao? Từ đầu thì tao đã nghi trong nhóm của Triển Quân có nội gián, không ngờ lại là mày sao? - Hắn nói tôi là nội gián, thật ra tôi là nạn nhân thì đúng hơn.
- Anh điên rồi sao? Để súng xuống trước đi - Hắn ta trợn mắt nhìn tôi và định nổ súng, tôi sợ đến không thể nói gì.
May mắn lúc đó Triển Quân đã kịp thời đến ngăn cản tên đó và đưa tôi về lại nhà kho, trong phòng, tôi nghe được hình như bọn họ đang cãi nhau gì đó liên quan tới tôi.
- Sao anh lại đến đây? Lỡ bị phát hiện thì sao?
- Anh lo cho em nên mới tới đây! Thằng Bá Kiệt đó rất có thể là nội gián tiết lộ căn cứ của bọn em cho Bạch Ưng biết! Em còn ở cùng nó.
Dường như họ cãi nhau càng ngày càng gat gắt, tôi thấy mình chẳng thể làm gì để giúp được, ngay cả giúp bản thân cũng không được thì nói gì giúp đến chuyện của người khác nên chỉ ngồi lẳng lặng trong phòng. Một hồi sau, tên đó bước vào phòng Triển Quân nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ tức giận:
- Mày nói đi! Có phải là mày cố tình tiết lộ nơi ở của Triển Quân cho bọn Bạch Ưng biết không?
- Tôi không biết! Không biết gì cả - Hắn cố tình ép tôi phải nhận tội.
Triển Quân liền tiến vào che chắn cho tôi, anh ta cố gắng ra sức bảo vệ tôi trước trên tên Du Kiện đang cực kỳ phẫn nộ:
- Em tránh ra để anh hỏi rõ nó!
- Cậu ta không biết gì cả! Anh mau đi đi - Hình như giữa hai người họ có mối liên quan rất đặc biệt, tôi có để ý vòng tay họ đeo là vòng cặp, không lẽ hai người họ là một đôi sao.
Sau khi không làm gì được tôi thì tên đó bỏ đi trong tức giận, Triển Quân tỏ vẻ mệt mõi đóng cửa kho lại và quay vào phòng nói với tôi:
- Mày có thể đừng nói chuyện hôm nay cho ai nghe được không? - Triển Quân nói với giọng cầu xin tôi.
- Được thôi! Nhưng mày và người đó là ....!
Tôi cũng muốn biết rõ một chút quan hệ của hai người họ để dễ nói chuyện, Triển Quân ngồi xuống cạnh tôi với ánh mắt đầy chán nản:
- Ờ! Du Kiện là bạn trai tao! Mày cũng biết Hắc Ưng và Bạch Ưng là không đội trời chung ở Tân Hải này. Tao thì thuộc Hắc Ưng còn nó thì là Bạch Ưng, tụi tao đã cố gắng giấu đi mối quan hệ này lâu lắm rồi. Mày sẽ không tiết lộ chuyện của tụi tao chứ!
- Tất nhiên rồi! Tao sẽ không nói ai cả - Thật không ngờ họ lại là một đôi nhưng gì ân oán giữa các băng nhóm mà phải giấu đi tình cảm của bản thân.
Tôi dường như cảm nhận được hết sự khó khắn của Triển Quân và cả sự nóng giận lúc nãy của Du Kiện, chung quy thì họ chỉ lo lắng cho nhau nhưng phải một cách lén lút. Tình cảm là thứ khó giấu nhất, khi yêu một người thì luôn muốn họ bình an, vô sự và hạnh phúc, tôi mong là hai người họ sẽ mau chóng rút khỏi chuyện chém giết giang hồ mà sống một cuộc đời bình yên, không lo không nghĩ.
- Tao thấy mày trở về lần này, coi bộ tốt tính hơn hẳn rồi đó! - Triển Quân cười hạnh phúc khi nghe được tôi sẽ giữ bí mật chuyện của họ, hình như cậu ta rất tin tưởng vào tôi.
- Tao không phải là Bá Kiệt.