Chương 3: Bản Sao Nguy Hiểm

Chương 3. Tôi Và Bọn Họ

1,317 chữ
5.1 phút
125 đọc
1 thích

Tôi mơ hồ dần tỉnh lại trong cơn đau, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh để cố biết là mình đang ở đâu, tôi thấy mình đang trên xe và điều làm tôi càng hoang mang hơn là tay mình đang bị còng lại. Thời điểm này thì tôi mới nhận ra là mình đang bị chở đi trên xe cảnh sát, tôi như điên lên khi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhìn lên người mình thì tôi chợt nhận thấy là mình đang mặc quần áo của tên đã đột nhập vào phòng tôi.

Dường như, tôi đã hiểu sau điệu cười nham hiểm của hắn chính là âm mưu tráo đổi thân phận của tôi để hắn thoát nạn, tôi không ngừng đập cửa xe và kêu gào:

- Thả tôi ra! Sếp ơi! Sếp ơi! Tôi không phải là kẻ giết người, mau thả tôi ra đi - Mặc cho những lời kêu la của tôi, chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường như không hề có chuyện gì xảy ra.

Tôi nhìn ra cửa sổ duy nhất trên xe như một tia hy vọng cuối cùng sẽ có người nhận ra tôi không phải là tên giết người đó, nhìn thấy đường bờ biển Tân Hải, tôi nhận biết là mình đang trên đường bị áp giải về Tân Hải. Ngồi thu mình vào góc xe, tôi nghĩ về cha mẹ và cả Viễn Thành, mong là họ sẽ sớm nhận ra kẻ đó thật sự không phải là tôi.

Tôi dường như đã rơi những giọt nước mắt sợ hãi đầu tiên trong đời, chưa bao giờ tôi thấy hoang mang và sợ như lúc này, cả thế giới như đã đóng cửa lại với một kẻ bị coi là tội phạm như tôi. Khi đang cố gắng tìm cách thoát ra thì bỗng tôi nghe được tiếng xe phân khối lớn không ngừng chạy theo xe áp giải, tôi cố ngước nhìn ra ngoài thì thấy có ba kẻ đang bám theo xe.

Một tên trong số đó cố gắng chạy thật nhanh lên phía trước, hắn nhìn thông qua cửa sổ và thấy tôi:

- Bá Kiệt! Mau nằm xuống đi! - Hình như tên đó gọi tôi, làm theo lời hắn nên tôi liền nằm xuống xe.

Bọn chúng chạy thật nhanh và chặn ngay đầu xe cảnh sát khiến hai cảnh sát lái xe phía trước phải thắng xe lại gấp, khi hai người bước xuống xe để tranh chấp với những tên còn lại, kẻ đó liền dùng dụng cụ mở khoá cửa xe và mau chóng đưa tôi ra ngoài:

- Bá Kiệt! Mau đi thôi - Bọn chúng dường như là một băng đảng cùng với tên Bá Kiệt.

- Các người! - Tôi biết mình đang trong thân phận của Bá Kiệt, theo bọn chúng thì tôi sẽ còn có cơ hội trốn được còn hơn là bị bắt vào trong tù.

Tôi mau chóng cùng tên đó lên xe và trốn đi, khi chạy được một đoạn thì tôi nghe được tiếng nổ súng ở phía sau. Hắn mau chóng lái xe chở tôi đi thật nhanh qua các con đường hẻm chật hẹp, qua rất nhiều khúc đường vắng vẻ và dừng lại tại một nhà kho bỏ hoang của một khu phế liệu.

Tôi nhìn mọi thứ xung quanh đều rất hoang tàn, khung cảnh này con người có thể sống được ở đây hay sao?

- Bá Kiệt! Vào trong thôi, coi chừng có người thấy - Tôi chỉ biết làm theo những gì người này nói, anh ta có vẻ là anh em tốt với tên Bá Kiệt này.

- Đây là đâu vậy? - Tôi chợt hỏi một câu hỏi mà không nhớ ra mình đang là Bá Kiệt!

Tên đó quay lại nhìn tôi trong ngỡ ngàng, có lẽ như hắn đã tự hỏi sao tôi lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.

- Mày làm sao vậy? Đây là nhà chúng ta - Có lẽ đối với hắn thì đây là nhà còn đối với tôi thì là địa ngục.

- Ờ ờ! Tao biết rồi - Tôi cố gắng giả vờ như không có gì để tìm cơ hội trốn thoát, nhưng thật sự tôi không nhớ được đường để trở ra bên ngoài.

Lúc này tôi chỉ biết nhìn ra bên ngoài, mặt trời ngoài kia đã dần lặn xuống, hắn đem ra cho tôi một tô cháo và một ly sữa, người này khá quan tâm đến tôi:

- Mày ăn và uống thuốc đi! Vết thương của mày đang nhiễm trùng đó - Tôi cầm tô cháu trên tay mà lại nhớ đến bữa ăn mà Viễn Thành hay nấu cho tôi mỗi ngày, thật không ngờ bữa sáng hôm qua lại là bữa sáng cuối cùng.

- Cảm ơn! - Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói ''cảm ơn''.

Sau khi ăn xong thì tôi được anh ta dẫn vào phòng để nghỉ ngơi, căn phòng tuy nhỏ nhưng đối với tôi lúc này thì đó là thiên đường. Cảm giác của tôi lúc này chỉ mong sau khi ngủ dậy thì tất cả sẽ trở về lại vị trí cũ, vừa nằm tôi vừa khóc, nước mắt tự chảy ra từ khoéo mắt lúc nào tôi cũng không thể kiểm soát.

Tôi nhớ cha mẹ, bạn bè và cả thân phận thật sự của mình, khi đang trong giấc ngủ thì tôi có nghe tiếng tranh luận của bọn họ bên ngoài phòng, hình như chúng đang nói về tên Bá Kiệt. Tôi cũng không muốn quan tâm đến chuyện của tên Bá Kiệt đó, đi xung quanh phòng thì dường như người này rất thích đọc sách, tôi thấy được trong phòng hắn có khá nhiều sách liên quan đến Y học, có lẽ người nay rất đam mê về học Y.

Khi đang xem xung quanh thì anh ta bước vào, tôi hơi hoang mang không biết phải nói gì và rất bối rối trước hắn:

- Tôi không cố ý xem sách của anh!

- Hôm nay mày sao thế? Nói chuyện sao khác ngày thường vậy? - Dường như hắn đã nhận ra điểm bất thường, tôi nên phải cẩn thận không để lộ thân phận của mình.

Anh ta cũng không nói gì thêm mà dọn dẹp lại phòng, hình như hắn định đi đâu cùng bọn người ngoài kia, trước khi đi hắn đã dặn kỹ tôi.

- Mày ở lại canh kho! Tao phải đi làm nhiệm vụ, có gì thì nhớ bắn pháo hiệu nghe chưa? - Tôi không hiểu sao lúc đó lại vội cầm tay hắn lại, cảm giác như tôi không muốn ở lại chỗ này một mình.

- Mày định bỏ tao ở đây một mình à! - Hắn ta cũng sững người trước hạnh động này của tôi.

Tôi vội rút tay mình lại, cảm giác tôi không muốn bị bỏ lại ở cái chốn đáng sợ này, ánh mắt tôi cố truyền đạt điều đó với anh ta nhưng dường như hắn chỉ nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

- Tao sẽ về nhanh thôi! Yên tâm đi - Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác tin tưởng vào một người mà tôi chỉ mới biết được vài tiếng như vậy, trong lòng tôi chỉ mong là hắn mau quay về. Xem trên tập vở của anh ta thì tôi biết người này tên Triển Quân, là sinh viên trường Y của thành phố Tân Hải.

Tôi không nghĩ trong một băng nhóm xã hội đen như vậy lại có một sinh viên trường Y tham gia, người này quả thật không đơn giản vì trường anh ta học rất nổi tiếng và khó vào. Lúc này, tôi nên dưỡng sức để chuẩn bị cho việc tẩu thoát khỏi đây và trở về Tân Sơn vạch trần kẻ đang giả mạo thân phận Cố Phong của tôi.

Bạn đang đọc truyện Bản Sao Nguy Hiểm của tác giả Luan. Tiếp theo là Chương 4: Tôi Và Hai Người Họ