Chương 2: Bản Sao Nguy Hiểm

Chương 2. Tôi Và Hắn

1,636 chữ
6.4 phút
127 đọc
2 thích

Tôi giật mình dậy, người đổ đầy mồ hôi, hình như tôi vừa trải qua một cơn ác mộng rất đáng sợ, lấy tay sờ lên trán thì thấy vết thương đã được băng bó kỹ càng. Tôi nhận ra chuyện đêm qua không phải là một cơn ác mộng, có gì đó khiến tôi cảm thấy thấy bất an trong lòng.

- Cố Phong! Cậu không sao chứ? - Viễn Thành bước vào hỏi han tôi, sắc mặt cậu ấy cũng không được tốt, hình như cũng bị mất ngủ như tôi.

- Mình không sao? - Tôi không muốn để cả hai phải lo lắng về một chuyện mà ngay cả bản thân tôi còn chưa biết được rốt cuộc chuyện đó là gì.

Tôi thay đồ và tắm rửa, Viễn Thành đã làm sẵn bữa sáng cùng một tách cà phê nóng cho tôi, tay nghề nấu nướng của cậu ta đúng là rất tuyệt, sau này về hưu có thể mở một nhà hàng kinh doanh, chắc chắn sẽ có thành quả tốt. Chúng tôi cùng ăn và cũng không nói gì về chuyện đêm qua, Viễn Thành vừa ăn vừa lướt xem điện thoại, còn tôi thì mau chóng ăn thật nhanh vì hôm nay lớp tôi có tiết thực hành kiểm tra, khi định dọn dẹp lại bàn và chuẩn bị đến trường thì Viễn Thành nói với tôi:

- Này! Trên tin tức ở phố Tân Hải vừa có một vụ án mạng, thương gia Hồng Phát đã bị giết tại nhà riêng đêm hôm qua, đám người giết ông ấy hình như là một tổ chức giết người chuyên nghiệp! Kinh quá.

- Gần đây trị an ở Tân Hải lõng lẽo, chả trách bọn chúng lại hoành hành như vậy! Mau đi học thôi! Trễ giờ rồi - Tôi ngó nhìn đồng hồ trên tay đã gần trễ nên giục Viễn Thành nhanh chân lên.

Thành phố Tân Hải chỉ cách Tân Sơn bằng một đường tàu điện, từ bên đó qua đây chỉ mất một ngày một đêm đường tàu, thương gia hay giới trẻ ở hai thành phố thường tới lui qua lại để làm việc và vui chơi. Thành phố Tân Hải thì không khí rất yên tĩnh lại có bờ biển rất êm đềm, thơ mộng còn về Tân Sơn thì nhiều núi rừng thích hợp cho ai thích mạo hiểm và khám phá, đa số nhiều người thường thích đến Tân Hải để nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần và tận hưởng cảnh biển xanh ngát của thành phố.

< Tiệm Cà Phê Tân Sơn >

Hôm nay là ngày cuối tháng, khách ở quán đặc biệt đông hơn những ngày thường, cộng thêm nhiều cơ quan và trường lớp đặt bàn để hội họp, tổ chức tiệc tùng cũng rất nhiều, tôi cả ngày đã phải luôn tay làm việc đến quên cả ăn uống, may mắn Viễn Thành đã mua cho tôi một chút bánh mì để lót dạ, nếu không e rằng tôi sẽ gục ngã tại quầy pha chế này mất.

Sau khi hết giờ làm, ông chủ đã mời tất cả nhân viên đi ăn mừng vì doanh thu của quán tháng này rất tốt, chúng tôi ăn uống và tất nhiên là sẽ uống vài ly, tôi bẩm sinh bị dị ứng với bia rượu nên chỉ uống nước ngọt nhưng còn Viễn Thành thì uống đến không còn biết gì. Tôi nhìn lại đồng hồ thì đã qua mười một giờ hơn nên định kêu cậu ấy về cùng:

- Viễn Thành! Viễn Thành! Chúng ta về thôi, trễ lắm rồi. Ngày mai còn đi học nữa! Mau lên, mình dìu cậu nhá - Tôi cố sức kêu cậu ấy nhưng có vẻ còn quá hưng phấn nên Viễn Thành vẫn chưa muốn về.

- Không! Cậu về trước đi, tớ còn muốn uống mà - Tôi sợ cậu ấy khi say về một mình sẽ không an toàn nhưng có vài anh chị nói sẽ đưa cậu ta về sau nên tôi an tâm về trước ký túc xá.

Do đã gần mười hai giờ khuya nên ngoài đường xá khá là vắng vẻ, khu tôi cũng ít người qua lại nên thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy ngang qua lại, tôi vẫn khá thản nhiên bước về ký túc xá như không có chuyện gì. Đến nơi, tôi thấy bác Tài bảo vệ ký túc xá đang còn xem bóng đá, tôi liền tươi cười chào hỏi bác:

- Chào bác! Lại xem đá bóng à? - Vẻ mặt bác hình như nhìn tôi có vẻ lạ lạ, bác hơi ngạc nhiên khi thấy tôi.

- Ờ ờ Cố Phong đó hả! Sau về muộn thế cháu, Viễn Thành không về chung với cháu à? - Tôi bảo có tiệc ở chỗ làm nên Viễn Thành sẽ về muộn.

Nói rồi, tôi bước đến chỗ thang máy và đi lên phòng của mình, khi chuẩn bị lấy chìa khoá mở cửa thì bỗng tôi phát hiện hình như cửa phòng của mình đã bị ai đó cại cửa, chốt khóa đã bị người khác cại ra. Tôi cẩn thận từ từ mở cửa và cầm sẵn điện thoại để báo cảnh sát nếu có kẻ gian đột nhập vào phòng, giá như lúc đó tôi chạy xuống dưới báo với bác Tài thì đã khác.

Khi tiến vào phòng, tôi cố gắng với tay để bật công tắc mở đèn thì bất ngờ có kẻ nào đó tấn công tôi từ phía sau lưng, hắn đánh ngã tôi xuống đất từ đằng sau và nhanh tay đóng cửa lại, tôi cố gắng trườn đi trên sàn để tìm đồ chóng trả, bất ngờ tôi nhặt được một thứ đồ trang trí rơi dưới nền nhà, đợi hắn tiến lại gần tôi và thế là tôi nhanh tay đập thật mạnh vào chân hắn.

Tôi nhanh chóng đứng dậy để chạy ra ngoài hưng hắn hét lên:

- Mày mà tiến thêm bước nữa! Tao sẽ bắn nát sọ mày đó - Tôi đứng hẳn lại, lúc này trong đầu tôi cực kỳ lo sợ và không biết làm cách nào để cầu cứu vì tầng lầu này chỉ có mỗi phòng tôi.

Tôi từ từ quay lại nhìn thì đã thấy nòng súng trên tay hắn đang chỉa thẳng vào thái dương của tôi, cả người tôi run lên vì sợ, hắn nhìn tôi với ánh mắt như của một sát thủ, tôi cố thuyết phục hắn bình tĩnh và hứa sẽ không báo cảnh sát. Tên đó tiến lại gần tôi thì bất ngờ tôi mất đà ngã về phía sau và đè vào công tắc mở đèn, khi ánh đèn phòng bật lên, tôi như chết lặng khi người trước mặt tôi không hề khác gì tôi.

Hắn cũng mở tròn mắt nhìn tôi, nói đúng hơn cả hai chúng tôi giống nhau đến đáng sợ, ngoài trừ cách ăn mặc ra thì khuôn mặt tôi và hắn chẳng khác gì cả.

- Cái quái gì vậy? - Hắn thốt ra lời sững sốt trước sự giống nhau lạ thường của cả hai.

- Anh vào phòng tôi làm gì? - Tôi chợt nhớ ra bọn sát thủ giết người ở Tân Hải, không lẽ tên này là một trong số bọn chúng sao? Khi chư kịp nói thêm gì thì hắn đã dùng súng đánh vào đầu tôi.

Khi tỉnh lại, tôi mơ màn thấy hắn đang không ngừng lục lọi túi xách của tôi, có vẻ hắn đang muốn tìm thứ gì đó. Tay chân tôi đã bị hắn trói lại bằng dây kẽm, tôi cố gắng vùng vẫy và la hét:

- Anh mau thả tôi ra đi! Nếu bạn tôi về đây thì anh sẽ không xong đâu - Tôi nói vậy, chứ thật ra tôi mong Viễn Thành sẽ không về nhà lúc này, nếu không thì cả hai sẽ đều gặp nguy hiểm.

- Mày câm miệng đi! Sao mày lại giống tao đến vậy chứ? - Hắn lục lọi được thẻ sinh viên của tôi và biết được các thông tin của tôi.

Tôi không sao ngờ có một ngày mình lại phát hiện ra có một kẻ y chang mình nhưng là một tên tội phạm giết người, hắn bước lại gần tôi và nói với vẻ dò xét:

- Điện thoại của mày đâu? Đưa cho tao mau lên? - Tôi nghĩ hắn muốn lấy điện thoại để liên lạc với đồng bọn.

- Ở đằng kia kìa! Lúc nãy anh đánh tôi nên nó rơi bễ mất rồi - Hắn thấy vết thương trên trán tôi đang chảy máu.

Hắn liền lấy trong áo ra một chiếc khăn có hoạ tiết hình một con đại bàng màu đen rất ấn tượng lau cho tôi, cảm giác nhìn một kẻ y hệt mình đứng đối diện mình nhưng là tôi đang soi gương vậy. Lau xong, hắn nhìn khuôn mặt đang đầy vẻ lo sợ của tôi mà giận dữ nói:

- Mày có thôi đi bản mặt đó không? Xem ra mày cũng không giống tao cho lắm.

- Anh mau đi đi! Nếu trời sáng, bạn tôi về sẽ báo cảnh sát đó! Anh sẽ chạy không thoát đâu. Chúng ta giống nhau như vậy, tôi cũng không muốn thấy cảnh anh bị bắt, nhìn như chính tôi bị bắt vậy đó.

Hình như câu nói của tôi đã làm tên đó suy nghĩ ra việc gì đó mà hắn cười rất nham hiểm, điều đó càng làm tôi thấy lo lắng hơn, bất ngờ hắn ta quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.

- Đúng! Chúng ta giống nhau nên tao cũng không muốn làm hại mày - Nói rồi, hắn đột nhiên đấm tôi một cú rất mạnh, khiến tôi ngất xỉu đi và không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện Bản Sao Nguy Hiểm của tác giả Luan. Tiếp theo là Chương 3: Tôi Và Bọn Họ