Chương 7: Bán Quỷ

Chương 7. Vua và hoa huệ tây

2,418 chữ
9.4 phút
188 đọc
1 thích

- Lani ơi anh về rồi!

Alan đẩy cửa đi vào nhưng không thấy Lani đâu, anh đi tìm xung quanh quán và cả phòng bếp vẫn không thấy, Alan hơi lo rằng cô đã có chuyện gì, từng bước chân anh nhanh chóng bước đi ra khu vườn đằng sau.

Đưa đôi mắt đầy lo lắng tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn.

Em đây rồi.

- Lani.

- Anh Alan, lại đây xem với em cái này nè!

Alan thở phào nhẹ nhõm bước nhanh đến Lani, em ấy đang chăm chút cho 1 cây hoa.

Lani từ từ cẩn thận xới đất và bón phân cho nó, cô dùng kéo cắt những lá hư , cuối cùng là cẩn thận tưới 1 ít nước vào dưới gốc cây.

- Xong rồi.

-Lani đây là cây gì vậy?

- Là hoa huệ tây đó anh.

- Hoa huệ tây?

- Vâng, giờ nó đang trong độ ra hoa nên cần phải chăm sóc kĩ lưỡng, ở đây chỉ có duy nhất 1 cây hoa này , nên vào thời gian rảnh em thường ghé vào đây để chăm sóc nó.

- Em thích hoa này lắm phải không?

- Lúc trước thì nó là loài hoa em ghét nhất đó.

- Hả?

- Thật đó, Hoa huệ tây có 1 mùi hương không mấy thơm như hoa hồng, phấn hoa nó khi dính vào thì rất dơ, bông của nó thì quá cỡ so với thân cây nên em không thích nó 1 chút nào.

- Vậy có điều gì kiến em từ ghét thành thích như vậy?

- Chắc anh chưa từng nghe qua câu chuyện này, câu chuyện của" những con quỷ của Satan"

- Đúng là anh chưa nghe qua thật.

- Vậy anh có hứng thú không? Vào nhà em kể anh nghe nhé.

Cả 2 cùng bước vào nhà, chọn cho mình 1 nơi thích hợp để ngắm toàn cảnh của khu vườn, Lani uống cho mình 1 ngụm trà sữa cô hắng giọng bắt đầu kể.

- Những con quỷ của Satan gồm rất nhiều truyện nhỏ trong đó phải kể đến truyện " Vua và hoa huệ tây". Truyện kể về chuyện tình ngang trái giữa Cha xứ, đứa con của đức chúa trời và 1 nữ bán Quỷ con cháu của Satan địa ngục.

Lani bắt đầu kể chuyện từng chút, từng chút một, Alan là 1 người không thích nghe những thứ tiểu thuyết hảo huyền như vậy nhưng khi nghe Lani kể anh có cảm giác giường như anh đã bỏ qua 1 thứ thú vị và đầy sâu sắc hơn thế nữa câu chuyện này...

-...đến cuối cùng mũi kiếm xuyên thẳng trái tim của một con Quỷ, mọi người vinh danh vị Cha xứ đã giết con Quỷ, nhưng không 1 ai biết được cha xứ đã tự tay giết đi người mình yêu và giết đi chính trái tim của mình.

- Câu truyện này rất buồn nhưng đó là toàn bộ câu chuyện em kể sao?

- Vâng.

- Nhưng nó có liên hệ gì với hoa huệ tây đâu chứ? Còn cái tên vua nữa, trong câu chuyện này đâu có vua mà chỉ có cha xứ và tên quỷ Salama thôi chứ.

- Anh cứ bình tĩnh ngồi xuống đi, nghe em giải thích .

- Vị Cha xứ ấy là vua vì tên của anh được lấy từ vua của các kị sĩ.

- Vua Arthur của Anh quốc.

- Vâng còn tên của nữ Bán Quỷ là hoa huệ tây còn có tên gọi khác là Lyli/ Lyli.

Dường như mọi thứ im lặng trong phút chốc khi cả 2 đều nói ra cái tên ấy.

Cảm giác này là.

Lyli...

Arthur...

Cuối cùng... chúng ta đã gặp lại nhau.

- Này tên chó Alan kia đi gì mà nhanh vậy....Hể tui tới không đúng lúc à?

Alan quay người lại với 1 luồng sát khí ngút ngời.

Lani ngượng ngùng quay đi chỗ khác, vừa lúc nãy cả 2 đã tính.

H-H-H-Hôn.

Chỉ còn 1 chút nữa thôi thì đã.

- Victor tên khốn nhà cậu- Alan bẻ những khớp ngón tay của mình.

Victor cảm nhận được hơi thở của chết chóc đang bao trùm lấy cậu, cả người cậu run rẩy nói không thành câu.

- A- Alan...mình...mình...

- Đi chết đi tên chó.

- Á hhhhhh... xin lỗi mà......

------- ta là đường phân cách nhỏ bé-----

Sau vụ đó cũng đã được 1 tuần , Alan đang đi trả sách cho thư viện, khi đang tới ngã rẽ thì bỗng nhiên tiếng nói phía trước khiến anh dừng bước lại.

- Lani em đi cùng anh vào đêm PROM tuần tới nhé.

- Anh Simon nhưng em...

Prom sao? Alan quên mất cái vụ đi vũ hội cuối khóa toàn trường này.

- Sao vậy? Em tính chờ Alan mời mình à? Anh nói cho em biết nhé tên đó có cả khối con gái đẹp bao quanh nó, cơ hội để hắn mời em chỉ như là hạt cát trên sa mạt thôi đấy, hay là đi cùng với anh nhé!

- Em xin lỗi anh Simon nhưng em sẽ chờ, cho dù anh Alan không có mời em đi chăng nữa thì em cũng không sao đâu, em cảm ơn anh.

- Sao em cứng đầu vậy Lani, anh có gì thua hắn sao?

- Không , anh không thua gì anh ấy cả anh ấy là hoàng tử ngành Luật còn anh là hoàng đế ngành Kiến trúc tuy nhiên...anh Alan là kiếp trước của em, kiếp này của em và là định mệnh của riêng em.

- Lani...em có biết nhìn khuôn mặt của em khi nói về hắn lúc này làm anh rất ghen tị không.

- Em xin lỗi.

- Lani- Alan hít 1 hơi thật sâu gọi tên cô. Cả 2 người bất ngờ quay lại nhìn anh.

- Anh Alan.

Anh bước nhanh đến chỗ cả hai, ngay lập tức ôm Lani vào lòng mình. Hét lớn.

- Cô ấy sẽ đi Prom với tôi, nên hãy tìm ai khác đi Simon.

- ...- Simon đứng hình. Tình huống này là.

Alan thấy hắn không có phản ứng gì liền tức giận nói tiếp:" Và đừng kiếm chuyện với Lani nữa, cô ấy là...là bạn gái của tôi đó, là hoa đã có chậu đó nên tránh xa ra đi, đồ phá hoại hạnh phúc của người khác."

Lần này thì Simon đứng hình như tượng đá, Lani thì thấy quá bất ngờ.

Simon lấy lại bình tĩnh liền không nhịn được phì cười.

Cái tên này thật quả là thú vị thật, Lani em tìm được 1 tấm chồng tốt rồi đó.

- Này Lani dạy tên này cách xưng hô tí đi, anh đi học đây, chào nhé!

- Anh Simon...

- Này nhớ cho rõ đó tránh xa Lani ra...này có nghe thấy không hả tên mặt chó kia... nếu tôi biết được anh lén phén đến gần cô ấy thì coi chừng tôi đó.

- Anh Alan thật ra anh Simon...

- Lani anh cấm em tiếp xúc 1 thêm 1 lần nữa với tên đó, cho dùng có gặp nhau thì cũng phải tránh đi nhé.

- Thật ra anh Simon là...

- Không có Simon này Simon nọ, hắn đang trêu chọc em đó, anh không thích hắn một chút nào, anh mà gặp hắn lần nữa thì anh nhất định phải đấm cho hắn mấy phát, em nghe rõ chưa phải tuyệt đối...tuyệt đối tránh xa hắn ra, hiểu chưa.

- Cái đó thì không tránh được đâu.

- Hả??

- Vì anh Simon là anh trai em mà.

.

.

.

Alan mày đã nói cái gì vậy chứ!

Alan ngồi trong phòng ngẫm nghĩ lại những điều đáng xấu hổ lúc sáng nay.

Lani và Simon là anh em ruột, cả 2 cách nhau 2 tuổi. Và Simon hơn Alan 1 tuổi mà hồi nãy cậu đã nói.

- " Đồ phá hoại hạnh phúc của người khác, tên mặt chó" còn dọa cả đấm cho anh của bạn gái mình mấy phát nữa. Thiệt sự là tao bó tay với mày luôn đó. - Victor cầm cuốn sổ ghi chép những câu chửi lúc nãy của Alan , vừa lúc nãy cũng có chuyện lên thư viện không ngờ lại gặp chuyện hài hước này. Chết cười anh mất.

- Victor, tao đã làm cái gì vậy chứ, chết tao rồi.

- Haizz khổ mày ghê muốn quen người ta thì cũng phải biết gia đình Lani có bao nhiêu người chứ.

- Vậy mày biết Lani là em gái của Simon từ khi nào vậy.

- Mới hôm qua thôi, tao thấy Lani gọi Simon là anh hai trong khu thực hành khoa Mĩ thuật.

- Và mày không nói với tao chuyện đó, thằng cờ hó.

- Tao tính nói nhưng quên mất.

- Bạn bè như cái đầu buồi giẻ rách, chết tao rồi làm sao đây, chưa gì hết đã phạm phải sai làm nghiêm trọng như thế này. - Alan ủ rủ cuộn mình trong chăn nghĩ đến những chuyện vừa làm khiến anh chỉ muốn đập đầu vô gối chết đi cho xong.

Reng reng reng...

Tiếng chuông điẹn thoại của anh vang lên, là Lani gọi.

- Alo...anh Alan .

- Lani,...anh...anh.

- Không sao đâu anh, anh Simon không có nói gì cả.

- Vậy hả? Vậy tốt quá làm anh cứ lo mãi haha...

- À về chuyện đêm Prom, anh có chắc là mời em không?

- Lani...chắc em nghe nhầm rồi phải không?

- Dạ ?

- Là anh muốn em đi cùng anh đến đó, anh không mời em với tư cách là bạn, mà là với tư cách người theo đuổi em.Em muốn đi cùng anh không?

-...

- La- Lani em nói gì đi chứ. Có phải anh nói gì làm em buồn không, anh..anh...

- Anh Alan...em đang gật đầu đấy.

Alan ngẩn người ra...Vậy...

Em ấy đã đồng ý đi với mình...em ấy đã đồng ý...

Vì nói chuyện với nhau thông qua điện thoại nên cả 2 không biết được trên mặt của đối phương đều đỏ lự.

- Em...em có công việc cần giải quyết chào anh nhé.!

Lani nhanh chóng cúp máy, cô không biết nên nói thêm gì nữa vì xấu hổ quá!

Alan đỏ mặt đứng hình, em ấy đồng ý rồi..đã đồng ý rồi.

- Ê mày thôi cái bản mặt đó đi được không? Nhìn tởm vãi.

Alan giật mình nhìn lại.

À quên mất thằng Victor đang ở cùng mình.

Thằng phá hoại cảm xúc.

Việc chuẩn bị quần áo cho đêm Prom với Victor là 1 chuyện nhỏ nhưng với Alan là 1 chuyện lớn, thế nên vào 1 ngày đẹp trời cả 2 đang càng quét đi tìm cho mình 1 bộ âu phục, Victor đã chọn cho 1 bộ vest trang trọng nhưng Alan thì đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác đều không chọn được gì hại Victor phải đi theo.

- Này mày chọn đại đi, tao mệt lắm rồi, mày đi 1 mình đi.

- À thế à, vậy có cần tao kể lại những chuyện mày đã phá hoại những gì với cái phòng trọ đáng thương với bà chủ trọ không?

- Thôi em lỡ lời anh tha cho em.

- Đi, phải lục tung khu này lên.

2 người lại tiếp tục đi tìm cho đến khi Alan vào 1 tiệm âu phục ở 1 con hẻm nhỏ.

Destiny and Fate.

Tên cửa hiệu này lạ quá.

Alan mở cửa bước vào, mùi vải mới và mùi hương hoa lavender thoang thoảng khiến cho người anh thật dễ chịu, màu đèn vàng nhạt xen lẫn 1 số ánh đèn trắng như bước vào 1 thế giới khác vậy.

Bí ẩn, huyền bí.

- Chào quý khách, quý khách đến lấy đồ ạ?

1 cô gái trong trang phục áo sơ mi và quần tây cùng chiếc tạp dề màu đen, bên ngực phải là chiếc trâm cài áo 1 cánh thiên thần, mái tóc được búi gọn lên bằng 1 chiếc bút chì.

- À không tôi đến đây mua Âu phục.

- Dạ vâng quý khách đến đây lần đầu tiên phải không?- cô gái ấy mỉm cười dùng tay đẩy kính.

- Ừ, lần đầu.

- Xin thứ lỗi, chúng tôi chỉ có đặt may chứ không bán sẵn.

- Vậy tôi làm phiền rồi.

- Không sao đâu ạ, nếu như ngài muốn có thể đặt may tại đây luôn chỉ mất 1 ngày là có.

- Ừ nhưng tôi sợ không hợp ý tôi, vì tôi cần mặc nó cho 1 dịp đặt biệt- Alan gãi gãi đầu.

- Chúng tôi hiểu rồi, mời ngài bước vào đây để lấy số đo.

- Nhưng...- Alan cũng đành ngập ngùi làm theo lời cô gái ấy.

- Tôi đã lấy xong số đo, khi may xong chúng tôi sẽ ship tận nơi cho quý khách, xin chào tạm biệt.

Alan bước ra khỏi cửa tiệm nhưng đầu thì vẫn còn mù mịt , vừa nãy có chuyện gì xảy ra với người mình thế nhỉ.

- Ê Alan , màu đi đâu vậy, về thôi trời tối rồi.

Alan cũng không suy nghĩ nhiều dường như chuyện hồi nãy anh đã quên mất như 1 phép màu vậy.

Sáng hôm sau.

Anh nhận được 1 bưu phẩm của mình, bên trong đó là 1 bộ âu phục màu trắng, kiểu dáng nhã nhận tinh tế, vạt áo dài đến tận bắp chân, đường may tỉ mĩ đến mức không thấy sợi chỉ nào cả. Kèm theo đó là 1 hộp đựng đôi giày màu trắng. Cả 1 set đồ này thật quá hoàn mĩ.

Bên trong có 1 bức thư, anh nhanh chóng mở nó ra đọc.

'Thưa ngài Alan bộ âu phục và đôi giày tổng giá trị của nó sẽ trừ vào tài khoản của ngài vào đêm mai, chúng tôi đã giặt sạch sẽ và ủi thẳng nếp luôn cho ngài, chúng tôi mong rằng bộ âu phục này sẽ đáp ứng được nhu cầu của ngài, Xin cảm ơn ngài đã tin tưởng chúng tôi.

Ký tên: Destiny and Fate.'

Alan cứ ngờ ngợ mọi chuyện diễn ra quá thần bí như định mệnh vậy.

Bạn đang đọc truyện Bán Quỷ của tác giả Vu Nữ. Tiếp theo là Chương 8: Vua và Hoa Huệ Tây