Xin người hãy tự tay giết con .
Mùi máu tanh hoà lẫn mùi hôi thối của những xác chết xung quanh chánh điện nhà thờ chỉ còn lại nền nhà gạch, những mảnh vụn vỡ của những cây cột gỗ văng tung téo ra ngoài, một số mảnh còn động lại trên một số cái xác có thể là li ti nhưng cũng có thể là rất lớn.
Những cây cối xung quanh nhà thờ đều bị biến thành màu đen , khô khốc , đáng sợ, chết chóc dưới ánh trăng trong ngày nguyệt thực càng trở nên đáng sợ hơn . Nhưng đâu đó bức tượng Đức chúa Jesu trên bàn thánh vẫn uy nghiêm trong khung cảnh chết chóc, không bị tàn phá, không bị hủy diệt như một tia sáng tượng trưng cho hi vọng sẽ đến.
- Con điên rồi !
Tiếng nói người đàn ông phá vỡ bầu không khí im lặng đồng thời cũng khiến đôi mắt của con quỷ đang quỳ trước mặt anh ta, hai bàn tay nó giữ chặt lấy thanh kiếm , cố gắng nhích mũi nhọn thanh kiếm ấy sâu thêm một chút nữa về phía bên ngực trái của mình, đôi mắt đỏ chảy ra dòng huyết lệ như chính đôi mắt ấy
- Arthur, em xin anh... anh phải giết em đi ngay khi còn có thể.
Đúng Arthur là tên của anh cũng đồng thời gắn liền với một cái tên gọi khác là Cha.
Arthur không dám nhìn người con quỷ trước mũi kiếm không phải là vì hình dáng là vì anh do dự , bàn tay cầm kiếm của anh run lên như cả thân người mình. Trong đôi mắt kiên quyết ấy giờ đây là sự âu lo, sợ hãi, đau khổ, dằn vặt , đắn đo. Không biết đã từ bao giờ đôi mắt anh lại biểu hiện chân thực như vậy đến thời điểm này.
- Tại sao chứ?... Tại sao mọi thứ lại như thế này chứ? Anh hại em rồi, Lyli.
....
- Arthur con phải nhớ rõ điều này Lyli là người con không bao giờ được yêu.
Bàn tay nhỏ bé của Arthur siết chặc bàn tay của Cha ,ánh mắt nhìn căn nhà gỗ đơn sơ được những thân cây hoa giấy bao quanh một bên, những khóm hoa giấy hồng tô điểm thêm cho ngôi nhà cũ thêm một chút sức sống , những màu sắc rực rỡ của những đóa hoa dại trước cửa nhà đang khoe sắc quanh năm với những loài hoa không tên chưa từng được biết đến, hàng rào bao quanh căn nhà cũng chỉ là những cọc gỗ được mắc nối với nhau bởi những tua quốn nhỏ bé của cây nho đang trong mùa ra hoa, xen lẫn chúng là những bụi việt quất đang dần dần trưởng thành.
Cánh của căn nhà gỗ mở ra, hình ảnh cô bé trong bộ váy trắng đục, chiếc áo da màu nâu được làm bằng da ngựa quấn quanh vòng eo nhỏ được cố định bằng sợi dây từ ngực đến eo, chiếc áo trắng tay dày , cổ cao với chiếc cúc áo được cài đến cổ . Mái tóc cô đen như gỗ mun tuyền, làn da trắng hồng càng trắng sáng hơn dưới ánh mặt trời buổi bình minh nhưng có lẽ nổi bật nhất chính là đôi mắt màu xanh lục như màu lục bích ấy , đôi mắt ấy là đôi mắt không bao giờ nói dối cũng như là đôi mắt nói lên tất cả sự thật. Dường như cô không thấy sự hiện diện của anh và Cha nên cứ làm những công việc của một thợ làm vườn , chăm chú, vui vẻ và yêu đời.
Lyli không có cha, không có mẹ cô chỉ sống một mình tại đây , cách xa làng mạc bởi vì cô là một Bán Quỷ.
Một Bán Quỷ chỉ một nửa là quỷ, một nửa còn lại là người là người , thừa hưởng một nửa sức mạnh của quỷ họ có thể chất, tốc độ, sự hồi phục, sức chịu đựng và một thứ không thể thiếu chính là thiên phú bẩm sinh của một Bán Quỷ , họ được bạn cho thiên phú đó tuỳ thuộc vào lọ nước thần mà họ đã uống. Nhiệm vụ của một Bán Quỷ từ trước đến nay là giết quỷ thú và mang những linh hồn của quỷ thú dâng cho sứ giả địa ngục vào mỗi lần trăng tròn của mỗi tháng như là một phần nhớ ơn đến những công lao " dưỡng dục" của những con quỷ đã chăm lo cho mình đến 5 tuổi và từ lúc đó trở đi những Bán Quỷ được đào tạo để trở thành những thợ săn quỷ thú đến khi 15 tuổi là lúc họ bắt đầu săn những thú quỷ thu hồi linh hồn của chúng giao cho các sứ giả để thoát khỏi thân phận bán quỷ để trở thành người thường thì họ phải bắt được 1000 linh hồn và được các sứ giả giao cho mình 3 giọt máu của quỷ vương là cách duy nhất họ có thể làm người . Tuy nhiên họ có thể trở thành những con quỷ thật thụ bằng cách....
Arthur khó hiểu hỏi lại Cha: " Nhưng chúng con có thể làm bạn được chứ?"
Cha kinh ngạc nhìn đứa nhóc với ngũ quan như tượng tạc của tạo hoá của chúa trời dù trong hình hài của một cậu nhóc nhưng những khí chất đó đã khiến cho Arthur đã định để trở thành Cha xứ kế tiếp của ngôi làng này.
-Điều đó... tuỳ con vậy.
Cha bất đắc dĩ nói nhưng ông nào hay biết điều đó đã khiến cho Arthur có một chút hi vọng về tình bạn giữa anh và một Bán Quỷ.
Ngày qua ngày anh trưởng thành với kinh thánh, với nhũng buổi rửa tội trên thánh đường, anh không biết cha mẹ mình là ai mà chỉ biết được người gửi anh đến nhà thờ này là một người được đồn đại là thiên sứ của chúa nhưng anh biết rõ là anh được nhận nuôi bởi Cha xứ trong một lần ông đi qua trại trẻ mồ côi cách đây rất xa.
Cũng ngày qua ngày vào mỗi buổi sáng sớm khi ánh mặt trời mới loé lên một chút anh lại nhìn thấy hình ảnh người con gái dưới chân đồi trong bộ đồ da màu đen mở cửa đi vào nhà , một bóng lưng nhỏ bé như thế mà lại là một Bán Quỷ.
Arthur nhớ rất rõ cứ 2-3 ngày anh lại thấy cô gái trong chiếc áo choàng màu nâu đất ngồi trên một góc của khu chợ để bán những nhánh hoa đầy những màu sắc , cô che giấu đi mái tóc và khuôn mặt mình nhưng đôi mắt của cô đã khiến cho Arthur nhận ra ,một đôi mắt rất đẹp.
Anh nhớ rất rõ những lần đọc kinh thánh vào những buổi chiều cuối tháng đều thấy bóng dáng áo choàng màu nâu đất ở phía cửa nhà thờ nhìn vào trong đầu cúi xuống như đang cầu nguyện về một điều tươi sáng.
Anh nhớ rất rõ cứ mỗi lần đi trên đường mòn ra ngoài thị trấn , anh cưỡi trên lưng ngựa với những túi hành lý hai bên ngựa , Arthur lại nhìn thấy cô gái ấy trong trang phục dân nữ đang chăm sóc những bông hoa sắp nở rộ. Ánh mắt cô tràn nhập niềm hạnh phúc và những lần như vậy anh lại được nhìn thấy nhan sắc của cô sau lớp vải nâu, một Bán Quỷ nhưng nhan sắc là của một thiên sứ.
Arthur cứ nghĩ rằng Lyli và anh cũng chỉ là người trong thị trấn nhỏ này không quen không biết thì cũng tốt cho cả hai vì một người Cha xứ không nên có một mối quan hệ nào với một Bán Quỷ.
-Arthur...
- Vâng thưa cha.
- Hãy trở thành một người cha xứ tốt... còn chiếc hộp này con hãy giao cho ...(...) khụ khụ...
- Cha, xin Cha hãy dưỡng sức, con hứa với Cha .
Khung cảnh đám tang âm u giữa nghĩa trang thị trấn, những con người trong bộ đồ đen , trên tay họ là những đoá hoa cúc trắng . Cầm trên tay cuốn kinh thánh , những dòng kinh thánh vang lên như xoá bỏ những tội lỗi và mong thiên chúa dẫn dắt linh hồn họ đến với chốn thiên đường, 24 tuổi Arthur không ngờ rằng chính anh lại làm việc khó khăn này nhưng với thân phận một người Cha xứ anh không được phép rơi lệ hay tiếc thương gì trong ngày đau buồn .
Arthur trở về sau tang lễ , anh yêu cầu những người trong nhà thờ không được phép làm phiền anh. Anh giam mình trong phòng đúng một đêm chỉ để khóc dù không phải là cha ruột nhưng Cha đã cho anh một mái ấm gia đình thật thụ, một thứ anh hằng mong ước bấy lâu.
Cốc cốc cốc
Arthur gõ nhẹ cánh cửa gỗ đã bị mục bởi năm tháng , bên trong không có lấy một tiếng động của bước chân, Arthur chờ một lúc rồi ngẫm nghĩ nên quay lại vào hôm khác .
Loảng xoãng
Tiếng ồn phát ra từ bên trong căn nhà lớn đến nỗi Arthur đang đóng cửa chiếc cổng nhỏ cũng phải giật mình, anh chạy vội vào trong bàn tay anh ra sức gõ cửa miệng không ngừng nói: " Lyli mở cửa đi!"