"Cậu có muốn thấy những thứ thú vị trong trại vào lúc này không?" Kvia hỏi, như đâm trúng tim đen Nivo.
"Có! Tôi muốn!"
"Hì hì, vậy thì đi theo tôi."
Kvia, phấn khích trước sự nhiệt tình của Nivo, dẫn cậu đến một khu vực nhỏ của trại.
Nivo và Kvia bắt đầu đi chậm rãi quanh khu cắm trại, quan sát khung cảnh trước mắt. Dù đã khuya nhưng vẫn có rất nhiều đám đông tụ tập và người qua lại. Có thể thấy một nhóm thợ săn đang nằm trên tuyết, rõ ràng đã uống quá nhiều và bất tỉnh. Họ cựa quậy và lầm bầm, khuôn mặt họ bị che khuất một phần bởi những vệt trắng. Âm thanh của tiếng cười và sự vui chơi vang vọng khắp trại, trộn lẫn với tiếng leng keng của cốc và thỉnh thoảng là tiếng chửi rủa.
Không khí tràn ngập tiếng cười và tiếng trò chuyện, thỉnh thoảng có tiếng hét vang vọng suốt đêm. Bất chấp sự hỗn loạn, giữa các thợ săn vẫn có cảm giác về tình bạn thân thiết cũng như cảm giác về niềm tự hào về chiến thắng gần đây của họ. Họ trông như thể là những chiến hữu lâu năm, đã chia sẻ những thăng trầm của cuộc đi săn, và bây giờ họ đang cùng nhau ăn mừng, với đồ ăn, đồ uống và tiếng cười. Trăng lên cao, chiếu ánh sáng mờ nhạt lên tuyết và cỏ bao phủ khoảng đất trống giữa hai rìa khu rừng.
Nivo chỉ vào một số thợ săn rõ ràng đã say rượu và bất tỉnh trong tuyết. Kvia cười khúc khích khi nhìn thấy những người thợ săn, khuôn mặt phủ đầy tuyết và ngáy ầm ĩ. "Chắc họ đã uống quá nhiều bia," cô nói.
Nivo mỉm cười, "Ừ, có vẻ như vậy," cậu nói. "Nhưng ít nhất họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ."
Họ đi đến khu trại của những người thợ săn.
Có cảm giác càng về đêm, âm thanh của cuộc vui càng tăng lên. Có âm nhạc và ca hát, và một số thợ săn đang kể những câu chuyện về trải nghiệm của họ trong cuộc săn, giọng của họ ngày càng to và khàn hơn khi họ uống nhiều hơn. Toàn bộ khung cảnh mang một cảm giác nguy hiểm, như thể những người thợ săn đang cố quên đi những mối đe dọa đang rình rập ngay bên ngoài biên giới trại trong vùng hoang dã. Nhưng cũng có một tình bạn thân thiết, vì những người thợ săn biết rằng tất cả họ đều ở đây cùng nhau, chiến đấu để sinh tồn trước một thế giới thờ ơ và thường thù địch.
Một số khác lại đang quây quần bên đống lửa, chia sẻ những câu chuyện và uống rượu. Một số người trong số họ đang chuẩn bị cho cuộc đi săn ngày hôm sau, mài giũa vũ khí và sửa chữa áo giáp. Những người khác thì tham gia vào các hoạt động theo đuổi sự phù phiếm hơn, chơi các trò chơi như ném rìu, bắt xương và bắn cung với mục tiêu đặt trên đầu một tình nguyện viên dũng cảm.
Bất chợt từ trong đám đông, một trong những người thợ săn, một người đàn ông vạm vỡ với bộ ria mép dày và một cốc bia trên tay, bước tới. "Này, cô bé và cậu nhóc kỳ lạ! Hãy tham gia cùng chúng tôi!" ông kêu lên, giọng ông to và huyên náo. "Nào, hãy cùng chúng tôi chơi vài trò chơi!"
Đám đông thợ săn say sỉn ngay lập tức bâu quanh Kvia và Nivo khiến họ sửng sốt trước lời mời bất ngờ, nhưng họ không muốn tỏ ra là kẻ phá hoại. Miễn cưỡng, họ đi theo nhóm thợ săn đến một đống lửa lớn, nơi một nhóm đàn ông đang đứng xung quanh ném rìu vào mục tiêu, với niềm hân hoan tột độ mỗi khi chiếc rìu được phi khỏi tay.
"Được rồi, để xem cô có gì nào!" Người đàn ông vạm vỡ kêu lên, giọng vẫn to và nồng nàn. Ông ta đưa cho Kvia một chiếc rìu bóng loáng và chỉ vào mục tiêu được gắn trên một cây cột phía trên đống lửa. "Phụ nữ trước," ông nói, ra hiệu cho Kvia.
Kvia hít một hơi thật sâu và bước về phía trước, cố gắng trấn tĩnh thần kinh khi nắm chặt chiếc rìu. Cô ấy thực hiện một cú vung thử, sau đó nhắm mục tiêu và vung cánh tay về phía trước, chiếc rìu lóe lên trong không khí và cắm vào mục tiêu.
Có một tiếng hò reo chói tai và khen ngợi khi Kvia rút chiếc rìu ra khỏi mục tiêu, một cảm giác thành tựu tràn ngập cô. Các thành viên khác trong nhóm thợ săn đập tay nhau, vỗ vào lưng cô ấy rồi chuyển sang trò chơi tiếp theo.
Tuyết rất lạnh nhưng những người thợ săn tiếp tục khởi động bằng trò chơi bắt xương, một trò chơi cờ bạc phổ biến dành cho những người dũng cảm. Mỗi người chơi sẽ đặt cược vào kết quả của trò chơi, người chiến thắng được xác định bằng số đốt ngón chân được ném lên và người nào có con số gần chính xác nhất sẽ chiến thắng.
Ở giữa trại, một chiếc bàn gỗ tròn được đặt với một đống đốt xương mắt cá chân hoặc cổ chân của một con cừu. Những người thợ săn tụ tập xung quanh nó, háo hức chơi một trò chơi may rủi.
Kvia đến gần bàn có chút ngượng ngùng, ngần ngại khi tham gia trò chơi. Những người đàn ông xung quanh khuyến khích cô tham gia và cô nhanh chóng thấy mình ngồi thành vòng tròn với những thợ săn khác. Họ chuyền những đốt ngón chân xung quanh, ném chúng lên cao và bắt chúng bằng một cái búng tay.
Trò chơi diễn ra sôi nổi và đầy ắp. với sự phấn khích của mỗi người chơi khi đến lượt mình, mỗi thợ săn cố gắng vượt qua người kia về số lượng đốt ngón chân hạ cánh. Tiếng khớp ngón chân đáp xuống bàn hòa lẫn với tiếng cười và tiếng reo hò của đám đông.
Nivo bước vào, thu hút sự chú ý của mọi người trong đám đông. Cậu nhóc thấp bé, không phải là người khỏe nhất nhưng những gì cậu thiếu ở sức mạnh được bù đắp bằng kỹ năng. Nivo cầm những đốt xương trong tay, tập trung nhìn chằm chằm vào chúng trước khi ném chúng bằng một chuyển động nhanh chóng.
Khi trò chơi diễn ra, cậu ta nhỏ con và trẻ hơn những thợ săn khác nhưng cậu cũng mang sự quyết tâm chứng tỏ bản thân lớn nhất. Với một cú búng tay nhanh chóng, Nivo ném những đốt xương ngón chân lên cao và bắt chúng với độ chính xác chuyên nghiệp. Những người khác nổ ra tiếng reo hò và vỗ tay khi Nivo giành chiến thắng hết hiệp này đến hiệp khác.
Tiếng cười và cuộc trò chuyện của họ trôi vào màn đêm. Nivo nổi bật giữa những người khác nhờ kỹ năng và sự quyết tâm của mình, những người thợ săn đã reo hò khi Nivo làm được như vậy hết lần này đến lần khác. Người đàn ông vạm vỡ thắng lớn vỗ vào lưng cậu và nói: "Làm tốt lắm, nhóc!"
Trò chơi cuối cùng là bắn cung, với mục tiêu đặt trên đầu một tình nguyện viên dũng cảm và say sỉn đang đứng yên, nhắm mắt. Kvia ngần ngại tham gia, nhưng những người thợ săn trấn an cô rằng đây là một trò chơi vui nhộn. Với chút lo lắng, cô lấy một mũi tên và gài nó vào dây cung của mình. Đám đông đã cổ vũ cô khi cô rút dây cung và thả mũi tên. Trước sự ngạc nhiên của cô, mũi tên đã ghim vào khoảng trống giữa hai chân của tình nguyện viên, trong sự kinh hãi và hoảng hốt của người tình nguyện. Đám đông trở nên cuồng nhiệt và Kvia cảm thấy đỏ mặt về bản thân vì kỹ năng bắn cung "xuất sắc" của mình.
Lượt của Nivo là lần cuối cùng, cậu đứng trước đám đông, vì không có sức để kéo dây cung, cậu nắm chặt chiếc nỏ trong đôi bàn tay. Kvia đứng bên cạnh, cổ vũ cậu cùng những người thợ săn còn lại khi cậu giơ nỏ nhắm vào quả táo trên đầu người tình nguyện say rượu.
Người thợ săn mà cậu nhắm tới đang đứng nhắm mắt, cúi đầu về phía đống lửa trại, hoàn toàn không biết Nivo đang chuẩn bị bắn mình. Nivo hít một hơi thật sâu và nín thở, những ngón tay cậu nắm chặt chiếc nỏ. Không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng, khiến trái tim Nivo như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng, sự im lặng bao trùm khi Nivo thở ra một hơi và bóp cò. Tiếng nỏ vang lên như tiếng sét, vang vọng trong màn đêm, có một tiếng rắc lớn và một tia sáng lóe lên khi mũi tên bay trong không trung. Sự im lặng một lần nữa bị phá vỡ khi các thợ săn đồng loạt reo hò. Trúng ngay tâm điểm của quả táo, xẻ nó ra làm đôi.
Đó là một cú bắn đáng kinh ngạc, và những người thợ săn ở đó không khỏi cuồng nhiệt và thích thú trước những gì cậu vừa làm.
Nivo cảm thấy tim mình đập rộn ràng, một cảm giác hỗn hợp của sự vui sướng, kích thích và nỗi sợ hãi chạy trong huyết quản khi cậu hạ nỏ xuống, run rẩy vì luồng năng lượng dồn dập.
Kvia đứng kế bên Nivo, nở một nụ cười rạng rỡ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây. Cô không thể tin được cú bắn của Nivo lại chính xác và mạnh mẽ đến thế, và cô có cảm giác như mình đang chứng kiến một điều gì đó đặc biệt. Cô ấy quay sang Nivo và nói, "Cậu thật tuyệt vời, Nivo. Tôi không biết cậu có thể bắn như vậy."
Nivo mỉm cười với Kvia, đôi mắt ánh lên vẻ biết ơn. Đêm tràn ngập sự phấn khích và vui vẻ khi những người thợ săn chúc mừng Nivo về cú bắn đáng kinh ngạc của cậu ấy và ăn mừng cùng cậu ấy. Đó là một đêm mà Nivo và Kvia sẽ không bao giờ quên.
Kvia vỗ nhẹ vào lưng Nivo với nụ cười tự hào trên môi khi những người tình nguyện say rượu chúc mừng chiến thắng của cậu, giọng của họ vang vọng suốt đêm như một bản đồng ca chiến thắng.
"Cuộc săn kết thúc, đêm trở lạnh!
Không khí tràn ngập một bài hát cũ!
Ta tụ tập quanh đống lửa!
Với trái tim đầy kiêu hãnh và khát khao!
Này!
Ngẩng đầu lên trời!
Âm thanh của mũi tên và tiếng gió!
Sự hồi hộp của cuộc rượt đuổi và nỗi sợ hãi trong mắt ta!
Ta lao vào màn đêm và vượt qua thử thách!
Này!
Ngẩng đầu lên trời!
Sự hồi hộp của cuộc rượt đuổi và nỗi sợ hãi trong mắt họ!
Ta lao vào màn đêm và vượt qua thử thách!
Cho họ thấy ai mới là những thợ săn thực thụ"
Mọi người cùng nhau hát bài hát, giọng hát hòa làm một, như thể bài hát đã ăn sâu vào tâm hồn họ. Đó là một trải nghiệm sẽ mãi mãi in sâu vào ký ức của họ, một đêm vui vẻ, tình bạn thân thiết và cảm giác thân thuộc.
"Thật là vui!" Kvia vừa nói vừa cười. "Tôi chưa bao giờ làm điều gì như vậy trước đây!"
"Ừ, tôi cũng vậy," Nivo nói. "Tuy nhiên, tôi rất vui vì chúng ta đã làm điều đó."
"Tôi cũng vậy," Kvia nói. "Thật tốt khi được thả lỏng một chút, cậu biết không?"
Cả hai đều mỉm cười với nhau, cảm nhận được tình bạn thân thiết với những người thợ săn. Khung cảnh thật vui vẻ và sống động, với ngọn lửa cháy rực rỡ và tiếng nhạc vang lên. Đó là một sự giải tỏa đáng hoan nghênh khỏi những căng thẳng và áp lực thường thấy trước cuộc đi săn.
Họ bước tới một nhóm nhỏ thợ săn đang tụ tập quanh đống lửa, uống rượu và kể chuyện. Kvia ngồi xuống cạnh một trong những người thợ săn rõ ràng đang rất say, và Nivo ngồi cạnh cô ấy. Họ lắng nghe những câu chuyện và cười đùa với những người thợ săn, hơi ấm của ngọn lửa khiến họ không cảm thấy lạnh.
Không biết đã trôi qua bao lâu, những người thợ săn bắt đầu chìm vào giấc ngủ và tiếng ồn ào trong trại bắt đầu nhỏ dần. Nivo và Kvia ngồi bên đống lửa, khuôn mặt họ được ánh lửa bập bùng soi sáng.
Nivo ngắm nhìn những ngọn lửa nhảy múa và lắng nghe tiếng thở của chính mình. Ngày hôm nay có vẻ đã kết thúc và những người thợ săn đang ngủ ngon lành bên cạnh họ. Nivo không khỏi cảm thấy mãn nguyện và bình yên. Cậu nhắm mắt lại một lúc và để hơi ấm từ ngọn lửa trại bao bọc lấy mình.
Kvia ngồi cạnh cậu, cũng nhìn ngọn lửa. Cô hít một hơi thật sâu và ngả người ra sau, sự mệt mỏi và nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt cô. Kvia không thể không chú ý đến cách ánh sáng từ đống lửa nhảy múa trên nét mặt Nivo, làm nổi bật làn da hồng hào và đôi môi đầy đặn, mềm mại. Kvia chợt cảm thấy muốn đưa tay ra chạm vào cậu. Nhưng bất chợt cô cũng dừng lại.
Kvia thở dài và nhìn lên bầu trời, tận hưởng sự im lặng của màn đêm. "Ở đây yên bình lắm phải không?" Cô nói nhẹ nhàng, như thể không muốn làm xáo trộn sự yên tĩnh. Nivo gật đầu, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. "Ừ," giọng gần như thì thầm. "Đôi khi tôi ước mọi chuyện luôn có thể như thế này."
Kvia nghiêng đầu quan sát người bạn trẻ hơn của mình. "Tôi biết ý cậu là gì," cô nói. "Đôi khi, cậu có cảm giác như thế giới này có quá nhiều ồn ào. Có rất nhiều điều phải làm và học hỏi, và cậu được kỳ vọng là mình luôn phải hoàn hảo." Cô dừng lại, lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận. "Và sau đó cũng có kỳ vọng rằng tôi phải biết mọi thứ về phép xã giao và nghi lễ, học cách rót rượu, học thuộc hết tên của các lãnh chúa và lâu đài, lịch sử của gia tộc và vùng đất. Từ bé đến giờ tôi vẫn luôn được dạy những thứ đó, nhưng nó có thực sự quan trọng không? Tôi không cảm thấy có ai trong số đó có đã dạy tôi bất cứ điều gì quan trọng."
Nivo ngước nhìn Kvia và nói, "Thật kỳ lạ phải không? Mọi thứ chúng ta học thật khác nhau. Cô học cách rót rượu và tên các lãnh chúa và lâu đài, trong khi tôi học cách chiến đấu và cưỡi ngựa."
Kvia mỉm cười và nói, "Thật kỳ lạ, nhưng đó là quy luật của thế giới. Là một phụ nữ quý tộc, tôi phải học nghệ thuật ngoại giao và nghi thức triều đình. Và là một quý tộc, bạn phải học nghệ thuật chiến tranh và chiến đấu trên lưng ngựa."
Nivo thở dài nói: "Tôi nghĩ cũng có lý. Nhưng đôi khi tôi ước mình có thể học hỏi nhiều hơn về những điều bạn học. Nó có vẻ rất tao nhã và văn minh."
Kvia cười và nói, "Tôi cho là có vẻ như vậy. Nhưng tin tôi đi, không chỉ có những bữa tiệc trà và những cuộc gặp gỡ trang trọng. Có rất nhiều hoạt động chính trị và âm mưu diễn ra đằng sau hậu trường. Và nó cũng có thể khiến bạn nản lòng như việc học sử dụng một thanh kiếm."
Nivo gật đầu và nói, "Tôi đoán là bạn đúng. Tuy nhiên, thật thú vị khi nghĩ về vai trò và nhiệm vụ của chúng ta khác nhau như thế nào. Cứ như thể chúng ta là hai người khác nhau vậy."
Kvia mỉm cười và nói: "Đó là vẻ đẹp của nó phải không? Chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta bổ sung cho nhau. Đó là điều khiến chúng ta trở nên đặc biệt, không chỉ với tư cách cá nhân mà còn với tư cách là một cộng đồng."
Kvia mỉm cười ấm áp với Nivo. "Tuy nhiên, nó không hoàn toàn tệ," cô thừa nhận. "Tôi cũng đã học được rất nhiều điều mà tôi thích. Đôi khi thật tuyệt khi được thư giãn bên một ly rượu vang và nói chuyện về chính trị hay lịch sử. Và tôi phải thừa nhận rằng, tôi thích mặc đồ đẹp cho tất cả các buổi lễ. Nó khiến tôi cảm thấy như tôi là một phần của thứ gì đó lớn hơn chính bản thân mình, cậu biết không?"
Nivo gật đầu, hiểu ý cô. "Chà, tôi đoán tất cả chúng ta đều có những điều cần phải học," cậu nói. "Nhưng thỉnh thoảng được nghỉ ngơi và nói chuyện như thế này cũng hay đấy."
Kvia lại mỉm cười với Nivo, cảm thấy có cảm giác đồng cảm với cậu nhóc bên cạnh. "Cậu biết đấy," cô nói nhẹ nhàng, "đôi khi tôi cảm thấy như thể chúng ta là hai người duy nhất trên toàn thế giới hiểu được cảm giác trở thành một phần của một điều gì đó to lớn và vĩ đại như thế nào. Điều đó thật cô đơn, nhưng cũng thật đặc biệt, và tôi nghĩ đó là điều đáng để đôi ta nắm lấy."
Nivo nhìn cô, cảm nhận được một tình bạn thân thiết. "Phải rồi," cậu nói, giọng cậu gần như không thể nghe được.
Nivo và Kvia tiếp tục trò chuyện để giết thời gian. Họ bắt đầu kể về thời thơ ấu của mình và những câu chuyện họ nghe được từ cha mẹ. Nivo kể về hiệp sĩ Kolak, người đã dạy cậu cách cưỡi ngựa và sử dụng kiếm. Kvia kể cho cậu nghe những câu chuyện về mẹ cô, người đã dạy cô cách rót rượu trong các bữa tiệc và nghi lễ.
Bất chấp thế giới đôi khi khắc nghiệt của họ, khoảnh khắc này dường như là khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc đối với cả hai. Nivo và Kvia nói về ước mơ và hy vọng cho tương lai, và cả hai đều nhận ra rằng họ có nhiều điểm chung hơn họ nghĩ. Cả hai đều cảm nhận được tình bạn thân thiết và sự kết nối với nhau mà trước đây họ chưa từng có.
Khi ngọn lửa bắt đầu tắt và mặt trăng lên cao hơn trên bầu trời, Kvia quay sang người bạn trẻ của mình và nói, "Nivo, tôi có thể nói cho cậu điều này không?"
"Tất nhiên," cậu trả lời, ngại ngùng và tò mò muốn nghe những gì cô nói.
"Đôi khi, khi ở một mình, tôi tự hỏi liệu cuộc đời chỉ có thế thôi. Cuộc sống cao quý này, với tất cả những quy tắc và kỳ vọng của nó. Tôi biết việc học những điều này là quan trọng, nhưng tôi cũng muốn tự mình trải nghiệm những điều gì đó khác và tìm ra tôi là ai và tôi muốn gì trong cuộc sống."
Nivo nhìn cô, hiểu được cuộc đấu tranh mà cô đang trải qua. "Tôi biết bạn cảm thấy thế nào," cậu nói. "Đôi khi tôi cảm thấy mình chỉ là một phần máu mủ khác của gia đình và những kỳ vọng của họ. Nhưng tôi cũng học được rằng chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế. Đôi khi trong mọi thời điểm, chúng ta có thể tự đưa ra lựa chọn và quyết định con đường của riêng mình."
Kvia mỉm cười với Nivo, cảm nhận được niềm an ủi từ lời nói của cậu. "Cảm ơn," cô nói nhẹ nhàng. "Cậu nói đúng tim đen của tôi đó."
Cả hai đều cảm thấy bình yên và hạnh phúc trong giây phút này. Bất chấp sự khắc nghiệt của thế giới và những kỳ vọng đặt vào họ, cả hai đều cảm thấy hy vọng và khả năng. Họ biết rằng họ còn một chặng đường dài phía trước, nhưng họ cũng biết rằng họ có nhau để cùng nhau vượt qua.
...
Nhưng cũng có những dấu hiệu của sự vui chơi nghiêm túc hơn. Ở vài góc trong khu trại của thợ săn. Có vài người thợ săn, mặc những tấm áo giáp không hiểu ở đâu ra mang đủ gia huy của các nhà, họ giao chiến thực sự với nhau, sử dụng kiếm và khiên gỗ. Tất cả đều rất vui vẻ, mặc dù luôn có khả năng mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, đặc biệt là khi hơi men đã căng tràn.
Mặc dù ban đầu có vẻ vui nhộn và trận đấu được bắt đầu với mục đích là trò chơi, nhưng không khí vẫn có cảm giác căng thẳng. Những tình nguyện viên say rượu trở nên ồn ào và trò chơi của họ nhanh chóng chuyển sang một thứ gì đó nghiêm túc hơn. Họ chiến đấu với nhau trong các trận chiến giả, cố gắng đối đầu nhau và chứng minh giá trị của mình. Bầu không khí trở nên hoàn toàn căng thẳng và dường như tình hình có thể trở nên tồi tệ bất cứ lúc nào.
Bất chấp rủi ro, những thợ săn say rượu vẫn có quá nhiều niềm vui để dừng lại. Họ quá tập trung vào sự hồi hộp của cuộc chiến đến mức không biết gì về mối nguy hiểm mà họ đang tự đặt mình vào. Có vẻ như họ sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ chỉ vì sự kích thích cảm giác phiêu lưu.
Khi tình hình tiếp tục leo thang, một số thợ săn tỉnh táo hơn bắt đầu lo lắng. Họ biết rằng một hành động sai lầm có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ và họ không chắc liệu những tình nguyện viên say rượu có thể giữ được tỉnh táo cho tình huống đó hay không. Dường như mọi thứ có thể vượt quá tầm kiểm soát bất cứ lúc nào và họ không biết phải làm gì với điều đó.
Và điều họ không mong đợi nhất cũng đã hãy ra, những tình nguyện viên say rượu đứng chôn chân vì sốc, kinh hoàng nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt họ. Là một tiếng kim loại va vào nhau vang lên trong tai họ, và họ biết điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Tất cả ánh mắt kinh hoàng hướng về nơi máu tiếp tục chảy ra từ đầu của người đàn ông mặc giáp vô danh, máu bắn thành tia cao vút trước khi anh ta ngã xuống, và rồi chảy đều như thác khi anh ta bất động dưới mặt tuyết.
Đám đông thợ săn trở nên hỗn loạn, một số quỳ xuống cầu nguyện trong hơi men, những người khác chạy đến giúp đỡ. Tiếng la hét, tiếng kêu vang vọng khắp trại, càng làm tăng thêm cảm giác tuyệt vọng và bối rối. Tuyết tương phản hoàn toàn với màu đỏ của máu, tạo nên một hình ảnh đối chọi nhau đến rõ rệt.
Bất chấp khoảnh khắc kinh hoàng đó, sự hỗn loạn vẫn tiếp tục diễn ra khi mọi người đổ xô đến giúp đỡ người đàn ông bị nạn. Một số người cố gắng đè lên vết thương, trong khi những người khác cố gắng nâng anh ta lên để đưa anh ta đến nơi an toàn. Tuyết khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn và các tình nguyện viên phải vật lộn để di chuyển người đàn ông bị thương trong khi cố giữ vững được chỗ đứng.
Khi tình hình tiếp tục diễn ra, một cảm giác sợ hãi tràn ngập không khí. Các tình nguyện viên chưa bao giờ chứng kiến điều gì tương tự trước đây và họ không biết phải làm gì. Số phận của người đàn ông mặc áo giáp vô danh vẫn chưa chắc chắn, khiến các tình nguyện viên có cảm giác sợ hãi và bất an. Tình hình đã chuyển từ niềm vui và trò chơi thành một cơn ác mộng đẫm máu, và mọi người đều biết rằng họ có thể sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa.
Trong lúc đó, người đã khiến người đàn ông bất hạnh phải chịu số phận khủng khiếp như vậy đã cởi bộ giáp mặt ra, để lộ khuôn mặt méo mó là sự kết hợp giữa cái bệnh hoạn và sự tàn ác. Đôi mắt anh ta trũng sâu, làn da tái nhợt ốm yếu, nhưng vẻ mặt lại kiêu ngạo và ngạo mạn, như thể anh ta không thấy việc mình vừa làm có gì sai trái. Bất chấp vẻ ngoài của anh ta, nhưng từ anh ta toát ra một cảm giác quyền lực và uy quyền, và những người tụ tập xung quanh đều biết rằng đây là Onke, con trai cả của Lãnh chúa Kadas Mvanda.
Bất chấp nỗi kinh hoàng vừa diễn ra, không ai dám thách thức Onke. Anh ta được biết đến là một người tàn nhẫn và xảo quyệt, và những người biết anh ta sợ quyền lực và vị trí của anh ta sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Những người dám thách thức Onke thường thấy mình đứng về phía cơn thịnh nộ của anh ta hơn là chính nghĩa. Kết quả là Onke thường được những người quen biết hắn kính sợ và thuần phục.
Khi Onke quan sát sự hỗn loạn xung quanh mình, anh không thể không cảm thấy hài lòng. Có vẻ người đàn ông vô danh đó đã làm phật lòng anh ta, và cuối cùng anh ta đã tìm ra cách để trả thù chính xác, hoặc chẳng có lý do gì cả, có lẽ Onke chỉ làm điều này cho vui. Nhưng nó đâu quan trọng, việc không ai dám chất vấn Onke chỉ làm tăng thêm cảm giác quyền lực và sự vượt trội của hắn, đồng thời hắn cảm thấy một luồng tự tin dâng trào trong mình.
Bất chấp mức độ nghiêm trọng của những gì vừa xảy ra, Onke không hề tỏ ra hối hận. Thay vào đó, anh đứng đó, khuôn mặt mang vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, đôi mắt ánh lên vẻ thỏa mãn tàn nhẫn. Tình huống đó có thể rất bi thảm nhưng đối với Onke, đó chỉ đơn giản là sự thể hiện sức mạnh và khả năng điều khiển những người xung quanh của hắn.
Onke đứng đó và cười lớn trước đám đông, nơi dưới chân hắn, máu đã đông cứng trên nền tuyết.
...
Ở một góc khác, trong đêm khuya, khi khu trại của gia tộc Nivius nằm im lìm và vắng lặng, Hiệp sĩ Kolak vẫn túc trực canh gác. Ông đứng đó, khi màn đêm buông xuống, Kolak bắt đầu cảm thấy buồn chán và bồn chồn. Ông ta đã làm nhiệm vụ dường như hàng giờ đồng hồ và chẳng có chuyện gì thú vị xảy ra cả.
Nhưng ngay khi Kolak bắt đầu cảm thấy mắt mình nặng trĩu và đầu óc lơ đãng, một chuyển động đập vào mắt ông. Kolak kinh ngạc khi thấy tiểu thư Kvia bước đến từ trong bóng tối, bế hình dáng Nivo đang ngủ trong tay. Kolak rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, nhưng ông nhanh chóng nhận ra rằng chắc chắn mình phải làm cái gì đó. Ông bước đến giúp tiểu thư Kvia khi cô đi về phía trại.
Khi họ đến gần, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng ngáy nhẹ nhàng của Nivo. Kolak mỉm cười dịu dàng khi đón Nivo khỏi vòng tay của tiểu thư Kvia, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Vừa nãy đã có chuyện gì đó xảy ra ở góc xa khu trại khiến mọi người đổ xô đi đến đó, đã làm ít đi tiếng người vốn đã quá yên tĩnh tại khu trại yên bình này.
Sau khi Kvia trao Nivo, cô chỉ đơn giản là chào Kolak rồi rời đi mà chẳng giải thích gì thêm. Hiệp sĩ bế Nivo về chỗ ngủ của mình, cẩn thận đặt cậu nằm xuống tấm nệm mềm cạnh Ivo. Khi nhìn Nivo và Ivo ngủ yên bình, Kolak cảm thấy một cảm giác mãn nguyện kỳ lạ tràn ngập trong ông. Ông biết ơn vì có cơ hội được giúp đỡ cho gia tộc này, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải hy sinh một chút giấc ngủ.
Bên ngoài lều của gia tộc Nivius, Kvia rảo bước chậm quanh trại. Không khí ban đêm tĩnh lặng, cô muốn đầu óc tỉnh táo và dành một chút thời gian để ngẫm nghĩ, nhưng mọi thứ thay đổi khi cô nhận thấy một mùi hương lạ trong không khí. Mùi hương thật kỳ lạ và khác thường, gần giống như hỗn hợp của các loại thảo mộc cháy và gia vị cũ.
Tò mò, cô lần theo mùi hương đó và đến được nguồn của nó, ngay sát khu lều của gia tộc Nivius. Ở đó, cô nhìn thấy thứ gì đó khiến tim cô lỡ nhịp.
Ngồi bên đống lửa nhỏ là một ông già, tóc và râu đã bạc theo tuổi tác. Ông đang cẩn thận lau chùi một chiếc hộp gỗ có hình dáng kỳ lạ, ngắm nhìn nó với vẻ dịu dàng mà người ta thường chỉ dành cho một đồ vật quý giá. Và trên ngọn lửa, cô có thể nhìn thấy xác một con thú đang được nấu chín, da nó phồng lên và đôi mắt nó nhắm nghiền trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Kvia có thể nhận ra đó là một con cú lợn và cơ thể của nó đang dần bị ngọn lửa thiêu rụi. Đó là một cảnh tượng khác thường, và Kvia không khỏi cảm thấy bất an khi nhìn cơ thể con chim đang từ từ quay tại đống lửa.
Khi Kvia đến gần, ông Kvisev già ngước lên và mỉm cười. "Chào buổi tối, tiểu thư," ông chào cô nồng nhiệt. "Tiểu thư có muốn ăn thịt cú không?" Ông hỏi, chỉ vào con cú đang cháy.
Đôi mắt Kvia mở to vì sốc khi chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này. Cô chưa bao giờ nhìn thấy điều gì như thế này trước đây và cô không biết phải nghĩ gì. Cô đứng đó một lúc, nhìn chằm chằm vào con cú lợn đang bị nấu và chiếc hộp gỗ kỳ lạ, tâm trí cô cố gắng hiểu những gì mình đang nhìn thấy. Một lúc sau, cô lắc đầu và bước đi thật nhanh, không khỏi hoang mang về những gì mình vừa chứng kiến.