Vừa rời khỏi lều trại, các lãnh chúa và hộ vệ bắt gặp một nhóm người đang tụ tập thành một vòng tròn. Ở giữa là một cậu bé, chân phải đẫm máu, mắt nhắm nghiền và cơ thể mềm nhũn. Cậu nhóc gục xuống trong vòng tay của một nhóm hiệp sĩ đang cố gắng hết sức để cầm máu.
"Thưa ngài, đã xảy ra chuyện!" một trong những người hiệp sĩ hét lên khi Viseto và cách lãnh chúa khác đến gần.
Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu nhóc, cậu ta tầm khoảng sáu tuổi, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở nông và rệu rã. Họ bất chợt nhận ra cậu bé bị thương chính là Ubek, con trai thứ hai của Lãnh chúa Kadas Mvanda.
"Ubek!" Lãnh chúa Kadas hét lớn, từ phía sau những lãnh chúa, ông lao đến, hai tay run rẩy quỳ xuống bên cạnh con trai mình. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Các hiệp sĩ khác, đám đông thợ săn và tùy tùng xung quanh họ cũng tụ tập xung quanh, vẻ mặt sốc và lo lắng của họ phản chiếu trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc.
"Thưa ngài, trong lúc nô đùa cậu Ubek đã vô tình chạy qua đội nai tuần tra và bị một con nai sừng tấm húc," một trong những hiệp sĩ giải thích, giọng run lên vì sợ hãi. "Một con nai trong lúc bị kích động đã tấn công và khiến cậu ấy ngã gục trước khi chúng tôi có thể kiểm soát được tình hình. Chúng tôi đã cố đưa cậu ấy tới chỗ các thầy y, nhưng cậu Ubek đã giãy giụa trong đau đớn và ngã xuống đây."
Khi kiểm tra vết thương của cậu bé, họ nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Máu nhuộm đỏ lớp tuyết bên dưới cậu, và chân cậu bị sừng nai đâm thủng sâu, vài miếng gạt nai có vẻ bị vỡ ra và ghim lại trong chân Ubek.
"Chúng ta cần đưa nó đến bác sĩ chữa trị ngay lập tức!" Kadas Mvanda kêu lên. "Ai ở đây biết cách cầm máu không?"
Ivo và Nivo cũng đang chứng kiến cảnh tượng này, thì ngay lập tức từ sau lưng họ, một cô gái tầm mười ba tuổi bước lên, vẻ mặt dữ tợn và quả quyết. "Thưa ngài, tôi biết cách cầm máu," cô nói. "Tôi cần một ít băng, một con dao và rượu để khử trùng vết thương."
Không khó để mọi người nhận ra cô bé mạnh mẽ đó là ai. Cô là Kvia, con gái thứ hai của lãnh chúa Lolak Drevio.
"Kvia!" Giọng của Kadas vang lên khi nhìn thấy cô bước tới. Ông đã biết cô từ khi cô còn nhỏ, song ông ấy nghi ngờ việc cô bé có thể sơ cứu được cho con trai mình. Vẻ lo lắng không hề giảm bớt trên khuôn mặt Kadas, vị lãnh chúa vẫn nhìn xung quanh xem có tên thầy y nào may mắn đi qua đây không.
Đáng tiếc cho Kadas, những tên thầy y lúc này đều đang tụ tập ở những căn lều nằm tại rìa trại, nơi mà họ đã được quy định phải ở đó để hỗ trợ cuộc đi săn ngày mai.
Một người hiệp sĩ ngay lập tức được giao nhiệm vụ giữ Ubek, và một trong những lính canh gần đó đã lấy những món đồ được yêu cầu. Song hơn cả mong đợi, Kvia lại tỏ ra biết cách chữa lành vết thương cho cậu bé.
Hàng loạt các động tác sơ cứu của cô bé tỏ ra rất nhanh chóng và hiệu quả, với đôi bàn tay vững vàng, đầu tiên cô làm sạch vết thương bằng rượu, dùng con dao sắc để loại bỏ bụi bẩn và mảnh gạc nai khỏi khu vực đó. Sau đó, cô cẩn thận băng bó quanh chân, đảm bảo giữ nó nâng lên để cầm máu. Mọi người ở đó theo dõi trong sự kinh ngạc và ngưỡng mộ, không khỏi trầm trồ vì hành động và tài năng của Kvia.
Bất chấp tình thế cấp bách, Kvia vẫn có vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh dường như xoa dịu nỗi sợ hãi của những người xung quanh. Cô làm việc lặng lẽ nhưng nhanh chóng và chỉ trong vài phút, tính mạng của cậu bé không còn nguy hiểm nữa.
Khi tình trạng chảy máu cuối cùng đã được kiểm soát, Kadas và các lãnh chúa bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Kadas đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất nhưng giờ đây ông biết rằng mình nợ Kvia lòng biết ơn vì đã cứu mạng con trai mình.
Ở một góc nào đó trong đám đông, lãnh chúa Lolak Drevio tỏ ra không thể tự hào hơn về đứa con gái tài năng của mình. Khuôn miệng ông có chút nhướng lên những ngay lập tức hạ xuống để trở về khuôn mặt vô cảm.
Trước vẻ mặt kinh ngạc của đa số các lãnh chúa, cậu bé bắt đầu cựa quậy. Hơi thở của cậu trở nên sâu hơn và đều đặn hơn khi máu đã được kiểm soát. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng các thầy y cũng đến, khi cậu bé được nâng lên cáng và đưa về phía lều chữa bệnh, các lãnh chúa quay sang nhìn nhau, vẻ mặt họ bắt đầu chuyển sang vẻ nghiêm túc.
...
Vài phút sau, giọng của Lãnh chúa Kadas Mvanda vang vọng khắp trại, mặt ông ta đỏ bừng vì giận dữ. Ông không thể tin được sự sơ suất của các hiệp sĩ, một lũ được đào tạo và trả tiền để xử lý đám nai sừng tấm của chúng. Và bây giờ con trai ông, Ubek, đang nằm bị thương và hôn mê trong bệnh xá, tất cả chỉ vì những tên hiệp sĩ của kẻ nào đó đã không kiểm soát được thú cưỡi của mình.
"Các ngươi là loại hiệp sĩ gì mà thậm chí không thể cưỡi nai sừng tấm đúng cách?" Kadas hét lên. "Các ngươi cho rằng đây là trò đùa, đùa giỡn với mạng sống của người khác sao? Các ngươi đã không tôn trọng trại và gia tộc này!"
Các hiệp sĩ vô tình có mặt trước sự giận giữ cúi đầu xấu hổ khi cố gắng xin lỗi lãnh chúa. Nhưng Kadas không quan tâm đến lời xin lỗi. Ông ấy muốn hành động, và ông ấy muốn nó ngay bây giờ.
"Mang cho ta cái đầu của hiệp sĩ đã làm hại con trai ta," ông ra lệnh, giọng lạnh lùng và sắc bén. Một góc trại im lặng trước lời nói của ông, vì họ nhận ra tính chất nghiêm trọng của tình hình.
Kadas quay người rời đi, cơn giận hiện rõ trên mặt, và cả trại nín thở chờ đợi hậu quả.
Mọi người trong trại thời điểm tối hôm đó đều thấy rõ sự tức giận của Lãnh chúa Kadas Mvanda khi ông xông qua các lều, hét lên đòi lấy đầu hiệp sĩ đã gây thương tích cho con trai mình. Cố vấn và là vệ sĩ của ông, Nvadan, biết rằng hành động của lãnh chúa là thiếu khôn ngoan, nên ông nhanh chóng bước tới để cố gắng giúp lãnh chúa của mình bình tĩnh lại.
"Ngài Kadas, xin hãy dừng lại!" Giọng nói của Nvadan kiên quyết nhưng nhẹ nhàng, ông đặt tay lên vai lãnh chúa an ủi. "Ngài biết rằng bạo lực không phải là câu trả lời. Đó là một tai nạn và chúng ta phải để những thầy y xử lý nó."
Kadas quay sang Nvadan, đôi mắt ông ta rực lửa giận dữ. "Một tai nạn? Con trai ta có thể đã chết! Và ngươi muốn ta chỉ đứng nhìn và không làm gì cả?"
Nvadan hít một hơi thật sâu, biết rằng mình phải lựa chọn lời nói cẩn thận. "Thưa ngài, tôi hiểu sự tức giận của ngài, nhưng đây không phải lỗi của hiệp sĩ. Con trai của ngài, Ubek, đã lao ra trước đầu của một tên hiệp sĩ, gây ra vụ tai nạn. Đó là một sự việc đáng tiếc, nhưng chúng ta không được đổ lỗi cho hiệp sĩ về việc này. "
Kadas không lắng nghe. Ông ta trở nên mù quáng bởi sự tức giận, và nỗi đau buồn khiến ông ta trở nên vô lý. Ông ta không thể nhìn thấu cảm xúc của chính mình, và trong cơn thịnh nộ, ông ta chỉ muốn hành động đổ máu phải được trả lại bằng máu.
Họ tranh cãi qua lại, nhưng khi vị lãnh chúa kịp đi đến chiếc lều khác, Nvadan đã khiến Kadas chú ý đến một sự thật quan trọng. Lý do khiến con nai sừng tấm tấn công ngay từ đầu là vì con trai cả của Kadas, Onke, đã thách em trai mình.
"Ngài Kadas, đây hoàn toàn là một vụ tai nạn," Nvadan nói. "Cậu Ubek đã lao ra trước đầu con nai sừng tấm là vì cậu cả Onke, đã thách em trai mình trong một cuộc cá cược. Đó không phải lỗi của hiệp sĩ. Chúng ta không thể trừng phạt tên đó vì một tai nạn ngu ngốc như vậy được."
Kadas đột ngột dừng lại, đôi mắt mở to vì sốc.
Nvadan có thể nhìn thấy cơn thịnh nộ trong mắt Kadas và ông biết rằng nó có thể nhanh chóng trở nên bạo lực. "Thưa ngài, tôi hiểu sự tức giận của ngài, nhưng chúng ta phải hiểu chuyện gì đã xảy ra," Nvadan nói, từ từ tiến lại gần Kadas.
"Tên hiệp sĩ này đã làm con trai ta bị thương. Ta muốn lấy đầu nó," Kadas nhổ nước bọt, nắm tay siết chặt ở hai bên.
Nvadan lắc đầu. "Lạy Chúa, đây là một tai nạn. Con trai của Ngài, Ubek, đã lao ra trước đầu con nai sừng tấm vì cậu cả, Onke, đã thách nó trong một cuộc đua. Khi đó, cậu Onke say đến mức đã xô xát với một vài gã thợ săn, một số người thậm chí còn nghe thấy cậu ta xúc phạm em trai mình và gọi Ubek là 'kẻ hèn nhát'."
Kadas cau mày khi nghe những lời của Nvadan, từng từ như thấm vào xương tủy, chọc nát trái tim vị lãnh chúa. Ông chưa bao giờ tưởng tượng rằng những hành động ngu ngốc của thằng con trai cả lại có thể gây ra tai nạn này. Nỗi đau buồn và cơn thịnh nộ của ông dần chuyển thành thất vọng và buồn bã.
"Vậy theo ngươi nói," Kadas khàn giọng, nước mắt lưng tròng. "Hành động của các con trai ta đã gây ra tai nạn này?"
Căng thẳng trong trại tan biến khi cơn giận của lãnh chúa dịu đi và lời khuyên của Nvadan đã thắng thế.
Cả trại thở phào nhẹ nhõm khi Kadas đã bình tĩnh trở lại, cơn giận của ông biến mất nhanh chóng như khi nó xuất hiện. Nvadan biết rằng lãnh chúa có bản tính bốc đồng, và ông rất vui vì đã có thể nói chuyện có lý với ông ấy trước khi quá muộn.
Lãnh chúa Kadas Mvanda đứng đó, vẫn còn tức giận và đau buồn. Con trai ông, Ubek, vừa bị một hiệp sĩ cưỡi nai sừng tấm đâm, cảnh tượng thi thể nằm bất động trên mặt đất của Ubek tràn ngập tâm trí Kadas. Nvadan, cố vấn và vệ sĩ của ông, đứng cạnh ông, cố gắng xoa dịu vị lãnh chúa đang tức giận.
"Nhưng ngài biết đấy thưa lãnh chúa Kadas, nếu ngài vẫn muốn trả thù," Nvadan nói. "Chúng ta vẫn có thể lấy mạng tên hiệp sĩ."
Kadas nhìn Nvadan, hy vọng và giận dữ trộn lẫn trong mắt vị lãnh chúa. "Ý ngươi là gì?" ông ấy hỏi.
Nvadan nghiêng người lại gần hơn, một nụ cười dần nở trên môi gã. "Chúng ta có thể làm cho nó hợp pháp, giống như một vụ tai nạn, thưa ngài."
Trước khi Kadas kịp trả lời, Nvadan càng tiến gần hơn và thì thầm vào tai chủ nhân của mình.
...