Trong quá khứ xa xôi, khi khu rừng Tru Tối vẫn còn hoang sơ và chưa được khám phá, một nhóm các nhà thám hiểm phương Nam đã bắt đầu một cuộc hành trình nguy hiểm để vẽ lại những vùng đất ngoài thế giới mà họ chưa từng biết đến. Cuộc hành trình đã đưa họ vào sâu trong lòng khu rừng, nơi họ phải trải qua những nguy hiểm và bất ổn không thể tưởng tượng được. Một đêm nọ, khi cả nhóm dựng trại ở một bãi đất trống, họ được một sinh vật lạ đến thăm - một con cú lợn với đôi mắt sắc sảo tỏa sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Con cú nói chuyện với các nhà thám hiểm bằng ngôn ngữ riêng của họ, đề nghị hướng dẫn họ băng qua khu rừng để đổi lấy một cống phẩm - một thứ quan trọng đối với mỗi cá nhân. Nhà thám hiểm đầu tiên dâng thanh kiếm của mình với hy vọng rằng nó sẽ mang lại cho ông sức mạnh cần thiết để đối mặt với những thử thách phía trước. Con cú nhận lấy thanh kiếm và dẫn cả nhóm băng qua bóng tối của khu rừng, đến một khoảng đất trống mà họ chưa từng thấy trước đây.
Nhà thám hiểm thứ hai đưa ra chiếc vòng cổ của cô, hy vọng rằng nó sẽ mang lại cho cô sự can đảm cần thiết để dũng cảm vượt qua những điều chưa biết. Con cú nhận chiếc vòng cổ và dẫn cả nhóm băng qua những tán cây ngoằn ngoèo và những khu rừng rậm rạp, đến một thác nước đã bị che khuất cho đến tận bây giờ.
Nhà thám hiểm thứ ba lại chẳng có gì cả, ông đành dâng tấm lòng của mình với hy vọng rằng nó sẽ mang lại cho ông sự khôn ngoan cần thiết để đưa ra những lựa chọn khó khăn. Con cú đã chấp nhận trái tim và dẫn cả nhóm đi qua nơi sâu nhất và tối tăm nhất của khu rừng, đến một hang động dường như là khởi nguồn của mọi phép thuật và bí ẩn.
Các nhà thám hiểm vô cùng ngạc nhiên trước những điều kỳ diệu mà họ nhìn thấy trong cuộc hành trình, và mỗi người đều phải trả giá đắt cho kiến thức và sự hướng dẫn mà con cú đã cung cấp. Nhưng cuối cùng, tất cả họ đều đồng ý rằng sự khôn ngoan của loài cú đã cứu họ khỏi cái chết nhất định và sự hy sinh mà họ đã bỏ ra là xứng đáng vì những bí mật của khu rừng đã được tiết lộ cho họ.
"Câu chuyện chỉ có thế thôi ư? Nó không kể lại chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông thứ ba sao, anh hai?"
"Ai biết được, ta chỉ có thể chúc cho ông ta những điều tốt nhất." Ivo trả lời trong khi cậu và Nivo đang đứng nhìn ông lão Kvisev lấy thứ gì đó trong túi và đưa cho con cú lợn.
Con cú lợn nhận lễ vật với vẻ trang trọng và đáp lại, Nivo và Ivo có thể thấy đôi mắt của con thú sáng hơn một chút chỉ trong giây lát. Rồi nó vỗ cánh và bay vào trong cánh rừng tối trước sự khó hiểu của đa số các người tùy tùng.
"Được rồi đấy, tiếp tục cuộc hành trình thôi mọi người. Chúng ta sẽ đi theo con cú đó, nó sẽ dẫn đường cho chúng ta." Ông Kvisev gầm gừ trèo lên chiếc xe tuần lộc đầu tiên.
"Đi thôi Nivo." Ivo vỗ vai cậu em trai sau khi nhìn thấy phụ thân Viseto của cậu đã lên xe. Đoàn xe tuần lộc lăn bánh, rồi đột ngột chiếc xe tuần lộc đầu tiên rẽ vào nơi không hề có một con đường nào. Những đoàn xe sau đó cũng miễn cưỡng theo sau, những người tùy tùng thì đầy mâu thuẫn bâu quanh các toa tuần lộc đang dần một nhanh hơn.
Không gian trước đó vốn đã chỉ là một màu tối đen cùng cực, nay lại đi kèm theo các cành cây chết khô cứng và nhọn vươn dài ra như muốn chọc mù mắt những kẻ mạo phạm. Mặc dù chiếc gạc nai đã phá tan không ít những cành cây nguy hiểm đó, song đa số những hiệp sĩ đều đã phải ngã khỏi con nai sừng tấm của mình vài lần.
Tất cả đều cố gắng đi sát - cố không để lọt các toa xe tuần lộc khỏi tầm mắt. Và từ toa xe thứ hai trở đi đều cố gắng theo sát chiếc xe tuần lộc trước mắt mình. Bởi có lẽ ngọn lửa trong không gian này bị áp đảo bởi bóng tối, bởi có lẽ những người lái tuần lộc nghĩ họ chỉ cần để lọt mất chiếc xe tuần lộc trước mặt của mình một lúc thôi... họ sẽ kẹt lại ở đây mãi mãi.
Bóng tối vốn đã đáng sợ là thế, nhưng nó không hề im lặng. Bóng tối luôn bị quấy rầy bởi tiếng kêu của những con cú lợn. Xung quanh đoàn xe tuần lộc lúc này có cảm giác âm thanh như những tiếng rên rỉ sầu thảm, tiếng òa khóc của những đứa trẻ sơ sinh, tiếng kêu than rầu rĩ của những người phụ nữ già... Nó như tiếng than thở cho người bị lãng quên, tiếng gọi hy vọng giữa nỗi tuyệt vọng. Giọng nói của nó vang vọng khắp khu rừng kỳ lạ, khiến đoàn xe ớn lạnh sống lưng. Bóng tối dường như đón nhận một sức sống mới, như thể tiếng kêu của con cú đã đánh thức những linh hồn của khu rừng. Âm thanh đó dường như kéo dài vô tận, vang vọng xuyên qua những tán cây, bật ra khỏi cành cây và méo mó trong không trung. Nó như đưa người ta đến cái khung cảnh sau những cuộc thảm sát, cái thời kỳ đen tối của những cuộc chiến tranh. Không khí đặc quánh sự căng thẳng đến nỗi chỉ cần một sự bất ngờ nào nữa thôi cũng đủ để giết chết một con người.
Ông Kvisev thì khác, lão vẫn đang thản nhiên đánh chiếc xe tuần lộc của mình vào vực thẳm, nơi cảm giác như chẳng có gì để đến. Song có một điều kỳ lạ là chiếc đầu già nua của lão chỉ một mực ngửa lên trên trời, đôi mắt vỡ vụn của lão cũng lảo đảo ở trên đó mà liếc xung quanh chứ mặc nhiên không thèm ngó nghỉa đến con đường phía trước.
Ông Kvisev đang dõi theo đôi mắt của con cú, chúng tỏa sáng như những vì sao trong bóng tối khi được trao những đồ vật quan trọng. Không giống như ánh sáng vô hồn của những con cú khác, con cú này dường như trở nên sống động hơn. Ánh mắt của nó dán chặt vào lễ vật mà ông Kvisev đưa ra cho nó. Khi con cú chấp nhận món quà, đôi mắt của nó dường như sáng lên hơn nữa, gần như thể nó biết ơn cử chỉ đó. Với một cú vỗ cánh nhanh chóng, con cú bay vào bóng tối, để lại ông Kvisev theo nó vào nơi vô định.
Trước đó ông Kvisev đưa tay về phía con cú, đưa ra một thứ gì đó quan trọng. Đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo, dường như đối với ông ta có giá trị hơn bất kỳ đồ vật nào khác mà ông ta sở hữu. Ngay khi đôi mắt của con cú dán vào chiếc hộp, ánh mắt của nó tỏa sáng với độ sáng vượt qua cả những ngôi sao phía trên bầu trời đêm. Cứ như thể đôi mắt của con cú đã biến thành những ngôi sao sống, dẫn đường bằng ánh sáng thanh tao của chúng. Con cú nhận lấy chiếc hộp và bay vào bóng tối, dẫn ông lão và đoàn tùy tùng vào sâu hơn trong rừng. Đó là một khoảnh khắc thật sự khó tả khi cả nhóm đi theo ánh mắt phát sáng của con cú trong khu rừng tối tăm, được dẫn dắt bởi ánh sáng và kiến thức của nó về vùng đất.
"Ông ấy chẳng nói gì với chúng ta cả."
"Anh nói gì cơ?" Nivo khó hiểu trước câu nói không rõ đầu đuôi của Ivo. Nivo lúc này đang nhìn qua khe hở của chiếc cửa sổ, tò mò không biết con cú đang dẫn đường cho họ như nào.
"Phụ thân ấy, ông ấy lúc nào trông cũng tỏ ra bận rộn và xa cách với chúng ta. Vậy mà vừa rồi còn đích thân ra mặt để nói chuyện với đám tùy tùng. Trong khi đó chúng ta thì..."
"Chẳng phải phụ thân ra mặt lúc đó là hoàn toàn hợp lý ư? Anh không thấy hiệp sĩ Kolak đã đe dọa nhưng họ vẫn kêu than..."
"Xùy... thôi im đi. Sắp đến nơi rồi đấy. Lại đây, chỉnh trang lại lễ phục đi Nivo."
"Nơi tập kết của các lãnh chúa trông như thế nào hả anh?" Nivo đi đến bên Ivo, để Ivo chỉnh lại gia huy và quần áo cho cậu.
"Tò mò là tốt, Nivo, nhưng có một số điều chỉ có thể thực sự được đánh giá cao khi em tự mình trải nghiệm chúng. Đôi khi, anh từ chối trả lời chỉ để nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt em và anh phải thừa nhận rằng anh thích điều đó. Nhưng đó chỉ là trò đùa và cuối cùng anh sẽ luôn giúp em. Nhưng đôi khi, tốt nhất là để em tự mình khám phá mọi thứ và tận hưởng trải nghiệm."
Nivo ngước nhìn anh trai mình với cái nghiêng đầu đầy tò mò.
"Nhưng có rất nhiều điều em không hiểu. Làm sao em có thể hiểu được thế giới khi anh giữ tất cả bí mật của mình cho riêng mình?"
Ivo cười khúc khích và xoa đầu Nivo.
"Đó là vẻ đẹp của nó, Nivo! Thế giới đầy rẫy những điều bí ẩn và chưa biết, và đó là điều khiến nó trở nên thú vị. Anh luôn sẵn lòng chia sẻ những gì anh biết với em, nhưng anh không thể kể cho em mọi thứ. Em có để tìm ra con đường riêng và khám phá mọi thứ cho chính mình. Đó chính là điều khiến cuộc sống trở nên đáng sống phải không?
Ivo hoàn tất việc điều chỉnh gia huy và trang phục cho Nivo, đánh một cú tinh nghịch vào cánh tay cậu nhóc.
"Trông bảnh trai đấy, em trai," Ivo nói với nụ cười tinh nghịch. "Em đã sẵn sàng đến điểm tập kết của các lãnh chúa chưa? Anh cá là chúng ta sẽ gây ấn tượng khá tốt với họ."
"Vâng." Nivo đáp lại rồi lại đi đến phía cửa sổ.
Hai anh em tiếp tục cuộc hành trình trong im lặng, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Con cú lợn tiếp tục dẫn đường với những tiếng kêu đầy ám ảnh, xuyên qua sự im lặng của khu rừng tối tăm.
Để rồi khi tia sáng đầu tiên xuất hiện trước tầm mắt ở phía xa chân trời. Ta có thể nghe thấy thứ âm thanh khác biệt hẳn trước giờ. Đó là tiếng la lên vui sướng của những người tùy tùng. Con cú đã dẫn họ sang phía bên kia của bóng tối, nơi cuối cùng họ cũng nhìn được đường đi. Khi họ nhìn thấy mặt trời, nỗi sợ hãi của họ được thay thế bằng sự nhẹ nhõm. Họ biết cuộc hành trình đã kết thúc và họ ăn mừng việc mình đã thành công đến được nơi tập kết của các lãnh chúa phương Bắc.
Âm thanh của những tiếng kêu nhiệt tình từ những người tùy tùng tràn ngập không khí. Ở đó ta có thể nghe thấy những tiếng khóc nấc lên vì vui sướng, một sự tương phản dễ chịu với sự im lặng kỳ lạ của họ trong bóng tối.
Khi ánh sáng mặt trời đã chiếu trọn tầm mắt, họ có thể nhìn thấy bóng dáng của những chiếc lều lớn ở phía xa. Đó là các lều trại của các lãnh chúa.
Một biển lều và gia huy của các nhà đầy màu sắc. Những chiếc lều đa dạng về kích thước và thiết kế, từ những nơi trú ẩn nhỏ đơn giản đến những cấu trúc phức tạp với đồ trang trí, vũ khí trưng bày công phu. Khu vực này giống như một khu định cư của riêng nó, với người dân nhộn nhịp, nấu nướng, xây dựng, ca hát, buôn bán và thực hiện nhiều hoạt động khác nhau. Quang cảnh và âm thanh của nơi tụ tập cũng không giống bất cứ thứ gì từng thấy trước đây, và họ có thể cảm nhận được năng lượng và sự phấn khích trong bầu không khí.
Sự hiện diện của rất nhiều lãnh chúa quyền lực và có ảnh hưởng ở một nơi khiến Nivo nhận ra tầm quan trọng trong sứ mệnh của mình và cậu biết rằng mình sẽ phải cố gắng hết sức để tạo ấn tượng tốt nhất.