Tôi không phải người dễ bị xao động.
Tôi thích những thứ rõ ràng, có quy luật. Trong thế giới của tôi, mọi thứ đều phải được sắp xếp đâu vào đấy, trật tự và mạch lạc. Tôi không để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định của mình. Tôi luôn đứng trên cao quan sát, nắm bắt mọi thứ bằng lý trí sắc bén và đôi mắt biết nhìn thấu.
Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn thua cô ấy – Crystal.
Cô ấy chẳng có gì đặc biệt hơn người, khiến người ta lóa mắt ngay ấn tượng đầu tiên. Một cô gái đơn giản, lúc nào cũng cười nói rộn ràng. Một kẻ phiền phức, luôn chạy tới chạy lui giúp đỡ hết người này đến người kia, dù rõ ràng không thể giải quyết được điều gì.
Tôi đã từng nhìn cô ấy bằng con mắt của một người ngoài cuộc, nghĩ rằng cô ấy ngốc nghếch đến đáng thương.
Tôi từng hỏi:
"Bà giúp họ thì được gì?"
Cô ấy nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như thể câu hỏi đó rất kỳ lạ.
"Được vui."
Tôi không hiểu nổi. Tôi cũng không muốn hiểu.
Nhưng rồi, tôi nhận ra một điều: Cô ấy không giúp tôi giải quyết vấn đề, nhưng chỉ cần cô ấy ở đó, mọi thứ dường như dễ chịu hơn.
Lúc tôi căng thẳng, cô ấy sẽ chọc tức tôi bằng một trò đùa ngu ngốc. Lúc tôi mệt mỏi, cô ấy sẽ dúi vào tay tôi một lon nước mát lạnh, không nói một lời nào dư thừa. Lúc tôi im lặng quá lâu, cô ấy sẽ lẽo đẽo theo sau, kể mấy câu chuyện vớ vẩn chẳng ai quan tâm, nhưng kỳ lạ thay, tôi lại không thấy phản cảm.
Tôi không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu tìm kiếm cô ấy trong đám đông.
Không nhớ rõ từ khi nào, tôi đã quen với sự hiện diện của cô ấy đến mức chỉ cần một ngày không nhìn thấy liền cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Tôi không nhớ rõ từ khi nào, tôi bắt đầu có những suy nghĩ không nên có—rằng tôi muốn trở thành người quan trọng nhất trong lòng cô ấy.
Đúng vậy! Tôi không muốn là “một trong những”, tôi muốn là “duy nhất”.
Cô ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng có nhiều khi, tôi cảm thấy cô ấy đối với tôi có chút gì đó khác biệt.
Có những khi cô ấy cười với tôi, ánh mắt vô tình chứa đựng một điều gì đó khiến tim tôi khẽ rung lên.
Có những lúc cô ấy đến gần hơn mức cần thiết, và tôi thấy mình lúng túng. Nhưng thay vì lùi lại, tôi lại muốn cô ấy đến gần hơn nữa.
Nhưng tôi không chắc. Tôi không chắc cô ấy có thích tôi không. Tôi không chắc tôi có phải là ngoại lệ trong lòng cô ấy, hay cũng chỉ là một trong số những người mà cô ấy lo lắng, quan tâm.
Sự không chắc chắn ấy khiến tôi bực bội.
Tôi muốn cô ấy chỉ quan tâm đến một mình tôi thôi.
Vậy nên, tôi bắt đầu làm những chuyện mà tôi chưa từng làm vì ai khác. Tôi lặng lẽ xử lý những rắc rối mà cô ấy không nhận ra. Tôi đứng phía sau bảo vệ cô ấy khỏi những thứ cô ấy chẳng ý thức được. Tôi không thích sự ồn ào, nhưng tôi ghét hơn khi không nghe thấy giọng cô ấy.
Tôi cũng không nhớ rõ từ khi nào, tôi có thể đọc được ánh mắt của cô ấy.
Lúc cô ấy nhìn tôi, trong mắt có chút gì đó mềm mại.
Lúc tôi bước đến gần, cô ấy sẽ hơi né tránh.
Nhưng tôi biết, cô ấy thích tôi.
Cô ấy nghĩ tôi không nhận ra, nhưng mỗi lần tôi tiến một bước, cô ấy lại lùi một bước. Tôi nhìn thấy rõ sự lúng túng trong đôi mắt ấy. Cô ấy không hề ngốc, chỉ là không biết phải làm gì với cảm xúc của chính mình.
Điều đó khiến tôi không vui.
Cô ấy có thể quan tâm đến tất cả mọi người, có thể dành thời gian lo lắng cho hết người này đến người khác, nhưng chỉ khi đối diện với tôi, cô ấy lại trốn tránh.
Tôi không thích như vậy.
Tại đám cưới Phó Văn Thể và Phó Trật Tự, giữa những tiếng cười nói ồn ào, tôi vẫn chỉ để ý đến một người.
Tôi nhìn cô ấy thật lâu, chậm rãi nói:
"Bà trốn tôi làm gì?"
Cô ấy giật mình, ánh mắt dao động, rồi vội vàng cười, xua tay:
"Đâu có! Ông nghĩ nhiều quá rồi."
Tôi nhếch môi, cười nhạt, ánh mắt giam chặt lấy cô ấy:
"Vậy à? Nếu bà không trốn, vậy thì hãy đứng yên mà nghe tôi nói đây!"
Cô ấy sững lại, nụ cười gượng gạo đông cứng trên môi. Tôi thấy cô ấy định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng, cúi đầu, như muốn che giấu khuôn mặt đỏ bừng.
Tôi bước một bước tới gần, khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp đến mức tôi có thể thấy rõ hàng mi khẽ rung của cô ấy.
"Tôi thích bà."
Ba chữ ngắn ngủi nhưng vang vọng trong lòng tôi như một lời thề nguyền.
Cô ấy trợn mắt, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không nói ra lời. Tôi nhìn thấy sự bối rối, sự hoảng hốt, và cả… một tia xúc động sâu trong đáy mắt. Tôi biết cô ấy cũng thích tôi, nhưng cô ấy đang sợ.
"Ông đừng nói vậy..." Cô ấy lùi lại một bước, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị hòa vào tiếng nhạc.
"Tôi không muốn... sau này nếu ông hết thích tôi, chúng ta sẽ không còn là bạn nữa."
Tôi khẽ nhíu mày. Tôi đã đoán được cô ấy sẽ có phản ứng như thế này, nhưng khi thật sự nghe thấy, tôi vẫn không thể chấp nhận.
"Ai nói tôi sẽ hết thích bà?"
Tôi nắm lấy tay cô ấy, đặt nó vào lồng ngực đang nổi trống của mình, buộc cô ấy phải nhìn thẳng vào tôi.
"Bà không muốn mất đi tình bạn của chúng ta, nhưng tôi thì không muốn mãi chỉ là bạn. Nếu bà sợ, vậy để tôi lo. Nếu bà không chắc chắn, vậy tôi sẽ cho bà thời gian. Nhưng đừng trốn tôi nữa, đừng phủ nhận những gì bà cũng cảm nhận được."
Cô ấy mím môi, bàn tay run run trong tay tôi. Tôi không muốn ép cô ấy, nhưng tôi cũng không muốn buông tay. Tôi đã chờ đủ lâu rồi.
Cuối cùng, cô ấy khẽ gật đầu. Không nói đồng ý, nhưng cũng không còn từ chối.
Tôi biết, cô ấy đã bước một bước về phía tôi.
Và lần này, tôi sẽ không để cô ấy lùi lại nữa.
Tôi không cần cô ấy đáp lại ngay lập tức. Tôi chỉ cần cô ấy hiểu rằng tôi đã nhìn thấu tất cả. Rằng tôi sẽ không chấp nhận bị đẩy ra xa.
Tôi từng nghĩ mình sẽ đi theo con đường Y Dược, bởi tôi thích sự chính xác, thích những gì có thể kiểm soát bằng lý trí.
Nhưng khi cô ấy nhắc đến nguyện vọng của mình, tôi đã có một suy nghĩ khác.
Cô ấy muốn học Sư phạm.
Tôi biết, chỉ cần tôi theo con đường của mình, sẽ có một ngày chúng tôi cách xa nhau. Không ai nói trước được tương lai, nhưng tôi không thích rủi ro. Tôi không muốn để cô ấy biến mất khỏi cuộc đời mình, không muốn đứng bên lề mà nhìn cô ấy đặt sự quan tâm vào một thế giới không có tôi.
Vậy nên tôi đã thay đổi nguyện vọng.
Tôi có đủ khả năng để học bất cứ ngành nào, nhưng tôi chỉ có duy nhất một cơ hội để giữ cô ấy lại bên mình.
Hồi nhỏ, tôi từng nghĩ mình sẽ trở thành bác sĩ. Lí do bắt nguồn từ một tuổi thơ đầy ám ảnh. Thật ra, câu chuyện mà tôi kể cho Crystal nghe không hoàn toàn đầy đủ.
Năm đó, nhà tôi nghèo, tôi và chị gái cùng bị sốt. Chị tôi nặng hơn, không qua khỏi. Còn tôi, cha mẹ đã quyết định vứt bỏ tôi vì ở nhà còn một đứa con trai khỏe mạnh khác. Họ để tôi ở cửa bệnh viện, mặc cho số phận định đoạt.
Nhưng tôi may mắn. Một người dì hảo tâm đã đưa tôi vào bệnh viện, chữa trị cho tôi, thậm chí muốn nhận tôi làm con nuôi. Ai ngờ, khi tôi khỏe lại, cha mẹ ruột của tôi nghe tin liền đến đòi người. Tôi được trả về nơi đã vứt bỏ mình.
Lúc đó, tôi đã nghĩ, mình sẽ làm bác sĩ. Để cứu những người bị bỏ rơi, những người nghèo khổ. Nhưng rồi tôi gặp cô ấy. Gặp một người có thể chạm vào những góc khuất trong lòng tôi mà tôi không hề hay biết.
Cô ấy không thể chữa lành vết thương của tôi. Nhưng chỉ cần cô ấy ở đó, tôi không còn cảm thấy quá nặng nề nữa. Chỉ cần cô ấy nhìn tôi, cười với tôi, nói với tôi những câu chuyện vu vơ, tôi đã thấy đủ.
Thế nên, tôi đổi ngành.
Tôi không muốn trở thành bác sĩ xa lạ, ngày ngày chạy theo những ca phẫu thuật triền miên mà chẳng thể gần cô ấy. Tôi muốn là người có thể ở bên cô ấy, trong tầm tay với.
“Tôi không từ bỏ ước mơ của mình, Crystal.” Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy.
“Tôi chỉ chọn một con đường vòng. Tôi sẽ có quyền, có tiền, có tiếng nói, rồi tôi sẽ có thể giúp đỡ người khác—còn hơn cả một bác sĩ bình thường.”
Đúng vậy! Tôi không hề từ bỏ ước mơ của mình, vì trong ước mơ đó có Crystal!