Chiều tà, bầu trời nhuộm sắc cam rực rỡ phản chiếu trên mặt hồ bơi phẳng lặng, sóng nước lăn tăn ánh lên những vệt sáng lung linh. Cả nhóm quây quần bên bàn tiệc dài đặt ngay cạnh mép nước, không khí rộn ràng bởi những tiếng cười nói xen lẫn giai điệu sôi động của bản nhạc trẻ hot hit gần đây đang vang lên từ chiếc loa đặt cạnh đó.
Trên bàn, các món ăn được bày biện đầy đủ sắc màu và hương vị: thịt nướng xèo xèo thơm lừng, hải sản tươi ngon vừa mới được nướng lên, rau củ xanh mướt, cùng những ly nước mát lạnh phản chiếu ánh đèn lấp lánh đủ màu. Không ai có quyền lười biếng—tất cả đều góp sức: người nhóm bếp, kẻ chuẩn bị nguyên liệu, người khéo léo bày biện món ăn, ngay cả Giám Thị cũng không bị ép phải "ôm show" mà chỉ góp một tay như bao người khác.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi thơm của đồ ăn quyện cùng hơi nước mát từ hồ bơi. Dưới ánh đèn lung linh, mọi người nâng ly cười vang, tận hưởng khoảnh khắc sum vầy ấm áp giữa buổi chiều dần buông.
"Vậy là theo kế hoạch thay đổi bất ngờ thì ông sẽ học đại học chính quy trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, và học online từ xa Đại học London hả?"
Tiểu Vương Tử chợt cất giọng hỏi, tay gõ nhè nhẹ lên ly mocktail, ánh mắt tinh quái nhìn Giám Thị.
"Có cần tụi này tài trợ học phí không?" Cậu ta cười nửa miệng, như thể đã sẵn sàng vung tiền đầu tư.
"Không cần. Có học bổng." Giám Thị nhếch môi, từ tốn nói trong khi bóc vỏ tôm và để vào chén Crystal. Cử chỉ ung dung, điềm tĩnh như thể mọi thứ đã nằm trong dự tính của cậu ta từ trước.
"À!" Tiểu Vương Tử tặc lưỡi, giả vờ hụt hẫng cười. "Thế giới mất đi một nhà đầu tư tài ba!"
"Vậy ông đầu tư cho Bốn Mắt nhà tôi đi! Học tâm lý chính quy ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và cũng theo học Công nghệ thông tin hệ từ xa trường Đại học London luôn nè!"
Nanh Trắng vươn tay ôm lấy bả vai Bốn Mắt, vẻ mặt khoe khoang.
"Thật hả? Sẽ vất vả lắm đấy!" Crystal ngay lập tức ngẩng đầu khỏi chén đồ ăn to ụ, khẩn trương nói.
"Ừ! Lúc đầu mình định học từ xa ở Đại học Công Nghệ Thông Tin, nhưng quy định phải hoàn thành học một năm ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, mình không muốn chờ, nên quyết định vậy!" Bốn Mắt đẩy gọng kính lên, ánh mắt kiên định.
"Sẽ tốn bộn tiền đó!" Bé Bự nói, vẻ mặt đăm chiêu, nhưng ngay khi quét mắt về phía Tiểu Vương Tử, cô nàng bắt đầu cổ động.
"Này nhà đầu tư đại tài, có ứng viên tiềm năng kìa!"
"Nếu ông bảo đảm không bỏ cuộc giữa chừng thì tôi sẽ đầu tư cho ông!" Tiểu Vương Tử nhướng mày, vẻ mặt kiểu ta đây giàu mà lo gì.
"Tôi bảo đảm!" Bốn Mắt ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc nói.
"Tôi tin!" Tiểu Vương Tử nhấp một ngụm mocktail, ra vẻ huênh hoang hỏi: "Rồi trong đây còn có thanh niên nghèo vượt khó nữa không? Báo danh đi!"
"Thôi đi! Tôi xoay sở được! Học có một trường thôi! Tâm lý học tại ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM! May mốt mình đi học cùng nhau nha Bốn Mắt!"
Bé Bự cười cười, lúm đồng tiền như hoa, nháy mắt với cậu bạn thân, khiến Nanh Trắng cảnh giác nhe răng.
"Miễn! Tôi với ổng ở chung nhà! Khỏi phiền bà! Trường ổng với trường Đại học An ninh Nhân dân không có xa là mấy! Tôi đưa rước ổng được!" Nanh Trắng liếc xéo cô bạn một phát rồi cười đắc ý.
Bé Bự mắt trợn trắng, chỉ là có bạn trai thôi mà, có cần ra vẻ vậy không?
Gấu lúc này đang tựa người vào Công, cô bạn nghe vậy bèn nói:
"Lúc đầu tôi thích Học viện Cảnh sát Nhân dân hơn, nhưng không muốn ra tuốt ngoài Hà Nội nên đành chọn Đại học An ninh Nhân dân! Haizz!"
"Hừ! Không muốn xa tôi chứ gì!" Công đẩy Gấu sang một bên, sửa sửa lại cổ áo bị lệch, khiêu khích nói.
"Có điều giữa trường bà với trường RMIT của tôi có vẻ hơi xa rồi đấy!"
"So với Hà Nội mới là xa!" Gấu nhún vai, đáp, tay vô thức cầm que xiên nướng đảo đều trong chén nước chấm rồi đưa qua cho Công, cậu chàng ghét bỏ nhíu mi nhưng vẫn cầm lấy cắn một miếng.
"Hai người..." Crystal tầm mắt quét mắt qua lại, ánh mắt lấp lánh sáng lên, cô bạn chờ mong nói. "... quen nhau hả?"
Một bầu không khí im lặng bao trùm, rồi lần lượt vài tiếng ho sặc sụa vang lên.
"Bây giờ mới nhìn ra à!" Gấu nhướng mày, nhẹ nhõm quăng một quả bom. Cả bọn nhất thời bị biểu cảm khoe khoang còn hơn cả Nanh Trắng của cô bạn làm tê rần.
"Vậy mà bấy lâu nay tôi tưởng hai người tình như tỷ muội!" Ong Mật cười cười, nhấp một ngụm nước cam, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
"Tỷ muội cái con khỉ khô ấy!" Công lườm Ong Mật một cái, nhăn nhăn đôi mày đẹp, vứt quyển tạp chí vào mặt cô bạn. Ong Mật cũng chẳng vừa, lấy quả quýt làm ám khí phi vào mặt cậu ta.
Nhất thời gà bay chó sủa. Nhất thời cả nhóm cười phá lên, nhưng khi tiếng cười lắng xuống, ai cũng lặng đi đôi chút. Đây là lần cuối cùng họ có thể cười đùa thoải mái như trẻ con thế này, trước khi mỗi người rẽ vào con đường riêng, chân chính bước vào thế giới của người lớn.
“Tôi không học Đại học nhưng đã có cho mình mục tiêu nhất định phải đi rồi!”
Ong Mật đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn mọi người. Cô bạn không nói nhiều, nhưng sự kiên định trong đôi mắt ấy khiến ai cũng hiểu—cô không mơ hồ, không chần chừ. Cô đã chọn con đường của mình. Và sẽ không quay đầu.
“Thời gian trôi qua nhanh thật!” Crystal khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua từng gương mặt thân quen, cô nàng khẽ xoay chiếc vòng tình bạn trên tay, chợt cảm thấy lòng se lại.
Cô đã quen với việc mỗi ngày đều có họ bên cạnh—cười đùa, tranh cãi, cùng nhau vượt qua những khó khăn tưởng như nhỏ bé nhưng lại là cả một phần thanh xuân. Nhưng rồi, ngày mai sẽ ra sao? Khi mỗi người một ngã rẽ, khi những buổi gặp gỡ thưa dần, liệu tình bạn này có thể vẹn nguyên như bây giờ không?
Nỗi sợ mất đi những điều quý giá cứ len lỏi trong lòng cô. Crystal không dám tưởng tượng đến một ngày họ không còn chia sẻ với nhau những câu chuyện vụn vặt, không còn tụ tập ăn uống, không còn những tin nhắn vội vàng rủ rê nhau đi chơi như trước. Cô lo lắng cho tương lai của từng người bạn—họ đều có hoài bão lớn, nhưng liệu chặng đường phía trước có quá khó khăn không? Liệu họ có đủ mạnh mẽ để theo đuổi giấc mơ đến cùng?
Giám Thị như cảm nhận được nỗi bất an của bạn gái, cậu không nói gì nhưng ngay lập tức nắm lấy tay cô.
Crystal chớp mắt, cố giấu đi nỗi bồi hồi đang dâng lên trong lòng. Cô biết mình không thể níu kéo thời gian, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cô muốn trân trọng từng giây phút còn lại bên bạn bè, bởi vì cô không chắc rằng bao lâu nữa nhóm bạn thân mới có thể ngồi cạnh đông đủ với nhau như bây giờ.
“Ừ! Vậy là từ mai... chúng ta sẽ mỗi người một hướng rồi nhỉ?" Nanh Trắng lên tiếng, giọng không còn chút tinh nghịch như mọi ngày.
Bốn Mắt ngả người ra sau, mắt nhìn lên trời: "Ừm... Nói vậy thì có vẻ xa, vì tụi mình sẽ còn gặp lại mà."
"Nhưng không chắc có còn như cũ không." Bé Bự lẩm bẩm, đôi mắt long lanh không giấu được cảm xúc.
Gấu lặng lẽ mở lon Coca, tiếng "xì" nhỏ vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Cô bạn uống một ngụm rồi nói:
"Đâu cần phải ủ rũ vậy. Dù sao thì tụi mình vẫn sẽ mãi là bạn, đúng không? Có phải mỗi đứa bị phóng lên một hành tình khác nhau đâu!"
Ong Mật khẽ cười, nhưng trong mắt cô lại ánh lên điều gì đó sâu xa. Cô là người duy nhất trong bọn chọn một con đường hoàn toàn khác, không trường đại học, không một công việc ổn định như người khác, cô chọn cuộc sống nơi bóng tối, nơi những nhiệm vụ đầy rủi ro với những bí mật mà chính cô cũng không thể chia sẻ với ai. Cũng may, cô còn bạn bè và bọn họ luôn ủng hộ cô.
Cơn gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của cỏ dại.
Nanh Trắng khẽ siết lấy lon bia trong tay, chậm rãi nói:
"Này, tụi mình từng nói gì nhỉ? Cho dù mỗi người có đi đâu, làm gì... thì khi cần, chỉ cần một cuộc gọi, cả bọn sẽ lập tức có mặt."
“Đúng vậy! Đừng quên chúng ta có mấy cái nhóm chat lận! Và với mấy cái chiến tích thuở thiếu thời thì muốn chơi trò mất tích hơi khó đó!” Giám Thị ẩn ý nói.
Crystal nghịch ngợm nói: “Sau này cứ thử xem ai không trả lời tin nhắn nhóm chat coi, đảm bảo bị spam đến cháy máy ngay!”
Cả nhóm chợt im lặng, rồi từng người một gật đầu. Những cái bắt tay, những cái ôm, và cả những ánh mắt dặn dò thay cho lời tạm biệt.
Đêm tối chợt buông, nhưng trong lòng họ, một ngọn lửa nhỏ vẫn cháy âm ỉ—ngọn lửa của tình bạn, của những năm tháng cùng nhau trưởng thành, và của lời hứa sẽ luôn là một phần trong cuộc đời nhau.