Chương 23: Bạn Cùng Bàn

Chương 23. Buổi tụ hội (3)

1,641 chữ
6.4 phút
9 đọc

Ở một diễn biến khác… Bầu không khí trong nhà chợt trở nên nghiêm túc, không còn sự đùa cợt vô tri như từ sáng tới giờ. Dường như có gì đó khác lạ hoàn toàn rõ nét khi vắng đi sự có mặt của Crystal.

Tiểu Vương Tử khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét về phía Ong Mật. Giọng cậu đanh lại, mang theo chút trách cứ:

"Tôi có nghe chuyện của bà! Sao năm đó lại từ chối lời giúp đỡ? Bà thừa biết chỉ cần ừ một tiếng là tôi sẽ bay về mà!"

Ong Mật cười nhạt, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.

"Hồi Bắp Rang Bơ mới xảy ra chuyện, ông đã là thứ gì ở bên Mẽo đâu, còn bọn này, phải sau chuyện đó mới sáng mắt ra, nhìn rõ tình đời. Mà tình cảnh lúc đó phức tạp, chúng ta còn nhỏ yếu, mặc dù sắp phát điên lên được, còn định bày bẫy vi phạm tống hết bọn kia vô tù nữa kìa! Nhưng sau khi được cha mẹ Gấu phân tích tình hình thì cố gắng bình tỉnh lại!"

Cả phòng chìm vào yên lặng. Bốn Mắt cụp mắt, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì. Gấu siết chặt lon coca trong tay, đầu ngón tay trắng bệch. Nanh Trắng và Công đưa mắt nhìn nhau, dường như cảm nhận được một sự trầm lặng khác thường giữa nhóm người này. Hai người là thành viên mới gia nhập, những chuyện xa xưa của từng thành viên vẫn chưa nắm rõ, lúc này, họ chỉ im lặng lắng nghe.

Bé Bự đột nhiên bật cười, nhưng trong giọng điệu lại ẩn chứa sự sắc lạnh:

"Thù chưa báo chứ không phải không báo! Đám người bên bác hai Ong Mật ông đừng xía vào, nếu bọn đó chỉ là cá nhỏ thì đã bị hốt từ lâu rồi, bởi còn cá to hơn phía sau nên cha mẹ Gấu còn thận trọng!"

Lời cô buông nhẹ như gió thoảng, nhưng một tia tàn nhẫn xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.

Nanh Trắng hừ nhẹ, mắt đảo quanh căn nhà rồi nhìn ra sân vườn. Cậu nhướn mày, buông giọng đùa cợt:

"Mấy người hung tàn như vậy, Crystal biết không?"

Tiểu Vương Tử nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Không cần biết!"

Bé Bự chớp mắt, lúm đồng tiền như hoa, cười tươi như thể chẳng có gì xảy ra.

"Đúng vậy! Crystal chỉ cần biết chúng tôi luôn là bạn tốt của bả, và thế giới này luôn tốt đẹp là được.”

Bầu không khí nặng nề chợt vỡ vụn bởi sự vô tư ấy, nhưng trong lòng mỗi người đều rõ—họ không tin vào công lý, chỉ tin vào chính mình.

Tiểu Vương Tử khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến cực điểm.

"Trên đời này không có bông tuyết nào là trong sạch."

Cậu nói chậm rãi, từng chữ như khắc sâu vào không gian tĩnh lặng.

"Nhưng chúng tôi muốn, ít ra bông tuyết mà chúng tôi luôn che chở không bao giờ bị vấy bẩn!"

Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt của mọi người đều ngầm thừa nhận điều đó.

Crystal không cần phải biết sự thật.

Crystal không cần phải biết rằng thế giới này đầy rẫy những góc khuất tàn nhẫn.

Crystal chỉ cần tiếp tục tin rằng, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác—một niềm tin có phần khờ dại nhưng họ sẵn sàng gánh mọi tội lỗi để bảo vệ.

Nanh Trắng không hiểu nhưng cậu ta biết nhìn. Ngay lúc này cậu và Công đều đã nhìn ra ai chính là người được yêu chiều nhất nhóm.

Crystal không phải là người thông minh nhất, không phải là người tài năng nhất. Cô nàng thậm chí còn có chút trẻ con, vô tư đến khó tin. Nhưng vì lý do nào đó, mọi người trong nhóm đều xem cô là trọng tâm.

Như một thỏi nam châm vô hình, Crystal kéo cả đám người này lại bên nhau—những kẻ tưởng chừng chẳng có điểm chung, những kẻ có quá khứ nhuốm màu bạo lực, những kẻ không tin vào thứ gọi là “thế giới tốt đẹp.” Kể cả Nanh Trắng và Công cũng không ngoại lệ.

Hai người không biết, không hiểu, nhưng những người còn lại thì biết.

Crystal luôn ở bên họ.

Từ những ngày tháng cô độc nhất, đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, cô gái ấy vẫn luôn hiện diện, như một tia sáng nhỏ bé nhưng kiên trì. Crystal không thay đổi cuộc đời họ bằng những hành động vĩ đại, cũng không dùng lời lẽ cao siêu để an ủi. Cô chỉ lặng lẽ ở đó, dùng sự quan tâm và lo lắng của mình giữ lấy phần nhân tính cuối cùng còn sót lại trong họ.

Giữa một thế giới đầy rẫy những kẻ máu lạnh, cô là minh chứng rằng vẫn còn điều gì đó đáng để bảo vệ.

Crystal sẽ không bao giờ biết.

Cô nàng mãi mãi chỉ nghĩ rằng những người bạn của mình, dù có chút kỳ lạ, có chút dữ dằn, nhưng vẫn luôn tốt bụng và đáng tin cậy.

Cô không biết rằng chính những hành động vô tình của mình đã thay đổi tất cả.

Một nhóm người từng vì thù hận mà tụ hội, từng có ý định điên cuồng báo thù bằng chính đôi tay mình, nay lại trở thành một chi tiểu đội âm thầm hợp tác với cảnh sát phá án.

Ban đầu, đó chỉ là một sự thỏa hiệp. Nếu đã không thể tự mình ra tay, thì ít nhất cũng có thể dùng cách khác để khiến kẻ ác phải trả giá. Nhưng dần dần, họ bắt đầu quen với việc thu thập chứng cứ, phân tích tình huống, dò tìm manh mối. Thậm chí, họ còn bắt đầu nghĩ xa hơn—không chỉ là báo thù, mà là ngăn chặn tội ác ngay từ đầu.

Họ trở thành những kẻ đứng giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối.

Mà Crystal—vẫn mãi không hay biết gì.

Với cô, họ chỉ là những người bạn luôn bảo vệ mình. Một thế giới luôn công bằng, luôn "ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác."

Họ cũng không định để cô biết. Vì Crystal chính là thứ duy nhất mà họ muốn giữ sạch sẽ, trong một thế giới vốn đã quá bẩn thỉu này.

Đúng lúc này, Giám Thị đẩy cửa nắm Crystal bước vào phòng. Bầu không khí nhất thời trở nên nhiệt liệt hơn bao giờ hết.

Tiểu Vương Tử đột nhiên vỗ trán, la lên:

“Khoan đã! Nói tới mới nhớ, tự nhiên thấy Giám Thị hời quá trời luôn á! Không thể tha thứ được!”

Cả nhóm sững lại vài giây, rồi bắt đầu nhao nhao lên.

“Ờ ha! Bình thường Crystal được tụi mình cưng như trứng mỏng, mà Giám Thị thì cứ nghiễm nhiên hưởng trọn sự tin tưởng và ngọt ngào của bả! Tức á!”

Bé Bự hậm hực. Gấu và Ong Mật đập gối ầm ầm. Công và Nanh Trắng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy đám này giả tạo đến mắc ói.

“Tôi có ý này! Vì dám giấu Crystal chuyện trọng đại kia tới hôm nay nên Giám Thị phải bị phạt!”

Bốn Mắt cũng nhấc tay, góp vui.

“Phạt gì thế?” Crystal nghe vậy cười tít mắt, đôi mắt biết nói sáng long lanh.

“Nghe nói Giám Thị nấu ăn ngon lắm! Hay để ổng lo hết chầu tiệc chia tay chiều nay đi!”

“Có lý! Gọi món! Gọi món!”

“Tôi muốn ăn lẩu!”

“Ăn cái gì mát mát á, đừng cay quá nổi mụn bây giờ!”

“Gì cũng được! Nhanh nhanh là được! Sắp tới giờ trưa rồi! Làm ăn trưa, rồi lát chiều làm tiệc chiều luôn một thể!”

“Nhất trí!”

“Nhất trí!”

Bảy cánh tay đồng loạt giơ lên, như quyết định số phận của cậu bạn Giám Thị. Crystal thích thú cười ngã trái ngã phải, vẻ mặt thương mà không bênh được, cuối cùng, cậu bạn Giám Thị phải chiều lòng mọi người, nhún vai, đi thẳng một mạch vào phòng bếp.

Crystal mỉm cười nhìn những người bạn thân của mình, cả khuôn mặt của cô bạn đều ánh lên một niềm hạnh hạnh phúc ngọt ngào khiến bất kỳ ai đối diện cũng không tự chủ nhếch lên khóe miệng, cảm thấy vui lây.

Thật ra Crystal không hề ngốc. Cô nàng luôn quan sát, luôn cảm nhận được bầu không khí xung quanh.

Cô biết bạn bè mình có liên quan đến những vụ bắt giữ gần đây. Họ có thông tin trước cả khi tin tức lan truyền. Họ luôn xuất hiện đúng lúc, đưa ra những lời khuyên hay những dự đoán mà sau đó đều thành sự thật.

Nhưng Crystal chỉ đơn thuần nghĩ rằng họ hợp tác với công an, cung cấp thông tin hay hỗ trợ điều tra theo cách nào đó. Cô không bao giờ nghĩ rằng chính những người bạn của mình mới là người lập kế hoạch, là người thúc đẩy và thậm chí có vai trò quyết định trong từng vụ án.

Cô vẫn tin rằng họ chỉ là những người bạn tốt, những người đã trưởng thành, biết sử dụng trí tuệ và khả năng của mình vào những điều đúng đắn.

Cô không cần biết điều gì khác nữa, cô chỉ cần biết điều quan trọng nhất chính là, họ chính là những người bạn mà cô tin tưởng nhất, cũng như là những người cô muốn cùng đi đến hết cuộc đời. Chỉ cần vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện Bạn Cùng Bàn của tác giả Minthur Thea Lê. Tiếp theo là Chương 24: Buổi tụ hội (4)