Ngay khi tiếng cười vẫn chưa dứt, Crystal bất ngờ đứng bật dậy. Cả đám giật mình, ngưng bặt, nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi. Không quan tâm đến điều đó, Crystal nắm lấy cổ tay Giám Thị, giọng cứng rắn hơn thường lệ:
"Ra ngoài với tôi một chút."
Giám Thị chớp mắt, có vẻ không hề bất ngờ, ánh mắt sâu kín quét qua đám khơi mào mọi chuyện một lượt rồi bình tĩnh đứng dậy và ngoan ngoãn đi theo khi Crystal kéo cậu ra khỏi phòng khách. Những tiếng bàn tán rì rầm sau lưng họ nhất thời dần nhỏ lại khi cánh cửa đóng lại phía sau.
Crystal hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh cơn sóng đang khuấy động trong lòng mình. Cô buông tay Giám Thị, nhưng cậu lập tức vươn tay nắm lấy, siết nhẹ một chút như muốn giữ cô lại. Crystal thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn vung tay quay đi, ánh mắt lóe lên sự khó chịu xen lẫn bối rối.
"Giải thích đi."
Bên trong căn phòng, tiếng cười vẫn vang lên. Nhưng giữa hai người họ, không khí dường như chùng xuống, nặng nề hơn bao giờ hết.
Crystal hít sâu, cố kiềm chế.
“Nguyện vọng đại học. Ông đổi ngành từ Y Dược sang Sư phạm Anh, không phải vì thích dạy học đúng không?”
Giám Thị im lặng. Cậu bạn nhìn sang chỗ khác, như thể đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Nhưng im lặng đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Crystal mím môi, đôi mắt biết cười chợt cụp xuống, giọng buồn rầu.
“Lí do là gì? Rõ ràng trước đây ông đã nói sẽ là bác sĩ để cứu chữa cho bệnh nhân nghèo mà!”
Giám Thị nhìn gương mặt như sắp khóc tới nơi của cô bạn gái, thở dài, đưa tay khẽ chạm vào vai cô, rồi dịu dàng vuốt dọc cánh tay xuống đến bàn tay lạnh ngắt, nhẹ nhàng nắm lấy, kéo Crystal ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó.
Crystal chớp chớp mắt, không né tránh.
“Trước đây, khi còn nhỏ, tôi cứ tưởng hễ làm bác sĩ thì sẽ cứu được bệnh nhân. Nhưng khi lớn lên, tôi mới phát hiện ra có nhiều chuyện không phải bác sĩ có thể quyết định được! Ngay từ khi thực tập ở bệnh viện năm lớp 11, tôi đã thấy bức bối khi chứng kiến những ca bệnh không thể cứu, những bệnh nhân không đủ điều kiện chữa trị. Tôi nhận ra làm bác sĩ không có nghĩa là có thể giúp tất cả mọi người. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, Crystal à. Và rồi tôi phát hiện, tôi muốn làm điều gì đó khác, thứ mà tôi có thể chủ động hơn, tự do hơn.”
Crystal nhíu mày, đầu óc quay cuồng với quá nhiều thông tin cùng lúc. Nhưng có một chi tiết khiến cô không thể bỏ qua.
“Khoan… Lớp 11… Ông đã thực tập ở bệnh viện? Ý ông là sao?”
Giám Thị khựng lại một giây. Cậu hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Nhưng rồi, cậu thở dài, dựa lưng vào thành ghế đá, ánh mắt nhìn xa xăm.
Crystal định gặng hỏi thêm, nhưng cậu bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc của cô ra sau tai, động tác cẩn thận như sợ cô sẽ biến mất.
“Không phải thực tập chính thức. Chỉ là tôi có một người quen làm bác sĩ, cho tôi theo để học hỏi.” Giọng cậu trầm hơn hẳn.
“Lúc đó, tôi rất háo hức. Nghĩ rằng mình có thể tận mắt chứng kiến những ca bệnh, có thể giúp được gì đó. Nhưng…”
Crystal nín thở. “…Nhưng sao?”
Giám Thị cười tự giễu. “Nhưng tôi nhận ra bác sĩ không phải là người quyết định ai được cứu.”
Tim Crystal trùng xuống.
“Tôi đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân nghèo không đủ tiền phẫu thuật, có khi có tiền rồi nhưng lại gặp cảnh cơ sở vật chất và khả năng y học hiện tại vẫn chưa thể giải quyết thành công ca bệnh, có hàng đống nguyên nhân cản trở, vì vậy dù bác sĩ rất muốn cứu, nhưng cũng lực bất tòng tâm.” Giọng Giám Thị nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa nỗi bất lực sâu sắc.
“Tôi đứng đó, lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ bé đến thế nào. Dù có giỏi đến đâu, nếu không có đủ tiền, không có sự tiến bộ y học, cũng chỉ có thể bất lực nhìn người ta chết dần mà thôi.”
Crystal nhìn chằm chằm vào Giám Thị. Lần đầu tiên, cô nhận ra trong mắt cậu có một thứ cảm xúc mà trước đây cô chưa từng thấy—nỗi ám ảnh.
Giám Thị không nói tiếp ngay, mà chỉ nhẹ nhàng kéo Crystal vào một cái ôm, trán tựa vào mái tóc cô. Hơi ấm của cậu phả nhẹ bên tai, giọng nói cũng thấp hơn.
Cô không nghĩ ngợi nhiều, chỉ lặng lẽ vươn tay vỗ về lên lưng cậu. Một cử chỉ nhẹ, nhưng lại khiến Giám Thị lập tức thả lỏng. Cậu quay sang nhìn cô, trong ánh mắt có chút ấm áp và quyến luyến rồi nhanh chóng dịu xuống.
“Tôi không muốn làm một bác sĩ như vậy!”
Cậu tiếp tục, giọng nói đã trở nên nhẹ hơn.
“Nếu tôi thật sự muốn giúp đỡ người khác, tôi cần nhiều hơn là một tấm bằng Y khoa. Tôi cần tiền. Cần quyền. Cần tiếng nói.”
Crystal im lặng rất lâu. Gió nhẹ thổi qua khu vườn, những tán cây xào xạc như đang thì thầm điều gì đó. Cuối cùng, cô chậm rãi cất giọng, đầy khó hiểu:
“Vậy tại sao lại là Sư phạm?”
Nếu mục tiêu của cậu là quyền lực, tiền bạc, tiếng nói, thì lẽ ra cậu nên chọn kinh tế ngay từ đầu. Nhưng không, cậu đã đổi từ Y Dược sang Sư phạm Anh—một ngành chẳng hề liên quan.
Giám Thị nhìn cô, rồi bật cười, nhưng trong nụ cười đó có gì đó rất phức tạp, giọng nhẹ bẫng nhưng lại như một viên đá rơi tõm vào mặt hồ tĩnh lặng.
“Ở đó có bà.”
Crystal khựng lại. Cậu không né tránh ánh mắt cô. Ngược lại, cậu nắm lấy tay cô, đan chặt từng ngón, để cô cảm nhận được hơi ấm và sự chân thành của mình.
“Tôi không nói dối. Tôi thật sự muốn ở gần bà. Nhưng không phải vì bà mà tôi từ bỏ Y Dược.”
Giám Thị nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên.
“Lý do thật sự là tôi nhận ra nghề y không phải con đường tôi muốn đi nữa. Còn chọn Sư phạm… Coi như là do tôi không muốn xa bà đi!”
Crystal bần thần nhìn cậu. Trong một thoáng, cô không biết mình nên cảm thấy thế nào. Một phần trong cô muốn trách cậu vì quyết định này, nhưng phần còn lại… chỉ thấy đau lòng.
Giám Thị chưa bao giờ là kiểu người liều lĩnh, nhưng cậu cũng không phải kẻ dễ dàng khuất phục. Nếu cậu đã quyết định, nghĩa là cậu đã suy nghĩ rất kỹ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô chấp nhận được.
Crystal siết chặt hai bàn tay, ánh mắt dao động giữa giận dữ và bất lực. Cô đã luôn nghĩ rằng Giám Thị sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Cô đã luôn tin cậu sẽ theo đuổi giấc mơ ấy đến cùng. Nhưng bây giờ, cậu nói với cô rằng tất cả đã thay đổi.
Cô cắn môi, giọng trầm xuống:
“Vậy nếu một ngày nào đó, ông nhận ra mình không muốn làm giáo viên thì sao? Nếu ông hối hận thì sao?”
Giọng cô nhỏ dần, mang theo sự lo lắng không thèm che giấu.
Giám Thị bật cười khẽ.
“Tôi đâu có nói tôi sẽ làm giáo viên cả đời. Tôi chỉ cần thời gian để học hỏi, để sắp xếp mọi thứ. Trong lúc đó, tôi sẽ học online đại học kinh tế.”
Crystal sững người. “Ông…”
“Tôi không từ bỏ ước mơ của mình, Crystal.” Giám Thị nghiêng đầu nhìn cô.
“Tôi chỉ chọn một con đường vòng. Tôi sẽ có quyền, có tiền, có tiếng nói, rồi tôi sẽ có thể giúp đỡ người khác—còn hơn cả một bác sĩ bình thường.”
Crystal không biết nên vui hay buồn. Cô hiểu những gì cậu nói, hiểu rằng Giám Thị không phải loại người ra quyết định bốc đồng. Nhưng cảm giác bị đặt vào giữa tất cả chuyện này khiến cô thấy khó chịu.
Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh. “Vậy tại sao lại không nói với tôi từ trước? Tại sao tôi lại là người biết cuối cùng?”
Giám Thị im lặng trong một giây, rồi khẽ cười. “Vì tôi biết bà sẽ phản ứng thế này.”
Crystal liếc xéo cậu bạn, nhưng không có sức lực để giận thật sự. Cô vốn không phải là người dễ giận và việc giận một ai đó, nhất là với Giám Thị luôn là điều quá sức với cô.
Cuối cùng, cô thở dài. “Giám Thị, tôi không biết mình nên ủng hộ ông hay không nữa.”
Giám Thị đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cô, ngón tay lướt qua làn da mát lạnh, như một lời trấn an.
“Bà không cần ủng hộ. Chỉ cần bà hiểu là được.”
Crystal sững người. Trong một thoáng, cô không biết mình nên cảm thấy thế nào. Một phần trong cô muốn trách cậu vì quyết định này, nhưng phần còn lại… chỉ thấy đau lòng. Cô siết chặt hai bàn tay, hạ giọng, như thể sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút, những suy nghĩ trong lòng sẽ vỡ ra thành từng mảnh:
"Ông có biết tôi sợ gì không?"
Giám Thị im lặng, chỉ lặng lẽ chờ cô tiếp tục.
Crystal hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói:
"Tôi sợ ông sẽ vất vả. Vừa học một ngành này, vừa học online ngành khác, còn phải xoay xở đủ thứ chuyện. Ông có chắc mình chịu được không?"
Giám Thị cười nhẹ, nhưng không vội trả lời.
Crystal nhìn cậu, trong lòng không chỉ có lo lắng mà còn có cả nỗi sợ hãi sâu kín hơn. Cô mím môi, ánh mắt rơi xuống mặt đất, giọng nói nhỏ đi:
"Nhưng hơn cả, tôi sợ… một ngày nào đó, ông sẽ thay đổi. Ông sẽ không còn là Giám Thị mà tôi biết nữa."
Cô không muốn nói ra điều này, nhưng cảm giác đó cứ lớn dần trong lòng, khiến cô không thể giả vờ không thấy.
Crystal quay sang nhìn Giám Thị, ánh mắt đầy do dự.
"Trước đây, tôi không dám đáp lại ông, vì tôi sợ nếu chúng ta thành người yêu rồi, sẽ mất đi tình bạn. Bây giờ, tôi lại sợ… một ngày nào đó, tôi sẽ mất luôn tình yêu này."
Giám Thị nhìn cô thật lâu. Cậu biết Crystal không dễ dàng bộc lộ cảm xúc như vậy. Cô ấy luôn là cô gái ngây thơ, vô ưu vô lự. Nếu cô đã nói ra, nghĩa là nỗi lo ấy đã ám ảnh cô ấy rất nhiều.
Giám Thị thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Ngón tay cậu chậm rãi vuốt dọc từng đốt tay mảnh mai, như thể đang muốn xoa dịu sự bất an trong lòng cô, giọng trầm ổn:
"Tôi không thể hứa là tôi sẽ không thay đổi, Crystal. Vì con người mà, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, sẽ có những suy nghĩ mới. Nhưng có một điều tôi có thể hứa với bà..."
Cậu khẽ ôm cô vào lòng, ở một góc độ nơi cô không nhìn thấy, ánh mắt nghiêm túc của cậu như được lấp đầy bởi sự chân thành, kiên định và yêu thương sâu sắc. Crystal không hề biết rằng cậu bạn ấy thích cô nhiều đến thế nào!
"Dù tôi thay đổi thế nào đi nữa, thì người tôi thích chỉ có thể là bà."
Crystal chớp mắt, trái tim như lỡ mất một nhịp. Giám Thị không bao giờ hứa hẹn những điều bất khả thi. Cậu không nói rằng cậu sẽ mãi mãi như bây giờ, nhưng cậu hứa rằng dù thay đổi thế nào, cậu vẫn sẽ thích cô. Điều đó làm cô cảm động. Và có lẽ, đó là lí do dù có xảy ra chuyện gì đi chẳng nữa, đối với đoạn cảm tình này, cô sẽ trân trọng và không thể nào buông tay.