Dưới ánh nắng ban mai, căn biệt thự ở Sài Gòn của Tiểu Vương Tử hiện lên nguy nga giữa khuôn viên rộng lớn. Hàng cây xanh mướt tỏa bóng dọc lối đi lát đá, dẫn thẳng đến cổng chính bằng gỗ cao cấp chạm trổ tinh xảo.
Phía trước biệt thự, thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng trải dài như nhung, điểm xuyết những khóm hoa rực rỡ khoe sắc. Bể bơi xanh trong vắt phản chiếu ánh sáng, tạo nên những gợn sóng lấp lánh.
Ban công tầng hai vươn ra ngoài, nơi từng cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động tấm rèm trắng. Xa xa, gara đậu xe với những chiếc siêu xe xếp ngay ngắn, bóng loáng dưới ánh nắng sớm.
Không gian yên bình, nhưng chỉ cần bước vào bên trong, mọi thứ lập tức thay đổi, không khí hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài yên bình của nó.
Phòng khách rộng lớn với trần cao, đèn chùm lộng lẫy tỏa ánh sáng vàng ấm áp, nhưng khung cảnh lúc này lại hỗn loạn như một bãi chiến trường. Đệm sofa bị kéo lê ra sàn, bàn kính chất đầy lon nước ngọt, snack vương vãi khắp nơi, vài cái gối nằm tứ tung trên sàn nhà do cuộc chiến ném gối vừa diễn ra.
Bé Bự miệng nhai bắp rang rôm rốp, vừa xem phim vừa bình luận gay gắt với Ong Mật, trong khi Nanh Trắng và Gấu đang vật lộn tranh giành miếng pizza cuối cùng. Công thì bận soi gương, chỉnh lại tóc tai, thoa chút son môi sau “đại chiến”. Còn Crystal ngồi khoanh chân trên thảm, ôm một hộp kem, ung dung xem đám bạn cãi nhau ỏm tỏi, mãi cho đến khi thấy Giám Thị quay lại với ly nước ấm trên tay, cô nàng mới giật nảy mình, lén lén lút lút đẩy hộp kem đến trước mặt Bé Bự. Thấy vậy, cô bạn cũng không chê, mau chóng vét lấy vét để, giúp bạn thân hủy thi diệt tích.
Ở góc kia, Tiểu Vương Tử ngồi vắt chân trên ghế, tay xoay xoay ly mocktail như thể đang thưởng thức một loại rượu hảo hạng, dù thực chất trong đó chỉ toàn nước ép và soda. Cậu ta tặc lưỡi, nheo mắt nhìn đám bạn đang quậy tưng bừng giữa phòng khách sang trọng của mình.
"Mới sáng mà mấy người đã phá nhà tôi vầy rồi, bộ quên chiều làm tiệc chia tay nữa hả?"
Gấu, đang nằm dài trên sofa, nhấc chân hờ hững đá một cái gối bay thẳng vào mặt Tiểu Vương Tử. Cậu ta né kịp, nhưng vẫn bị vạt áo của gối quệt qua má. Gấu nhếch mép, ánh mắt lém lỉnh:
"Nhà rộng quá không có hơi người, phá một chút cho có sức sống, hiểu không?"
Tiểu Vương Tử liếc nhìn cái gối vừa đáp xuống đất, cười nửa miệng.
Ở một góc khác, Nanh Trắng với tay lấy lon coca, gác chân lên bàn một cách đầy thoải mái. Cậu ta ngước mắt nhìn Tiểu Vương Tử, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự chờ đợi:
“Chủ nhà, hôm nay có trò gì chơi không?”
Tiểu Vương Tử nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
“Tùy mấy người! Không luật lệ, không bí mật, không giới hạn. Ai muốn nói gì thì nói.”
Cả đám nghe vậy lập tức ồ lên, nhưng chưa kịp bày tỏ ý kiến gì thì Tiểu Vương Tử đã nheo mắt, vung tay như thể đang thêm gia vị vào món ăn cho hấp dẫn hơn:
"Nhưng ai khui ra bí mật sốc nhất, tôi bao cả nhóm một chuyến Đà Lạt."
Không gian trong phòng khách lập tức đóng băng trong một giây, rồi bùng nổ như ong vỡ tổ.
Nanh Trắng là người đầu tiên đập bàn, giọng cao hơn nửa tông vì kích động:
"Chơi lớn dữ nha! Tài trợ toàn bộ luôn á?"
Tiểu Vương Tử nhấp một ngụm mocktail, lắc nhẹ cổ tay như một tay chơi bạc lão luyện, ánh mắt thách thức:
"Tất nhiên. Nhưng mà phải là bí mật chấn động, đủ đô mới được. Ai mà nói mấy chuyện tào lao, tầm thường thì đừng mơ có vé."
Cả nhóm lập tức xôn xao. Bé Bự cắn muỗng kem một cái cốp , rồi nhướn mày nhìn từng người như thể đang quét radar dò tìm mục tiêu. Công vuốt lại mái tóc, nhướn mày đầy hứng thú. Gấu khoanh tay, ánh mắt sắc bén như thể đã có sẵn một quả bom muốn thả xuống.
Bốn Mắt đẩy nhẹ gọng kính, hắng giọng:
"Vậy ai nói trước?"
Bé Bự đặt hộp kem xuống bàn cái bốp , hít một hơi sâu rồi cười đắc thắng:
"Thôi khỏi cần suy nghĩ. Tôi khui luôn một chuyện động trời nè!"
Cả đám lập tức quay sang nhìn cô nàng, ánh mắt háo hức pha lẫn tò mò. Không khí trong phòng khách phút chốc căng thẳng như sắp có một quả bom được kích hoạt.
"Giám Thị đổi nguyện vọng 1, ổng không thi Y Dược!"
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng như thể vừa có một tia sét đánh ngang đầu cả nhóm.
Giám Thị, người nãy giờ vẫn bình thản nhấp một ngụm nước, suýt chút nữa sặc luôn khi nghe câu đó. Cậu ta ho khan một tiếng, đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt có phần bất đắc dĩ.
Cả đám lập tức quay phắt sang cậu, mắt sáng rực như vừa đào được một hũ vàng.
Nanh Trắng đập tay xuống bàn cái rầm , giọng cao vút:
"Khoan! Khoan! Khoan! Cái gì cơ? Ông không đăng ký Y Dược?"
Ong Mật há hốc miệng, mắt tròn xoe:
"Ủa vậy là đừng nói với tôi… Ông bỏ luôn cái suất đậu chắc như bắp của mình để đi học chung với Crystal nha?"
Crystal—người vô tình trở thành tâm điểm của vụ nổ này—đang nhai khoai tây chiên thì đứng hình mất năm giây, rồi ho sặc sụa. Cô nàng vội vàng đỡ ly nước Giám Thị đưa qua, nhấp một ngụm, rồi vội ngẩng đầu, đôi mắt long lanh đầy sửng sốt nhìn cậu bạn, giọng ngập ngừng:
"Thật… thật hả?"
Giám Thị bị cả đám nhìn chằm chằm như một hiện tượng lạ. Sau nửa giây do dự, cậu ta nhấp môi, e dè liếc Crystal một cái, rồi với phong thái điềm tĩnh vốn có, bình thản đáp:
“Đúng vậy. Thấy việc dạy Tiếng Anh cũng được.”
Crystal nhìn Giám Thị, đôi mắt dao động. Cô cố tìm một dấu hiệu cho thấy đây chỉ là lời đùa—nhưng không có. Cậu ấy chỉ bình thản nhìn cô, như thể điều này chẳng có gì to tát.
Tiểu Vương Tử khoanh tay, nhướn mày đầy ẩn ý: "Thấy dạy học cũng được hay thấy Crystal cũng được?"
Gấu lập tức vỗ vai Crystal, cười gian tà: "Này nhỏ, bà nghĩ sao? Người ta vì bà mà đổi cả tương lai nè."
Crystal ú ớ chưa kịp nói gì thì Công đã hùa theo, giọng đầy trêu chọc: "Chậc chậc, một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người. Nhưng mà nè, Giám Thị, có chắc là không hối hận không đó?"
Giám Thị nhìn cả đám bạn đang bủa vây mình, vừa bực mình vừa buồn cười. Cuối cùng, cậu ta nhún vai, giả vờ ngạc nhiên:
"Tôi tưởng chuyện này rõ ràng lắm rồi?"
Lần này, cả căn phòng như nổ tung. Tiếng hét, tiếng cười, tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên không ngớt.
Bốn Mắt đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi cong lên một nụ cười đầy hài hước: "Chà, chuyện này chắc đủ chấn động để lấy vé du lịch rồi hen?"
Tiểu Vương Tử gật gù hài lòng, nâng ly mocktail lên như một lời tuyên bố: "Được, trận này Bé Bự thắng. Chuẩn bị xách vali đi Đà Lạt thôi!"
Crystal, người vừa bị kéo vào một vụ "bóc trần bí mật" chấn động, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được sự thật. Khi cả đám xung quanh reo hò, trêu chọc, cô bạn vẫn ngồi im, ánh mắt dao động giữa bàng hoàng và khó xử.
Một chút gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Cô bạn không thấy vui.
Mọi người đều tỏ vẻ như thể đây chỉ là một trò đùa thú vị, nhưng đối với Crystal, câu chuyện này lại mang một sức nặng khác. Cô bạn không thể hiểu nổi, tại sao Giám Thị lại làm như vậy? Cảm giác khó chịu trỗi dậy. Đây không phải là điều cô muốn.