Chương 2: Bạch Tử Đằng

Chương 2. Tên con là Triệu Nguyệt Anh

1,538 chữ
6 phút
108 đọc
1 thích

Minh Nhật gõ cửa ngôi nhà trước mặt, chiếc cửa mở ra sau đó.

Chúng tôi đã băng qua một cánh rừng nhỏ để tới ngôi nhà nằm giữa khu đất trống này, mất nửa ngày thôi. Ngôi nhà màu trắng, khá rộng, đủ cho 5 người sống. Nhìn từ ngoài có thể thấy nó có 2 tầng, xung quanh cũng có mấy chậu hoa. Theo những gì tôi từng trải qua thì tôi đoán rằng, chủ nhân căn nhà này là nữ khoảng 20 tuổi.

"Nhanh vậy sao?"

Sau khi cánh cửa mở, một người đàn ông bước ra. Người này có tông giọng khá cao, lùn hơn Minh Nhật và ưa nhìn.

"Dạ, con tên Hoàng Minh Nhật. Người có phải là chủ nhân ngôi nhà này không ạ?"

Người đàn ông đó nghiêng đầu, nhìn Minh Nhật từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên.

"Đến bái sư à?"

Dứt lời, hắn giơ tay lên, đánh vào trán Minh Nhật. Từng cử động đều hoàn hảo, không thiếu không thừa một động tác.

Minh Nhật đưa tay lên đỡ nhưng không kịp. Hắn thu tay lại.

"Dạ phải, con đến bái sư."

"Chậm quá."

"Con sẽ chăm chỉ tập thêm."

"Con có biết ta là người dạy võ kì quái nhất và trẻ tuổi nhất ở vương quốc này không?"

"Con biết chứ ạ, cha mẹ cũng khuyên con không nên theo học người nhưng con nghĩ mình có thể làm được."

Người đàn ông thở dài, đưa mắt qua nhìn tôi.

"Minh Nhật, con có biết là đã có rất nhiều người có những suy nghĩ ảo tưởng mình là người đặc biệt giống con không?"

"Con sẽ cố gắng, con hứa. Nếu không tiến bộ, người có quyền tùy ý làm gì con cũng được."

Người đàn ông thở dài, đưa tay ra định đặt lên đầu tôi. Tôi đỡ lấy tay hắn, nắm chặt.

"Con nhóc này là ai? Trẻ con à?"

"Em ấy cũng sẽ theo học người."

"Cũng nhanh nhẹn phết đấy, đỡ được tay của ta nè. Nó bao nhiêu tuổi?"

"Mười bốn."

"Chưa dậy thì luôn à, tài nào lùn thế. Đưa nó về đi, ta chỉ nhận đệ tử trên 16 tuổi thôi."

"Người bớt đùa cợt lại được không? Em ấy rất có tiềm năng, con cam đoan là vậy. Với lại... em ấy đã nghe lệnh của người nuôi dưỡng em là đi theo con học võ rồi, sẽ không quay lại đâu."

Người đàn ông đưa tay xuống má tôi định véo, tôi cũng đỡ.

"Tiềm năng à? Ở sau nhà có cái xô nhỏ nhỏ ấy, ngươi ra bờ sông cách đây 200 mét múc cho ta 10 xô về đây, đổ vào cái giếng bên trái nhà. Nếu làm được thì ở lại."

Tôi đi ra sau nhà, Minh Nhật và người đàn ông đó cũng đi theo.

Một "cái xô nhỏ", một vòng tay tôi ôm mới hết, tôi ôm nó lên.

"Phải, là nó đấy, cố gắng xách 10 xô về đây nhé. Từ giờ tới lúc mặt trời lặn phải xong đấy nhóc.''

"Cái xô đó mà nhỏ sao?"

"Nó nhỏ mà, có vẻ so với nhóc đó thì hơi lớn."

"Quá lớn ấy chứ, người đùa vừa phải thôi. Con sẽ đưa em ấy về."

"Nó không hoàn thành được à? Sao con nói nó có tiềm năng mà?"

Minh Nhật đi tới chỗ tôi, giật cái xô, đặt xuống.

"Em ấy có thể xách được, nhưng em ấy không biết tới giới hạn của bản thân."

"Thế thì để nó làm đi, chuyện cỏn con này mà không làm nổi thì nói gì đến học võ?"

"Người cần nước thì để con làm thay là được mà."

Người đàn ông tiến tới chỗ Minh Nhật, kéo anh ta ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.

"Nhóc, bắt đầu công việc đi."

Tôi ôm xô nước lên.

"Đừng cố quá sức nhé, không làm được thì anh sẽ đưa em về."

Tôi tiến tới dòng sông.

...

Xô nước cuối cùng, tôi đổ nó vào trong giếng, vừa lúc mặt trời lặn.

"Nó làm được kìa."

Một cơn choáng ập đến, tôi cảm thấy mơ hồ rồi ngã xuống, trời đất tối sầm lại. Bên tai tôi văng vẳng tiếng nói lớn của Minh Nhật.

"Anh nói đừng cố quá sức rồi mà. Nè, tỉnh dậy đi..."

...

Tôi từ từ mở mắt ra, ngồi dậy.

Trời đã sáng, có vẻ tôi đã ngủ từ lúc hoàn thành xong nhiệm vụ.

"Em tỉnh dậy rồi à?"

Tôi nhìn theo hướng có tiếng nói. Đó là một người phụ nữ khoảng 20 tuổi, chị ấy đẹp quá. Mái tóc màu đỏ xõa ngang vai, màu tóc thật hiếm thấy. Chị không nhìn tôi nhưng tôi có thể thấy mắt của chị xanh và trong như nước hồ thu, giọng nói cũng nhẹ nhàng ấm áp. Chị mặc một bộ tạp dề, đang ngồi ghế gỗ cạnh giường tôi nằm, xấp nước chiếc khăn mặt, đưa tôi.

"Em ngất đi từ chiều hôm qua. Của em đây, rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé."

Tôi nhận lấy chiếc khăn, lau mặt của mình.

"Anh Thanh Phong nghiêm khắc với em quá."

Người đàn ông đó tên Thanh Phong.

Tôi được người phụ nữ vừa rồi giúp việc vệ sinh cá nhân rồi dắt ra bàn ăn.

Phòng vừa rồi tôi nghỉ là tầng hai, bước xuống cầu thang, tôi thấy một chiếc bàn ăn. Minh Nhật đang ngồi ở một ghế còn người tên Thanh Phong kia đang dọn cơm ra.

"Sư phụ, người để con làm là được rồi."

"Con cứ ngồi đi, ta phải chuộc lỗi vì để tình nhân của con ngất xỉu như vậy."

"Em ấy không phải tình nhân mà."

Người phụ nữ cầm tay tôi, kéo tới bàn ăn rồi đẩy tôi xuống ghế cạnh Minh Nhật.

"Em ấy tỉnh rồi nè."

Minh Nhật nhìn tôi, trìu mến lắm.

"Em ổn phải không?"

Tôi gật đầu.

Người đàn ông ngồi xuống sau khi dọn cơm xong.

"Nhóc đó không biết nói à?"

"Em ấy bị câm."

"Ngọc Anh, lát em lấy bộ đồ được trang bị cho nó mặc giúp anh nhé."

"Dạ."

Người phụ nữ đó tên Ngọc Anh.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Ngọc Anh đưa tôi một bộ đồ màu trắng.

"Ngươi thay đi, trang bị của nhà vua cung cấp và do ta thiết kế ấy. Minh Nhật cũng đang mặc giống ngươi nhưng của nó là dành cho nam."

Tôi nhìn Minh Nhật, anh ta gật đầu.

Tôi đặt bộ đồ xuống ghế gần đó và kéo áo của mình lên.

"A, không phải."

Ngọc Anh đẩy tôi vào trong phòng gần đó. Tôi nhìn Minh Nhật và Thanh Phong thấy hai người họ đỏ mặt.

"Em phải thay đồ trong phòng mà."

...

Tôi bị Thanh Phong lôi ra bãi đất trống trước nhà, Minh Nhật cũng ở đó. Ngọc Anh bận việc dạy học ở thị trấn nên đi rồi.

Thanh Phong từ từ ngồi xuống trong khi tôi vẫn đứng, hắn ngửa mặt lên nhìn tôi, tôi cũng cúi xuống nhìn hắn.

"Con tên gì?"

Cô chủ đặt cho tôi là Tử Dũ vì khi nhận nuôi tôi, chiếc vòng tôi đeo có một miếng gỗ khắc hai chữ. Chữ phía trên là "Tử", chữ sau bị mờ, không nhìn thấy.

"Tử Dũ."

Thanh Phong quay qua nhìn Minh Nhật với đôi mắt kinh hoàng, Minh Nhật cũng nhìn hắn y như vậy.

"Con nói nó bị câm cơ mà?"

Minh Nhật nhìn tôi.

"Em nói lại được không?"

Tôi nhìn Minh Nhật, "được không?" tức là làm hay không cũng được nên tôi không trả lời.

"Ta vừa nghe nó nói rồi, gì mà bị câm."

"Rõ là người nuôi em ấy nói em ấy bị câm mà."

"Tên Tử Dũ xấu quá, để ta đặt lại."

Tôi nhìn vào mắt của người đàn ông ấy, hắn nhìn tôi với vẻ nghĩ ngợi.

"Ta họ Triệu, tên của con sẽ là Triệu Nguyệt Anh. Chữ "Anh" rất đẹp, ta sẽ dành nó cho con, "Nguyệt" cũng đẹp nữa."

"Giống tên của chị Ngọc Anh mà?"

"Thì em ấy đẹp nên chữ "Anh" cũng rất đẹp."

Minh Nhật nhìn tôi.

"Em có thích không?"

Thanh Phong thở dài.

"Có vẻ Nguyệt Anh thích ta rồi, nó không trả lời con luôn kìa."

"Sư phụ đừng tự luyến."

"Nguyệt Anh, con là Triệu Nguyệt Anh. Từ bây giờ, ta là sư phụ của con."

Tôi đặt hai tay lên ngực, khẽ gật đầu.

"Con, là Triệu Nguyệt Anh."

"Phải."

Tôi đặt hai tay lên má của người trước mặt tôi.

"Người, là sư phụ của con."

Sư phụ đưa hai tay lên cầm tay tôi.

"Đúng vậy."

"Tên người là, Triệu Thanh Phong."

Sư phụ khẽ gật đầu.

"Gì kì vậy, sao em không nói chuyện với anh?"

"Anh là, Hoàng Minh Nhật."

"A, phải rồi, cuối cùng cũng nói."

Chữ "Anh" rất đẹp nên người đã dành nó cho con. Kể từ hôm nay con sẽ là học trò của người.

Tên con là Triệu Nguyệt Anh.

Bạn đang đọc truyện Bạch Tử Đằng của tác giả kiyokataayanokouji. Tiếp theo là Chương 3: Phùng Thiên và sinh nhật 15 tuổi của tôi