Chương 55: Bạch Hồng Ký

Chương 55. Chương 55: Suối tiên cầu khẩn thần bảo

3,611 chữ
14.1 phút
127 đọc
1 thích

Chương 55: Suối tiên cầu khẩn thần bảo

La Thiên Môn đặt cơ thể đầy thương tích cùng với ôn độ thấp đến đáng thương của Nguyệt Đăng lên chiếc ghế gỗ nằm trong một không gian kỳ quặc khác, gương mặt hắn không biểu hiện được tí tâm trạng bên trong, chẳng khác gì chiếc vỏ bề ngoài đẹp đẽ nhưng nội tâm lại xơ xác trống rỗng.

Đứng gần La Thiên Môn còn có thêm một đứa trẻ thoạt trông năm sáu tuổi, Thiên Thiên chân không chạm đất lơ lửng cách nền một đoạn nửa cánh tay, hai tay chắp vào trong tay áo đăm đăm theo dõi động thái của chủ nhân nó.

Nhìn thấy thân thể Nguyệt Đăng không mấy lành lặn, ngược lại bị vết thương chằng chịt ấy hành hạ dày vò, thần khí nhỏ bé Thiên Thiên có vẻ như không chịu được đả kích, hai tay bất chợt buông thõng, sau đó siết chặt.

Nó gằn giọng vấn hỏi: “Kết quả ngươi muốn thấy là đây ư?” Thấy La Thiên Môn có vẻ không đáp lời, Thiên Thiên xụ mặt không muốn dừng lại: “Để Mặt Trăng huynh chịu một trận ám khí ghim cho thế này, để y chết một lần, ngươi nghĩ huynh ấy sẽ ngộ ra được cái gì hả?”

“Huynh ấy vẫn chưa chết.”

Vẫn còn có thể hồi sinh.

Thiên Thiên tức giận quát: “Ngươi bị ngu có phải không!”

Đến đây lửa giận trong lục phủ ngũ tạng La Thiên Môn được phen bộc phát, hắn vơ tay kéo lấy cổ áo Thiên Thiên xách đến gần, to mắt cảnh cáo nó: “Ngươi thì biết cái gì?”

Ẩn trong đôi mắt đen láy hệt như viên ngọc trai đen của Thiên Thiên thoáng chốc chứa đầy sát ý đậm đặc, lia thoáng thôi đã tóe ra tia lửa. Người khác từ thần đến quỷ có thể ngán ngẩm tặc lưỡi khi phải đối đầu với La Thiên Môn, nhưng với Thiên Thiên, sự không chút kiêng dè này có vẻ xuất phát từ việc nó là một phần trong sức mạnh của hắn, không có Thiên Thiên chưa chắc La Thiên Môn có thể khiến cả tam giới sợ hãi như hiện tại.

Nói cách khác bản thân Thiên Thiên cũng phải có gì đó khiến cho tam giới gián tiếp lắc đầu kiêng kỵ.

Chất giọng phát ra từ cuống họng non nớt rõ rệt, nhưng phong thái của một thần khí tồn tại hơn năm trăm năm đã khiến mọi thứ trở nên khác: “Vậy ngươi nói đi? Ngươi thì biết cái gì? Ngay từ đầu chẳng phải nói sẽ đến Sương Mù trấn âm thầm bảo hộ cho huynh ấy? Ngươi xem ngươi làm được cái gì rồi? Nhìn huynh ấy tự mình đâm đầu vào hang ổ của Hoa Diệp Tính, nhìn huynh ấy bị thuộc hạ của gã hạ độc dược, nhìn huynh ấy bị hàng chục phi tiêu tẩm độc ghim vào ngực lên lưng, nhìn huynh ấy… nhìn huynh ấy nằm dưới mặt đất lạnh lẽo từ từ hít lấy ngụm khí cuối cùng.”

“...”

“Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ không để bất kỳ kẻ nào động vào một sợi tóc của huynh ấy.”

Càng đừng nói đến chuyện trơ mắt nhìn người kia trải qua cảm giác đau đớn đó.

Nếu như sức mạnh của Thiên Thiên không bị giới hạn bởi La Thiên Môn thì nó đã ra tay từ sớm.

Dứt câu Thiên Thiên sớm đã chẳng còn hứng nào để phơi bày tâm trạng của nó. Nghiêng đầu sang một bên liền trông thấy dáng vẻ dễ dàng gây cho nó ám ảnh tột bậc, nó nhìn thêm một lúc, cuối cùng xem không nổi nữa bèn quay đầu đi.

Rõ ràng tồn tại hơn năm thế kỷ, sống qua nhiều đời người, từng chứng kiến vô số sinh lão bệnh tử không thể cải biến, có thể nói chưa có cái chết nào mà thanh thần khí này chưa được trông qua.

Thế nhưng chỉ có những thứ liên quan đến người này, nói đúng hơn là Nguyệt Đăng, thì cho dù y chỉ bị xước tay một vết nhỏ cũng đủ khiến nó muốn lục tung bốn bể tìm cách triệt tiêu thứ đã làm tổn thương người ấy.

Chính bởi vì Nguyệt Đăng là tín ngưỡng của nó, cũng như là người mà chủ nhân nó - La Thiên Môn - đem lòng trao cho.

La Thiên Môn hất tay buông tha Thiên Thiên, nó bèn chấn chỉnh cổ áo xộc xệch, thoáng chốc chẳng muốn nói thêm điều gì.

“Nhân loại khi chết từ xác thể sẽ xuất ra ba thức hồn, trong đó có một loại gọi là ‘hồn khôn’. Hồn khôn sẽ mang theo một phần ký ức của kiếp này và rất dễ bị lợi dụng để luyện thành tà hồn. Chính bởi vì ký ức mang theo không được trọn vẹn, khi gặp kẻ có lợi thế hơn về sức mạnh ký ức mang theo bên trong cực kỳ dễ bị bóp méo, đảo trắng thành đen không phải là chuyện bất khả thi.”

Không cần phải là người của ma đạo, chỉ cần là tu sĩ có tu vi lẫn linh lực tầm trung, việc ra tay với hồn khôn đã không phải là vấn đề gì quá to tát.

Thế nhưng chuyện này được quy vào là trọng tội của mọi tiên môn chính phái, môn đồ nếu như bị phát hiện có hành vi xấu xa với hồn khôn thì chưa cần xét xem định làm gì thì sẽ trực tiếp bị trục xuất.

Tiền lệ không phải không có, chỉ là hiện giờ những tu sĩ chưa tu luyện đến ngưỡng thành thạo đã bị trục xuất ấy hiện giờ gần như đều đã mai danh ẩn tích. Giang hồ đàm tiếu rằng một số đã chuyển qua tu luyện tà thuật, quyết tâm trả thù tiên môn, số ít tự phong bế tu vi của mình, hoặc thậm chí là trực tiếp nhờ lão sư phụ phế đi võ công, thành tâm tu luyện công pháp lại từ những thứ căn bản nhất.

Trường hợp đầu tiên thì hoàn toàn là lời đồn đoán, nhưng vế sau thì đã được kha khá người xác nhận rồi.

“Ngươi định làm gì với ký ức của Mặt Trăng huynh?”

“Ta sẽ không ra tay, chỉ làm duy nhất một chuyện chính là mượn nhược điểm của hồn khôn để khiến Nguyệt Đăng tự nguyện lập giao ước. Chắc chắn một chuyện kết nối giữa đôi bên sẽ không được bền chặt như khi huynh ấy còn tỉnh táo, nhưng chỉ bấy nhiêu đây là đủ để Nguyệt Đăng có đi đâu về đâu hay vướng phải gian truân nguy hiểm, ta đều có thể lập tức có mặt. Đều là vì tốt cho huynh ấy.”

Khoảng cách giữa nhân gian với thiên giới là rất xa, nhưng với địa ngục thì vô cùng gần. Vì thế người ta hoặc là đứng dưới đất chắp tay thành khẩn cầu nguyện, hoặc là trực tiếp nghiên cứu sách cấm được buôn bán lai rai trong mấy chợ đen, về để nghiên cứu tà thuật, học cách triệu hồi và lập giao ước với những linh hồn dưới Âm Ty, cụ thể là quỷ.

Quỷ đương nhiên có nhiều loại quỷ, thế giới bên dưới cũng hệt như cõi trần gian, có phân chia tầng lớp, có kẻ giàu có kẻ nghèo, có kẻ yếu có kẻ mạnh, và đương nhiên cũng có người phân chia khu vực để quản lý.

Chính bởi vì không phải quỷ nào cũng giống nhau, nên việc lập khế ước với con người chỉ có thể xảy ra ở những con quỷ có quyền hạn ở quỷ giới.

Khế ước mạnh nhất cũng như có thời hạn lâu nhất là vĩnh viễn chỉ có thể là với thất đại tội.

Vì vậy cho dù có là lập với hồn khôn, thì khế ước ấy đã rất có giá trị rồi.

Nghe xong La Thiên Môn giải thích, Thiên Thiên bỗng cười khẩy một tiếng: “Ta tự hỏi sau khi ngươi để Mặt Trăng huynh hồi phục trở lại, ngươi sẽ bị huynh ấy nhìn bằng con mắt nào.”

“Ta sẽ xóa đi ký ức về việc này.

“Ngươi dám? Thế mà vừa nãy lại bảo sẽ không ra tay, tên cuồng kiểm soát nhát gan. Huynh ấy mà biết thì-”

La Thiên Môn liền liếc nó: “Nếu ngươi còn cách nào khả thi thì nói thử xem?”

Thiên Thiên đến gần áp bàn tay lên đầu Nguyệt Đăng, dùng tay vuốt một đường nhẹ, thoáng sau vết thương rỉ máu trên người y như có một con đê chặn lại: “Có chứ. Ngươi đi lên trên kia gặp Dung Ngọc đi.”

Trên kia theo lời Thiên Thiên nói mười phần là “chỗ làm cũ” của La Thiên Môn lúc trước, sắc mặt hắn tức thời khó coi hơn hẳn.

Cậu bé nhìn dáng vẻ nằm im như thóc của Nguyệt Đăng mà đau lòng: “Cô ta chẳng phải có nhiều pháp khí thần khí lợi hại lắm sao? Ta nhớ không làn trong đó có một cái đũa gọi là ‘Uyên Ương’, truyền vào nó chút pháp lực sau đó dẫn ba hồn đã xuất ra của Mặt Trăng huynh quay về xác thể, vừa có thể trả lại cho huynh ấy sinh mệnh, vừa có thể kiểm soát được tình trạng của huynh ấy. Do Uyên Ương còn có tác dụng làm cầu nối linh hồn giữa người cứu và người được cứu, ngươi và huynh ấy sẽ tâm linh tương thông, người kia cảm thấy như thế nào người còn lại sẽ cảm thấy như thế đó.”

“Không được.” Rõ ràng La Thiên Môn nghe đoạn đầu vẫn còn chăm chú, đến đoạn sau liền lập tức biến đổi sắc mặt, cự tuyệt ngay tắp lự.

Thiên Thiên bất mãn nhăn nhó: “Ngươi lại cái gì nữa? Lẽ nào ngươi chỉ muốn độc mình ngươi kiểm soát Mặt Trăng huynh, không muốn điều ngược lại? Ta biết ngươi là Đố Kỵ, nhưng có cần đố kỵ với chính huynh ấy có được không?”

“Vấn đề không nằm ở đó.” La Thiên Môn khó khăn nhổ mấy từ này ra khỏi miệng.

Nếu như hắn dùng cây đũa Uyên Ương kia của Minh Uyên thật, há chẳng phải mọi thứ hắn nỗ lực chôn vùi, nỗ lực kìm nén đều sẽ bị bại lộ dưới con mắt của Nguyệt Đăng hết?

Tuy trước đó Nguyệt Đăng có nhận lấy tín vật của hắn, hắn vẫn không thể nói rằng bọn họ thật sự là mối quan hệ khó nói ấy. Chính bởi vì giữa La Thiên Môn và Nguyệt Đăng thực sự chẳng hề tồn tại một liên kết nào bền chặt, hắn mới không dám bộc lộ toàn bộ cảm xúc đã dồn nén của bản thân.

Nói vị Tội Đồ này hèn cũng được, nhưng hắn chỉ chấp nhận hèn vì một người mà thôi.

Câu nói La Thiên Môn bưng ra khỏi miệng không có đầu đuôi lại chẳng giải thích được gì, Thiên Thiên chẳng buồn nói nữa.

Nó đứng cách Nguyệt Đăng một khoảng không xa gọi Mộng Liên Hương, ra lệnh cho đám mây hồng hồng tím tím lơ lửng trị liệu cho người ấy.

“Ta hiểu ngươi muốn như thế nào rồi.” Dù sao nó với La Thiên Môn vẫn tồn tại một liên kết mà đôi bên không thể nào phủ nhận được. Thiên Thiên lại nói tiếp: “Đúng là cái miệng trên mặt ngươi chẳng nói được câu nào ra hồn, nhưng nội tâm của ngươi đã diễn đạt trọn vẹn tất cả. Ọe gớm! Buồn nôn quá đi!”

La Thiên Môn liền bón cho đứa trẻ một cú đạp chẳng chút lưu tình.

Hai tên này yên lặng hồi lâu, cuối cùng Thiên Thiên bất chợt nghe tên tiết lời như vàng ngọc La Thiên Môn nọ lên tiếng: “Bây giờ Hồng Nguyệt không ổn như vậy, cô ta đang ở đâu được nhỉ.”

Thiên Thiên chợt khựng một thoáng, chầm chậm xoay đầu qua: “Ngươi nói ai?”

Mặc dù đã mở mệng hỏi, nhưng Thiên Thiên sớm đã biết được đáp án.

Nữ tử mà La Thiên Môn điểm danh không ai khác chính là Minh Uyên.

Thiên Thiên nói: “Còn ở đâu được, đương nhiên là ở thiên giới vật lộn với Ngọc Hoàng rồi. Công việc của cô ta bận đến tối mù, sáng đi ra suối tiên ngồi duyệt điều ước, tối về chưa kịp nằm nghỉ đã bị dân chúng phía dưới khấn vái đến nỗi gặp ác mộng. À, quả nhiên ngươi nên quên đi điều ta nói vừa nãy đi, cô ta đang trong trạng thái đó mà gặp thêm ngươi, chẹp, thiên giới ắt sẽ bị làm cho loạn theo luôn.”

Thiên Thiên rõ ràng chính là cố tình nhắc về sự kiện lần đầu tiên hắn và Minh Uyên giao đấu nhau chưởng sập điện Hằng Nga, san bằng khu sinh hoạt, phá nát lò luyện đan gây cho mặt trăng bây giờ hễ ba mươi năm ngay Tết Nguyên Tiêu là biến thành đỏ như máu.

Đúng là vô cùng kinh hỉ. Bây giờ có ai đó lên trên đó hỏi về vụ việc ngày hôm ấy, đảm bảo chín trên mười người có thể thuật lại trọn vẹn cho xem.

Hiện tại hắn và Minh Uyên người thần người quỷ, mối giao tranh ngày xưa vốn đã là chuyện cũ chẳng ai muốn nhắc tới, giờ mà hễ chạm mặt nhau trong lúc đi dạo ở trần gian, khả năng lơ nhau mà đi tiếp có khi còn cao hơn là dừng lại chửi cho đã miệng.

Đôi mắt hẹp dài chuyển sang cậu thiếu niên đang nằm yên trên ghế, dáng vẻ cùng biểu cảm của Nguyệt Đăng hệt như y chỉ đang ngủ một giấc vậy, chỉ khác ở nước da ban đầu đã trắng giờ lại vô cùng nhợt nhạt, thiếu sinh khí mất dần đi sự sống.

Hắn không nhận xét lời nào, rút trong tay áo ra một chiếc túi càng khôn có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, đoạn thả nó bay lơ lửng trong không trung.

Miệng túi hé mở, Mộng Liên Hương ở bên cạnh dường như nhận ra điều gì đó. Đám mây hồng ấy bay lượn tạo thành một hình tròn phía trên cơ thể cậu thiếu niên đôi mắt nhắm nghiền hệt đang chiêm bao về một giấc mộng đẹp, chỉ thoáng sau bất chợt từ cơ thể của Nguyệt Đăng bất chợt xuất hiện một bản sao tương tự, nhưng là với dáng vẻ mờ mờ ảo ảo, trong suốt đưa tay không thể nào chạm đến.

La Thiên Môn cầm lòng không đặng bèn thu tay về, nắm thành hai ngón chỉ hướng cho linh hồn ấy đi vào bên trong túi.

Linh hồn ấy nghe theo La Thiên Môn như một cỗ máy, vừa đứng trước miệng túi bỗng tan thành nhiều mảnh trắng muốt phát sáng, như đom đóm chui vào.

Hắn không nhanh không chậm kéo dây khóa túi, cầm trên tay một lúc mới toang chịu nhét cất vào trong.

Thiên giới trong sách vở viết là một vùng đất không rõ đặt ở đâu, có thể là ngay trên trời, hoặc cũng có thể là trong một chiều không gian khác. Thiên giới là một nơi một con người bình phàm chẳng thể nào lên được, cũng như là phe đối nghịch của quỷ giới.

Nơi đó có bảy vùng đất vô cùng màu mỡ, và một trung tâm để điều khiển cả thế giới, chính là nơi mà Ngọc Hoàng đại đế ngồi ở đó hàng thiên niên kỷ để vận hành vạn vật, ban cho nhân loại sự sống và điều quản việc đầu thai chuyển kiếp của sinh linh.

Vị trí bên cạnh Ngọc Hoàng lúc trước chính là chỗ của La Thiên Môn, nhưng giờ đã được thay bằng một vị thần khác.

Vùng giao thoa giữa bảy vùng đất với nhau là một khu rừng rất rộng, nơi đó linh khí dồi dào, mỗi sự sống trên đó đều mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Phía bìa rừng có một vách núi mọc sừng sững với độ dốc đáng kinh ngạc, mọc trên ấy là hằng hà sa số thảo dược quý hiếm rất khó thấy ở trần gian, và một chiếc thác nước từ đỉnh núi đổ xuống ngay phía dưới là một con suối.

Nước của con suối này sạch sẽ đến độ có quấy đến thế nào cũng rất khó bị vẩn đục. Người trên đây đều gọi nó là suối tiên, vì thuở xưa khai phá vùng đất này, có một vị tiên nhân đã bỏ mạng ngay bên bờ dòng suối, trút đi hơi thở cuối cùng của mình để đem linh hồn cùng tu vi bản thân nhập vào dòng suối.

Nhân gian bảo độ ấy vị tiên nhân ấy bị dân làng nghi oan, gán cho tội chết, ông không thể biện bạch và cứu sống cho chính mình. Thế nên ông đã đem mọi sự trong sạch từ trong chân tâm hòa hết vào dòng suối, khi nào dòng suối vẫn trong trẻo và thanh mát, thì sự hiểu lầm năm ấy cùng nỗi oan của ông chưa bao giờ nguôi ngoai.

Chính bởi vì đã đem linh hồn hòa vào dòng suối, nên vị tiên nhân đó đã không còn cách nào đầu thai bắt đầu một cuộc đời mới nữa.

Dưới thác nước là một tảng đá núi to bằng năm người, giữa chốn nước nôi cùng làn mây bay thấp lượn lờ, có một nữ tử tóc buộc nửa đầu trên mặc thường y xếp bằng ngồi thiền ngay dưới vị trí thác nước đổ xuống.

Nàng ta ngũ quan thanh thuần tinh khiết, đôi mắt nhắm hờ và cặp chân mày đen đều đẹp đẽ, cánh môi hồng không chút lay động dưới áp lực của dòng nước, bờ vai nàng tuy không rộng bằng nam nhân, nhưng nàng lại có thể gánh được những thứ mà nam nhân không nhiều người gánh được.

Chẳng hạn như xác thể không toàn thây của đồng đội đã bỏ mạng ở nơi chiến trường.

Minh Uyên cảm nhận được động tĩnh phát ra từ phía cánh rừng, nàng nhẹ nhàng mở mắt, cơ thể vẫn không di chuyển dù cho tầm nhìn có thay đổi. Thoáng sau nàng bỗng mở lời: “Thiên giới cấm người của giới khác xâm nhập trái phép.”

Động tĩnh ở cánh rừng liền dừng hẳn, lần này đã có một nam nhân cao lớn xuất hiện trước mặt Minh Uyên.

Là một gương mặt quen thuộc mà nàng không ngờ được.

La Thiên Môn chân không chạm mặt nước không nói câu nào từ từ đi đến vị trí của thác nước, Minh Uyên thoắt cái đã không còn ở đó nữa, mà từ xa đã vang lên một tiếng la.

“Tên biến thái này dám rình trộm bổn cô nương! Cút cút cút mau!!!

“...”

Chân mày của ai kia giật một cái, âm thầm nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu không có việc gì ta thật sự chẳng muốn đặt chân lên đây một tí nào, bao nhiêu năm rồi tính khí ngươi vẫn khùng điên như vậy.”

Minh Uyên thoắt cái đã thay ra bộ y phục khô ráo, đanh mặt lên gối vào bụng La Thiên Môn, miệng mồm cay độc bảo: “Con gái nhà người ta đang tắm ngươi nhìn trộm còn bảo khùng điên? Có phải ngươi bị thiểu năng không?”

“Ngươi nói cái gì?” Gân cổ La Thiên Môn hiện hết cả lên, hắn chẳng vì Minh Uyên là cô nương mà chừa lại chút nhân nhượng, tung một đòn đánh bay cô nàng, Minh Uyên hoàn toàn đọc được chiêu đó nhưng chỉ đỡ được vài phần mà thôi, kết quả vẫn bị kéo xa tầm một trượng.

Đợi cả hai bình tĩnh một lúc, Minh Uyên nghiêm mặt hỏi: “Ta nhớ không lầm giữa chúng ta chẳng ai mắc nợ nhau cả, ta không mắc nợ ngươi, việc ngươi nhờ sao ta phải giúp? Huống hồ ngươi chẳng phải đang quản địa ngục yên ổn phía dưới sao? Đụng phải chuyện gì mà không thể tự mình giải quyết được.”

La Thiên Môn vào thẳng vấn đề: “Ta muốn mượn thần khí Uyên Ương của ngươi để hồi sinh thái tử điện hạ.”

“Thái tử điện hạ? Không phải chứ, lần gần đây nhất ta báo mộng cho cậu ấy là trước hôm Nguyên Tiêu, tình hình bây giờ căng như dây đàn động vào là đứt, lẽ nào cậu ấy bị ai đó ám sát?”

Nhưng mà bị ám sát thì cũng không đến lượt được một Tội Đồ thương tiếc chủ động muốn hồi lại sinh mệnh, Minh Uyên suy nghĩ.

“Không phải.” Cánh môi La Thiên Môn mấp máy một lúc hệt muốn nói nhưng lại thôi, sau cùng vẫn cắn răng khai thật: “Là ta vô tình đẩy thái tử điện hạ vào chỗ chết.”

Nói đến đây Minh Uyên tức thời tròn mắt, liền ban cho hắn một cái bạt tay.

Tiếng “Chát!” vang lên, La Thiên Môn không hề né tránh.

Truyện Bạch Hồng Ký đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!