Chương 53: Phong Lang chi Diệp Tính
Dương Dương và hai đứa trẻ theo hình nhân phù tùng của Tu Tế, vừa bước xuống kiệu đã bị cảnh tượng phía trước bóp cho choáng ngợp.
A Thu đứng giữa hai người, bàn tay siết tay Tiểu Đoàn ngày lúc một chặt, hơi thở vì nín sâu mà gián đoạn.
“Đến với nơi đây các ngươi không cần phải để ý tiểu tiết nữa, không cần phải đeo mặt nạ, cũng không cần phải lo sợ một ngày không đủ ba bữa ăn, mọi thứ vật dụng chỉ cần muốn đều được phát. Có điều nếu đã ở đây, thì phải tuân theo kỷ cương mà Tu Tế đại nhân đặt ra, như thế mới có thể về thăm nhà định kỳ.”
Hình nhân nọ dẫn ba người bọn họ vào bên trong đền thờ to lớn, chiêm ngưỡng đền thờ này mới biết được, đền thờ ở Sương Mù trấn người dân lập nên cho Minh Uyên là không có so sánh sẽ không có đau thương.
Những gì nên có ở một đền thờ cúng bái thần ở đây đều có, như hộp tiền từ thiện, tượng thần, tấm liễng, đệm hương bồ, nhang khói hoa quả.
Kết cấu cùng màu sắc bên trong đền thờ cực kỳ sáng sủa hài hòa, chính thứ này đã làm cho Dương Dương và hai đứa trẻ phải ngạc nhiên vì mức độ long trọng cùng chỉn chu mà họ không ngờ được.
Bởi vì một vị thần vô danh như Tu Tế mà được một đền thờ quá mức khó tin này quả thật là một điều bất hợp lý.
Thế nên Dương Dương mới có một suy nghĩ: Số tiền để xây dựng nên ngôi đền này, hoặc là từ việc Tu Tế thu nhận từ người dân trong trấn Sương Mù, hoặc là lấy của một vị thần khác, rõ ràng nhất là Giáo Nguyệt Dung Ngọc - Minh Uyên tướng quân.
Chưa xác định được thông tin ấy là đúng hay sai, chỉ cần bấy nhiêu đây đủ để cho Dương Dương không còn chút hảo cảm nào về Tu Tế, bởi hắn cũng giống như Nguyệt Đăng, là một tín đồ trung thành của Giáo Nguyệt Dung Ngọc.
Hình nhân dẫn ba bọn họ vào gian phòng nghỉ ngơi nằm sau khu vực thờ bái, bấy giờ sau khi tiến vào cửa một số tiếng động từ trong gian phòng ấy phát ra. Dương Dương nắm tay hai đứa trẻ kéo ra phía sau mình, hình nhân để ý thấy bèn lên giọng nhắc nhở.
“Đừng quậy nữa, hôm nay chúng ta có thêm người nhà mới, ra đây hết đi.”
Vừa dứt lời, từ phía sau tủ quần áo, dưới gầm giường, rồi những khu vực khác đều đồng loạt có những chiếc đầu nho nhỏ thò ra ngắm nhìn, đôi mắt xinh xắn chằm chằm bọn họ vừa chớp chớp.
Đây đều là những đứa trẻ ngang tuổi A Thu và Tiểu Đoàn, người cao lớn cỡ như Dương Dương lia mắt hơn chục lần vẫn không thấy đâu, có thể kết luận được trong gian phòng chứa chưa tới sáu đứa trẻ này, độ tuổi đều dưới mười ba mười bốn.
Nghe lời của hình nhân nọ, một đứa trẻ vốn nấp dưới gầm bàn bèn đứng dậy chạy ra, đi đến trước mặt hình nhân sà vào lòng, ôm eo hình nhân không buông, ánh mắt lại chớp chớp dời sang ba người Dương Dương, trông có vẻ muốn làm thân nhưng ngại mở miệng.
“Làm sao? Ngượng ngùng cái gì, trước lạ sau quen, mau chào hỏi đi nào.” Không ngờ hình nhân giấy không tỏ ra bài xích, ngược lại như một bậc trưởng bối mà giơ tay xoa đầu bé trai, chất giọng không phân nam nữ mà dạy dỗ.
Hai đứa trẻ nắm tay Dương Dương chẳng biết như thế nào, nhưng tâm trạng của Dương Dương bây giờ là vô cùng phức tạp. Hắn tự hỏi bản thân nhiều lần: Không phải mới nhìn nhầm chứ?
Hình nhân nọ nói với Dương Dương: “Những đứa trẻ ở đây đều rất dễ gần, chỉ cần đối xử ôn hòa đừng dọa sợ nó thì sẽ dễ thân lắm.” Đoạn hình nhân đẩy đứa bé ra, để nó lùi về sau hai bước, chuyển hướng đăm đăm vào ba người mới định bụng mở miệng làm quen.
Đột nhiên hình nhân lại mở miệng nói trước: “Các ngươi có ai chưa ăn bánh gạo sữa?”
A Thu có hơi sợ người lạ không dám mở miệng, Tiểu Đoàn ngược lại không thích người lạ nên cũng không có ý định đáp lời. Thấy dường như hai đứa trẻ đều kiệm lời, Dương Dương thở dài, âm thầm cảm thấy hơi bất lực, phản hồi hình nhân giấy.
“Chúng ta đều ăn cả rồi, vừa rồi trưởng trấn có đãi.” Hắn không biết chuyện ăn hay chưa ăn bánh gạo sữa sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc ở chỗ Tu Tế, nhưng không thể hỏi.
Nào ngờ hình nhân không cần đánh cũng tự nói: “Tu Tế đại nhân là người rất đơn giản, ngài ấy rất thích những ai có cùng sở thích với mình. Ngươi ăn một cái bánh ngài ấy thích, ngài ấy cư nhiên cũng sẽ thích ngươi.”
“Lý do chỉ đơn giản như vậy?”
Hình nhân đương nhiên đáp lại bằng một cái gật đầu, có điều trời sinh bản tính nghi ngờ không dứt Dương Dương chỉ đem câu nói của hình nhân cho lọt một nửa vào lỗ tai, hiển nhiên bán tín bán nghi.
Nhìn lại một lần khung cảnh bên trong đền này, Dương Dương không khỏi thắc mắc: “Đền thờ này lớn như vậy, Tu Tế đại nhân có thường ở đây không?”
Hình nhân trong lúc để các đứa trẻ trong gian phòng đi chuẩn bị gì đó đã tiếp tục dẫn ba người Dương Dương đi tham quan, nghe thế câu hỏi cũng đáp trả: “Đương nhiên rồi, dù cho không phải đền thờ ngài ấy nhưng Tu Tế đại nhân rất hay đến đây ngồi thiền, thỉnh thoảng sẽ chơi cùng những đứa trẻ, ngài ấy rất thích tận hưởng không gian ở đây.”
Đoạn “dù cho không phải đền thờ ngài ấy” đã trót lọt vào tai Dương Dương, chân mày hắn nghe tới liền giật một cái, lập tức hỏi: “Đền thờ lớn thế này không phải thờ Tu Tế đại nhân, vậy thờ ai vậy?”
Hình nhân chỉ kia chính là phòng ăn, kia là khu vườn trồng hoa mận đỏ ấp e sắp nở, không nhanh không chậm đáp: “Còn ai nữa, chính là Giáo Nguyệt Dung Ngọc đó.”
Tim hắn bất ngờ bị câu nói ấy kích thích đến đập mạnh, biểu hiện bất ngờ rõ ràng nhất chính là cặp đồng tử không hẹn mà to tròn rõ rệt.
“Ai cơ?”
“Nghe không rõ? Là Giáo Nguyệt Dung Ngọc đấy.”
Dương Dương phải nghe rất rõ nên mới hỏi ngược lại, như thể hắn không ngờ được câu trả lời lại là người này.
Tu Tế gạch tên Minh Uyên biến đền của nàng thành đền của mình, thậm chí trắng trợn khiến luôn cả tín đồ của nàng chuyển hướng sang thờ mình. Bây giờ lại thờ Minh Uyên, Dương Dương không khỏi cảm thấy mâu thuẫn.
“Có lý do nào đặc biệt không?”
“Ngươi quan tâm chuyện này làm gì? Tu Tế đại nhân đương nhiên có dụng ý của ngài ấy, ngươi và những đứa trẻ kia chỉ việc nghe theo mà thôi.” Hình nhân có vẻ cực kỳ khó chịu với loạt câu hỏi Dương đưa ra, hỏi ngược lại hắn: “Ngươi, rốt cuộc ngươi đến đây là vì bản thân Tu Tế đại nhân, hay là có dụng tâm thực hiện hành vi nào khác? Ta biết đợt hiến tế lần này đúng ra chỉ có mỗi nữ nhi Lý gia A Thu ngươi dẫn theo kia, ngươi cùng anh trai của A Thu chẳng qua là muốn đi theo, trưởng trấn cùng Tu Tế đại nhân cùng là một người dễ tính, hiển nhiên mắt nhắm mắt mở cho qua rồi, nhưng đừng tưởng ai cũng sẽ dễ dàng bị các ngươi nắm dây dắt mũi. Nếu hiện tại ngươi có âm mưu gì ấp ủ, tốt nhất là bóp nghẹt nó từ bên trong ngay bây giờ, bởi vì toan tính với ngài ấy chỉ rước phải kết cục không mấy tốt đẹp mà thôi.”
Không cần biết Dương Dương đang nghĩ cái gì, duy nhất chỉ thấy Tiểu Đoàn ở bên cạnh bất chợt siết tay A Thu cực kỳ chặt, làm cô bé phải xoay qua xem biểu tình trên gương mặt anh trai.
Tu Tế sau khi dùng nhựa ruồi khiến Nguyệt Đăng bất tỉnh đã giao cho Hoa Diệp Tính đưa y đến một nơi nào đó mà xung quanh thoạt nhìn như chốn thượng lưu xa hoa lộng lẫy.
Nơi Nguyệt Đăng nằm là một chiếc giường cỡ lớn có rèm trong suốt che chắn, đến khi Nguyệt Đăng choàng tỉnh, ngoại trừ cơn nhức đầu hai bên thái dương liên hồi ong ong như búa đập, thì y còn thấy được vô số ánh nhìn đang đăm đăm hướng về phía mình.
Nhất thời cử động khựng lại, đây chẳng phải là lần đầu tiên y bị làm cho bất tỉnh rồi bị bắt đến nơi khác nữa rồi, thế nên phản ứng rời giường rồi đi lòng vòng xem xét tình hình đối với y có khi không còn khả thi.
Nguyệt Đăng từ từ chống tay ngồi dậy, giờ mới để ý cả bộ trang phục dính máu trên người cũng được ai đó tốt bụng thay ra giúp, người này hẳn phẩm vị rất giống La Thiên Môn, cho y mặc toàn bạch y trắng hếu hệt dành cho người chết.
Những ánh nhìn kia dán lên người y không ít, Nguyệt Đăng đưa mắt nhìn qua, quả nhiên đều là trẻ con trong độ chưa tới mười lăm mười sáu tuổi.
Chúng chớp đôi mắt to tròn gán lên y, làm y nhất thời chẳng biết hành xử ra sao cho phù hợp.
Trong năm nay, có quá nhiều sự kiện mà sinh thời Nguyệt Đăng y chưa gặp phải bao giờ.
Quốc sư dặn y không được động tay động chân với trẻ con và phụ nữ.
Gã điên loạn Hoa Diệp Tính kia hiện tại giở trò này lẽ nào muốn thử lòng y?
Như nhớ lại về thứ gì đó, Nguyệt Đăng sực tỉnh, hai bên thái dương y thấm thoát chảy ra mồ hôi lạnh, y âm thầm cắn chặt môi dưới của bản thân: “À, chẳng phải cái tên Hoa Diệp Tính hoa mỹ gì, mà là kẻ vượt biên giới trái phép Phong Lang mới đúng.”
Lùi lại thời gian khi Nguyệt Đăng làm Tu Tế lộ ra thân phận thật, gương mặt của Hoa Diệp Tính nhìn qua con mắt của Nguyệt Đăng căn bản chẳng phải là của ai hoàn toàn xa lạ.
So với lần đầu gặp nhau ở quán trọ chiều cao của gã đã lớn hơn nhiều, đứng bên cạnh có thể cao hơn y cả một cái đầu. Mỹ mạo tuấn tú của thiếu niên Phong Lang mười lăm mười sáu tuổi cũng biến mất, nói đúng hơn chính là trưởng thành, thoạt trông chẳng khác một nam nhân với vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt thu hút.
Nụ cười của gã chỉ đẹp khi thính lực kẻ đối diện bị hạn chế, bằng không ai đã nghe qua điệu cười của gã mà còn có thể tiếp tục khen nữa thì… phẩm vị cũng thật lạ.
Vốn Nguyệt Đăng định vắt não suy nghĩ xem giải quyết tình trạng Phong Lang như thế nào, có điều mọi thứ giờ đã rõ, sớm chẳng cần nữa.
Nguyệt Đăng thẳng tay loại Hoa Diệp Tính vào danh sách có chết cũng phải tránh mặt cho bằng được.
Trong lúc đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, một đứa trẻ đã đi đến trước mặt Nguyệt Đăng, nghiêng đầu đặt tay lên khóe môi tò mò hỏi: “Xin chào, huynh là người mới ư?”
“...”
Đứa bé thấy Nguyệt Đăng không trả lời nó, cứ tưởng bản thân nói sai cái gì, tức thì có sự ngập ngừng: “Xin lỗi. Đệ… đệ nghe bảo có người mới đến, vậy không phải huynh sao?”
“Người mới?”
Đứa trẻ gật đầu: “Đợt hiến tế lần này ở trấn Sương Mù, nghe bảo sẽ lựa ra thêm một đứa trẻ để đi cùng Tu Tế đại nhân.” Đứa trẻ thấy Nguyệt Đăng đáp nó thì hí hửng hẳn, nói đoạn nó dùng ngón tay chỉ những đứa trẻ đang ấp úng phía sau: “Nhìn xem, bọn đệ đợi ở đây chỉ đợi huynh tỉnh dậy để hỏi xem có phải hay không đấy. Cơ mà cũng thật lạ, đệ ở trấn lâu như vậy mà chẳng thấy người giống huynh bao giờ…”
Nguyệt Đăng sực nhớ, bèn cười một cái nói với đứa trẻ: “Có lẽ là vậy rồi, ta cũng chưa nhìn thấy đệ bao giờ.”
Quả nhiên Nguyệt Đăng lại đưa mắt lên nhìn qua một lần nữa. Vừa rồi mới tỉnh dậy y không kịp quan sát kỹ lưỡng, vốn nghĩ đám trẻ chính là phương tiện giám sát và Hoa Diệp Tính cài vào đây, y định nhắm mắt làm ngơ xem như thế nào.
Có điều trông chúng chẳng có dấu hiệu nào của bị thôi miên hay chịu ảnh hưởng của Túy Độc Trùng cả.
Những đứa trẻ trong đó có nam có nữ thấy ánh mắt Nguyệt Đăng lướt tới mình, bèn tranh thủ vẫy tay mỉm cười chào y một cái, Nguyệt Đăng theo thói quen giơ tay đáp trả, đến lúc nhận ra bản thân không nên làm vậy mới chợt khựng.
“Vậy theo lời đệ nói, đây là nơi của Tu Tế đại nhân?”
Đứa trẻ vui vẻ gật đầu, nét ngây thơ ấy hoàn toàn làm cho Nguyệt Đăng tin đáo tin để.
“Ngoại trừ ta ra, đệ có còn thấy một người cỡ ta, một bé trai và một bé gái nữa không?”
Đứa trẻ nghe đến đây dường như cố nhớ một chút, sau cùng lại nói: “Đệ chẳng rõ, Tu Tế đại nhân rất bận, thường ngài ấy sẽ đến chơi với bọn đệ một chút rồi lại đi giải quyết việc riêng. Những gì ngài ấy nói với bọn đệ cũng chỉ có hôm nay sẽ có ai đến, đệ chỉ nghe là có người mới, không rõ là đến bao nhiêu. Chẳng phải bình thường chỉ có một người thôi sao?”
“Lần này đặc biệt, vừa rồi ta có đi cùng với bọn họ, nhưng lại bị tách ra mất rồi.”
Cạch. Tiếng động đã chuyển dời tầm nhìn của y từ bé trai sang cánh cửa với bàn tay trắng muốt không sức sống đặt trên đó, Nguyệt Đăng đã ngay tức khắc nhận ra nó thuộc về ai, bèn mò vào trong áo tìm kiếm con dao bạc phòng thân với ý định rút nó ra.
Nhưng mò đến khi người bên ngoài ấy xuất hiện trước mặt y vẫn không nắm được thứ gì cả.
Tu Tế xuất hiện với bộ y phục mới, vẫn là bộ dáng gương mặt khuất đi sau tấm khăn vuông.
“Cơ thể ngài thế nào?” Tu Tế cất giọng hỏi.
“Ngươi hỏi ai? Ngươi còn mặt mũi hỏi người đã bị ngươi…” Đến đây Nguyệt Đăng lại nhìn sang đứa trẻ theo dõi cuộc trò chuyện của bọn họ, thầm suy xét trước mặt một đứa bé y vẫn nên hạn chế nói ra những từ ngữ không mấy tốt đẹp.
“Ta cũng không muốn dùng đến cách này, trước hết ta tạ lỗi ngài.” Giọng Tu Tế dịu dàng, tỏ rõ vẻ thành khẩn.
Nguyệt Đăng không để tâm đến lời xin lỗi chẳng rõ chứa bao nhiêu chân thành trong đó, y hỏi: “Vật tư trong người của ta đâu?”
“Trong ngăn tủ bên cạnh.”
Lập tức Nguyệt Đăng chuyển hướng kéo hộc tủ, để ý bên trong đúng là đồ vật y mang theo, điểm qua điểm lại kết luận thiếu đi một thứ.
“Dao bạc của ta không có trong đây.”
Tu Tế im lặng, chân mày Nguyệt Đăng liền chùng xuống: “Ngươi…”
“Ngài đã dùng nó đâm ta một lần, ta đương nhiên không thể để nó vào tay ngài lần nữa, mong thái tử điện hạ lượng thứ.”
Chuyện về con dao, quả thực trước khi bị Tu Tế đánh ngất không biết bằng cách nào Nguyệt Đăng đã đâm cho người một nhát, quả nhiên nó đã trở thành bóng ma trong tâm trí của Tu Tế.
Đây là lần đầu tiên Nguyệt Đăng xuống tay với một người mà trong lòng y chẳng có một chút áy náy.
Y đưa mắt nhìn xuống vị trí mình đã bón cho Tu Tế một nhát, thầm nghĩ Tu Tế là thần, vết thương cỡ đó hẳn sẽ mau lành mà thôi.
Nhớ về một chuyện, Nguyệt Đăng liền hỏi tiếp: “Ba người kia ra sao rồi?”
“Vẫn ổn, ta đương nhiên sẽ không ra tay với bọn họ.” Nhìn thấy Nguyệt Đăng có vẻ không tin tưởng mình, Tu Tế bật ra tiếng thở dài ngắn đoạn: “Thả lỏng cơ vai đi, ta sẽ không làm gì ngài cả, lời này chính là thật.”
“Vừa rồi còn dùng thứ hương kia gây mê ta, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi?”
“Ta thực sự hết cách.” Nói đến đây Tu Tế nhìn qua đám trẻ nhỏ, âm thầm vẫy tay ra hiệu bọn chúng tự mình chạy ra ngoài, quả nhiên đám trẻ rất biết nghe lời.
Chỉ còn hai người bọn họ một thần một phàm nhân trong gian phòng chẳng khác gì cung điện, Nguyệt Đăng lại khai khẩu tiếp tục: “Ngươi và Hoa Diệp Tính là đồng lõa, người hắn nhắm tới chính là ta, ngươi không cần giải thích nữa.”
“...”
Nhắc đến gã ấy là lòng Nguyệt Đăng râm ran như lửa đốt, cảm giác này e là so với khi đối diện với Lục Diệt Quang còn mãnh liệt hơn.
“Ta không biết ngươi với gã quan hệ như thế nào, nhưng gã đang giữ trong tay bằng hữu của ta, ngươi có biết cách nào để gã thả tỷ ấy ra không?”
Hỏi thuộc hạ của kẻ thù, dứt câu Nguyệt Đăng mới cảm thấy hành động của bản thân là rất ngu xuẩn.
Trong lúc đợi Tu Tế đưa ra câu trả lời, phía đệm bên trái Nguyệt Đăng bất chợt chứa thêm sức nặng của một người, như chân giẫm phải bùn nhão, lún xuống.
Nguyệt Đăng giật mình đưa mắt qua, quả nhiên chính là gương mặt không xa không lạ, y theo quán tính đẩy tay lui về sau, nào ngờ vừa dịch được một đoạn đã bị một cánh tay nắm kéo lại, lần này chính là hai bờ vai chạm sát nhau.
“Hỏi tên này có tác dụng gì, chi bằng hỏi thẳng ta.”
Nguyệt Đăng đem giọng nói khó chịu thoáng khỏi miệng: “Hoa Diệp Tính!”
Hoa Diệp Tính lại phát ra điệu cười làm người khác rợn tóc gáy, đồng thời gã nói: “Thả nàng ấy thật ra chẳng phải việc gì khó, ngươi chỉ cần…” Hoa Diệp Tính dùng ngón trỏ chỉ chỉ lên phía má của hắn, Nguyệt Đăng trông thấy mà trợn trắng mắt. Hắn lại nói: “Hôn ta một cái, ở ngay đây, ta sẽ lập tức trả người về cho ngươi.”
Tu Tế ở bên cạnh không ai đụng chạm cũng thoáng run người.