Chương 52: Bạch Hồng Ký

Chương 52. Chương 52: Dục Vọng

3,697 chữ
14.4 phút
121 đọc
2 thích

Chương 52: Dục Vọng

Dương Dương bị Nguyệt Đăng tạt cho một gáo nước lạnh không chút lưu tình.

Đây có phải là tình huống chủ nhân tự thân nộp mạng, tôi tớ vô khả phản kháng không?

Ban đầu là Bạch Lam mất tích, giờ thì đến lượt người hắn không đọc tâm được - Nguyệt Đăng - được vị thần vô danh nọ mời riêng nói chuyện. Lý trí Dương Dương bây giờ chia thành hai luồng suy nghĩ:

Một là tin tưởng nghe theo Nguyệt Đăng, mọi chuyện y hẳn đều có tính toán riêng của bản thân. Cho dù Nguyệt Đăng có là người khó hiểu đến đâu đi nữa, duy một điều y sẽ không để cho người bị liên lụy gặp chuyện thì hắn có lòng tin thập phần.

Hai, Nguyệt Đăng làm chuyện này hoàn toàn là vì tính hiếu kỳ trong máu, có thể y chưa hoàn toàn chắc chắn về quyết định của bản thân, cũng như hậu quả của những chuyện biết làm nhưng không biết nghĩ. Nhưng nghĩ thế nào Nguyệt Đăng cũng không phải dạng người thiếu tính chuẩn xác khi quan sát nhận xét một vấn đề.

Dương Dương quả nhiên thiên về suy nghĩ đầu tiên của mình. Dù sao Nguyệt Đăng cũng là chủ nhân của hắn, là thái tử một nước, những gì được quốc sư giỏi nhất và quốc vương chỉ dạy đương nhiên không phải đàn gảy tai trâu, vịt nghe tiếng sấm, hắn nhất định phải trung thành với ý nghĩ của y, ý nghĩ trong bản thân hắn.

Hiện tại bên cạnh Dương Dương không còn ai có thể hỗ trợ hay đáng tin để có thể nhờ vả, nhiệm vụ bây giờ của hắn mặc định chính là tiếp tục điều tra về những sự kiện ở Sương Mù trấn, điều đó cũng có nghĩa là giữ an toàn cho cả Tiểu Đoàn và A Thu.

Đương nhiên, không thể quên việc tìm kiếm tung tích của Hà Y Phương - người sớm đã nên xuất hiện ở đây từ lâu.

Tám hình nhân đợi sau khi Tu Tế đại nhân cùng khách quý của người đi đến nơi khác mới bắt đầu trở về hàng lối. Hai trong tám hình nhân dẫn đầu kiệu hoa bất chợt dẫm chân phải liên tục, tốc độ như được gắn cơ quan, hai đứa trẻ đang giữ chặt Dương Dương nghe phải tức thì giật mình.

Ban đầu Dương Dương chẳng hề biết chúng làm thế có tác dụng gì, cho đến khi âm thanh ngưng hẳn, mặt đất trở về sự tĩnh lặng thâm thúy, Dương Dương ngẩng đầu lên mới phát hiện chiếc kiệu hoa nọ đã được thay thành một chiếc kiệu to hơn.

Thoạt nhìn đơn sơ, dẫu thế đã đủ chỗ cho cả ba người.

Hình nhân nọ cất giọng mời mọi người, Dương Dương hít một hơi sâu, nắm tay hai đứa trẻ trấn an dắt chúng ngồi xuống.

Trăng thanh gió mát, nền trời trong trẻo, tinh tú sáng theo từng đốm nhỏ phủ kín cả thế giới trên đỉnh đầu kẻ phàm tục.

Khác hoàn toàn so với cảnh sắc chẳng rõ đâu là trời đâu là đất nơi Sương Mù trấn, nơi này tuy không có cỏ xanh đất vàng, hay không gian tuyệt đẹp đến độ làm người khác muốn tức cảnh làm thơ, nhưng chí ít tầm nhìn không còn bị tầng lớp sương mù gây hạn chế nữa.

Một mảnh đất khô cằn với tứ phía là khung cảnh kéo dài dường như chẳng có hồi kết, thứ duy nhất có thể ngắm trong đây chỉ có hai thứ: Một là trời, hai là Tu Tế đại nhân.

Nguyệt Đăng được Tu Tế dịch chuyển đến đây, dựa vào kinh nghiệm bị cuốn vào mộng pháp cảnh giới y đã mang máng đoán được đây là một thế giới nào đó được tạo ra bởi người phía trước kia.

Có điều nói chuyện ở một nơi chẳng có bàn ghế để ngồi, không biết Tu Tế định nói nhanh, hay là bàn về chuyện mà bọn họ không cần ngồi cũng có thể trao đổi.

Nguyệt Đăng bắt chuyện bằng chủ đề không mấy ăn nhập: “Nơi này đẹp như vậy, tiếc là hơi thiếu vài thứ.”

“Ngài không định thu kiếm sao? Kề nó bên cổ ta mãi ta chỉ cảm thấy tội thay cho cánh tay của ngài.”

Được gọi ngài từ miệng của vị thần mà người dân trong Sương Mù trấn thập phần tôn trọng, nói lạ không lạ, nói quen không quen.

“Bởi vì ta biết nếu ta không làm thế, Tu Tế đại nhân sẽ vặt cổ A Thu ngay trước mặt ba người bọn ta.”

“Ta rất thích trẻ con, chẳng bao giờ ra tay với phụ nữ hay con nít, ngài hiểu lầm rồi.” Tu Tế mở lời phân rõ khoảng cách giữa bản thân và Nguyệt Đăng, y không hề lấy làm lạ.

Bởi vì Dương Dương lẫn y đều không phải nữ giới hay con nít.

Dù sao ở đây cũng chỉ có hai người, không có người thứ ba, mọi chuyện sắp sửa diễn ra cũng chỉ có trời biết đất biết và bọn họ biết.

Nguyệt Đăng thu kiếm về chống mũi kiếm xuống mặt đất, chân mày giãn ra một ít, y nói: “Tu Tế đại nhân ngài có bàn tay rất đẹp, chúng thon dài và trắng muốt, người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ ngài chỉ một mực ở trong nhà cắt chỉ thêu hoa, chẳng để tâm bên ngoài thế sự ra sao.”

Nói đoạn Nguyệt Đăng dời mắt xuống phía dưới, dừng ngay vị trí hai bàn tay của Tu Tế giấu sâu trong ống tay áo, ánh nhìn y kiên định, Nguyệt Đăng cất giọng nói tiếp: “Nhưng tiếc rằng thứ như thế ta đã nhìn qua một lần, khác hoàn toàn với những gì bản thân suy đoán, ta tự hỏi bàn tay ngài ắt hẳn đã gián tiếp bóp chết kha khá sinh mệnh rồi có phải không?”

Nguyệt Đăng đương nhiên nghi ngờ Tu Tế chính là chủ nhân của bàn tay đã xuất hiện ở quán trọ, và vừa rồi còn bám lấy tay mình không buông.

Nếu không phải vì trước mặt Tu Tế có treo một chiếc khăn họa tiết phủ kín ngũ quan, thì có khi Nguyệt Đăng đã trông được Tu Tế đang có biểu hiện như thế nào, hoặc biết được vị này có gương mặt hay không.

Y có một thứ người thường không có, khả năng mà người thường không làm được nhưng đối với Nguyệt Đăng lại vô cùng dễ dàng.

Đôi mắt Nguyệt Đăng sinh ra không phải chỉ trưng cho đẹp, y cũng không hề hành động không não. Đằng sau Tu Tế, cụ thể hơn chính là sau cần cổ trắng nõn hệt thạch cao kia của Tu Tế, có hàng tá tơ nhện nối từ gáy người với một thứ vô hình trên cao.

Không chỉ có Tu Tế, vừa rồi tám hình nhân đi theo hộ tống Tu Tế cũng có hiện trạng tương tự.

Từ đây Nguyệt Đăng có thể kết luận như thế nào?

Tu Tế hồi lâu không động đậy cũng chẳng mở miệng đáp một câu, đứng một chỗ không nói gì như thế người không biết nhìn nào còn nghĩ người này là một cái tượng được đúc khắc tỉ mỉ, vô hồn không có sinh khí.

“Tu Tế đại nhân, ngài là thần, nhưng lại đứng bên phe của quỷ, sự bất hợp lý này có đủ để giải thích cho hành động vừa rồi của ta chưa?”

Khoảnh khắc thấy Nguyệt Đăng đặt kiếm bạc kề cổ mình Tu Tế không hành động gì khác ngoài điềm tĩnh theo dõi, đồng thời ra mặt ngăn chặn không để thuộc hạ động tay với Nguyệt Đăng. Xưng hô với y bằng cách khiêm nhường tôn trọng ta - ngài, Nguyệt Đăng cũng ngầm hiểu thân phận y đã bị bại lộ, thành ra chẳng cần giấu thêm làm gì nữa.

Tu Tế không mặn không nhạt trả lời: “Thái tử điện hạ từ hoàng thành xa xôi đến đây, không tiếp đãi được chu đáo lại còn để ngài phát hiện ra, thật lòng mong ngài đại ân lượng thứ.”

Nguyệt Đăng không nói gì thêm.

“Ta biết lần này các vị đến đây chính là để điều tra chuyện kết giới bị phá vỡ, thành thật ta cũng rất muốn được chiêm ngưỡng nhung nhan của người có bản lĩnh làm sập cả một lớp kết giới chắc chắn như thế, người này công lực hẳn phải rất cao thâm.”

Người công lực cao thâm đang âm thầm chột dạ trong bụng.

Bàn về chuyện kết giới, Nguyệt Đăng cũng có chuyện muốn nói với Tu Tế. Y thu kiếm về thành một con dao bạc nhỏ nắm trong tay, rải từng bước vừa đi vừa nhìn ngắm bầu trời lấp đầy các vì tinh tú trong không gian được tạo ra bởi chủ nhân của nó.

“Thành thực mà nói với tư cách là một thành viên trong hoàng tộc, cũng như một trong những tín đồ của Giáo Nguyệt Dung Ngọc trên Hồng Nguyệt này, ta hoàn toàn khó khăn, nói đúng hơn là mù tịt với ngài, Tu Tế đại nhân.”

Tu Tế nghiêng đầu hướng theo từng bước chuyển động của Nguyệt Đăng, chẳng nghe rõ được ý tứ trong lời nói: “Vì sao?”

Nguyệt Đăng dừng bước chân, đôi mắt dời từ phía trên xuống, dừng lại trên gương mặt bị tấm khăn che phủ của Tu Tế, y nói: “Ngài giúp cho bách tính trong Sương Mù trấn tránh khỏi việc bị thế lực bên ngoài xâm phạm, đưa những người dân bị mất tích trở về, tính đến hiện tại người dân trong trấn đều sùng bái ngài cực kỳ.”

Dừng một lát Nguyệt Đăng nói tiếp: “Nhưng điều đó không có nghĩa là ngài được phép trắng trợn chiếm địa bàn của Giáo Nguyệt Dung Ngọc, thẳng tay gạch tên biến đền của người ấy thành đền của ngài. Hay tạo ra nhiều nguyên tắc mới của riêng ngài đối với người dân trong trấn như đeo mặt nạ, lập đàn hiến tế một đứa trẻ. Ta đã nghĩ ít nhất là một vị thần độ kiếp thành công, ngài sẽ để ý đến những ‘luật bất thành văn’ dễ nhớ như thế chứ.”

Giữa một khoảng đồi không mông quạnh, chẳng có cỏ cây hay mây gió, tồn tại duy nhất trong đây chính là đất và trời. So với mộng pháp cảnh giới chỗ La Thiên Môn, một nơi trắng muốt vô tận như cái ngục tuyết, thì cả hai nơi nếu bị nhốt vào cái nào thì cũng cảm thấy vô cùng khó chấp nhận.

Nguyệt Đăng đứng hồi lâu trong đây dần dà cũng xuất hiện chút cảm giác bài xích mông lung, khó chịu thôi rồi. Y nói: “Xét về thân phận, dù cho Tu Tế đại nhân ngài có là thần đi chăng nữa, việc ngài vừa lập công vừa đắc tội đều sẽ được ban thưởng xử phạt theo quy tắc của triều đình.”

Đến đây thoáng nhẹ qua mang tai, Nguyệt Đăng nghe thấy Tu Tế bật lên tiếng cười khe khẽ: “Thế nên thái tử điện hạ định trực tiếp giải quyết ta? Những đứa trẻ trong tay ta hẳn ngài cũng từng nghĩ đến chúng một lần?”

Đây là một lời uy hiếp rõ ràng, hàm ý chỉ nếu Nguyệt Đăng động đến người trước mặt, những đứa trẻ vẫn trong tay Tu Tế cũng sẽ rước chung kết cục tương tự ư?

Biểu cảm Nguyệt Đăng không thay đổi, y duy trì nụ cười trên mặt, nói với Tu Tế: “Chẳng phải vừa rồi Tu Tế đại bảo bản thân rất thích trẻ con, không bao giờ ra tay với phụ nữ hay trẻ con, lẽ nào ta nghe nhầm? Hoặc không Tu Tế đại nhân là người sẽ đi ngược lại với lời nói của mình ư?”

“Nói như thế, ý định trực tiếp xử lý ta của thái tử điện hạ là bỏ không được rồi.”

Nguyệt Đăng không đáp, âm thầm hiểu Tu Tế cũng hoàn toàn có khả năng động tay với đám trẻ.

Tu Tế ngừng một lúc, nói tiếp: “Chúng ta không còn phương án nào khác để thoát khỏi tình huống này một cách dễ chịu hơn à? Xưa đến nay ta là người sống theo phương châm cầu hòa, ngài có yêu cầu gì cứ nói thử.”

Bất chợt nụ cười trên môi Nguyệt Đăng hiện lên càng cong một cách tuyệt đẹp, không biết Tu Tế sau khi nhìn thấy biểu hiện này của y sẽ nghĩ như thế nào, bởi vì dường như mọi chuyện từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, tất cả đều diễn ra theo hướng Nguyệt Đăng mong muốn.

“Tu Tế đại nhân có lòng như vậy, thực sự ta cũng chả giấu gì ngài.” Nói đoạn Nguyệt Đăng nhìn sang hướng khác, thở ra một hơi rồi nói: “Túy Độc Trùng bây giờ lộng hành trong hoàng thành như vậy, quân triều đình nếu như điều binh quá nhiều để giải quyết Túy Độc Trùng ở từng ngóc ngách thì lúc cần chi viện ở biên giới sẽ thiếu.”

“...”

“Ngài ở Sương Mù trấn lại có thể giải quyết Túy Độc Trùng trong thời gian ngắn, chi bằng lần này giúp triều đình diệt bớt nguồn sản sinh của đám nhện độc này, không biết có tiện không?”

“...”

Câu trả lời sẽ là “không”, căn cứ vào những biểu hiện vừa khó liên kết vừa ngược ngạo mà thái tử điện hạ đã thu vào tầm mắt, y đã đoán được không ít thì nhiều cách đáp trả của Tu Tế.

Thật ra ngay từ đầu chuyện này vốn đã mâu thuẫn, Tu Tế chống lại Minh Uyên nhưng lại ra tay giúp đỡ cho người dân Sương Mù trấn. Mặc dù giúp đỡ cho người trong Sương Mù trấn nhưng đổi lại bọn họ phải hiến tế vài đứa trẻ cho người. Tu Tế thẳng tay dọn dẹp đám Túy Độc Trùng độc hại để không đe dọa đến an nguy của người trong trấn, trong khi ngược lại bản thân bị Túy Độc Trùng điều khiển.

Hoặc không phải Túy Độc Trùng, có khi là một thế lực khác.

Căn cứ địa của Tu Tế là một nơi mà Nguyệt Đăng chẳng tài nào mường tượng nổi.

Tu Tế bất giác bật cười thành tiếng, âm thanh này vẫn quy cũ, hệt như trang phục người này đang mặc, chẳng phân nam nữ: “Ta sợ là thái tử điện hạ nhờ vả sai người rồi, việc diệt Túy Độc Trùng này nên làm chẳng phải là Giáo Nguyệt Dung Ngọc, Minh Uyên tướng quân không phải sao? Ta lấy đền của ngài ấy biến thành của mình, giờ lại giành thêm việc, rõ ràng không ổn.”

Tu Tế là một vị thần tử tế, cụ Lạc bảo không sai, chính Nguyệt Đăng sau khi tiếp xúc vẫn thấy vị thần này so với trong tưởng tượng cực kỳ điềm tĩnh, rất biết nghĩ cho người ta chu toàn. Nhưng có làm thế nào cũng không tránh khỏi cảm giác bài xích.

Tử tế trong sự tính toán vạch sẵn, đây là một người thâm độc.

Nguyệt Đăng nắm được thóp: “Tu Tế đại nhân, thật ra ngài không phải là sợ Minh Uyên bị giành việc, mà là sợ hành động đột ngột, chủ nhân người sẽ nổi giận đúng không?”

“...” Tu Tế chợt im như thóc.

“Người đang điều khiển ngài từ phía sau thông qua đám tơ nhện kia, chính là một trong thất đại tội - Hoa Diệp Tính - có đúng hay không?”

Một hơi thở lạnh luồng qua tai, đôi ngươi Nguyệt Đăng bất chợt trợn trắng hốc, kèm theo sau là một giọng nói kề sát mặt y.

Là của một nam nhân. Gã hí hửng thì thầm trực tiếp vào tai y: “Đúng rồi đấy!”

Phản ứng cơ thể hoàn toàn bị vô hiệu hóa, ngay bây giờ một sợi chỉ đang kề ngay yết hầu của y, theo hiểu biết Nguyệt Đăng nhận ra nó cùng loại với thứ tơ Túy Độc Trùng phóng ra từ miệng, hoặc có khi là một thứ gì đó y không biết nhưng công dụng vài phần tương tự.

Cử động một li, đầu sẽ lập tức lìa khỏi cổ. Nguyệt Đăng đứng chôn chân tại chỗ, chẳng biết kẻ đằng sau bây giờ đang cười hay đang mỉa, y chỉ cảm nhận được hơi thở như gió mát thoảng qua má trái mình, nổi da gà một phen.

Phản ứng muốn tránh xa sợi tơ đã vô tình khiến bờ lưng Nguyệt Đăng ngả vào trong lồng ngực của Hoa Diệp Tính đứng ngay đằng sau. Lông tơa như mọc ngược, Nguyệt Đăng lại ngả người về phía trước, sợi tơ không chút lưu tình cắt đứt một khoảng da mỏng ở cổ, máu đỏ tức thời ứa ra.

Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này Nguyệt Đăng không phải mới gặp lần một lần hai, dường như những cuộc gặp mặt của y với thất đại tội đều không tránh khỏi va phải tình cảnh khó đối phó này.

Ban đầu là La Thiên Môn, đến Lục Diệt Quang, giờ thì hay rồi, Thiên Thiên đúng là miệng quạ đen nói cái gì là thấy cái đó, Hoa Diệp Tính đã thực sự xuất hiện.

Nhưng không như cách thỏa hiệp mà y nghĩ, gã này còn biến thái hơn cả Lục Diệt Quang, như thể chỉ cần xác, việc còn sống hay không không quan trọng.

Nhắc đến Hoa Diệp Tính, phải rồi!

“Ngươi đem A Lam tỷ đi đâu rồi?!” Đôi mắt Nguyệt Đăng căng đầy tơ máu, khó khăn lắm mới có đầu mối cứu Bạch Lam, dù cho kẻ đối diện có là Hoa Diệp Tính hay Diêm Vương đi chăng nữa, có khi Nguyệt Đăng sẽ đánh bạo mà liều mạng thật.

Đáp lại Nguyệt Đăng chẳng phải là câu trả lời có thể giải đáp ý, mà là một vẻ mặt thoạt có hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau là điệu cười khiến người khác phải rợn tóc gáy.

Làm y nhớ cách đây không lâu, sự kiện Túy Độc Trùng đầu tiên tấn công vào trong yến điện, khi ấy nữ tử chơi cổ cầm nọ cũng đã cất lên tiếng cười giống như thế này.

“Thái tử điện hạ thân phận cao quý quan tâm đến một nữ cận vệ bé nhỏ như thế làm gì? Ngươi thích nàng ta à? Nếu như ta nói với ngươi rằng ta đã sớm ra tay, những gì nên làm đều đã làm, những gì không nên làm đều đã làm, ngươi sẽ có phản ứng như thế nào?”

Lần này Nguyệt Đăng thực sự cảm nhận được sát ý như núi lửa phun trào trong lồng ngực y, không khỏi căm phẫn xoay ngược lại thốt lên: “Ngươi dám thử động vào một sợi tóc của tỷ ấy, xem ta có lấy mạng ngươi hay không!”

Gương mặt ấy đập vào tầm nhìn Nguyệt Đăng, y tức thời điếng người trong chốc lát.

Hoa Diệp Tính trông thấy biểu cảm hoảng sợ tột bậc nằm trên gương mặt Nguyệt Đăng, gã hệt như tìm được một thứ kích thích mãnh liệt, không khỏi bày tỏ: Đúng, chính là vẻ mặt này!

Cánh môi Nguyệt Đăng run rẩy mấp máy, nơi cần cổ lần nữa ứa máu, nhưng y chẳng màn tới nữa. Một câu nói thoát khỏi môi: “Ngươi!”

Cũng chính lúc này phía trước, tấm khăn vuông vức phủ kín gương mặt Tu Tế bị một cơn gió nào đó thổi cho lật bay, lộ ra một gương mặt như tạc tượng, nhưng khóe mắt lại chảy ra thứ chất lỏng đen đặc, kết dính như keo, chính là nhựa từ cây nhựa ruồi. Tu Tế tiến đến trước Nguyệt Đăng, mặt kề sát một cách cực gần.

Nguyệt Đăng phút chốc trông thấy một lần hai sự việc diễn ra cùng lúc, y mới chợt hiểu ra, dù cho bản thân y có nghĩ sâu xét kỹ thế nào, kết quả vẫn nằm trong tay kẻ trên cơ.

Hình thành như một định luật.

Trước khi bị nhựa ruồi làm cho hôn mê bất tỉnh, Nguyệt Đăng đã trở tay nắm dao bạc đâm một nhát vào bụng của Tu Tế, làm người phía trước giật cặp chân mày lùi ra sau hai bước, một tay che chắn vết thương, máu đỏ như mực chấm vào nước, loang lổ khắp thân áo chứa cả bầu trời đầy ắp tinh tú.

Tu Tế ngẩng đầu khó tin nhìn Nguyệt Đăng. Nhựa ruồi hẳn phải làm cho Nguyệt Đăng bất tỉnh nhân sự nếu tiếp xúc gần ngay rồi, thế thì tại sao y còn có sức trở tay bón cho người một nhát?

Hoa Diệp Tính đằng sau nhếch cao chân mày, thả tay nhìn lại nhân vật vừa rồi còn khó chịu bài xích ra mặt với gã, bây giờ đã thực sự bất tỉnh nhân sự.

Phút chốc ngắn ngủi miệng Hoa Diệp Tính họa lên một nụ cười tàn ác: “Ngươi đúng là người ta phải đi khắp bốn bể mới có thể gặp được!”

Nguyệt Đăng loáng thoáng nghe được câu nói ấy, cũng chính là lúc trước khi tỉnh dậy y phát hiện bản thân đã được đưa đến một nơi khác, tứ phía rất nhiều ánh mắt của trẻ con dán lên người y.

Tay sờ lên cổ, đã có ai đó thay y băng bó.

* * *

Tâm tư của tác giả: Có còn ai đọc đến đây không QAQ!

Bạn đang đọc truyện Bạch Hồng Ký của tác giả Alice. Tiếp theo là Chương 53: Chương 53: Phong Lang chi Diệp Tính