Chương 51: Bạch Hồng Ký

Chương 51. Chương 51: Dạ Lai Hương

3,121 chữ
12.2 phút
115 đọc
1 thích

Chương 51: Dạ Lai Hương

Nguyệt Đăng đương nhiên không thể nói lời nào, y hất tung cánh tay, mang chiếc gáy lạnh toát lùi ra sau mấy bước. A Thu cùng Tiểu Đoàn vô thức bị kéo theo cũng bị dọa cho giật bắn mình không kém, cặp huynh muội này trố mắt hướng về phía Nguyệt Đăng, như thể tìm một lời giải thích cho vì cớ gì mà y lại hành động như vậy.

“Điện- Lâm Viễn, bên huynh có chuyện gì?!” Dương Dương đứng ngay bên cạnh, thậm chí hắn còn giữ một tay của Nguyệt Đăng, những gì bất thường phía y dường như đều có biểu hiện rõ rệt.

Không gian xung quanh không chỉ tối mà còn mờ tịt vì sương mù, ánh sáng duy nhất hiện hữu chính là những ngọn đèn treo ở tế đàn nhưng bây giờ cũng chẳng còn nữa, nguyệt quang trên trời dù có sáng đến mấy kẹt trong tình trạng mây mù khói mờ cũng phải ngã ngựa chịu thua.

Không chỉ thị lực bị vô hiệu hóa, thính giác dường như cũng dần dần…

Cảm giác ớn lạnh truyền từ vị trí ấy lan lên cánh tay rồi dừng lại tại lồng ngực. Bấy nhiêu đấy đã gợi lại cho Nguyệt Đăng một hồi ức đáng kinh hãi không kém gì, dù cho y biết thế gian này rộng lớn và không thể có chuyện hoàn toàn chẳng chạm mặt được…

Dẫu vậy… không ngờ là y sẽ gặp sớm đến thế.

Đếm ngược vài canh giờ trước ở quán trọ, câu chuyện về “Tang Ca” thoát ra từ miệng của Phong Lang, cùng thời điểm La Thiên Môn bổ sung thêm thông tin Tang Ca kia còn có một thân phận khác chính là một Tội Đồ, mang trọng tội Dục Vọng.

Bàn tay trông chẳng khác gì tử thi bám Nguyệt Đăng sống chết không tha với thứ gây náo loạn ở quán trọ nọ không gì khác chính là một, dựa vào hình thái y có thể chắc chắn điều đó.

Đồng thời từ đó Nguyệt Đăng có thể đúc kết ra một chuyện, việc kết giới bị phá vỡ bởi Nguyệt Đăng, câu chuyện về Tu Tế đại nhân ở trấn Sương Mù và thất đại tội, hoàn toàn có sự liên hệ ngầm nào đó mà y chưa biết.

“Chết tiệt! Mau thả ra!” Bàn tay trắng hốc như xương kia hệt đỉa hút máu bám vào cánh tay trái Nguyệt Đăng không dứt. Thứ nhất Nguyệt Đăng không thể thả tay phải của mình để dứt khoát tránh né bàn tay kia, lý do bởi vì A Thu và Tiểu Đoàn vẫn còn đang nắm, cả Dương Dương nữa.

Thứ hai, hiện tại có còn ở trong trấn Sương Mù nữa hay không y không rõ, phải thì tốt thôi, nhưng nếu không phải, địa hình ở xung quanh y chẳng biết như thế nào, nhỡ là đầm sâu ao rộng thì chỉ cần không chú ý sẽ hụt chân vướng phải rắc rối.

Huống hồ gì lần này còn có hai đứa trẻ đồng hành cùng Nguyệt Đăng, nếu y không cẩn thận thì sẽ liên lụy không đáng đến người ngoài cuộc.

Đúng rồi, Dương Dương!

Giọng Dương Dương vừa vang lên thính giác Nguyệt Đăng lập tức phản ứng được ngay, y liền sau hồi âm: “Dương Dương! Ngươi và hai đứa trẻ tuyệt đối không được cách xa khỏi ta quá ba bước, A Lam tỷ biến mất rồi!”

“Huynh nói cái gì!”

Ý thức được tình hình nghiêm trọng không quy thể vào đùa, Dương Dương nghe theo Nguyệt Đăng tiến hành giữ chặt hai đứa trẻ cũng như thu hẹp khoảng cách giữa bốn người bọn họ. Bạch Lam mất tích, hắn vừa nghe qua đôi đồng tử đã chẳng thể nào nào giãn ra được nữa.

A Thu và Tiểu Đoàn đã ý thức được nguy hiểm đang ở rất gần bọn họ, bèn giữ yên lặng mặc cho Nguyệt Đăng và Dương Dương hai bên dẫn dắt mình.

Đến Nguyệt Đăng cư nhiên y không thể ngờ trên đời còn có tên cả gan dám ra tay với Bạch Lam ngay trước mặt y.

Tin đồn về sở thích biến thái không tính người của Tội Đồ Dục Vọng - Hoa Diệp Tính - vốn không còn gì xa lạ với cư dân trên mảnh đất Trung Nguyên rộng lớn. Gã là kẻ đã tạo ra những khúc nhạc gieo rắc sự chết chóc, mang tai ương lên từng bước chân gã giẫm lên.

“Tang Ca” chính là bắt nguồn từ nó.

Chuyện nếu chỉ dừng lại tại việc Hoa Diệp Tính tạo ra những bản nhạc ban “án tử” thì gã đã chẳng xứng với danh Dục Vọng.

Hoa Diệp Tính thuở còn sống chính là một gã điên loạn với chứng bệnh ái tử thi.

Sở thích của gã theo lời Phong Lang chính là sưu tầm máu của trinh nữ. Mục đích của gã đối với việc đó suốt mấy trăm năm nay vẫn chưa một ai khám phá ra. Nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ để nhận định được đối tượng gã nhắm đến.

Thiên Thiên bảo sáu Tội Đồ còn lại rồi sẽ có ngày đến trước mặt y.

Hết La Thiên Môn, Lục Diệt Quang và bây giờ thì đến Hoa Diệp Tính.

Kiếp trước rốt cuộc Nguyệt Sinh Nha đã làm cái quái gì mà kiếp này Nguyệt Đăng y phải lãnh hết chứ?! Nếu được ước một điều ước Nguyệt Đăng nhất định sẽ cầu cho Nguyệt Sinh Nha sống lại và giải quyết hết tất cả hậu quả bản thân người đó gây ra!

Bằng không kiểu đời cha ăn mặn đời con khát nước như thế Nguyệt Đăng không sớm thì muộn sẽ mệt chết!

Sự thật Nguyệt Sinh Nha tiền kiếp đã làm chuyện gì mà bây giờ bảy Tội Đồ trong kiếp này đều lần lượt tìm tới Nguyệt Đăng gây khó dễ, Nguyệt Đăng thật sự cực kỳ muốn biết, dẫu thế trong đầu y đã có hẳn vài nguyên nhân. Chưa rõ là gì, nhưng có vẻ chín phần là thù mới hận cũ rồi.

Dẫu vậy nếu muốn có Nguyệt Đăng đến độ tranh giành chẳng khác tam bảo thì tại sao không thể chỉ nhắm vào y thôi, còn phải động tay đến những thứ khác như bằng hữu, người thân của y, lẽ nào trừ mục đích ban đầu là Nguyệt Đăng ra, thất đại tội kia còn có toan tính nào khác?

Việc trọng điểm Nguyệt Đăng phải lo lắng nhất ở hiện tại chính là làm sao để tìm Bạch Lam, chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí y còn không biết nó bắt đầu từ lúc nào.

Bất chợt trong lúc cả bốn đều đang loay hoay chật vật khi tầm nhìn bị hạn chế, âm thanh leng keng của nhiều chuông kim loại đã cất lên lanh lảnh giữa chốn sương dày mịt mùng, dần dần ổn định tâm tình chấn động.

Bốn người tự chấn chỉnh vị trí, phản ứng tự nhiên của nhân loại trong tình huống hiện tại chính là hướng người về phía phát ra âm thanh, Nguyệt Đăng cùng ba người kia không phải ngoại lệ.

Tiếng chuông này chính là thông báo cho việc bọn họ đã thực hiện nghi thức thành công, và chuẩn bị được diện kiến vị thần đã cưu mang cả Sương Mù trấn này theo lời của cụ Lạc - Tu Tế.

Chỉ trong phút giây tiếng chuông kia vang lên, một vùng không gian tưởng chừng tối đen như mực vĩnh viễn chẳng có tia sáng nào đủ quyền năng chạm tới, thì một đoàn diễu hành trên kiệu hoa đã xuất hiện.

Nói lung linh không thôi quả thật không đủ.

Hào quang từ kiệu hoa phát ra, đúng hơn chính là những đốm sáng trắng vàng lơ lửng giữa hư không hệt đom đóm bao quanh kiệu theo từng bước đi một khắc không rời, khoảnh khắc ấy thiếu điều đã làm Nguyệt Đăng đơ ra trong vài khắc.

Kiệu hoa đã nổi bật, có điều các tùy tùng hộ tống kiệu cũng rất đáng nói.

Từ dáng đứng cho đến cách đi, so với người thường quả nhiên không có chút điểm tương đồng.

Nguyệt Đăng phải mất một lúc mới nhận ra được tám “thứ” mang dáng vẻ có chút giống với người kia là dạng gì.

Từ trên xuống dưới đều trắng toát, âm thanh theo sau mỗi khi hạ chân chạm đất là “sột soạt” cùng với độ ma sát rất mạnh, cứ như thể tờ giấy mỏng manh bị cà mạnh bạo vào đá đến độ muốn rách nát cả ra.

Đáy mắt Dương Dương sáng lên, hắn nhỏ giọng kề bên tai Nguyệt Đăng: “Điện hạ, là hình nhân.”

Nguyệt Đăng từ sớm đã nhận ra, biểu cảm trên gương mặt y hiện giờ mà Dương Dương nhìn thấy cũng chính là tâm trạng Nguyệt Đăng hiện tại. Y nói: “Chính nó. Ngươi có để ý không, lúc vừa bước vào đền Tu Tế có rất nhiều giấy trắng được cắt đoạn dán hai đầu lại với nhau từ trên trời rơi xuống. Ta nghĩ hai thứ này nhất định có liên quan không ít thì nhiều.”

Có thể là Tu Tế đại nhân cũng thích giấy trắng mang hình dạng như vậy.

Nguyệt Đăng vừa dứt lời không lâu sau đó, kiệu hoa đã đến dừng trước mặt bốn người bọn họ, ánh sáng rực rỡ soi rộng mọi thứ, xóa tan cảnh tượng tối om.

Phản ứng đầu tiên của Nguyệt Đăng chính là ngó xuống, y kết luận chuyện Bạch Lam mất tích là thật, thế nhưng bàn tay vừa rồi còn bám víu Nguyệt Đăng vung cỡ nào cũng chẳng ra kia lại khi không biến mất.

Tuy rằng không rời đi một cách yên ổn.

Bàn tay kia đã để lại ngay vị trí nó vừa nắm một ấn ký màu đỏ thẫm một chuỗi xoăn hình tròn cách đoạn, nổi bật giữa vùng da trắng như tuyết nơi cậu thiếu niên.

Đối với sự việc này Nguyệt Đăng ở hiện tại vô khả giải thích.

“Phàm nhân kia mau chóng thu liễm ánh nhìn, quỳ xuống bái kiến Tu Tế đại nhân!”

Âm thanh văng vẳng vô cùng chói, chẳng phân nam nữ ấy vang ngay bên tai, Nguyệt Đăng hồi hồn giữa những vùng suy nghĩ dài tràng giang như sông Thanh Nguyệt, tầm mắt hướng lên đưa về phía tám hình nhân khiêng kiệu hoa.

Rõ ràng tám hình nhân ấy chẳng cái nào mang vác ngũ quan, ấy thế mà lại hoàn toàn có thể giao tiếp hệt một con người. A Thu đã bị dáng vẻ đáng sợ đó dọa cho bật khóc nức nở.

“A Thu… suỵt! Muội mau nín nào…” Tiểu Đoàn vội vàng xoay qua dùng ngón cái chậm rãi gạt từng giọt nước đọng rơi xuống phía chiếc má phúng phính của A Thu, vẻ mặt cậu biểu hiện nỗi niềm lo lắng lẫn sợ sệt, khiến cho đầu ngón tay Tiểu Đoàn chỉ khi vừa đưa lên đã run đến độ trông thấy dễ dàng.

Dương Dương không để tâm đến huynh muội này, hắn ngó sang Nguyệt Đăng định bụng xem biểu hiện của người ấy.

Hắn biết từ đó đến nay trừ quốc vương và hoàng hậu, thì cũng chỉ có mỗi mình Viên quốc sư là người được thái tử điện hạ cao quý cúi người hạ mình.

Dương Dương chưa bao giờ nhìn thấy qua trường hợp ngoại lệ, thật ra hắn không muốn thấy cho lắm.

Minh chứng rõ ràng nhất về việc hắn vẫn chưa hiểu hết con người của Nguyệt Đăng chính là trong trường hợp như hiện tại, với bản tính yêu sự tự do của Nguyệt Đăng, y liệu sẽ vì bách tính mà hạ mình trước một vị thần đã từng cướp đền Minh Uyên một cách trắng trợn hay chăng?

Vị thần trắng trợn cướp đền của vị thần y tín ngưỡng nhất.

Hắn không đoán được.

Nhưng nếu là Bạch Lam, nàng hoàn toàn có thể…

“Phải rồi.”

Bạch Lam đã mất tích rồi.

Đáy mắt Dương Dương thoáng chốc lộ rõ một tia đỏ đáng sợ.

Tiểu Đoàn vừa không tiếc lời dỗ dành A Thu, vừa dùng lực đỡ A Thu quỳ xuống, bản thân cậu bé sớm đã quỳ ra. Nhưng A Thu một khi đã khóc thì cô bé chẳng hề màn xung quanh mình có những ai, làm Tiểu Đoàn không những bối rối mà còn phát bực.

Trước lúc Tiểu Đoàn định bịt miệng A Thu thì một bàn tay bất chợt áp lên đỉnh đầu tiểu cô nương, A Thu thoáng ngây người, Tiểu Đoàn vừa ngẩng đầu đã giật bắn lùi hẳn về sau ba bước, âm thầm cảm thấy sắp bị vấp chân ngã đến nơi thì được Dương Dương một tay chắn đỡ.

Đợi đến khi cậu bé kịp đứng vững thì khung cảnh trước mặt bất chợt lu mờ, đúng hơn là ngoại trừ vị kia, dường như chẳng còn thứ gì tuyệt đẹp đến độ khiến cho cậu bé đặt vào mắt nổi nữa.

Một dáng người cao hơn nửa trượng, khoác lễ phục như vầng tinh tú to rộng, ống tay áo cùng tà áo phía sau dài thướt tha, nghịch hướng gió bay ngược ra sau.

Từ trên xuống dưới chỉ lấy xanh tím than làm màu chủ đạo, chính điểm này khi ánh sáng từ đom đóm kia rọi từ phía sau, người này hệt như được có thêm một vầng hào quang vậy.

So với tưởng tượng của Dương Dương, Tu Tế đại nhân ngay trước mắt hắn, thật sự rất ra dáng của một vị thần.

Có thể thấy rõ ràng trên ngũ quan A Thu, cô bé trông dáng vẻ không phục cũng phải phục của Tu Tế, nước mắt tuôn như suối kia rốt cuộc cũng chảy ngược về.

Tu Tế không hề để lộ ngũ quan, người đeo một mảnh khăn hình thoi rũ từ trên đỉnh đầu xuống, họa tiết bắt mắt chẳng kém gì bộ lễ phục hiện đang vận trên người.

Nếu như nói vẻ ngoài mộc mạc tinh khiết như bạch liên hoa của Giáo Nguyệt Dung Ngọc có thể khiến nữ Tội Đồ duy nhất trong thất đại tội - Bạch Vũ - vừa căm thù vừa đố kỵ, thì nét cổ điển nhẹ nhàng của Tu Tế khi chẳng cần vén mảnh khăn vẫn khiến kẻ đối diện phải cắn chặt nhịp thở to mắt ngước nhìn.

Nếu như đại diện cho Minh Uyên là loài bạch liên hoa không nhiễm hỉ nộ ái ố trần ai, thì Tu Tế đại nhân mang vẻ ngoài hệt dạ lai hương*, loài hoa nở về đêm mang theo hương sắc ngào ngạt hệt cạm bẫy.

*Dạ lai hương/vũ lai hương: Tên gọi khác của hoa huệ (khác với huệ tây/hoa loa kèn).

Ánh mắt A Thu dán lên người Tu Tế một khắc không rời, cô bé choáng ngợp không có chút kháng cự.

Tiểu Đoàn với Dương Dương lại khác, thoạt đầu hai thiếu niên một lớn một nhỏ còn kinh ngạc bởi vẻ ngoài của một vị thần.

Có điều dần về sau, họ lại bất ngờ khi nhìn thấy lưỡi kiếm bạc sáng quắc với dọc thân một màu đỏ diễm lệ nằm trong tay Nguyệt Đăng, thẳng thừng giác ngay cổ Tu Tế, thiếu điều chỉ còn cách đúng một lóng tay là chạm được ngay vào chiếc cần cổ trắng như tượng.

Nguyệt Đăng có phải điên rồi không?

Theo người này mấy năm, đến hiện tại Dương Dương vẫn chưa hoàn toàn hiểu nổi trong đầu Nguyệt Đăng rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Nhiều quyết định cùng hành động của y, trong tưởng tượng của Dương Dương thái tử điện hạ biết đâu sẽ hành động ít nhiều gì giống với vài phần hắn suy đoán.

Nhưng sự thật rằng chẳng hề có chút tương đồng nào giữa hắn và Nguyệt Đăng.

“Phàm nhân kia to gan! Ngươi biết ngươi đang làm hành động gì không?!” Một trong tám con rối giấy tiến lên vài bước, vung chiếc lồng đèn giấy trong tay chĩa vào Nguyệt Đăng, âm thanh không biết từ đâu phát ra trên gương mặt vô giác ngân văng vẳng: “Phạm thượng!”

Tu Tế đại nhân kia không nói gì, lẳng lặng rút bàn tay vừa mới xoa đầu A Thu vào trong ống tay áo rộng, có vẻ đang quan sát Nguyệt Đăng.

Nguyệt Đăng đối với tình huống này hoàn toàn chẳng hề biểu lộ trên gương mặt, đôi đồng tử vốn được La Thiên Môn phù chú thành đen láy dưới ánh sáng từ những đom đóm lơ lửng tứ phía, bất chợt chuyển sang màu sắc đỏ rực vốn có.

Thấy Nguyệt Đăng vẫn giữ nguyên tư thế, đồng thời hành động ngó lơ ấy như một sự xem nhẹ, hình nhân trông như vô thức lại chẳng khác gì con người nghiêm trọng nhắc nhở Nguyệt Đăng thêm một lần.

Lần này gần đến độ như muốn chạm vào Nguyệt Đăng, Dương Dương nhanh chóng phi tới rút chuôi kiếm một đòn ngăn cản hành động sắp sửa khai màn.

Tu Tế cúi đầu một thoáng, trầm lặng từ lúc bắt đầu đến hiện tại cuối cùng cũng khai khẩu.

“Đây là khách quý, không được vô lễ.”

Hình nhân nghe thế thoáng bất động như một thứ vô tri vô giác, liền sau lập tức thu tay lui về sau.

Trừ người đang kề kiếm ngay cổ Tu Tế, đồng loạt Dương Dương và hai huynh muội nọ trông cực kỳ ngạc nhiên.

Tu Tế kiệm lời như vàng ngọc, chất giọng không phân nam nữ thốt ra từ mảnh khăn phập phồng: “Đưa những các vị này về nhà. Còn ngài-” Gió nhẹ thoang thoảng thổi một góc khăn treo trên mặt Tu Tế, lộ ra nụ cười kỳ lạ. Tu Tế nói: “Chúng ta đổi nơi phù hợp.”

Tầm mắt Nguyệt Đăng từ lúc y đặt gan mình lên bàn tay phải nâng thanh kiếm bạc, một li cũng không hề dao động.

Có vẻ Nguyệt Đăng thực sự đã biết được gì đó, Tu Tế bắt được tần sóng ấy ngay.

Nguyệt Đăng siết tay trên chuôi kiếm, đáp trả không chút chần chừ: “Được.”

Bạn đang đọc truyện Bạch Hồng Ký của tác giả Alice. Tiếp theo là Chương 52: Chương 52: Dục Vọng