Chương 1: Hoa Đăng hội
Dân gian xưa kể lại rằng:
Quỷ tồn tại ở một thế giới, nơi mà những con người trần mắt thịt không thể tự nhiên xông vào. Quỷ tồn tại ở nhiều hình dạng, từ xà tinh, hổ tinh, dơi, sói...hoặc thậm chí, chúng còn có hình dạng giống con người. Hình dáng thì rất nhiều, rất đa dạng, nhưng trên tất thảy nơi bắt nguồn của chúng cũng chỉ có hai nơi: Thứ nhất là thần tiên sa đọa, mắc phải tội tày trời hoặc vi phạm nặng luật của thiên giới thì sẽ bị đày xuống làm ngạ quỷ, trở thành yêu ma; thứ hai là con người, những con người đã chết nhưng vẫn còn vương vấn những chấp niệm, hay những con người tâm địa độc ác, phạm phải bảy tội lỗi của địa ngục: Kiêu Ngạo, Đố Kỵ, Phàm Ăn, Tham Lam, Dục Vọng, Lười Biếng, Phẫn Nộ thì đều cư nhiên hóa thành yêu quỷ. Tuy nhiên còn có trường hợp, có những con người vì vụ lợi riêng mà đã lập lời thề, bán linh hồn cho quỷ dữ để quỷ ban điều ước cho mình, như thế thì sau khi chết linh hồn sẽ bị mắc kẹt mãi mãi tại cõi âm ty...
Trên Thiên giới có bảy vị thần nổi tiếng, thì đương nhiên dưới quỷ giới cũng sẽ có bảy con quỷ nổi tiếng. Từng tên là đều là tội đồ của mỗi tội lỗi khác nhau, nhưng chung quy vẫn là bảy tội lỗi nặng nhất.
Như La Thiên Môn, con quỷ của sự Đố Kỵ. Hắn ta vốn từng là thần tiên trên thiên đình, là hầu cận bên cạnh Ngọc Hoàng đại đế. Hắn luôn xem Ngọc Hoàng như một tín ngưỡng, từng là một tín đồ trung thành bậc nhất của người. Bởi vì độ hơn năm ngàn năm trước, Ngọc Hoàng đã ban sự sống cho loài người, biến mặt đất từ một nơi lặng tĩnh thành một nơi náo nhiệt. Người ưu ái những con người bé nhỏ, suốt ngày tất bậc chỉ để quan sát cảnh con người quay quần sống cùng nhau. Tuy trước đó La Thiên Môn cũng chỉ là một con người phàm tục, nhưng người ta nói rằng hắn vốn không xem bản thân và những con người phàm phu tục tử khác ngang hàng nhau, tựa hệt một tên trên trời một kẻ dưới đất. Từ đấy hắn nảy sinh lòng đố kỵ, căm hận con người vô đối. Tâm hắn không còn sạch, trí hắn không còn thiện, liền bị chính Ngọc Hoàng phế ngôi, trở thành một thường dân cấp thấp dưới nhân gian.
Sau khoảng thời gian bị lưu đày ở trần thế, hắn dần bị cảm hóa bởi những con người thiện lương, hắn cũng dần hiểu ra vì sao Ngọc Hoàng lại ưu ái những sinh vật nhỏ bé này đến vậy. Do tâm lành tánh thiện, cộng thêm việc chịu khó tu hành đã khiến La Thiên Môn vượt qua được thiên kiếp, lại được phi thăng, trở lại làm thần. Tuy nhiên sau lần phi thăng này, hắn đã lãnh đạo một đội quân võ thần hùng mạnh tiến thẳng vào điện Lưu Ly của Ngọc Hoàng nhằm lật đổ người. Lí do tại sao La Thiên Môn hành động như vậy đến bây giờ vẫn chưa ai có thể giải thích được. Có kẻ bảo hắn lại bắt đầu nảy sinh lòng đố kỵ, nhưng là với chính Ngọc Hoàng đại đế; còn có kẻ lại bảo hắn vốn không còn như xưa nữa, tính cách bị méo mó chẳng thể cải sinh; còn có kẻ đồn thổi rằng La Thiên Môn vốn không phải thân phận cao quý gì trước khi lên thiên đình, mà chỉ là một kẻ thích đeo bám các thần quan giàu có.
Đội binh võ thần hơn ba vạn binh, tất cả đều là những thần quan ở trung và hạ thiên đình, đều là những vị thần "gần" như bị sa ngã. La Thiên Môn mang khuôn mặt lạnh toát xông thẳng vào điện của Ngọc Hoàng, một tay cầm thanh bảo kiếm Mạc Tử được Ngọc Hoàng trao tặng vung chém làm loạn khắp nơi.
Lần chiến đó Ngọc Hoàng chỉ vung tay, bao nhiêu võ thần đều quỳ rạp xuống chân người, cả La Thiên Môn, tất cả đều bị đày xuống làm quỷ. Nỗi uất hận quá lớn, khiến tâm trí hắn bị vẩn đục không còn sót lại một tia sáng nào. Hắn ở quỷ giới đi đến đâu đều cầm Mạc Tử chém giết tới đó. Dần dần, nơi quỷ giới hễ ai thấy hắn đều không tránh khỏi cái kết bị chém cho hồn phi phách tán. Hắn đến nơi nào, thây nằm dưới đất đều lót giày cho hắn, hắn nói câu nào, kẻ không nghe liền bị tiêu tan. Từ đó, nơi quỷ giới bắt đầu xuất hiện con quỷ của sự Đố Kỵ, La Thiên Môn ra đời.
Ánh nến chập chờn soi rọi một vùng phòng, trong góc phòng có một cậu thiếu niên tướng ngồi rất tao nhã dựa vào chiếc ghế tre, tay cầm vu vơ một quyển sách ảnh.
Đôi mắt đỏ rực của cậu thiếu niên nhỏ tuổi dán chặt vào bức hình họa một con quỷ trên sách, y cất giọng: "Đây chỉ là một lời đồn đại, một truyền thuyết, hay thật sự là có một con quỷ như vậy tồn tại?"
Một người nọ ngồi đối diện Nguyệt Đăng đã cất tiếng đáp lời: "Dân gian kể lại chỉ đúng ba phần sự thật..." nói đoạn người đàn ông trẻ tầm hai bốn, hai lăm tuổi ngồi cạnh y chỉ tay lên bức hình trong tranh: "Nhưng có một điều chắc chắn là, La Thiên Môn cũng từng là một thần minh phi thăng những hai lần, đây là điều mà ít thần minh bị lưu đày nào có thể làm được."
Trong bức hình ấy vẽ một dáng người mặc tướng phục rất quy chuẩn, hông đeo một thanh kiếm pha lê nạm ngọc, dưới chân hắn đều là từng chiếc thây người hay thây quỷ chẳng còn nguyên vẹn, khuôn mặt đã bị khuất trong bóng tối không hề được vẽ rõ ràng, nhưng nếu nhìn tổng thể người này chắc chắn từng là một mỹ nam tử.
"Tuy từng là thần có hàng vạn tín đồ, nhưng hiện tại hắn quy sống ở ẩn mình, không ai rõ hắn như thế nào."
Nói đoạn quốc sư nhắc nhở: "Sau này con chỉ nên ở yên trong cung điện thôi, hạn chế lêu lỏng ra ngoài. Bởi tuy đây là nhân gian, nhưng ma quỷ luôn có muôn hình vạn trạng, sẽ không thể biết được khi nào chúng sẽ tiếp cận ta. Con tốt nhất nên giữ kỹ bản thân mình."
Thiếu niên tầm mười bốn tuổi ấy nhìn người đối diện với ánh mắt khó đoán. Lòng y hiểu rõ nhất là vị quốc sư này chỉ muốn dọa mình sợ mà thôi.
Trong căn phòng chỉ có vỏn vẹn vài ánh đèn, hai người một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn tròn. Trong ánh đèn mập mờ chỉ có đôi mắt rực lửa cùng làn da trắng tuyết của thiếu niên nọ là nổi bật.
Nguyệt Đăng thở dài đóng sách lại, y bỏ lên giường nằm quay mặt vào tường, thầm nghĩ thật mệt mỏi. Quốc sư thấy vậy cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi đứng lên, gương mặt khó đoán dõi theo bóng lưng đang nằm trên giường. Quốc sư cúi đầu một cái rồi lẳng lặng rời đi.
Ngửa mặt lên trần nhà, Nguyệt Đăng gác tay lên trán suy nghĩ về một thứ gì đó, y bắt đầu cảm thấy tò mò về những con quỷ lúc nãy mà quốc sư nói đến. Nhân lúc quốc sư chuẩn bị rời khỏi phòng, Nguyệt Đăng bật dậy: "Chờ đã, thế những con quỷ còn lại có cuộc đời như thế nào nhỉ?"
Quốc sư quay đầu lại nở một nụ cười phúc hậu như thường ngày, tiến lại gần y, dùng giọng nhỏ nhẹ: "Là một Tội Đồ đương nhiên xuất thân không thể tầm thường, có kẻ từ oán niệm mà sinh ra, cũng có kẻ nguyện dâng linh hồn mình cho quỷ. Thái tử điện hạ à, khi nào có thời gian con hẳn tìm hiểu kỹ. Giờ thì hãy ngủ đi, hôm sau chính là hội Hoa Đăng, là tế thần lễ, bản thân điện hạ con mang vác trọng trách rất lớn, phải ngủ sớm bảo giữ tốt quý thể."
"Ta cáo từ".
Nói xong quốc sư xoay người rời khỏi phòng. Nguyệt Đăng lại ngã lưng lên giường, sau đó thổi tắt đèn, cả nội điện hòa dần vào bóng tối.
Đùng đùng!
Tiếng còng chiêng cùng tiếng trống mạnh mẽ vang lên. Bây giờ mặt trời chỉ vừa ló dạng, sao lại ồn ào đến mức này?
Dàn người hầu xếp thành hàng ngay ngắn đi vào phòng thái tử, đánh thức y dậy, mang chậu nước đến để y lau mặt. Đến đoạn thay y phục, những người hầu này đi ra, hai thiếu niên thiếu nữ khác bước vào, là một nam một nữ, trên tay hai người đều mang những mảnh vải được xếp lại gọn gàng vuông góc, trông hai người này có vẻ trạc tuổi Nguyệt Đăng.
Thiếu niên cao ráo, thần sắc trầm tĩnh, tóc buộc đuôi ngựa đằng sau tên là Dương Dương. Thiếu nữ da trắng, mái tóc màu nâu sẫm thắt thành một bím to ở đằng sau, khuôn mặt cũng lạnh lùng không kém gì Dương Dương tên là Bạch Lam. Điểm chung của hai người này chính là khuôn mặt lạnh tanh, đều mặc hắc phục và hông mang trường kiếm. Nhưng nhìn chung thì đều là nam thanh nữ tú, khuôn mặt hệt như tạc từ tượng, khí chất cao ngạo vời vời, không phải tầm thường.
"Thái tử điện hạ."
Bạch Lam cúi đầu chào Nguyệt Đăng, Dương Dương cũng cúi đầu theo.
"Điện hạ, mau thay y phục, ta đã mang đến cho ngươi rồi đây." Nói đoạn nàng đặt y phục xuống giường, nhanh chóng đến bên cạnh giúp Nguyệt Đăng thoát y. Dương Dương cũng đến giúp một tay, Nguyệt Đăng không hề cảm thấy một chút ngại ngùng, do hai người này đã ở bên cạnh y từ nhỏ, thấy gì cũng đã thấy hết rồi còn gì để mà thẹn với thùng như thiếu nữ mới lớn đâu chứ.
Nguyệt Đăng nhìn chằm chằm bộ y phục trên giường, nheo mi tâm hỏi: "Sao trông nó nhiều lớp hơn bình thường vậy?"
Dương Dương trả lời: "Hội Hoa Đăng ba mươi năm diễn ra một lần, phải chú trọng y phục."
Y thầm thở dài, vốn đồ y mặc thường ngày chỉ có ba lớp, những lúc diện kiến phụ hoàng, mẫu hậu thì trịnh trọng hơn một tí, là bốn năm lớp. Còn bộ này nhìn lướt qua thôi đã thấy hoa mắt, màu sắc cũng sặc sỡ, tông trắng, đỏ làm chủ đạo, cổ áo và cổ tay đều được viền bằng vàng trắng, trông rất "được".
Khoác được lên người bộ lễ phục, Nguyệt Đăng ngồi trước gương ngắm nghía lại khuôn mặt của mình. Đằng sau Dương Dương và Bạch Lam đi tới đứng ở trên nhìn xuống, tay mỗi người cầm vài lọn tóc dài gợn sóng của y, bắt đầu giúp y cột cao lên, cài thêm trang sức, đeo thêm phát khấu bạc tinh xảo.
Nguyệt Đăng nhìn hai người đằng sau qua chiếc gương đồng, thấy cả hai đều chẳng ai buồn bắt chuyện với nhau, thế mà y không hiểu sao lúc đấu kiếm lại có thể phối hợp tốt đến thế.
"Ta thật hiếm khi thấy hai người nói chuyện với nhau, cùng lắm thì chỉ là bàn giao công việc. Có vấn đề gì với đối phương sao?"
"..."
"..."
Thấy động tác cả hai dừng khựng lại một chút, Nguyệt Đăng xua tay cười trừ: "Xin lỗi, xin lỗi, tiếp tục đi."
Động tác đã thôi dừng lại, sắc mặt của Bạch Lam và Dương Dương phản chiếu trên gương đồng cũng dãn ra chút ít.
Bỗng nhiên Dương Dương lên tiếng: "Đúng rồi, khi nãy ta vừa nhận được lệnh từ bệ hạ, quốc vương nói rằng ngài ấy và hoàng hậu nương nương có việc cấp bách cần xử lý, không thể đến xem huynh, dặn dò ta chúc huynh may mắn."
Nguyệt Đăng im lặng một chút, hai bàn tay không kìm được bắt đầu chà sát vào nhau. Bạch Lam vỗ vai Nguyệt Đăng, chất giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn cất lên: "Ngươi đừng bận tâm, họ thật sự là có việc bận đột xuất, đừng nghĩ xấu cho bọn họ.."
Không biết Nguyệt Đăng có nghe rõ hay không, nhưng y lại chỉ cười cười đáp lại: "Ừm."
Nơi hoàng thành rộng lớn, dân chúng từ năm ngã đều ùa về, đèn hoa treo khắp nơi, cả khung cảnh náo nhiệt đều hiện lên vẻ kiều diễm.
Hồng Nguyệt quốc được biết đến là một nơi đầy ắp sự xa hoa: Cung điện vàng, mái ngói tiên, thềm ngọc thạch, hàng trăm món bảo vật quý hiếm. Đất nước mặt trăng đỏ này từ lâu đã rất chú trọng lễ nghi, đến cả người dân đều như vậy. hội Hoa Đăng diễn ra ngay tháng đầu năm nhằm mục đích vứt bỏ sự xui xẻo trong năm cũ, cầu nguyện sự may mắn, bình an đến trong năm mới. Mỗi lần diễn ra, đều có một màn khiến dân chúng mong chờ nhất, đó là màn tế thần trừ tà của thái tử đương thời Hồng Nguyệt quốc, giáp này sẽ do Nguyệt Đăng đảm nhiệm.
Tiếng chuông bạc treo trên đỉnh tháp to lớn vang lên ba tiếng, dường như người dân càng ngày trở nên mất kiểm soát hơn. Ai nấy đều tung hoa, reo hò nhiều kiểu, có kẻ còn giơ hai tay nhảy múa phấn khích như điên.
Trong bầu không khí nhộn nhịp như sóng vỗ tạo thủy triều vào buổi sáng như thế, Nguyệt Đăng ra hiệu đẩy mạnh cửa của tòa thành, bản thân mình đứng trên tầng thượng của tòa chính điện, ngũ quan thanh thoát tựa làn nước nhìn xuống phía dưới, mái tóc xoăn gợn sóng buộc cao đung đưa uyển chuyển, dãy lụa đỏ quanh người y nhẹ nhàng lơ lửng trên không. Cả người phất lên khí chất thuần khiết bí ẩn ngời ngợi, nho nhã mà khoan thai, khiến cho ai nấy hễ nhìn càng không thể dời mắt.
Dân chúng như hò hét càng mất kiểm soát hơn, trên tầng thượng Nguyệt Đăng có chút bất ngờ với sự nhiệt huyết của chúng dân trong thành.
Nguyệt Đăng mặc trên người bộ y phục trang nhã nhiều lớp, lấy sắc trắng đỏ làm chủ đạo, hông đeo kiếm lưỡi ngọc; vòng tay bạc, kiềng cổ bạc, hoa tai bạc, trâm cài bạc, mỗi một món trên người y đều hòa hợp một cách khó tin. Nổi bật nhất vẫn là đôi mắt màu đỏ rực lấp lánh sau chiếc mặt nạ kia. Đó là minh chứng cho thân phận của Nguyệt Đăng – Thái tử Hồng Nguyệt quốc.
Lễ tế thần đúng như tên gọi của nó, chính là tế Thần, mà vị thần ở đây chính là một trong bảy vị thần nổi tiếng nhất trên thiên giới, vị võ thần chưởng sức mạnh, trừ ma, diệt quỷ, mang đến may mắn cho chúng dân, là vị thần bảo hộ của nước Hồng Nguyệt: Giáo Nguyệt Dung Ngọc - Minh Uyên.
Trong hai canh giờ, Nguyệt Đăng một tay cầm phất trần một tay nâng chuông bạc liên tục làm những động tác khó nhằng không hề lập lại một cách trơn tru, có thể biết được y đã luyện tập nó với tầng suất khó tin đến nhường nào, lại trong độ tuổi mười lăm. Bộ y phục trên người rất nặng song vẫn không hề khiến y cảm thấy di chuyển khó khăn. Đoạn cuối, Nguyệt Đăng rút thanh kiếm luyện từ bảo ngọc, lưỡi kiếm thanh nhã thẳng tắp diễm lệ chém lên sợi dây thừng phong ấn đang quấn quanh một thân đại cổ thụ một đường dứt khoát, chính thức khép lại màn tế thần.
Dân chúng ùa lên biết bao tiếc nuối.
Bỗng dưng từ trên không vang lên một tiếng "ầm" dữ dội, nhưng sau đó lại biến mất ngay, lại trở về một khoảng không thin thít.
Người người trố mắt nhìn nhau mà chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng liền một khắc sau lại ồn ào náo nhiệt như trước.
Bạch Lam đứng trong điện nhìn ra cảm thấy không ổn, nàng bắt đầu chạy đi đâu đó, cất giọng hỏi đám tùy tùng ở gần, thấy bọn họ đều lắc đầu, chân mày nàng càng lúc càng co chặt hơn.
Tối hôm ấy, tại bờ đê của sông Thanh Nguyệt, dân chúng tập trung ở đây đông đến nghẹt thở để bắt đầu thả trôi đèn hoa. Người thì thả đèn hoa trôi xuống nước, người thì tiễn hoa đăng bay lên trời, song vẫn chung qui lại là mong rằng điều ước mình ghi trên đèn sẽ thành hiện thực.
Nơi trung tâm hoàng thành chia làm năm ngã, mỗi ngã đều trông lộng lẫy đèn hoa, những gian hàng treo đầy những thứ đồ khác lạ.
Ánh mắt Nguyệt Đăng vô cùng thích thú đảo nhìn xung quanh. Đi từ gian này đến gian nọ, tha hồ trông ngắm những món hàng mà trong cung điện y chưa được nhìn qua bao giờ.
Sau một lúc lêu lỏng, Nguyệt Đăng sực nhớ lại lời nói của quốc sư, căn dặn y không nên tùy tiện ra ngoài. Nhưng ngay lập tức lời nói của quốc sư trong đầu liền bị gạt phăng ra, rõ ràng là chỉ muốn dọa y mà thôi.
Trên đường một mình lêu lỏng từ nơi này sang nơi khác mà y chẳng bị ai phát hiện, Nguyệt Đăng lại có chút mừng thầm vì bản thân cải trang quá đỗi tốt.
Thân hình mảnh khảnh của thiếu niên có nước da trắng tựa bạch ngọc khoác lên một bộ thường y giản dị, màu trắng tinh khiết. Khuôn mặt chứa ngũ quan cân đối bị bao phủ bởi chiếc mặt nạ mặt cười, tóc búi lên cao, tất cả kết hợp lại khiến Nguyệt Đăng chỉ giống như bao đứa trẻ đi chơi hội khác, chỉ là trông có vài phần khá giả, trang nhã hơn.
Y bắt đầu đi theo đoàn người, đến sông Thanh Nguyệt, mặt nước trầm lắng đã tự khi nào phản chiếu hoàn toàn hình ảnh mặt trăng đỏ rực trên nền trời huyền bí.
Đó là lý do để lý giải vì sao đất nước này lại có tên là Hồng Nguyệt quốc, một phần chính là vì cảnh tượng "hồng nguyệt" hiếm thấy ba mươi năm một lần này.
Người dân nơi đây rất tôn thờ màu đỏ và màu trắng, vì khi xưa tuyên truyền rằng: Xưa phía Bắc vùng đất Trung Nguyên có cổ quốc tên Giang Nhạc, Giang Nhạc lại có một nữ tướng quân, tính tình rất khác lạ, quanh năm suốt tháng chỉ đều thích mặc duy nhất một bộ bạch y.
Vị cô nương này ngày thường đã mặc nó, luyện võ cầm kiếm nàng càng mặc nó, đánh trận khoác giáp nàng cũng mặc nó.
Tuy vậy vị cô nương này có một ngũ quan rất ưu tú, ưu tú đến mức khiến loài hoa đẹp nhất cũng phải u uất mà nhúng nhường. Mi tú mày thanh, sóng mũi thẳng tắp, làn da tựa ngọc tuyết, và đặc biệt nàng có một đôi mắt đỏ rực tựa như lửa, lại tựa như máu, trông vô cùng khác biệt.
Sanh ra là con gái cưng của đội trưởng Cẩm Vệ binh, gia cảnh vô cùng tốt, mối quan hệ xung quanh lại càng tốt. Nhưng khổ nổi nàng lại có một sở thích kỳ lạ, chính là hay đi khắp nơi thu nhặt đồ đã bỏ đi.
Quần áo vứt đi bị nàng nhặt về, chiếc ấm bị sứt mẻ cũng bị nàng nhặt về, đến cả đôi đũa bị gãy làm đôi nàng đều không bỏ sót.
Người dân lúc đó chỉ cho rằng vị cô nương này tuy mạo mỹ nhưng tính tình thật khác lạ, họ đua nhau xỉa xói vị nữ tướng quân lắm tài nhiều tật, đến mức lọt cả vào tai nàng. Tuy có người nói kẻ bêu, nhưng lại dường như không ai dám lên tiếng đến khả năng chỉ huy đánh trận của nàng. Quân binh mà nàng lãnh đạo hễ được lệnh đi giết giặc khấu luôn luôn là nhóm có số lượng thương vong nhỏ nhất, đều trăm trận trăm thắng.
Song tuy nhiên có một ngày, Thiên Nhật quốc sang đánh chiếm đất Trung Nguyên, chúng bắt đầu nhắm vào Giang Nhạc.
Thiên Nhật gây ám ảnh đến bốn đời là một đại cường quốc gia lòng tham vô hạn, quốc vương bên ấy lại là một tên vừa háo sắc vừa tham lam, hắn muốn sở hữu tất cả những của ngon, vật quý, mỹ nữ xinh đẹp nhất trên đời này. Lợi dụng thế mạnh là quân đội, hắn không ngừng lệnh đánh chiếm các nước xung quanh. Giang Nhạc cũng không thoát khỏi tầm ngắm của chúng.