Chương 682: Bạch Đạo Sư

Chương 682. Lãnh 300 quân.

2,042 chữ
8 phút
3 đọc

Độc Cô Tởm đã từ chối đem hết toàn bộ binh lực cho Bạch Đạo đi dẹp loạn ở trấn Đào Quả . Đúng là thành trống thì thật nguy hiểm, nhưng mà có phải đó là toàn bộ lý do không? Hay vẫn còn một nguyên nhân nào đó thâm sâu khác? Độc Cô Tởm và Hiệp Ninh đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt dường như đã mang theo nhiều thông điệp, cảm thấy nghi ngờ một điều gì đó mơ hồ. Tên bạch đạo này nãy giờ nhìn nhận vấn đề sâu sắc, hiến kế rất hay , nhưng tất cả chỉ là bằng lời nói chứ chưa có hành động nào để thể hiện sự tài trí của mình. Và bản thân hắn vẫn đang là một người có thân phận đáng ngờ, liệu có đáng để giao binh lực cho hắn? Nếu bây giờ giao hết 3.000 Quân cho hắn, và giả như hắn không đi đánh trấn Đào Quả , mà trở giáo chỉa thẳng vào tên tiết độ sứ thì coi như tự mình diệt vong. Trong lịch sử Việt Nam cũng có trường hợp này, đó là thời kỳ hậu Ngô Quyền. Thời điểm Dương Tam Kha đang làm vua, ông tin tưởng cháu ruột của mình là Ngô Xương Văn và giao cho cháu binh lực để đem đi dẹp loạn. Ngô Xương Văn không những không đem quân đi dẹp loạn, mà còn dùng chính quân đó tràn vào cung lật ngôi của Dương Tam Kha , cũng là cậu ruột của mình. Dương Tam Kha là con của Dương Đình Nghệ , mà đất Giao Chỉ là do Dương Đình Nghệ giành lại được, vì vậy ông ấy cho rằng mình xứng đáng lên ngôi vua, và viện vào cái lý ấy để soán ngôi. Ngô Quyền lúc lâm chung đã nhờ Dương Tam Kha phò tá Ngô Xương Ngập, nhưng ông ấy không phục nên đã lật đổ Ngô Xương Ngập giành lấy ngôi báu. Tuy là cho quân truy sát Ngô Xương Ngập, nhưng với cháu ruột của mình là Ngô Xương Văn thì ông ấy lại vô cùng ưu ái, thậm chí nhận cháu ruột của mình làm con nuôi , hàm ý sẽ nhường ngôi cho Ngô Xương Văn. Thế nhưng Ngô Xương Văn lại cảm thấy hành động lật ngôi của cậu mình là không đúng, ông ta đem binh soán ngôi của cậu, nhưng lại không giết mà chỉ phế chức Vương của Dương Tam Kha, đồng thời đón anh trai của mình là Ngô Xương Ngập về làm vua, lịch sử gọi là "thời kỳ hai vua". Giá như từ đầu mà Ngô Quyền nhường ngôi vua lại cho Ngô Xương Văn, đứa cháu ruột của Dương Tam Kha, thì chắc ông ấy cũng không đem binh soán ngôi đâu. Ngô Xương Văn là một vị vua Hiền Đức, chỉ tiếc là không đủ tài để lèo lái đất nước. Sử gia thời Lê sơ từng nhận xét rằng Ngô Xương Ngập được đón về làm vua như vậy, lẽ ra phải thấy mình không công đức, nên chủ động thoái vị để nhường ngôi cho em mới đúng. Vậy mà không những không làm điều nên làm, lại chuyên quyền lấn áp em mình, cấm không cho Ngô Xương Văn tham dự chính sự , còn có ý định trừ khử em. Chỉ là chưa kịp trừ khử Ngô Xương Văn, thì Ngô Xương Ngập đã bị thượng mã phong mà chết, âu cũng là cái kết xứng đáng cho kẻ vô ơn. Tuy là tình tiết thời kỳ này có nhiều tình tiết gây cấn, nhưng câu chuyện kia cũng thấy được rằng giao binh lực cho người khác là một điều nguy hiểm. trong lịch sử phong kiến , các đời vua khi cho tướng ra chiến trường đều cho đi theo một người gọi là giám Quân. Người làm chức vụ giám quân này có nhiệm vụ giám sát viên tướng dẫn binh, đề phòng viên tướng ấy trở giáo. Những người được giao cho làm giám quân là những người được vua rất là tin tưởng, đa phần là những thái giám được phái đi, những kẻ suốt ngày hầu cận bên vua.

Độc Cô Tởm và Hiệp Ninh trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ. Nếu giả như tên Bạch Đạo này không phải là bạn mà là thù, thì chỉ cần uốn ba tấc lưỡi là lấy luôn được cả 3000 quân, chỉa giáo lật đổ tiết độ sứ và chiếm luôn cả đất Đại La này, thì điều này không phải là không có khả năng. Nếu bây giờ giao toàn bộ quân cho hắn và bị hắn lật đổ, thì cái này đúng là uốn ba tấc lưỡi mà lấy được thành trì , từ hai bàn tay trắng mà dựng lên cơ đồ rồi. Vì vậy mà nói, giao toàn bộ binh cho Bạch Đạo thì không được , mà nếu giao ít binh thì lại không đủ điều kiện để chiến thắng, bọn họ lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thạnh Bắc nãy giờ ngồi suy tư , hắn cảm thấy điều này không ổn. Trấn Đào Quả có 1000 binh phòng thủ mà còn không đủ quân đi chinh phạt, thì khi đem lên Phong Châu thành đối diện với 3.000 quân trực thuộc của Tống Thủy, lúc ấy phải đánh làm sao? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nghĩ ra điều gì đó, hắn bất ngờ lên tiếng đề nghị.

- " Nếu mà binh lực bây giờ ít quá, tại sao chúng ta lại không tuyển thêm quân nhỉ? Chúng ta chỉ cần tuyển thêm quân là sẽ có binh lực để đi chinh phạt, điều này là điều cần thiết giải quyết được mọi khó khăn, có đúng không. "

Đề nghị tuyển quân của Thạnh Bắc nghe có vẻ có lý , thế nhưng vừa dứt lời thì cả Hiệp Ninh và Độc Cô Tởm đều trợn mắt nhìn về phía hắn , cảm giác như hắn vừa mới nói điều gì đó sai lầm lắm vậy. Hắn ngơ ngác không hiểu , nhưng Bạch Đạo lúc này lại bật cười mà nói thay.

- "hộ vệ đại nhân đã có một suy nghĩ nông cạn rồi. Xưa nay việc tuyển quân là việc của hoàng đế, chỉ có hoàng đế mới có quyền tuyển quân. Nếu bây giờ chúng ta tự ý tuyển quân mà không được lệnh của hoàng đế , thì chắc chắn hành động đấy bị ghép vào tội phản động, mưu đồ gầy dựng lực lượng để chống lại chính quyền kinh đô. Khi chúng ta tuyển quân, lập tức tin tức sẽ báo về kinh đô, và sẽ có một đội quân chinh phạt tới đây để dẹp loạn chúng ta đấy, hộ vệ đại nhân không nghĩ đến điều này sao?"

Thạnh Bắc giật mình , hóa ra cái trợn mắt tức giận kia chính là vì điều này sao? Hắn biết mình đã sai , vội vàng cúi đầu hướng Bạch Đạo thi lễ.

- "Đa tạ quân sư đã nhắc nhở, ta đã hiểu ra cái sai của mình rồi. Nhưng mà bây giờ quân lực có hạn như vậy , quân sư xin ba ngàn quân quả thật là không thể giao cho được . Liệu quân sư có thể tìm được một cách nào đó khác hay không?"

Thạnh Bắc đã mở lời muốn một đề nghị mới , cũng là điều mà Độc Cô Tởm và Hiệp Ninh muốn. Bạch Đạo nhìn thấy khuôn mặt âu lo của bọn họ , hắn bật cười một tiếng mà xua tay.

- "Cái gì mà 3.000 quân chứ ? Cái đám cướp biển thảo khấu ngoài đấy thì chỉ cần 300 quân là đủ rồi . Ta chỉ xin 300 quân thôi , chứ xin 3.000 quân để làm gì cho phiền phức ra?"

Vừa nói vừa cười, lại đưa ba ngón tay về phía Hiệp Ninh. Ông ấy nhìn thấy ba ngón tay của Bạch Đạo , khuôn mặt trở nên đần thối ra. Thì ra ba ngón tay này không phải là 3000 Quân như ông nghĩ, mà chỉ là 300 quân thôi sao ? Như vậy không phải là quá ít à? Hiệp Ninh ngơ ngác , ánh mắt mở to hướng Bạch Đạo mà lắp bắp.

- "cái cái gì cơ , chỉ 300 Quân hả? Quân sư đem 300 quân mà đòi vây hạ 1000 quân của người ta ? Điều này có thể sao? Nếu muốn vây hạ trấn Đào Quả thì phải có ít nhất 3.000 Quân, vậy mà quân sư chỉ xin một phần mười thôi , vậy thì có quá mạo hiểm hay không?"

Đem 300 quân đi công trấn có 1000 quân, số lượng chỉ đạt 1/10 yêu cầu. Vậy thì có phải quá vô lý? Bạch Đạo khuôn mặt vẫn rất tự tin, nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh lùng quỷ dị.

- " Cái đám đó chẳng qua chỉ là một lũ cướp biển ô hợp, chẳng phải là binh hùng tướng mạnh gì. Nếu đem ba ngàn quân mà đi vây đánh chúng nó, thì khác nào Lã Bất Vi hành quân đánh trận đâu? Ta không muốn làm Lã Bất Vi , ta muốn làm Khương Tử Nha cơ."

Nói đoạn lại vươn tay cầm lấy bình trà , tự mình châm trà cho mình, vẻ mặt tự tin không biến sắc.

- " Nếu như ta không thể đem 300 Quân mà đánh sập 1.000 tên cướp biển, thì sau này đối diện với binh hùng tướng mạnh ở trung nguyên , ta lấy tư cách gì có thể chiến thắng? Lã Bất Vi thì đã có tiền bối đây làm rồi , còn ta phải là Trương Lương , là Hàn Tín , chứ không làm Lã Bất Vi đâu."

Thủa Trung Nguyên còn chia thành bảy nước, Lã Bất Vi chân ướt chân ráo tới nước Tần làm tể tướng. Tần Vương đã cho Lã Bất Vi quân để đi chinh phạt một quốc gia mà theo lời của Lã Bất Vi là nhỏ như cái lỗ mũi. Ông ta nói rằng việc chinh phạt cái quốc gia bé xíu này là một cái cớ, để tần Vương cho ông lập công nhằm phong chức, chứ đánh trận như vậy thì ai cũng đánh được. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ Bất Vi không phải là bên võ, mà ông ta là bên văn , chức vụ tể tướng chứ không phải nguyên soái. Nước Tần vào tay Lã Bất Vi đã vươn mình trở thành một cường quốc hàng đầu khu vực. Từ một nước mà phải đem hoàng tử của mình đưa đi làm con tin ở nước khác, lại vươn mình trở thành một quốc gia hùng mạnh uy hiếp sự an toàn của những nước xung quanh. Cứ bảo Tần Thủy Hoàng thống nhất các quốc gia, nhưng mà hắn ta thì làm được cái quái gì chứ? Để có một nước Tần Hùng mạnh đi thống nhất được những quốc gia khác, bao nhiêu năm qua đều là do Lã Bất Vi gồng gánh trên vai. Ông ta vực dậy kinh tế của nước Tần , giúp đất nước hồi phục và phát triển thịnh vượng, hùng cứ một phương. Lã Bất Vi rất giỏi, thực sự là rất giỏi , là một nhân tài cực kỳ hiếm có. Nhưng cái giỏi của ông ta là cái giỏi của người làm tể tướng, chứ không phải cái giỏi của người làm nguyên soái. Bạch Đạo bây giờ đề nghị xin 300 quân để đi hẹp loạn , số lượng ít ỏi này khiến cho khả năng chiến thắng của hắn dường như bằng không. Hiệp Ninh cảm thấy có gì đó không ổn , ông ta nheo mắt nhìn Bạch Đạo mà hỏi lại.

- "Quân sư chắc chắn chứ? Quân sư chỉ cần 300 quân thôi sao ? Và 300 quân ấy liệu có thể có được bao nhiêu phần thắng lợi đây?"

Bạn đang đọc truyện Bạch Đạo Sư của tác giả Vạn Vân Phong. Tiếp theo là Chương 683: Kế hoạch tập luyện.