Quả nhiên là Hiệp Ninh đã đoán đúng ý của người mưu sĩ, rằng hắn ta thực sự muốn dẹp loạn ở trấn Đào Quả. Nhưng mà Hiệp Ninh dựa vào cái gì mà đoán được chứ, khi mà thông tin thật là mơ hồ? Điều này khiến cho Độc Cô Tởm và Thạnh Bắc ngạc nhiên, cả hai người họ hướng Hiệp Ninh mà hỏi.
- "thưa tiền bối , lý do gì mà tiền bối có thể đoán được tâm ý của quân sư vậy ? Có thể giải thích cho ta biết được không?"
Người ta nói mỗi người làm nghề nào thì sẽ có sự hiểu biết về nghề đấy. Hiệp Ninh hiểu biết được thâm ý người khác là do đặc trưng nghề nghiệp, ông ta nhẹ nhàng vuốt râu gật đầu mà trả lời.
- " À thì cũng là có chút suy nghĩ mà ra. Chúng ta đang bàn chuyện đi dẹp loạn đúng không ? Mà quân sư lại bảo muốn phát triển kinh tế để đất Đại La trở thành nơi giàu có và thịnh vượng . Mà muốn giàu có và thịnh vượng thì phải mở rộng buôn bán giao thương với bên ngoài , phát triển kinh tế. Thế nhưng đường giao thương với bên ngoài của Đại La là chủ yếu thông qua đường biển, nhưng đường biển lại đi ngang qua trạm thu phí trấn Đào Quả. Cái trạm thu phí ở trấn Đào Quả chính là cái điểm cướp bóc của bọn hải tặc, ngăn chặn thuyền bè qua lại ghê gớm nhất. Vì vậy ta nghĩ rằng quân sư đang muốn làm sạch con đường thông thương ra biển, để thuận đường làm ăn buôn bán với Trung Nguyên."
Hai tên kia nghe vậy thì ồ lên, lúc này mới hiểu thâm ý. Bạch Đạo cảm thấy người này đã nói đúng của tâm lý của mình, hắn vui vẻ vì có một người thông minh hợp tác , nhẹ nhàng nâng chén trà lên mà nói.
- "Không sai , chính là như vậy . Chúng ta phải quét dọn lại tuyến đường biển, làm thông thoáng cho những người làm ăn buôn bán tiện đường để đi qua. Tất cả thuyền bè đi vào Đại La khi đi qua cửa biển đều phải nộp cho trấn Đào Quả một loại thu phí rất lớn, mà nói thẳng ra bản chất chính là chặn đường lấy tiền bảo kê. Việc chặn cướp tàu buôn một khoản tiền lớn khiến cho tàu bè rất là khổ sở , cõng thêm một loại phí trên lưng."
Nói tới đây thì lại đưa chén trà hướng về phía Hiệp Ninh, nở một nụ cười quỷ dị.
- " tiền bối là người thương buôn, đã từng đi qua đó nhiều lần, chắc cũng hiểu cái gánh nặng của trạm thu phí ấy lên vai người buôn bán nặng như thế nào rồi chứ?"
Hiệp Ninh gật đầu, ông đương nhiên là biết điều này. Mà không chỉ có vụ ở trạm thu phí, mà còn mất tiền trên đường hành trình nữa cơ. Ông nhớ lại những lần mình bị thu tiền từ cái đám cướp biển ấy , tâm trạng không vui hừ lên một tiếng, khuôn mặt thoáng phẫn nộ.
- " cái bọn cướp biển ấy thì đâu có tử tế gì, đứa nào đứa nấy nhe răng như quỷ chỉ trực chờ cướp tiền của người khác. Nếu mà không làm hài lòng chúng nó , thì tàu bè đi qua sẽ bị chúng nó cho thuộc hạ làm chim lợn dí theo chặn phạt. Mỗi lần chặn phạt thì số tiền phạt bằng cả tiền lời của một chuyến đi buôn, xem như đợt đi buôn ấy tay trắng."
Rõ ràng trong chuyện này Hiệp Ninh là người va chạm trực tiếp, và ông hiểu rất rõ vấn đề. Bạch Đạo cảm thấy vấn đề này thật sự dễ nói chuyện, hắn gật đầu lập tức đồng ý.
- "đúng là như vậy, mọi người thử nghĩ xem . Nếu đi làm mà không có lời thì ai còn đi làm nữa chứ? Chính vì cái kiểu làm trạm thu phí để thu tiền bảo kê và chặn phạt người ta với mức phạt cao ngất ngưởng, khiến cho các đoàn hàng chuyển đi không có lời, và dẫn đến việc bọn họ nghỉ buôn bán, thì người bị thiệt hại chính là những người dân ở Đại La vậy. Tuyến đường lưu thông bị ách tắc, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho muôn dân, làm cho cái đất Đại La này không phát triển được. Cho nên việc quan trọng bây giờ là phải đập bỏ cái trạm thu phí đó đi , và tiêu diệt hết cái lũ chim lợn dưới trướng của tên Hán Xâm ấy, thì đất Đại La mới vươn mình lên với vị thế xứng đáng vốn có."
Nói đoạn nâng chén trà lên uống ừng ực, tâm trạng rất là sảng khoái. Độc Cô Tởm nghe nói đánh trấn Đào Quả thì mừng rỡ, trong lòng vô cùng thích thú . Hắn ta vẫn chưa quên được nỗi nhục mà hắn đã phải chịu ở ngay trạm thu phí trấn Đào Quả, ngày đêm mong muốn được trả thù. Nay Bạch Đạo đề nghị đi đánh trấn Đào Quả đầu tiên , hắn chính là người đồng ý nhanh nhất, hắn lập tức gật đầu mà bảo.
- " Được, cái trấn ấy nhất định phải dẹp đi , để cho muôn dân làm ăn buôn bán. Ta đồng ý đem quân chinh phạt trấn Đào Quả, tiêu diệt lũ cướp biển để trả lại bình an cho người dân xứ sở ấy. Đích thân ta sẽ dẫn binh ra chiến trường, đánh cho bọn chúng không còn manh giáp."
Khí thế hừng hực, tâm trạng phấn khích, hắn quay sang với Bạch Đạo ,hướng ánh mắt về phía quân sư của mình mà hy vọng.
- "trấn Đào Quả do tên Hán Xâm ấy làm chủ, ta đã muốn đi diệt trừ từ lâu, nhưng chưa có cơ hội. Bây giờ có được quân sư đi theo bày mưu tính kế, ắt hẳn sẽ chiến thắng trở về . Chúng ta hãy sắp xếp để tiến hành vào việc thôi."
Trong lòng Độc Cô Tởm mơ được nhanh đến ngày trả thù , hắn sẽ bắt trói cha con nhà họ Hán tới trước mặt mình mà sỉ nhục, thật thống khoái biết bao nhiêu. Cơ mà Bạch Đạo có vẻ không hứng thú với điều này, hắn lập tức lắc đầu xua tay mà phản đối.
- "Không được , chuyện này không được . Chủ công bây giờ đã là linh hồn của chiến dịch, không thể cứ tự ý mà ra chiến trường như thế. Chủ công phải ở nhà trấn giữ Đại La , việc đi đánh trấn Đào Quả phải để cho người khác. Nếu chủ công mà đích thân ra chiến trường, thì lỡ như có mệnh hệ nào, tất cả kế hoạch của chúng ta sẽ sụp đổ hết."
Độc Cô Tởm đang rất là phấn khích, nhưng bị từ chối như vậy thì tụt hết cảm xúc. Hắn thu người lại , chậm rãi cầm chén trà của mình lên mà suy tư. Mặc dù là bị tụt cảm xúc , nhưng những lời Bạch Đạo nói hoàn toàn có lý. Hắn bây giờ không phải là một viên tướng để người khác sai khiến, mà là chủ công đứng sau lưng để điều binh khiển tướng. Nếu cái gì cũng lôi chủ công ra đầu tiền tuyến, thì nó không đúng đạo lý cho lắm. Độc Cô Tởm tuy không vui, nhưng lại tán đồng với ý kiến của Bạch Đạo, hắn thở dài một cái rồi gật đầu.
- " Quân sư nói như vậy thì cũng phải. Nhưng mà tên Hán Xâm ấy là cấp độ võ sư, nắm trong tay một ngàn quân thường trực. Còn dưới trướng của ta không có một viên tướng nào cả. Bây giờ nếu như ta không đích thân ra trận, thì ai sẽ thay ta gánh trách nhiệm nặng nề này đây?"
Khác với những thái thú của các "Châu" khác, thì tiết độ sứ chỉ là người đứng đầu một "Chỉ", hắn không được binh hùng tướng mạnh như các Châu. Bây giờ phái người đi thì tướng không có, mà cũng không có nhiều binh . 3000 quân của hắn được chỉ huy bởi ba phó tướng cấp độ võ thượng , tất nhiên là không tính Thạnh Bắc. Việc cắt cử một vị tướng đem quân đi với hắn cũng là điều không thể. Thế nhưng những lo lắng ấy của hắn không làm Bạch Đạo phải suy tư, gã mưu sĩ ấy quay sang hướng của tên tiết độ sứ mà mỉm cười.
- " Cái gì mà võ sư ở đây chứ ? Chẳng qua chỉ là một đám cướp biển ô hợp thôi mà. Thuộc thuộc hạ nguyện dẫn binh đi chinh phạt trấn Đào Quả, quét sạch lũ cướp biển và dâng cái trấn ấy cho chủ công để làm quà ra mắt. "
Bạch Đạo khí thế hừng hực, hắn nguyện lãnh trách nhiệm đi làm việc khó khăn này . Hắn đã chủ động đề nghị tiết độ sứ cho hắn được lãnh binh , điều này khiến cho những người ở đây cảm thấy hứng thú. Bạch Đạo luôn thể hiện tài trí của mình , nhưng chỉ bằng lời nói chứ chưa thấy hành động . Bây giờ hắn xin lãnh binh đi dẹp loạn, cũng là một cơ hội để hắn chứng tỏ tài năng. Độc Cô Tởm nhìn sang Hiệp Ninh như dò ý, mà Hiệp Ninh cảm thấy điều này cũng hợp lý nên nhìn Độc Cô Tởm mà gật đầu , hai người không nói cũng hiểu ý tứ. Hiệp Ninh lúc này suy nghĩ một chút những điều thiệt hơn , hướng Bạch Đạo mà hỏi.
- " Quân sư chủ động xin được dẫn quân đi dẹp loạn như vậy thật là một điều đáng quý. Việc quân sư muốn lập công cũng là điều nên làm, thế nên ta tán đồng chuyện này. Vậy không biết quân sư định xin bao nhiêu quân để đi dẹp loạn đây?"
Đây mới là vấn đề trọng điểm , là vấn đề còn phải xem xét. Bạch Đạo lại cầm cây quạt lông lên trước mặt phe phẩy, hắn đưa ba ngón tay về phía của Hiệp Ninh mà không nói gì cả. Hiệp Ninh nhìn thấy ba ngón tay ấy thì nhăn nhó, tâm thế không vui , ông ta lập tức lắc đầu.
- "3000 Quân ư ? Quân sư xin ba ngàn quân thì thành này sẽ để trống, lúc đó lỡ có bạo loạn gì thì chúng ta biết lấy gì dẹp loạn đây ? Không được , 3.000 quân là tất cả tài sản của chúng ta rồi, không giao cho quân sư được."
Hiệp Ninh tự ý khước từ yêu cầu của Bạch Đạo, nhưng không phải việc cho hay không cho là quyền của tiết độ sứ hay sao? Hiệp Ninh làm như vậy không phải là vượt quá quyền hạn của mình à? Nhưng mà điều này không quan trọng, bởi Độc Cô Tởm cũng cùng suy nghĩ với Hiệp Ninh . Hai người nhìn nhau một cái với ánh mắt đầy nghi ngờ, dường như tâm ý lại cùng dòng suy nghĩ. Độc Cô Tởm đợi Hiệp Ninh nói xong, hắn lập tức gật đầu tán đồng.
- " Đúng vậy, thật sự không thể giao cho quân sư hết 3.000 quân của ta được. Dẫu biết rằng dưới trướng tên Hán Xâm ấy có 1.000 binh trực thuộc , thì muốn công hạ trấn cần ít nhất 3.000 Quân. Nhưng mà nếu quân sư dẫn hết cả 3000 quân đi rồi , thì Đại La Thành này bỏ trống, không phải đây là điều tối kỵ hay sao ? Vì vậy ta không thể đáp ứng được nhu cầu này của quân sư, mong quân sư hãy toan tính lại."