Khi Bạch Đạo chỉ vào vị trí trấn Nông Sơn trên bản đồ, ba tên kia ngóc đầu nhìn vào, cảm nhận ra được điều gì đó quen thuộc. Bọn họ đương nhiên hiểu vị trí quan trọng của trấn Nông Sơn, bởi đó là cửa ngõ thông thương với phương Bắc. Thế nhưng đây không phải là vùng đất dễ chơi, mà là một nơi vô cùng khó để quản lý. Độc Cô Tởm và Thạnh Bắc không lâu trước đây đã đi tới trấn Nông Sơn một chuyến, mục đích giao du gặp gỡ băng cướp Lương Sơn Đồng, nên cũng có biết sơ qua vùng đất này. Còn Hiệp Ninh là thương buôn, trong cuộc đời buôn bán của ông cũng mấy lần tiếp cận vùng đất này để hành nghề, nhưng có nhiều vấn đề khiến ông bỏ cuộc. Hiệp Ninh khuôn mặt hơi trầm tư, bởi cũng biết qua vùng đất này như thế nào, ông nhăn nhó nói.
- " Quả thật đây là một vị trí vô cùng quan trọng, là bàn đạp để tiến lên phía Bắc, không thể không có . Nhưng mà ngay bây giờ đi chinh phạt nó thì thật sự rất khó khăn. Vùng đất này là vùng đất đồi núi, mà binh lực của tiết độ sứ Đại Nhân lại là chủ yếu kỵ binh và bộ binh đã quen tác chiến ở vùng đồng bằng , không quen chinh chiến đồi núi. Chưa kể từ đây lên tới trấn Nông Sơn tương đối xa, nếu có chuyện gì thì viện binh kéo lên sẽ không kịp. Hiện giờ dưới trướng của chúng ta chỉ có 3.000 Quân thường trực, 3.000 quân của ta bây giờ vẫn là quá ít để thực hiện chuyến chinh phạt này."
Hiệp Ninh phân tích rõ những cái bất lợi mà nếu tiến hành cuộc chinh phạt này sẽ phải gặp. Cần phải nói rõ một điều, dưới trướng Độc Cô Tởm có 3.000 quân, là quân đội chính quy người Hán từ phương Bắc tới. Nghe con số 3.000 quân thì oai vậy thôi , nhưng nếu đi chinh phạt thì đâu có đem hết 3.000 quân ấy đi được. Phải để lại thông thường là 2.000 quân để giữ thành , hoặc không ít nhất là phải có 1.000 quân để chống cự. Chứ nếu để thành trống mà rời đi, lỡ có thế lực nào vùng lên các cứ thì coi như mất cả nhà à. Bởi vấn đề là như thế, nên 3.000 Quân mà Hiệp Ninh nói là hơi ít chính là vấn đề này. Thạnh Bắc ngồi cạnh cũng trầm tư không kém, lúc này cũng tham gia vào, hướng Hiệp Ninh mà thi lễ.
- " Hiệp Ninh đại nhân nói không sai một chút nào. Nếu bây giờ mà đi chinh phạt trấn Nông Sơn, thì chúng ta chỉ có thể mang tối đa 2.000 quân đi. Thế nhưng binh lực của trấn đào quả là 1000 Quân trực thuộc, và nếu như có chiến tranh, tù trưởng Nông Văn Rau hoàn toàn có thể viết lệnh tổng động viên, và binh lực của trấn có thể lên tới 3.000 hoặc 4.000 cũng có thể. Nghệ thuật chiến tranh thì ai trong chúng ta cũng hiểu , rằng muốn đem quân công phạt một thành nào đó, thì binh lực của phe công thành phải đông từ gấp 3 đến 5 lần binh lực của kẻ thủ Thành. Nếu binh lực công thành mà không thể gấp 3 lần thủ thành, thì xem như không có cửa thắng. Vậy thì bây giờ chúng ta làm gì có đủ điều kiện để chinh phạt trấn Nông Sơn chứ?"
Thạnh Bắc là người nhà binh , hắn nhanh chóng nhìn nhận ra vấn đề là như thế nào. Nếu bây giờ muốn đánh hạ trấn Nông Sơn của tù trưởng Nông Văn Rau ,thì ít nhất phải đem cả 3.000 Quân theo . Nhưng nếu 3.000 quân đó đi rồi thì lấy ai trông coi thành Đại La đây? Rõ ràng là không thể rồi. Việc đánh trấn Nông Sơn là việc khó khăn, nhưng khó khăn không chỉ từng đó. Độc Cô Tởm khuôn mặt cũng đăm chiêu không kém hai người kia, hắn Lấy ngón tay gõ xuống vị trí của trấn Nông Sơn, hai hàng chân mày nheo lại.
- "Quả thật đem quân đi đánh trấn Nông Sơn bây giờ là rất khó. Ngoài hai vấn đề mà vừa mới nêu ra, thì vẫn còn một vấn đề rất quan trọng nữa. Ở trấn Nông Sơn có một băng cướp trốn trên núi Lương, gọi là băng cướp Lương Sơn Đồng. Bọn này hoạt động suốt mười mấy năm qua, thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển vô cùng linh hoạt khiến cho binh lực của cả hai nước Đông Ngô và Tây Bắp không bắt được chúng. Sự tồn tại của bọn chúng dường như là một nỗi ám ảnh của người dân gần đó, và cũng là nỗi nhục mà binh lực biên phòng cửa hai quốc gia kia phải chịu đựng. Thế nhưng gần đây ta nhận được tin tức mật báo về, rằng tù trưởng Nông Văn Rau của trấn Nông Sơn đã đem quân bí mật truy quét và giết hết bọn cướp Lương Sơn Đồng rồi. Việc có thể tiêu diệt một băng cướp hoạt động thoắt ẩn thoắt hiện như băng cướp Lương Sơn Đồng, cho thấy rằng tên Nông Văn Rau này là một tên điều binh lão luyện. Hắn rõ ràng là một nhân tài lãnh đạo, không phải là thứ có thể dễ dàng chơi được."
Khuôn mặt ba người ở đó bắt đầu đăm chiêu cả lên, cảm thấy khó khăn chồng chất khó khăn. Bây giờ nghĩ đến vị trí địa lý của trấn đã dễ thủ khó công rồi , binh lực đi công lại không đủ , thêm yếu tố võ tướng cai quản trấn Nông Sơn lại là một người lão luyện như vậy , thì biết phải làm thế nào đây? Thực ra việc băng cướp Lương Sơn Đồng bị tiêu diệt không phải là do Nông Văn Rau, nhưng bí mật đằng sau đó thì ít ai biết được. Bạch Đạo nhìn thấy khuôn mặt của ba người nhăn nhó thì hắn bật cười, xua tay một cái.
- "Ha ha ha , ta đâu có nói là đánh trấn Nông Sơn ngay bây giờ đâu. Mọi người chưa gì đã bàn luận nghiêm trọng vấn đề rồi, để đánh cái trấn ấy vẫn còn rất nhiều thời gian nữa"
Ba tên kia nghe vậy thì ồ lên một tiếng, đồng loạt quay sang nhìn Bạch Đạo với ánh mắt ngạc nhiên.
- " Tiên Sinh nói thế là sao ? Tiên sinh vẫn chưa có ý định đánh trấn Nông Sơn à? Không phải Tiên Sinh nói rằng cái trấn này là nơi quan trọng nhất phải có hay sao? "
Bạch Đạo gật đầu, hắn chỉ vào cái trấn ấy mà nói.
- " trấn Nông Sơn quả thật là rất quan trọng, nhưng mà vị trí địa lý là cửa ngõ thông ra phương Bắc, thì cái trấn ấy để đánh sau cùng . Bây giờ phải dẹp loạn những thứ xung quanh mình đã, khi mà xung quanh mình đã yên ổn rồi, thì lúc ấy mới hướng đến việc bắc tiến được."
Cả đám người đã hiểu ra vấn đề, là bọn họ cầm đèn chạy trước ô tô thôi, khuôn mặt bọn họ thư giãn ra. Hắn chưa có ý đánh trấn Nông Sơn bây giờ, chỉ là nêu lên tầm quan trọng của cái trấn ấy, vậy thì mục đích của hắn là chỗ nào? Thạnh Bắc ngồi đó bật cười, hắn cầm bình trà lên châm trà cho Bạch Đạo , vừa châm vừa hỏi.
- "Là chúng ta đã hiểu sai ý của quân sư rồi . Vậy thì không biết quân sư đánh sứ quân nào đầu tiên? Có thể nói cho chúng ta được biết hay không?"
Bạch Đạo vui vẻ để cho Thạnh Bắc châm trà cho mình . Khi chén trà đã được châm xong, hắn lúc này lại nhìn về phía Hiệp Ninh mà bảo.
- " Cái gì cũng vậy , muốn vươn tay ra xa thì phải xây những thế lực của mình cho vững chắc đã. Bây giờ chúng ta đang cai quản Đại La thành, thì phải làm sao đó cho Đại La thành trở nên hùng mạnh. Việc tiên quyết đầu tiên là làm sao để vùng đất này trở thành một vùng đất giàu có, trở thành điểm tựa chắc chắn làm hậu phương cho chúng ta mở nghiệp lớn ra xa."
Nói tới đây thì nâng chén trà lên uống một hơi , hắn đặt chén trà xuống bàn một cách dứt khoát, tâm trạng thoải mái thở ra một tiếng .
- "Chúng ta phải xây dựng Đại La thành một nơi sầm uất, người dân sống cuộc sống sung túc và giàu có. Khi vùng đất này sầm uất , thì thế lực của chúng ta sẽ vững mạnh . Mà muốn xây dựng Đại La vững mạnh, thì kết cấu cơ bản là phải làm cho dân giàu có. Khi người dân ở thành Đại La giàu có rồi, họ sẽ tự động sinh sản nhiều, mở rộng quy mô làng mạc và cả dân số. Cái điều căn bản "Dân giàu thì nước mạnh" là thứ mà ai cũng biết, có đúng không?"
Một câu hỏi tu từ , và một vấn đề được nêu dường như khác biệt hoàn toàn với việc đi chinh phạt. Độc Cô Tởm và Thạnh Bắc nhìn nhau ngạc nhiên , bọn chúng không hiểu tại sao Bạch Đạo lại nói những câu này. Không phải là đang bàn chuyện đem quân đi dẹp loạn sao? Vậy tại sao lại bẻ sang hướng phát triển kinh tế, làm cho dân giàu nước mạnh rồi? Tất nhiên là việc làm cho dân giàu nước mạnh thì phải làm thôi , nhưng mà việc đi đánh sứ quân thì vẫn làm chứ? Không lẽ hắn muốn hoãn việc hành quân dẹp loạn , để lo việc nâng cao kinh tế trước? Hai tên đấy thì cảm thấy ngạc nhiên không hiểu chuyện, trong lòng bất chợt một tia suy nghĩ rằng Bạch Đạo không còn muốn đánh trận nữa, là thấy khó mà rút lui. Nhưng mà Hiệp Ninh thì khác , ông ta là một người thương buôn lão luyện , đối với chuyện thương trường thì rất giỏi. Khi nghe Bạch Đạo nói rằng muốn nâng cấp Đại La lên thành một vùng đất sầm uất và hùng mạnh, tự nhiên trong lòng ông nghĩ tới việc gì đó. Trong khoảnh khắc, Hiệp Ninh vươn người nhìn tới phía trước , đưa một bàn tay lên hướng về Bạch Đạo , tay rung rung mà hỏi.
- " Quân sư, ý của quân sư là muốn đem quân đi chinh phạt trấn Đào Quả, có phải như vậy không?"
Đang nói chuyện nâng cấp Đại La, tại sao Hiệp Ninh lại nghĩ đến việc chinh phạt trấn Đào Quả vậy ? Hai việc này thì có liên quan gì với nhau? Hiệp Ninh thì dường như đã có một lời giải để hiểu được thâm ý của Bạch Đạo, còn hai tên kia thì không hiểu được , nên bọn họ quay phắt sang nhìn Hiệp Ninh với vẻ ngạc nhiên. Bạch đạo thấy có người hiểu được thâm ý của mình, hắn vui vẻ bật cười một tiếng mà gật đầu.
- "Quả không hổ danh là tiền bối , người đã trải qua bao nhiêu năm thương trường đầy sóng gió . Ta nói một câu bóng gió như vậy , mà tiền bối lại có thể hiểu ra được mong muốn của ta ư? Quả thật là một người tài giỏi, ví tiền bối giống như một Lã Bất Vi thứ hai thật không ngoa. Không sai, chính là ý của ta . Ta là muốn đem quân đi chinh phạt trấn Đào Quả, đập cho bọn cướp biển kia một trận tan tác "