Chương 679: Bạch Đạo Sư

Chương 679. Dẹp loạn sứ quân.

2,140 chữ
8.4 phút
5 đọc

Lại nói về Thạnh Bắc, hắn được giao nhiệm vụ đi pha một bình trà cho những người đang bàn chuyện quân cơ đại sự kia. Nhanh chóng vào việc , hắn ra nấu nước sôi và làm một bình trà nóng cho mọi người . Khi hắn vào lại bàn làm việc, thì mọi người đã bàn xong chuyện tuyên truyền. Hắn bưng bình trà tới, bước chân nhanh nhẹn vui vẻ cười nói.

- " Trà nóng tới rồi đây. Xin hãy cẩn thận nước sôi , cẩn thận nước sôi."

Bình trà nhanh chóng được đặt xuống bàn, hương trà bốc lên nghi ngút. Bạch Đạo đón lấy bình trà một cách lịch sự, mỉm cười gật đầu.

- " Đa tạ hộ vệ đại nhân đã làm giúp , thật là quý hóa quá đi."

Đoạn chỉ vào vị trí trống ở cái bàn mà nói.

- " Thôi thì ở đây không có người ngoài, hộ vệ đại nhân ngồi vào bàn chung với mọi người luôn đi , đừng có đứng bên cạnh nữa."

Thạnh Bắc nghe vậy thì thoáng giật mình, trong đầu đã có ý từ chối. Hắn ta trước giờ luôn ở vai trò là vệ sĩ , có bao giờ được ngồi chung để bàn chuyện đại sự đâu. Tuy nhiên là hắn không dám tự quyết định, ánh mắt quay sang nhìn Độc Cô Tởm chủ nhân của mình để dò ý. Tên tiết độ sứ ấy biết Thạnh Bắc đang lưỡng lự, cái nhìn đấy rõ ràng là đang đợi ý kiến của chủ nhân, hắn chỉ nhẹ gật đầu một cái đồng ý. Bây giờ mà nói thì tên tiết độ sứ ấy rất tôn trọng Bạch Đạo , vì vậy ý muốn của Bạch Đạo cũng là ý muốn của hắn , nên hắn thuận theo đó để chiều lòng quân sư của mình. Thạnh Bắc được cho phép thì mới ngồi vào bàn, tự tay bê bình trà lên rót vào bốn chén cho bốn người. Hương trà mới pha nóng hổi bay lên nghi ngút khiến cho tâm thái của những người ở đó cảm thấy thư thái hơn. Độc Cô Tởm vui vẻ trong lòng , hôm nay hắn đã được cao nhân chỉ cho một lối đi riêng, và còn thu nạp được dưới trướng một mưu sĩ tài giỏi. Hắn biết khởi đầu này là một cái khởi đầu đẹp như mơ, nhưng không chỉ đơn giản là có từng này, đôi mắt trìu mến nhìn sang mưu sĩ của mình mà mỉm cười.

- "Quân sư à, chuyện tuyên truyền để mê hoặc lòng dân thì chúng ta đã chốt gọn rồi . Nhưng ta nghĩ không chỉ đơn giản có từng đó , mà còn rất nhiều việc khác phải làm, có đúng không?"

Làm những việc đại sự thì rất là nhiều thứ phải giải quyết , phải nói trăm công ngàn việc cũng không sai. Bạch Đạo gật đầu một cái , hắn cầm chén trà còn nóng hổi đưa lên ngang tầm mắt, chu miệng thổi một cái vào chén trà mà nói.

- "Chủ công nói không sai , chúng ta còn rất nhiều việc khác phải làm. Việc tuyên truyền mê hoặc lòng dân chỉ là một việc bắt buộc phải làm, hiện giờ vẫn còn một việc phải làm nữa, đó là thống nhất binh lực của Giao Chỉ về một mối, làm chủ cái đất này một cách toàn diện."

Nói xong đưa chén trà vào mồm uống ực một hơi hết sạch , rồi đặt chén trà xuống bàn một cách sảng khoái. Ba người kia lại đưa mắt nhìn nhau, cảm giác rất là phấn khích. Thống nhất binh lực về một mối có nghĩa là hành quân dẹp loạn, đây là một công việc gian nan và thú vị. Mọi người hướng đôi mắt về phía Bạch Đạo mà gật đầu như thế rất tán đồng, hắn thấy mọi người dồn ánh mắt về mình thì mới đưa nhẹ ngón tay lên, dùng ngón tay của mình chỉ vào bản đồ Giao Chỉ mà hắn vẽ trên bàn ấy, lấy ngón tay gõ xuống bàn cốp cốp cốp ba cái mà phân tích.

- "Chủ công hiện giờ là tiết độ sứ cai quản toàn bộ Giao Chỉ , nhưng đó chỉ là trên giấy tờ. Hiện giờ dưới trướng chủ công chỉ sở hữu 3.000 quân người Hán, là những người được điều động từ phương Bắc xuống đây, và thực quyền của Đại Nhân cai quản vùng đất chỉ là ở Đại La mà thôi. Đất Giao Chỉ giờ đang trong tình trạng hỗn loạn, các thế lực phản động cát cứ khắp nơi. Ví dụ như ở phía Nam thì có phú thương Trịnh Võ Quyết làm chủ trấn Đào Hoa. Phía Bắc thì có trấn Nông Sơn của tù trưởng Nông Văn Rau làm chủ. Phía Tây thì đại phú hào Tống Thủy làm chủ đất Phong Châu. Quan trọng nhất là phía Đông, ngay cửa biển có trấn Đào Quả do tên cướp biển Hán Xâm ngự trị. Mà không chỉ ở đâu xa , ngay đất Đại La này cũng có một thế lực rất là hùng mạnh , đó là thế lực của đại hào trưởng Khúc Thừa Dụ. Ngó đi ngó lại , đại nhân chính là nằm trung tâm bị bủa vây tứ phía, chứ không phải là người thực sự nắm trọn vẹn đất Giao Chỉ như trên chức vụ được giao."

Bạch Đạo làm một giăng tràn lan đại hải, chỉ chỏ tứ tung, phân tích rõ ràng rành mạch. Độc Cô Tởm thở dài một cái , hắn đối với Bạch Đạo thì đã không còn ngạc nhiên nữa. Khi thấy Bạch Đạo chỉ ra được toàn bộ vấn đề của mình, Độc Cô Tởm chỉ thở dài và đã xem như đây là một chuyện hiển nhiên. Hắn ta cũng nâng chén trà lên nhấp nhẹ một cái, ánh mắt nhìn vào cái bản đồ trên bàn mà đăm chiêu.

- "Quân sư nói hoàn toàn đúng, không sai một chút nào cả. Ta trên danh nghĩa là tiết độ sứ cai quản Giao Chỉ , nhưng thực ra quyền uy của ta chỉ nằm gói gọn ở Đại La mà thôi. Tất cả những sứ quân mà quân sư vừa nói đều không thuần phục ta, thậm chí vừa rồi đi qua trấn Đào Quả ta còn bị chúng bao vây đòi nộp tiền bảo kê. Không chỉ có vậy, tên Hán Bu khốn kiếp còn đòi bắt em gái của ta , cho ta một lần bị sĩ nhục. Ngẫm lại bây giờ ta thật sự thấy mình bé nhỏ, không phải to lớn như những gì người ở ngoài nhìn vào."

Nhớ lại cái đợt đi thuyền ngang qua trấn Đào Quả bị quân lính ở đó bao vây, trong lòng tức giận , Độc Cô Tởm vô thức vung tay đấm xuống bàn một cái, ánh mắt cau có phẫn nộ.

- "Khốn kiếp , thật là khốn kiếp . Cái tên Hán Xâm và thằng nhãi con trai hắn dám lăng mạ ta , nỗi nhục này ta làm sao có sao có thể nuốt trọn đây?"

Độc Cô Tởm trong lòng nỗi sóng gió , hắn thực sự rất muốn trả món nợ này, nhưng hắn biết hiện giờ hắn chưa có khả năng làm điều đó. Hiệp Ninh thấy hắn không kiềm chế được bản thân, vội vàng nói xen vào để hạ nhiệt.

- " Đại nhân à, bình tĩnh đi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn . Mối thù ấy chắc chắn sẽ trả, chúng ta còn có vị quân sư tài giỏi ở đây mà."

Hiệp Ninh khuyên nhủ những lời nhẹ nhàng , Độc Cô Tởm nghe vậy thì quay sang nhìn Bạch Đạo đang ngồi yên đó. Bạch đạo hứa với hắn sẽ phò tá hắn lên ngôi Thiên Tử, nhưng cái ngôi vị ấy vẫn còn cao và xa quá, chưa dám mơ mộng nhiều. Nhưng nếu nói rằng một người tài trí như vậy mà có thể giúp hắn rửa hận vụ trấn Đào Quả, thì điều này thật sự rất là thực tế, Độc Cô Tởm lại cảm thấy tin tưởng vô cùng. Hắn nghĩ đến việc sớm muộn cũng rửa được hận, tâm trí giảm đi sự nóng giận trong lòng. Độc Cô Tởm trấn tĩnh lại bản thân, tay nâng chén trà lên uống cạn. Hiệp Ninh thấy tên tiết độ sứ ấy đã nguôi giận , ông quay sang bên Bạch Đạo mà đề nghị.

- "Quân sư à, xin hãy tiếp tục nói lên những ý kiến của mình . Chúng ta vẫn đang chờ đợi để nghe đây."

Người làm đại sự thì không nên chấp nhất tiểu tiết , không thể vì oán giận mà làm những chuyện không cần thiết. Muốn làm đại sự thì phải biết nhẫn nhịn, những nỗi hận trong lòng phải biết kiềm chế lại, đây là điều tất nhiên. Bạch Đạo nhìn thấy Độc Cô Tởm đã kìm chế cơn nóng giận, hắn lúc này lại tiếp tục việc của mình, hắn lại chỉ vô bản đồ mà thuyết trình.

- "Việc dẹp loạn sứ quân là điều bắt buộc, bình định những vùng đất xung quanh tạo dựng một thế lực lớn nhằm gây dựng cơ đồ. Chúng ta phải đi đánh chiếm các vùng đất ấy , khiến cho những tên đứng đầu vùng đất ấy phải quy thuận chúng ta . Nếu như bọn chúng không quy thuận, thì thẳng tay trừ khử bọn chúng và đưa người của ta ra quản lý vùng đất ấy. Việc hợp tất cả binh lực về một mối là điều không thể không làm , muốn thành đại nghiệp chiếm lấy trung nguyên mà không thể chiếm lấy được cả Giao Chỉ , thì còn có tư cách gì để nói chuyện nữa chứ?"

Ý muốn của bạch đạo thực sự rất dễ hiểu , ai nghe vào cũng hiểu rằng hắn đang muốn quản lý toàn bộ Giao Chỉ , dẹp loạn những sứ Quân các cứ khắp nơi. Cả ba người nghe vậy thì đều gật đầu, trong lòng cho là phải. Nhưng mà đánh chiếm thì bắt đầu như thế nào? Hiệp Ninh trong lòng rất hứng thú, ông ta hướng về phía Bạch Đạo mà thi lễ.

- "Tiên Sinh nói không sai , việc hợp nhất binh lực về một mối thể hiện quyền lực tuyệt đối ở đất Giao Chỉ này là điều bắt buộc , và cũng là điều khởi đầu. Vậy không biết tiên sinh định sẽ dẹp loạn ở sứ quân nào trước, và sứ quân nào sau? Kế hoạch ra sao, xin Tiên Sinh hãy chỉ điểm."

Hiệp Ninh cả đời đi buôn bán , tuy đã bày ra rất nhiều mưu kế, nhưng chỉ đều là những mưu kế trên thương trường. Mặc dù ông hiểu thương trường cũng như chiến trường, nhưng mà rõ ràng chiến trường nó khác hoàn toàn thương trường. Hôm nay lại được ngồi lên bàn này để bàn chuyện quân cơ, quyết định vận mệnh của hàng loạt binh sĩ trên chiến trường, tự nhiên trong bụng ông trở nên nóng ran , cảm thấy vô cùng hứng thú. Không chỉ có Hiệp Ninh hứng thú, mà Thạnh Bắc bên cạnh cũng vô cùng hào hứng. Hắn chỉ là một tên lính cấp độ võ thượng, xưa nay tuy là theo nghiệp nhà binh, nhưng chưa một lần đi hành quân đánh trận. Nhìn thấy những điều trước mắt như vậy quả thực rất hợp với hắn, hắn cũng dồn sự chú ý của mình vào chuyện đại sự. Bạch đạo thấy những người xung quanh rất hứng thú , hắn cầm cây quạt lông phe phẩy nhẹ nhàng, phong thái ung dung như là một quân sư lão luyện. Bạch Đạo gật đầu , chỉ cây quạt lông về phía bản đồ ngay phía bắc Giao Chỉ mà bảo.

- "Ở phía Bắc của Giao Chỉ, sát biên giới với Tây Bắp là một vị trí vô cùng quan trọng. Đây là trấn Nông Sơn của tù trưởng Nông Văn Rau, là vùng đất chiến lược vô cùng quan trọng. Khi có được vùng đất này rồi, ta sẽ lấy làm bàn đạp để tiến đánh lên Hắc Quy thành của Tây Bắp, từ đó kéo sang đánh luôn Nam Hải thành của Đông Ngô , thành lập thế chân giường chia 4 Thiên Hạ. Để mà nói thì trong các vị trí cần phải có, trấn Nông Sơn này là thứ quan trọng nhất."

Bạn đang đọc truyện Bạch Đạo Sư của tác giả Vạn Vân Phong. Tiếp theo là Chương 680: Mục tiêu đầu tiên.