Quả nhiên là một ngày học được một điều mới , nhưng ngày hôm nay học được quá nhiều điều mới rồi, trong nhất thời không tiếp thu nổi mà bị bội thực kiến thức. Bần cố nông là cái tầng lớp thấp hèn nhất trong xã hội, là một đám ham ăn nhác làm, hay dính vào các tệ nạn rượu chè cờ bạc, trở thành gánh nặng cho xã hội. Ấy vậy mà một tầng lớp bị xem như là ung nhọt lại có thể hữu dụng trong trường hợp này sao? Người ta nói bất cứ thứ gì cũng có một giá trị nhất định của nó. Ví dụ như một cây gỗ mục, tưởng là thứ chỉ để vứt đi, nhưng vẫn có giá trị sử dụng của riêng nó. Một cây gỗ mục nát đến mức độ tan tác, bản chất không thể đẽo gọt ra một sản phẩm nào cả, nhưng nếu đem đi trồng nấm thì lại là vô cùng thích hợp, đó chính là giá trị sử dụng . Nếu được sử dụng đúng cách và đặt đúng hoàn cảnh thì đều đem lại lợi ích. Bần cố nông trong xã hội tưởng chừng là tầng lớp rác rưởi vứt đi , không cần phải tồn tại, ấy thế mà nếu dùng làm dư luận viên thì không thể nào thích hợp hơn được nữa. Độc Cô Tởm và Hiệp Ninh thán phục vô cùng , được mở mang rất nhiều kiến thức, bọn họ đồng loạt hướng về Bạch Đạo mà nói.
- "Quân sư thật là sáng suốt , thật là tài giỏi , có thể nhìn nhận ra những vấn đề sâu sắc như vậy quả là tài năng hiếm có, chúng ta xin bội phục."
Hai tên này càng lúc càng khâm phục, càng lúc càng tin tưởng vào trí tuệ của người trước mặt mình. Quả là trong xã hội điều gì cũng có thể xảy ra được, điều gì cũng có thể tận dụng được. Cứ nghĩ thứ dưới đáy xã hội kia không có tác dụng gì , nhưng vào chuyện quan trọng lại có thể nắm giữ huyết mạch của sự thành công. Người càng tài giỏi thì người ta càng có lập trường riêng, có kiến thức riêng và có tư duy riêng. Nếu bây giờ kêu người ta đi ca tụng một tầng lớp lãnh đạo mà người ta thấy kẻ đó không xứng để ca tụng , như vậy họ sẽ không làm, hoặc thậm chí là phản đối. Nhưng tầng lớp ngu dốt thì khác, bọn họ chả biết cái gì cả , ai nói gì thì nghe như vậy mà không có tư duy riêng. Và xếp dưới đáy của những người ngu dốt là bọn bần cố nông, những kẻ trong đầu chỉ có ăn chơi hưởng thụ mà không có chút kiến thức gì. Những loại người này thì chỉ cần cho chúng thỏa mãn cơn nghiện rượu và cờ bạc , chúng lúc này cả cha mẹ cũng chửi chứ đừng nói gì đến việc tư duy, bọn chúng thật sự là người thích hợp nhất. Càng ngu dốt thì càng thích hợp làm dư luận viên, mà càng có trí tuệ thì càng khó mà sai bảo. Càng ngu dốt thì càng dễ sai bảo, và càng ngu dốt thì càng dễ xóa bỏ. Cái nghề dư luận viên là cái nghề không được chính chủ nhân của chúng công nhận, thậm chí còn tìm cách xóa bỏ sau khi xong việc, nhưng vị trí của chúng thì lại vô cùng quan trọng để thành đại nghiệp.
Nói lại một chuyện trong lịch sử nước ta, cũng có một thời kỳ mà có một vĩ nhân đã sử dụng kế sách thu phục lòng dân thông qua một đám dư luận viên rất đặc biệt. Câu chuyện này là câu chuyện về thời kỳ mà nhà Minh xâm lược nước ta, và ở vùng Ái Châu có một người là Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa chống lại quân Minh. Dưới trướng của Lê Lợi có rất nhiều mưu sĩ tài giỏi, mà đặc nhiệt nhất là một người tên Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi đã đã hiến rất nhiều kế giúp Lê Lợi vững cơ đồ, trong đó có một chiêu thức dân vận vô cùng độc đáo. Ông đã cho người lấy mỡ heo viết lên trên lá chuối dòng chữ "Lê Lợi chi quân, Nguyễn Trãi chi thần" . Khi mỡ heo được viết lên lá chuối, rất nhanh chóng thu hút những sinh vật tới ăn. Những con kiến khi phát hiện ra sẽ rủ nhau bu kín những vết mỡ heo được viết lên lá chuối, tạo thành những dòng chữ có chủ đích. Việc những con kiến tập trung bu thành dòng chữ "Lê Lợi Chi Quân, Nguyễn Trãi chi thần" là một hiện tượng vô cùng kỳ lạ với người dân. Người dân đi qua những tán lá chuối, họ nhìn thấy và bị thu hút. Khi đọc được dòng chữ ấy thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thế là đồn thổi nhau đi khắp nơi. Người dân sẽ cho rằng là trời ban thánh nhân xuống giải cứu muôn dân, trời cho thánh nhân xuống để đánh đuổi giặc xâm lược, giành lại độc lập cho quê hương, và những con kiến này là đang thuận theo ý trời mà ban điềm lành cho người dân được biết. Thế là dân chúng tin theo Lê Lợi và Nguyễn Trãi, hết lòng hết sức phò tá Lê Lợi, làm cho danh tiếng và thế lực của ông một ngày một lớn hơn. Chính nhờ điều đó mà ông mới có thể đánh đuổi được giặc phương Bắc xâm lược, giành lại độc lập chủ quyền cho nước Việt. Trong câu chuyện này chúng ta thấy Nguyễn Trãi lại dùng chính những con kiến để làm dư luận viên, sử dụng những con kiến để tuyên truyền khiến cho người dân tin tưởng là trời đã định cho Lê lợi lên làm vua. Những con kiến kia đâu biết chúng đi tuyên truyền cho ai , chúng chỉ thấy mỡ heo là lao vào mà ăn thôi , chứ có biết cái gì khác nữa đâu. Cho nên người ta gọi chính trị là dơ bẩn, chính trị là thủ đoạn . Nhưng nếu không dơ bẩn và không thủ đoạn, thì làm sao nên được nghiệp lớn? Bạch Đạo cũng như vậy, hắn muốn ra đánh đổ các thế lực khác để thống nhất tam Quốc, đưa Độc Cô Tởm lên ngôi vị chí tôn, thì hắn càng phải thủ đoạn. Có một người đã từng nói rằng tham quan rất gian xảo, thì thanh quan càng phải gian xảo hơn mới trị được tham quan. Nếu bảo là dùng chính nghĩa và ngay thẳng để chiến thắng gian tà , thì điều đó thật là ngây ngô biết làm sao. Bạch Đạo sau khi vạch ra kế hoạch thành lập nhóm dư luận viên để đi tuyên truyền ca ngợi cho tiết độ sứ, lúc này lại quay sang Độc Cô Tởm mà bảo.
- "Dư luận viên này rất quan trọng, nhưng có một điều quan trọng không kém dư luận viên , chính là đạo đức giả. Lưu Bang ngày xưa nhờ có đạo đức giả mà lừa gạt và thu hút được những tài năng kiệt xuất về dưới trướng của mình phò tá, và cũng nhờ thứ đạo đức giả đó mà hắn đánh bại được Hạng Vũ để leo lên ngôi vị cao nhất.Chủ công muốn thành đại nghiệp nhất định phải cố gắng học được cái đạo đức giả của Lưu Bang, phải có cái đạo đức giả đấy thì dư luận viên mới có cái mà đi tuyên truyền với dân chúng, thì dân chúng mới có thể tin và đi theo chúng ta được. Nếu đại nhân không thể hiện mình là một người đạo đức, mà vẫn cứ dùng bạo lực để trấn áp người khác, thì dư luận viên dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể làm được gì cả, chủ công có hiểu được điều này không?"
Độc Cô Tởm không phải là một đứa con nít , hắn ta đương nhiên phải hiểu những đạo lý này. Lưu Bang ngày xưa nhờ đạo đức giả mà thu được lòng thiên hạ , chiêu dụ được những nhân tài kiệt xuất như Trương Lương về dưới trướng của mình. Cũng vì nhờ cái thứ đạo đức giả ấy mà mưu thần dưới trướng của hắn càng lúc càng nhiều, thế lực vượt qua Hạng Vũ và trở thành kẻ chiến thắng sau cùng. Một kẻ bất tài vô đức như Lưu Bang nhưng lại biết cách thu phục nhân tâm, thì cái khả năng thu phục nhân tâm của hắn cũng có thể xem là một tài năng thiên bẩm vậy. Khi hắn lên ngôi vua thì cái nhóm dư luận viên cũng tự nhiên biến mất, không ai được nhắc đến sự tồn tại của đám dư luận viên đấy, bởi vì sự tồn tại của dư luận viên là điều cấm kỵ. Cơ mà dư luận viên dù có tài giỏi đi đâu, nếu như Lưu Bang không thể hiện mình là người có đạo đức, thì bọn dư luận viên lấy cái gì mà ca ngợi chứ? Độc Cô Tởm càng lúc càng thấy mọi thứ vững chắc hơn, càng lúc càng thấy mình có niềm tin với Bạch Đạo hơn, hắn lập tức gật đầu mà nói.
- " Quân sư cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm được điều ấy, ta nhất định sẽ đóng vai một người nhân hậu đức độ để thu phục lòng dân. Chuyện này với ta mà nói là việc vô cùng quan trọng, không thể không làm . Nó liên quan đến sống và chết, quyết định thành công hay thất bại . Ta cho dù không có khả năng cũng nhất định phải làm được, nhất định phải đóng vai một người nhân nghĩa đạo đức mới được."
Hắn đã khẳng định và cam kết với Bạch Đạo rằng hắn sẽ làm cái điều mà hắn bắt buộc phải làm , bởi hắn không có lựa chọn gì khác. Như vậy là vấn đề tuyên truyền đã được đồng thuận, không còn vướng mắc gì nữa. Bạch Đạo lúc này hướng cả Hiệp Ninh và Độc Cô Tởm mà chốt lại.
- " Được rồi, bàn luận xong và đã được đồng thuận, chúng ta kết lại như thế này. Hiệp Ninh tiền bối sẽ thành lập một nhóm dư luận viên đi điều hướng dư luận và ca ngợi tiết độ sứ Đại Nhân, nhằm mục đích để lòng dân tin yêu và nguyện theo ủng hộ. Còn tiết độ sứ đại nhân phải đóng vai một người lãnh đạo nhân đức và gần gũi với nhân dân. Phải thể hiện được mình là một người yêu dân như con , vì nhân dân đấu tranh, vì nhân dân phục vụ. Chủ công phải thể hiện mình là một người không tư tưởng gì đến lợi ích cho riêng bản thân mình, tất cả đều đặt lợi ích của nhân dân trên hết. Sự phối hợp giữa dư luận viên điều hướng và đạo đức giả của tiết độ sứ đại nhân là việc vô cùng quan trọng, phối hợp với nhau phải thật sự nhuần nhuyễn và ăn ý. Cả hai vị đã hiểu chuyện này rồi thì không cần phải giải thích thêm nữa, vậy hai vị có làm được hay không? "
Một câu hỏi quan trọng chốt lại toàn bộ những vấn đề mà vừa rồi mới bàn luận xong, cũng là một câu hỏi mà không cho phép trả lời không. Cả Độc Cô Tởm và Hiệp Ninh đều là những con cá nằm trong chậu, chờ đợi kẻ thù ở kinh đô bày mưu hãm hại đưa lên thớt. Cho nên đối với bọn họ thì đây là con đường sống duy nhất , không làm được thì chắc chắn chết , đơn giản là như vậy thôi. Bọn họ làm gì có tư cách để nói không chứ ? Cả hai đều hướng Bạch Đạo cúi đầu thi lễ, khuôn mặt thể hiện nét quyết tâm cao độ.
- " Chúng ta nhất định sẽ làm được, không làm được cũng phải làm được . Chúng ta sẽ dồn hết toàn bộ trí lực để hoàn thành công việc mà quân sư đặt ra, xin quân sư cứ yên tâm."