Tóm tắt chương:
Khúc Thừa Mỹ đã mười tháng trời làm Hoan hảo sứ bên xứ Trung, ông vẫn âm thầm dò thám tin tức bọn giặc, mọi việc đang diễn ra thì một đêm nọ có ông quan phủ của triều đình đến gặp, hắn ta đe dọa ông phải trở về và buộc cha con ông phải phụ thuộc vào Thiên triều làm cho Thừa Mỹ đắn đo lo lắng.
...
Khúc Thừa Mỹ là người làng Cúc Bồ đất Hồng Châu, ông từ lâu là người có tài nhưng chưa gặp thời.
Đã mười tháng trời ở bên xứ Nam Hán, Thưa Mỹ ở trong một căn nhà gần kinh thành là nơi mà vua Nam Hán cấp cho khi ông còn đang làm Hoan hảo sứ bên này, với thái độ khinh thường nên chúng cho ông ở ngoài thành lại còn ở một nơi bần cùng dơ bẩn, mức độ sinh hoạt thiếu thốn, ông từng nói với chúng rằng.
"Ta là Hoan hảo sứ đất Tĩnh Hải quân, cớ sao lại bị đối xử như vậy?" thì chỉ nhận lại một tràng cười rất bạo tàn ngang ngược từ chúng, đó cũng là cách đối đãi mà người Việt phải nhận ở đây nhưng ở càng lâu thì Khúc Thừa Mỹ càng thích, ông tỏ ra vô tư lo nghĩ chẳng sợ sệt một điều gì. Tuy nhiều bao lâu này ông biết giặc cũng không để cho mình yên, ngày ngày ông vẫn thấy xung quanh mình xuất hiện những người lạ mặt, họ lúc ẩn lúc hiện như hiệp khách cốt ý là để theo dõi từng lần đi nước bước của ông, biết trước nên ông luôn giữ kẽ không dám manh động gì cả, mọi sự nỗ lực để dò la tin tức của phe giặc vẫn được ông làm trong bí mật âm thầm nên bọn chúng vẫn chưa thể nào bắt ông.
Có nhiều đêm dài trong lúc đang ngồi đọc sách, ngoài trời tối đen như mực không có một bóng người, bên ngoài hết sức đìu hiu cứ tưởng đang sống trong một cảnh cô độc chốn không ai, lại còn nghe thấy tiếng hạc kêu sương ớn lạnh, đã có nhiều lần ông ở đây và trong những lần như thế không ít lần suy tư trước cảnh tình, người thường có thể thấy nó kinh dị nhưng đối với Thừa Mỹ ông cho là thú vui, thú vui ở chỗ mình được tự do mà không bị gàng buộc, dễ gì được ngồi trong một cái chòi con đọc sách ngâm thơ lại còn ngắm cảnh bên ngoài.
Trước bao khó khăn, từ việc ăn uống cũng thiếu, nguồn nước sinh hoạt lúc có lúc không, Thừa Mỹ vẫn ung dung lặng lẽ lắm vì ông hiểu nhà Nam Hán đang cố tình gây sức ép để buộc ông trở về nhưng về thôi chưa đủ, từ lâu ông biết trong tâm can bọn chúng muốn dẹp cái chức Tiết độ sứ trên đất ta, vì ngày nào còn chức đó thì chúng chưa thể lấn sau thêm được như vậy là phạm điều lệ mà trước giờ cha ông chúng đặt ra, nước lớn dù như thế nào cũng không được tấn công các nước chư hầu nếu như không có một lý do nào chính đáng, vì vậy nếu như dẹp được chức Tiết độ sứ của Khúc Hạo thì Tĩnh Hải quân sẽ chẳng còn nữa lúc đó chúng tha hồ mà xua quân xăm chiếm.
Thừa Mỹ là người có đức vừa có tài, không giống như cha chịu thế chờ đợi, ông luôn sẵn sàng trong một tâm thế đối đầu giặc, quyết tâm học hỏi rèn luyện để giúp quê hương mình, trong những tháng ngày lớn lên tại đất Hồng Châu, ông đã phải chứng kiến bao nhiêu cảnh tang thương máu chảy, người người bị đọa đày lao dịch khổ sai nhưng từ khi Khúc Hạo dùng nhiều chính sách và ra quân trấn áp thì có lẽ nhà Nam Hán đang tính một đường khác, chúng rất nham hiểm với đầy toan tính. Chính vì lẽ đó ông không để lòng mình phải ngồi yên, luôn luôn nhìn giặc bằng cặp mắt căm thù nhưng lại phải mềm mỏng khi gặp chúng.
Có một lần trung tuần cuối tháng mười, trong một đêm Thừa Mỹ đang say sưa đọc thơ soạn sách kinh lược thì bổng chốc có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên liên tục hối hả. Ông không biết bây giờ ai còn tới nơi hẻo lánh này làm gì nhưng vẫn ra mở, khi cánh cửa vừa mở ra thì phía trước có một người dáng hình vạm vỡ nhìn như một đao phủ, hắn ta ăn mặc đơn giản không kiểu cách, khuôn mặt thì râu ria bậm trợn với cặp mắt diều hâu, Thừa Mỹ bắt đầu lo lắng và suy nghĩ nếu như không phải đao phủ thì có lẽ đây phải chăng là một tên nô tài nào đó mà các hoàng đế trực tiếp phái đến gặp mình, lý do nào thì chưa rõ.
Thừa Mỹ vẫn tiếp đãi khách đàng hoàng dù cho hắn có hơi sỗ sàng, hắn vừa vào đã xoắn tay áo ống quần lên rồi ngồi ầm xong ghế, một chân bắt lên đùi chân kia còn chân còn lại buông thả, hắn trợn mắt ngó xung quanh, nhìn khắp nơi như tìm kiếm một cái gì đó xong thì bảo.
_ Đường đường là con của một vị Tiết độ sứ bên Tĩnh Hải quân mà ở thiếu thốn như vậy sao?
Thừa Mỹ vừa ngồi xuống, tay vẫn mời trà cho hắn nhưng có lẽ hắn không quan tâm.
_ Thôi ta không uống đâu, ngươi đi mà tự uống... Ta xin tự giới thiệu ta chính là Đô phủ tri đốc quản (chức quan tự hư cấu thêm)
Đến đây ông mới nhận ra chính xác hắn ta là người vua sai đến quấy phá mình đây mà.
_ Thưa Ngài quan phủ, tôi đây là một người của một nước chư hầu sang, được ban cho nơi ở như vầy đã là quá tốt so với bề tôi này rồi
Rồi hắn cười sặc sụa, tiếng cười nấc lên liền hồi nghe như khinh biệt vô cùng.
_ Này này! nói quá lời không đấy, rõ ràng chỗ nhà ngươi còn không bằng chuồng lợn nhà ta nữa kìa.
_ Thưa Ngài, tuy chỗ ở không bằng một chuồng lợn nhưng người sống trong đây không như lợn mà có khi còn cao quý hơn nhiều.
_ Nhà ngươi... dám...!
Biết ông chọc khuấy mình, hắn nghe xong tức lắm mà cố nhịn rồi nuốt khối hờn vào trong, bực quá chỉ đập tay mạnh xuống bàn cho hả giận, Thừa Mỹ ngồi bên chẳng có một biến sắc gì, kể cả để lộ ra một cảm xúc cũng không, điều này cho thấy ông rất bình tĩnh và hiểu bọn chúng là người thế nào. Nói chuyện với chúng cần có sự mềm mỏng và khôn khéo.
_ Thưa Ngài, đêm khuya thế này đáng lý Ngài đang ở trong phủ nghỉ ngơi, vậy mà Ngài phải cực khổ đường xa tìm đến nơi này, xin cho bề tôi này được biết lý do hay chăng?
Hắn vừa căm giận nhưng cũng dễ cho qua.
_ Ngươi nghe đây, nay đã mười tháng ngươi sang đây nay chuyện Hoàng đề nhờ ngươi không cần làm nữa, Ngài hạ lệnh cho ngươi mau mau trở về báo cho cha rằng nội trong cuối năm nay phải thoái vị ngay.
_ Nếu không thì...?
_ Thì sao chắc ngươi cũng đã rõ.
Thừa Mỹ biết thế nào rồi cũng tới nước này, biết thế giặc còn đang mạnh nhưng trước còn đang thiếu thốn tiềm lực và đang vấp phải một số cuộc nổi dậy trong nước hẳn chưa quá để tâm đến ta, bây giờ thì có lẽ mọi thứ đang dần thay đổi sau khi tháng trước hoàng đế Nam Hán đã giải quyết hết những lục đục trong xã hội lúc bấy giờ thì chúng đã có cớ dòm ngó chúng ta nhiều hơn.
Thừa Mỹ nghĩ bụng "Ở quê nhà chắc cha ta và các quan cận thần cũng đang rối trí, bá tánh thì đang khốn khổ, ta chỉ cần quyết định sai một lần thì có thể giết toàn bộ dân tộc Lạc Hồng mất! Không thể được! Không thể như thế được."
"Rầm.." Hắn ta đập tay mạnh xuống bàn thêm lần nữa.
Ông giật mình.
_ Này! ngươi có xem lời nói của Hoàng đế ra gì không đấy? Nếu biết điều thì ta sẽ tâu Hoàng đế xem xét tha mạng cho còn bằng không thì đừng mong có một ngày nào yên bình nào trên đất Tĩnh Hải.
Thật là khó khăn cho Thừa Mỹ quá, ông như đang đứng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, biết phải thế nào. Ông biết một mình hiện giờ không thể làm gì được bọn chúng, sức ta là một thì sức chúng là hàng trăm, nên đành phải nói cho chúng yên tâm rồi về bàn tính với cha sau, một phần là để ông được toàn mạng trở về như lời hứa.
_ Thôi được, ta sẽ trở về và truyền lệnh hoàng đề cho cha biết.
Chỉ chờ có thể, nảy giờ gây sức ép thì điều hắn mong đã thành. Cách xưng hô bắt đầu nhẹ hẳn đi.
_ Hay lắm, quả thật ông là người biết điều lắm đấy Thừa Mỹ.
Hắn lấy ra từ vải bọc cất trong áo một cuốn thư và nói rằng.
_ Đây là thư của hoàng đế Nam Hán, hãy mang nó theo về, thư này phải được trao đến tận tay Khúc Hạo.
Thừa Mỹ dâng hai tay ra nhận, hành động nhận nhưng trong tâm thì lại muốn trả. Lúc này trời đã canh ba, hắn biết đã xong chuyện nên liền đứng phắc dậy rồi đi ra cửa, bộ dạng của hắn rất nhếch nhác thô tục, quần áo bản quan xộc xệch nhìn chẳng ra gì, hắn đi nửa bước ra ngoài rồi quay lại nói với Thừa Mỹ.
_ Hãy nhớ lời ta, có lẽ ông chẳng muốn dân mình phải đổ máu oan uổng cho nên hãy suy nghĩ cho thật kĩ, thật sáng suốt.
Nói xong hắn thả một tràng cười ngạo nghễ vào khoảng không bên ngoài như một người vừa chiến thắng... Còn Thừa Mỹ đứng lặng đi trong căn chòi nhỏ, mặt buồn rười rượi.