Tóm tắt chương:
Các quan trở về trình tâu cho Khúc Hạo về tình hình ở làng Đường Lâm, kể về Ngô Quyền là người có tài, chuyện đó làm cho Khúc Hạo trăn trở về tương lai.
...
Trên đường trở về Giáng quan tỏ ý hài lòng sau cuộc gặp gỡ, cần phải về thật mau để trình báo lên Khúc Hạo ngay trong hôm nay.
Đoàn quan về đến thành thì trời đã tối, lúc này Khúc Hạo đang chờ tin từ Giáng quan. Vừa về đến thì các quan đã được tiếp đón ngay tại cổng thành.
Tối đêm đó, Khúc Hạo cho người thiết triều ngay trong đêm chỉ để nắm bắt tình hình từ chuyến đi vừa rồi, các quan có mặt đông đủ không thiếu một bóng người, buổi thiết triều diễn ra sôi nổi nhưng vẫn giữ nét trang nghiêm. Khúc Hạo ngồi cao hơn tay chống cằm, nét mặt ưu tư lắng tai nghe các quan tâu lên, về phần các quan thì mỗi người mỗi ý có người thì khen nhưng cũng có người chê bai vì chưa cảm thấy hài lòng. Hạo ngồi trên nhưng vẫn không có gì biến sắc, mỗi ý kiến đều có các văn sớ do một quan đứng đầu ghi lại mà ông thì chẳng mấy để ý.
Đến sau cùng, cho tới khi Giáng quan là người cuối lên trình thưa thì Khúc Hạo mới bắt đầu chú tâm hơn, bên dưới trong lúc Giáng quan trình tâu thì các quan khác chỉ có việc nghe ngóng mà thôi, họ nhìn nhau không nói gì nhưng tỏ nét mặt đa nghi vô cùng, có lẽ các quan trong triều đã bắt đầu có ý không ưa bề trên của mình, nói trắng là họ không phục Giáng quan nhưng cứ dửng dưng đợi thời cơ khác.
Khúc Hạo nhìn ông như mong đợi từ ông một tin tốt, quả thật Giáng quan không làm Khúc Hạo phải đợi thêm, rồi cũng không để Ngài phải phụ lòng mình, Giáng quan bắt đầu kể rõ đầu đuôi câu chuyện, kể ra một cách rất chi tiết như thuật lại chính câu chuyện mà các vị trưởng lão ở trong làng Đường Lâm đã kể trong khi xung quanh vẫn còn những tiếng thở dài nhưng chẳng ảnh hưởng gì.
Câu chuyện phải mất mười lăm phút mới kể hết, Khúc Hạo nghe xong thì khoanh tay ngồi suy nghĩ, ông đắn đo việc gì chăng? Một vị quan bên dưới nghĩ bụng.
_ Này quan đại thần, ông có nghĩ người này sẽ có ích cho ta không?
_ Bẩm Bệ hạ chính chàng trai ấy sẽ rất có ích, với những gì mắt thấy tai nghe thì hạ thần nghĩ không sai đi đâu được.
Xong rồi thì Khúc Hạo không nói gì chỉ để hai tay buông thả mà trông xuống
_ Các khanh có lẽ cũng biết tình hình trong nước đang rối ren, ngoài biên giới thì giặc phương Bắc vẫn còn lâm le, tuy Tĩnh Hải quân do người Việt tự cai quản nhưng vẫn phải lệ thuộc triều Nam Hán, ta từ lâu đã suy nghĩ rất nhiều về vận nước nhưng không biết phải làm thế nào, nay ta nghĩ cũng đã đến thời có anh hùng xuất hiện, quả thật nếu như lời của quan đại thần thì chàng trai Ngô Quyền đó chính là người sẽ giúp ta sau này, đây là một tin đáng mừng.
Giáng quan nghe vậy cũng tạm yên lòng, sẵn trình hỏi thêm về một việc mà ông cho là hết sức quan trọng.
_ Thưa bệ hạ vì vậy chúng ta hãy thu phục chàng trai này về.
Khúc Hạo đang mãi mê suy nghĩ việc nước đến khi nghe xong câu hỏi thì liền định thần lại.
_ Ta e là chưa phải lúc... Các khanh chớ vội, vì hơn hết các khanh phải hiểu rằng chúng ta phải tính đường dài chứ không chỉ là vì cái lợi trước mắt.
Các quan bên dưới to nhỏ ít nhiều, họ cho là Khúc Hạo khen một cách không thật lòng nên các lời nói ra chưa dứt khoác, nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ ông vẫn còn nghi ngờ về khả năng của Ngô Quyền. Thấy các quan trong triều bắt đầu xôn xao lớn nhỏ, Khúc Hạo mới kết rằng.
_ Thôi được, việc này ta sẽ suy nghĩ thêm, bây giờ các khanh hãy lui đi, để ta vào trong nghỉ ngơi.
Nói xong thì ông tuyên bố buổi thiết triều kết thúc. Các quan đứng xếp đều hai hàng quỳ xuống chào ông "Chúng thần kính chúc Ngài vạn sự bình an, chúng thần xin cáo lui." Xong rồi thì các quan lui dần ra hết, Khúc Hạo được các kẻ hầu đưa vào trong lãnh cung.
Đêm khuya đó, Khúc Hạo ra ngoài vườn trong cung ngắm cảnh, cảnh hôm nay đẹp nhưng hơi đâu còn hứng ngắm nữa vì bây giờ ông đang có hai mối lo.
Từ xưa đến nay nơi này chưa hoàn toàn được công nhận là một vùng tự chủ, chưa có quốc hiệu hay một đế chế riêng mà 1000 năm qua vẫn phải chịu cúi đầu dưới giáo gươm phương Bắc, chính ông hiểu lắm cái nỗi đau của toàn dân tộc Lạc Hồng đang gánh chịu khi ngày ngày giặc phương Bắc vẫn còn đang để tâm đến Tĩnh Hãi quân này, biết đâu một ngày nào đó không xa chúng dấy binh tràn sang chiếm lấy thì biết lấy ai mà chống đỡ nhưng càng nghĩ xa bao nhiêu thì ông lại nhớ đến chàng trai Ngô Quyền, có lẽ ông vẫn đang còn trông mong rất nhiều về chàng trai trẻ có đủ tài trí để gánh vác giang san, đó là chuyện hàng chục năm nữa cũng chưa thể đoán chắc được điều gì.
Còn mối lo thứ hai đó chính là ông lo cho con ông, Khúc Thừa Mỹ, Mỹ hiện đang làm Hoan hảo sứ bên Trung Quốc, phải mất chừng 1 năm nữa thì con trai mới trở về, khi thấy con mình chưa về trong đầu ông có biết bao nhiêu câu hỏi liệu rằng khi về đến đây con ông có giữ được mạng sống, liệu chúng có biết gì về Khúc Thưa Mỹ hay có nhận ra điều gì để rồi nó bị bắt bên xứ người, càng nghĩ ông lại càng cảm thấy đau đầu. Nhưng có một điều này chắc chắn đó là khi con ông trở về thì ông sẽ lập tức hạ lệnh truyền ngôi như lời đã hứa trước kia, nay ông cũng đã tuổi cao rồi không còn đủ sức lực để trị vì thêm nữa, hy vọng rằng Thừa Mỹ đi xứ Trung về sẽ học thêm được nhiều bài học và ông tin đó sẽ là hành tranh cho con ông mai sau sẽ làm tốt hơn mình.
Hết suy nghĩ về con, ông lại nghĩ về chàng trai Ngô Quyền, Ngô Quyền hẳn là người có tài, nếu được trọng dụng khác chi con ông như hổ mọc thêm cánh, có thể gánh vác bớt một phần nước non này. Việc mà ông còn phân vân lúc thiết triều đó chính là chàng trai còn trẻ tuổi cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa, vì vậy đó là lý do ông chưa thể đưa ra quyết định sẽ chiêu mộ Ngô Quyền về phía mình nhưng điều này ông đã nghĩ tới về sẽ khuyên con ông nên để tâm đến Ngô Quyền trong một ngày không xa.
Sau cùng ông cất một tiếng thở dài với nét mặt trầm ngâm, Khúc Hạo suy nghĩ bao lâu nay ta ăn không ngon ngủ không yên cũng do bởi những trăn trở kia chưa có đường giải quyết nhưng người vẫn tin vào một tương lai dài phía trước khả quan hơn, nghĩ xong thì ông quay người vào trong không muốn ngắm cảnh nữa.