Chương 72: Bắc Cung Hoàng Hậu Truyện

Chương 72. Vũ Hoàng Đế

971 chữ
3.8 phút
176 đọc
1 thích

Từ Nghệ An hai vợ chồng tướng quân Trần Quang Diệu , Bùi Thị Xuân cũng về Phú Xuân đón lễ hội mùa Thu..

Gặp lại phu thê tướng quân trong bữa tiệc hoàng tộc, hoàng đế Quang Trung vui mừng tổ chức yến tiệc linh đình. Đã lâu rồi Ngọc Hân mới thấy hoàng đế vui cười thoải mái như vậy. Nhìn hoàng đế ,Ngọc Hân trong lòng cũng vui theo.

Tối ấy, đứng trước ánh trăng Bắc cung Ngọc Hân chấp tay nguyện cầu cho Đại Việt vững mạnh hoàng đế được thịnh trị lâu dài.

Cũng như mọi ngày , ở điện Khôn Thái đám phi tần lại ngồi họp bàn chuyện tề gia nội trợ . Hôm nay Bắc cung Ngọc Hân thấy trong người không được khỏe , từ sáng người đã thấy trong lòng bồn chồn lo lắng không yên.

Trong buổi thiết chiều ở điện Thái Hòa , hoàng đế đang ngồi nghe các vị thần triều họp bàn việc trị nước thì người dần dần ngất lịm đi. Thấy sắc mặt hoàng đế tái nhợt thái giám Minh Từ vội đỡ người dậy . Tất cả các vị quan thân cận đứng trên triều đều tỏ vẻ lo lắng .

Từ ngoài điện Khôn Thái, tiếng tiểu thái giám gấp gáp vào vội báo tin :

- Bẩm hai vị nương nương bên điện Thái Hòa báo tin hoàng thượng có chuyện.

Nghe tiếng tiểu thái giám nói , Bắc cung hoàng hậu và Bùi kế hậu cùng đám phi tần lo lắng vội đến cung Thái Hòa .

Cho truyền thái y đến , đám nô tài dìu hoàng đế đến bên chiếc kỷ dài, được bọc vải lụa mầu vàng nằm nghỉ nghơi.

Thái y đo mạch tượng rồi nhìn hoàng đế đang nằm ngất lịm đi , hắn cúi đầu nhìn các vị chủ tử và quan lại trong triều rồi khẽ nói :

- Bẩm Bắc hoàng hậu, Bùi hoàng hậu , hoàng thượng chóng mặt ngất lịm là triệu chứng của bệnh Huyễn vững ( cao huyết áp, xơ cứng động mạch não, thiếu máu, suy nhược thần kinh, rối loạn tiền đình, bệnh ở não, bệnh ở tai trong . . . Rối loạn tiền đình ) Nhẹ thì hết ngay khi nhắm mắt, nặng thì kèm thêm buồn nôn, nôn, toát mồ hôi, ngã lăn ra,

Bẩm ...hoàng thượng....hoàng thượng e rằng...

Thái y vừa nói đến đấy thì đám phi tần Trần Thị Quy , Lê quý phi , Nguyễn Thị Bích, Sở Nguyệt Thị òa lên khóc.

Bắc cung hoàng hậu thấy vậy đứng lặng buồn rầu tự trách cứ bản thân , người nhớ tới Hải Thượng Lãn Ông trong y trung quan kiện có viết: " bệnh chóng mặt trong phương thư đều chia ra phong , hàn, thử, thấp, khí, huyết, đờm để chữa, đại ý không ngoài chữ hoả. Âm huyết hậu thiên hư thì hoả động lên, chân thuỷ tiên thiên suy thì hoả bốc lên, bệnh nhẹ thì chữa hậu thiên, bệnh nặng thì chữa tiên thiên". Cảnh Nhạc toàn thư viết : " vô hư bất tác huyễn, vô hoả bất tác vựng ", nghĩa là không hư thì không hoa mắt, không có hoả thì không gây chóng mặt vậy huyễn vựng là do hư hợp với hoả gây nên, phép chữa bổ hư giáng hoả.

Giờ hoàng đế bị như vậy , Ngọc Hân đã đọc nhiều thư sách hay vậy mà lại không kịp thời nhắc nhở hoàng đế giữ gìn sức khỏe . Ngọc Hân trong lòng nghẹn ngào tự trách bản thân vô cùng...

Lúc này hoàng đế dần dần mở mắt người nhìn Bắc cung cùng đám phi tần đang khóc thì cố mỉm cười nói nhỏ :

- Trẫm không sao ...

Thái y thấy vậy thì khẽ lại gần bắt mạch lần nữa cho hoàng đế rồi từ từ run rẩy , hắn nói nhỏ :

- Bẩm, hoàng thượng người còn điều gì cần trăng trối xin cứ nói ra ạ.

Nói xong hắn nhìn về phía Bắc cung hoàng hậu và Bùi kế hậu khẽ nói tiếp :

- Bẩm , hoàng thượng giờ như cây đèn dầu cháy bấc , xin các vị nương nương tranh thủ gặp người lần cuối đi ạ.

Lúc này hoàng đế đưa ánh mắt đau đáu nhìn đám con cháu phi tần trong hoàng tộc , người day dứt nhẹ cất giọng mệt mỏi nói :

- Các khanh mau cho triệu Trần Quang Diệu vào triều cho trẫm.

Lúc này Trấn Thủ Nghệ An tướng Trần Quang Diệu vào triều, thấy tướng quân hoàng đế rưng rưng nói :

- Quang Diệu, Ta mở mang bờ cõi , khai thác đất đai có cả cõi Nam này . Nay đau ốm như này tất không khỏi được. Thái tử tư chất có hơi cao nhưng tuổi còn nhỏ . Ngoài thì có quân Gia Định là quốc thù mà Thái Đức thì tuổi già , ham dật lạc cầu yên tạm bợ , không toan tính cái lo về sau . Khi ta chết rồi nội trong một tháng phải chôn cất , việc táng làm lao thảo thôi. Các người nên hợp sức mà giúp thái tử sớm thiên đô về Vĩnh Đô để khống chế thiên hạ . Bằng không quân Gia Định kéo đến thì các người không có chỗ mà chôn thân.

Trần Quang Diệu khẽ nắm lấy bàn tay của hoàng đế Quang Trung rồi khóc, lúc này tất cả đám phi tần cùng các quan trong triều đều khóc nghẹn lên...

Ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý (16 tháng 9 năm 1792), vào khoảng 11-12 giờ đêm, Quang Trung Nguyễn Huệ qua đời, ở ngôi được 4 năm, hưởng dương 40 tuổi, thuỵ hiệu là Vũ hoàng đế .

Bạn đang đọc truyện Bắc Cung Hoàng Hậu Truyện của tác giả DucCao. Tiếp theo là Chương 73: Nhu Ý Trang Thuận Trinh Nhất Vũ Hoàng Hậu.