Chương 2: BA KIẾP TRỌN MỘT TÌNH YÊU

Chương 2.

969 chữ
3.8 phút
179 đọc
1 thích

-...._ Phụ mẫu cô đứng bên ngoài phòng, lẳng lặng xem.cô đang làm gì.

- Bà để cho ta vào nói chuyện với nó, thật là không có phép tắt gì cả._ Ông vô cùng tức giận với thái độ của cô lúc nãy.

- Ông hãy để cho con bé quyết định cuộc đời của nó đi, ông toại nguyện cho con không được hay sao?

- Toại nguyện cho nó với thằng giết người đó à? Trừ khi ta chết thì đừng hòng chuyện đó có thể xảy ra!_Trong lúc hai người họ đang cãi nhau cửa phòng cô mở ra.

- Chịu ra ngoài rồi sao? Ngươi! Nhất định phải lấy Triệu Tiết Mục.

Cô hít thật sâu, rồi thở ra thật dài.

- Ha~~ Từ khi con sinh ra cho đến bây giờ, con đã luôn làm theo ý của người cả phụ thân, bây giờ con chỉ muốn sống cùng người mà con yêu, chỉ duy nhất một lần thôi cũng không được sao ạ? _ Cô cố kiềm chế cảm xúc của mình, nói ra hết những cảm nhận của cô.

- Tốt! Tốt lắm! Con gái lớn rồi. Muốn làm gì thì làm. Lão già ta đây không nói được gì._ Ông bỏ đi, mẫu thân cô thì ở lại nhẹ giọng khuyên nhỏ con.

- Tuyết Nhi con biết tính của phụ thân con mà, từ từ rồi tính tiếp nhé con. Thôi ta đi xem ông ấy sao rồi. Nhớ đừng vì vậy mà bỏ bữa đấy.

Mẫu thân cô rời đi, cô cũng liền quay về phòng. Nằm gục trên giường.

Đại điện Hoàng cung

- Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!_ Quan viên quỳ xuống hô lớn.

Hoàng đế bước ra._- Chúng ái khanh bình thân!

- Tạ hoàng thượng!

Lão hoàng đế lướt nhìn rồi dừng lại ở chỗ của Huyết Vô Phàm.

- Huyết Vô Phàm! Lần này trẫm đột ngột thượng triều là vì có chuyện phải giao cho khanh.

" Hừ! Chắc là chuyện gì đó nguy hiểm đây! Lão già này, tâm địa đúng là độc mà."

- Xin hoàng thượng cứ việc giao phó.

Ông ta gật đầu ý hài lòng

- Chắc khanh cũng đã nghe qua về việc quân Liên đang dựng trại ở phía Bắc nước ta chờ ngày tiến đánh.

Vô Phàm cuối đầu._- Thưa hoàng thượng! Đúng là thần đã nghe qua.

- Trẫm có ý để khanh làm chỉ huy cho cuộc chống quân Liên lần này. Khanh thấy thế nào?

- Thần nhất định sẽ không phụ lòng hoàng thượng.

……………………

Thuộc hạ của Huyết Vô Phàm, vẻ mặt khó chịu.

- Rốt cuộc trong đầu của lão đang nghĩ gì đây. Bắt chủ tử đi diệt quân Liên, có bao giờ ông ta để cho chủ tử ở cách lão qua quá xa hay sao?

- Dù là chuyên gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải hoàn thành.Ta đã quyết định sau khi ta đánh bại quân Liên thì ta sẽ từ quan.

- Từ quan? Chủ tử.. Sao lại...

- Gần nữa đời người ta đã vì dân chúng mà làm hết sức mình rồi. Ta biết là vẫn còn quá sớm để từ quan nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ.

- Mặc dù vậy.... Hà ~ vâng, nếu chủ tử đã lựa chọn kỹ rồi thì... thuộc hạ chỉ có thể nghe theo thôi...

………………

Cô chạy thật nhanh đến chỗ của phụ thân cô

- Phụ thân! Vô Phàm... Vô Phàm sẽ đi ra chiến trường là thật sao ạ? _ Cô vừa thở dốc vừa hỏi.

Ông quay qua nhìn chằm chằm mẫu thân cô.

- Không phải ta đã bảo rằng không được nói cho nó biết rồi hay sao? Bây giờ đến cả bà cũng không chịu nghe ta?

- Là do con đã hỏi đấy! Rốt cuộc chuyện này là sự thật sao?

- Phải! Đúng vậy thì sao? Con định di theo nó à!

- Con sẽ đi theo huynh ấy! Con cũng đã chuẩn bị đồ đạc xong cả rồi...

" Bốp " cô còn chưa kịp nói xong thì phụ thân thân đã..

- Hà ~ ha.. hà... _ Cô ngạc nhiên nhiên, mở to mắt, mọi người xinh quanh cũng ngạc nhiên không kém gì cô.

- Ngươi! Cái đồ con gái bất hiếu. Đủ lông đủ cánh rồi phải không! Muốn đi theo nó? Hừ! Người đâu! Đem tiểu thư về phòng. Không có lệnh của ta bất kì kẻ nào cũng không được phép thả ra, kể cả đó có là phu nhân cũng không được! Đã nghe chưa!?

- Dạ._ Bọn họ kéo cô đi, có lẽ là do cái tát lúc nãy khiến cô vẫn chưa kịp hoàng hồn lại.

- Lão gia....

- Nếu như để ta biết bà giúp nó thì bà cũng liệu mà đi theo nó luôn đi._ Ông phất tay áo, rời đi.

………………

- Thưa tiểu thư, đồ ăn đem đến rời ạ. Một lát nữa nô tỳ sẽ đến để lấy sau.

Cô ngồi ôm lấy đầu gối, im lặng, không chịu nói năng gì.

Bên ngoài cửa sổ, không ai hay biết có một người cũng đang lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt đầy sự yêu thương cùng với đau khổ. Liên tục ngắm nhìn cô không rời mắt.

Cô như cảm nhận được gì, ngước mặt lên, nhìn thẳng ra ngoài. Cô nhìn thấy một bóng người, biết cô đang nhìn nên liền chạy đi. Bóng người đó chính là Vô Phàm.

- Vô Phàm! Huynh đến gặp muội đúng không? Vô Phàm! Hừ... Hức...hu.....

- Tuyết Nhi... Ta.... _ Hắn như muốn nói ra lời gì nhưng nghẹn lại không nói nên lời.

Truyện BA KIẾP TRỌN MỘT TÌNH YÊU đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!