Chương 1: BA KIẾP TRỌN MỘT TÌNH YÊU

Chương 1.

1,238 chữ
4.8 phút
235 đọc
2 thích

- Vô Phàm! _ Một vị nữ tử vô cùng đáng yêu chạy nhanh về phía người tên Vô Phàm ấy.

- Không phải ta đã nói muội không được đến đây nữa rồi sao._ Rồi hắn liền quay qua trừng mắt tên gác cửa bên ngoài._ - Ngươi có phải muốn rời khỏi đây sớm hay không!?

Tên kia sợ hãi, quỳ xuống xin tha thì vị nữ tử kia nhanh chóng tiến đến nhỏ nhẹ nói.

- Huynh tha cho hắn đi, tại.. tại muội ép hắn để muội vào đây..

- Tử Hàn Tuyết ta và muội đã không còn quan hệ rồi vì thế nên muội đừng đến nữa, vô ích thôi.

Hắn lạnh lùng nói với cô. Lòng cô chợt thắt lại, cô không muốn...

- Tại sao chứ? Huynh nói cho muội biết đi!!

- Tại sao?Ta giết đã giết bao nhiêu người rồi mà muội còn không biết sao? Ta là người mà cả dân chúng đều căm thù, là người mà muội không nên yêu! Như vậy đã đủ chưa!?_ Hắn lớn giọng nói.

Cô cố kiềm nước mắt, gượng nói._ - Muội không quan tâm! Họ muốn nghĩ sao thì mặc kệ họ. Muội yêu huynh là sự thật, muội...

- Đủ rồi! Người đâu. Mang người này ra ngoài.

Đám hạ nhân đi đến, cầm lấy tay cô kéo ra cửa.

- Huyết Vô Phàm! Muội sẽ đợi huynh! Dù là kiếp này hay kiếp sau muội cũng sẽ đợi!

Vô Phàm bước đi nặng nề quay trở về phòng.

" Tuyết Nhi ta không thể để muội ở bên cạnh một người như ta được. Muội ở cạnh ta chỉ có khổ. Ta không hề xứng đáng với muội, vậy nên... hãy quên ta đi... quên ta đi."

Huyết Vô Phàm hắn ta là một tên lãnh huyết vô tình. Cha hắn là đại tướng uy dũng đương triều Huyết Tư Vũ. Mẹ là Y Trân con gái độc nhất của thái y đứng đầu Thái y viện Y Triệt. Hắn từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, võ công hơn hẳn cha mình. Hoàng đế cứ ngỡ là có thêm một tên mạnh như Huyết Vô Phàm ở đây thì sẽ không còn bất kỳ ai còn có thể mưu đồ cướp đi ngai vị của mình. Huyết Vô Phàm mặc dù thông minh nhưng lại có lòng thương dân chúng nên mặc cho Hoàng đế sai khiến chỉ cần là dân chúng bình an thì hắn đều làm. Hắn giết tất cả những người có mưu đồ cướp ngai vị, trừ khử những tên hại nước hại dân, nhưng những điều hắn làm đều không một ai biết, cũng chính vì thế mà người dân luôn có một cái ác cảm không ít với hắn. Phụ thân cô dù là tể tướng nhưng cũng không biết việc hắn làm nên đã đến và nói rõ rằng sẽ không cho phép hắn và cô ở bên nhau.

Tử Hàn Tuyết về đến phủ tể tướng liền chạy nhanh đến chỗ phụ thân mình.

- Phụ thân! Có phải người đã nói gì với Vô Phàm rồi không !?

- Phải thì đã sao? Ta tuyệt đối không giao con cho tên đó đâu._ Phụ thân cô giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn, chiếc bàn như muốn vỡ đôi.

Cô bước đến gần ông nói rõ. _ - Con sẽ không nghe theo sắp xếp của người đâu. Cuộc đời con do con quyết định, con yêu huynh ấy, cả đời này ngoài huynh ấy ra con sẽ không cưới ai nữa!!

- Con dám! Ta nói cho con biết dù có phải gả con cho một tên ăn mày, thì ta cũng không bao giờ chấp nhận cái tên giết người như nó đâu!! Hừ!!_ Nói xong, phụ thân cô liền rời đi.

Cô ở lại đau lòng, cô khóc, cô khóc đến khàn cả cổ họng. Cô lê lết bước chân trở về phòng mình, ngã xuống giường, đầu óc cô như trống rỗng, cô nhớ hắn, cô rất nhớ hắn nhưng... liệu hắn... có nhớ đến cô không..? Cô ngủ thiếp đi khi nào không hề hay biết...

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, hắt lên tấm thân nhỏ nhắn của cô. Người ở ngoài cửa phòng lớn giọng nói.

- Thư tiểu thư, lão gia và phu nhân gọi cô ạ!

Cô mệt mỏi muốn từ chối cho đến khi tên đó nói tiếp.

- Lão gia dặn người rằng phải chuẩn bị cho chu đáo để tiếp khách ạ!

Cô choàng tỉnh_ - Khách? Là ai?

- Nô tỳ không biết ạ!

- Được rồi! Ta sẽ ra ngay.

Thay tư trang xong thì cô đi đến sảnh chính. Ở đó dường như là có đủ mọi người trên dưới Tử gia, còn có thêm một người rất lạ nữa.

- Tuyết nhi con đến rồi sao. Nào! Nào! Mau ngồi._ Mẫu thân cô tiến đến dắt cô ngồi cạnh người kia. Cô quay mặt nhìn thì người kia cũng đang nhìn cô, mỉm cười, thế nên cô cũng cười lại cho phải phép.

- Phụ thân gọi con đến là có chuyện gì?

- Không lẽ ta không thể gọi con đến một chút sao?

Mẫu thân cô thấy thế ra mặt giản hòa.

- Thôi được rồi. Hai cha con các người mới sớm mà nháo cái gì chứ? Nhà đang có khách đó, không sợ người ta chê cười à!?

Phụ thân cô nghe vậy liền quay qua hướng người kia, vừa cười vừa nói.

- Ha ha, để có công tử chê cười rồi.

Vị công tử kia đến bây giờ mới lên tiếng nói.

- Không sao cả! Nhờ vậy nên tại hạ cảm thấy mái hơn, cũng cứ coi như là để hiểu Hàn Tuyết tiểu thư thêm một chút nữa vậy.

- Vậy chẳng hay công tử đã hiểu ta như thế nào?_ Cô hỏi thẳng thừng

- Tại hạ đã hiểu những cái nên hiểu rồi a~~

- Những cái nên hiểu??

- Đây chính là vị hôn phu của con đấy. Hai người nên bắt đầu tìm hiểu nhau đi thì hơn. Dù sao cả hai cũng đến tuổi thành thân rồi...._ Phụ thân cô lên tiếng trước khi để cô kịp nói ra những lời không hay.

- Con không muốn!!_ Cô nhanh chóng phản bát

- Con không muốn cũng phải muốn!

- Con còn chẳng biết người này là ai nữa là. Người đâu phải là không biết người con yêu là..

- Ta đã nói rồi, bấy kỳ ai ngoại trừ hắn.

Vị công tử đó tiến lên chen vào.

- Hàn Tuyết tiểu thư, ta xin tự giới thiệu, ta là Triệu Tiết Mục, ta rất thích nàng nhưng việc bây giờ nàng không thích ta cũng không phải là lạ. Ta có thể đợi. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau một cách chậm rãi, nàng nghĩ sao?

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nói to rõ từng chữ từng chữ một.

- Ta! Tử Hàn Tuyết sẽ không bao giờ lấy bất kỳ ai ngoài Hắc Vô Phàm! Huynh nên từ hôn đi là vừa._ Cô rời đi mặc kệ mọi người ở phía sau.

------------------------------❤

«Em vẫn sẽ đợi anh, như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mấy trắng.»

------------------------------❤

Bạn đang đọc truyện BA KIẾP TRỌN MỘT TÌNH YÊU của tác giả ThanhAnTap. Tiếp theo là Chương 2