Chương 3: Augustus

Chương 3. Chapter 3- Act 1

832 chữ
3.2 phút
125 đọc

Mặt trời khuất dần sau dãy Bình Môn bọc quanh bên sườn tây của Thiên An phủ, để lại một vùng trời tím nhạt rồi tối hẳn.

Tiếng tù và vang lên một hồi dài, đội tiêu binh danh dự của cấm quân bước đều theo điều lệnh tới mỏm đá trước cổng điện Chính Thiên để làm lễ hạ cờ. Khi lá quốc kỳ Mộc Lang Quốc được kéo xuống và gấp gọn, cũng là lúc đám nô tỳ thắp những dãy đèn dầu men theo hành lang và ban công trong cung điện.

Từ ngoài trông vào, điện Chính Thiên tựa như ngọn hải đăng phát quang xuống vùng đồi thoải bên dưới.

Thông thường tầm trưa tới chiều tối sẽ là lúc Lâm Hạo xem qua các tấu sớ do những quan thần không dự triều tâu lên, toàn tin xấu cả. Nên chỉ khoảng xế chiều thì chàng đã gạt đống hổ lốn đó sang một bên.

Lâm Hạo ngả người lên chiếc phản gỗ. Chàng vẫn đang lật giở những cuốn kinh thư, sử ký trong thư phòng bên cạnh ngọn đèn cầy le lói. Căng mắt để lia theo mỗi con chữ mờ đục trên từng trang sách đã ngả màu vàng ố, Lâm Hạo tuyệt vọng tìm kiếm giải pháp từ tiền nhân hòng khỏa lấp những khúc mắc khi trị vì Mộc Lang Quốc.

"Bệ hạ, đã tới giờ dùng bữa."- Lâm Hạo được một nô tỳ nhắc nhở.

Chàng lại lục tục xuống phòng ăn, như mọi hôm, chỉ có thái hậu ngồi đợi sẵn.

Theo truyền thống, bữa tối hoàng gia chỉ gồm ít cá ngừ chấm mù tạt, canh đậu tương đạm bạc vì theo thái y thì ban đêm ít vận động, hấp thụ quá nhiều năng lượng dễ làm tổn hại tới việc tiêu hóa, không có lợi cho long thể.

Thái hậu không nói một lời nào với Lâm Hạo, bà đọc rõ sự ưu tư và lo nghĩ của chàng qua ánh mắt, những lúc này chỉ có sự tĩnh lặng mới nguôi ngoai được Lâm Hạo. Mãi tới khi ăn xong món tráng miệng, thái hậu mới từ tốn khuyên:

"Sao Hạo nhi của ta không thắp nén nhang, xin thánh chỉ từ tiên đế phụ thân con trên thiên giới? Biết đâu người có cao kiến chỉ dạy cho con?"

*************************

Điện thờ nằm ở tầng trên cùng của điện Chính Thiên là một đại sảnh rộng, lót sàn bằng thảm dệt từ lụa, thêu hình phượng hoàng đã phai màu.

Bên góc tường phải đặt giá kiếm mài từ ngà voi, kê trên đó hai vật quốc bảo ngàn đời của Mộc Lang Quốc.

Thứ nhất là Băng Kiếm, chuôi mạ bạc, lưỡi kiếm thẳng tắp. Theo tương truyền, mỗi khi tuốt kiếm ra khỏi bao thì nó sẽ tỏa ra hơi lạnh thấu xương trong bán kính hai thước xung quanh. Rồi đến Hồng Gươm, cán đúc bằng vàng, sống hơi cong để phô ra mấy đường răng cưa trên lưỡi gươm đỏ, nếu để dưới mặt trời lúc chính ngọ thì nó sẽ ánh lên màu huyết dụ.

Tất nhiên, không thể bỏ qua bàn thờ hương án đẽo từ gỗ cẩm lai, chạm trổ họa tiết đầu rồng, bên cạnh chiếc lư đồng nhỏ dùng cắm nhang, cùng với bức hoành phi to tổ bố treo phía trên được khắc bốn chữ "mộc bản thủy nguyên", dịch nôm là cây có gốc, nước có nguồn, đại ý để tưởng nhớ về tổ tiên, cội rễ.

Thắp xong nén nhang, Lâm Hạo thành khẩn cúi dập đầu lạy rồi ngước lên di ảnh Kiển Trương hoàng đế- phụ thân của chàng, người đã băng hà cách đây ba năm. Không rõ vì bệnh gì nhưng Lâm Hạo vẫn nhớ như in lúc thái y bắt mạch chỉ lắc đầu ngao ngán, phán rằng hàn khí của tiên đế tích tụ dần sau nhiều năm chính chiến, mở cõi không ngừng nghỉ đã dẫn tới lao lực.

Bất giác, Lâm Hạo đổ lệ, chàng ngẫm về phụ thân oai phong và nghĩ lại bản thân đớn hèn của mình. Chàng chưa làm được gì nên đại nghiệp cả.

Lâm Hạo để nước mắt thấm đẫm hai hàng mi, trước khi nuốt nó vào trong lòng bằng một hơi thở thật sâu.

Sẽ thật hổ thẹn nếu cơ nghiệp ngàn năm của Mộc Lang Quốc bị cày nát bởi bom đạn ngoại bang, chống lại Britanny bằng vũ lực là lựa chọn tồi khi so về cán cân quân sự, vậy sao không thử các biện pháp mềm dẻo hơn?

Bằng cách nào cũng được cả, ta sẵn sàng bán mình để chuộc về từng mảnh giang sơn thái bình về cho hậu thế - Lâm Hạo nghĩ bụng trong lúc dựa vào lan can điện thờ, trông ra trời đêm sáng rõ nhờ trăng rằm đầy đặn, vàng nhạt treo lơ lửng giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện Augustus của tác giả Bloody_Slayer. Tiếp theo là Chương 4: Chapter 4- Act 1