Chương 2: Augustus

Chương 2. Chapter 2- Act 1

1,146 chữ
4.5 phút
109 đọc

Ngài thống chế tiến dần tới ngai vàng, tiếng đế giày da bóng lộn nện lộp cộp trên sàn gỗ mun của chính điện, tới khi cách chỗ của Kiển Minh hoàng đế tầm năm thước, ngài khẽ cúi đầu, hoàng đế ra dấu bằng tay đáp lại đầy uy nghi. Đó cũng là khoảnh khắc mà điện Chính Thiên bị vùi sâu dưới đáy của vẻ tĩnh lặng, vẻ tĩnh lặng của lo lắng và toán tính thiệt hơn của từng cá nhân đang dự triều.

Năm phút đầu tiên được thống chế dành cho những lời khen xã giao, đãi môi đại loại như nhân dân Mộc Lang Quốc thân thiện, hữu hảo, đất trời xứ sở này tươi đẹp, khí hậu nắng gió thuận hòa. Giọng nói sang sảng, ngân vang của thống chế đánh tan vẻ trầm mặc, như một nguồn nhiệt lượng năng nổ, xua đi lớp băng dày vô hình bao quanh chính điện, tất cả làm ngài trông vô cùng cuốn hút.

Trong lúc mọi người đang có phần mủi lòng, sự hấp dẫn của thống chế biến các quan thần, và cả thái hậu như những vệ tinh xoay quanh ngài, thì hoàng đế vẫn ngự trên ngai vàng không hề biến sắc, bản năng đế vương giúp Lâm Hạo biết mình phải làm gì. Một cách tinh tế, chàng nhẹ nhàng ngắt nhịp của thống chế khi mở lời:

"Trẫm chắc hẳn khanh đây, vượt ngàn dặm xa xôi, không phải chỉ để tán tụng thiên nhiên tươi tốt của Mộc Lang Quốc đâu nhỉ?"

"Vậy chắc hẳn ngài cũng rõ về những xích mích trong bang giao giữa hai nước rồi phải không, hoàng đế?" - Thống chế điềm đạm đáp lại.

"Tất nhiên, trẫm biết Britanny là siêu cường, phận là thiên tử của Mộc Lang Quốc, trẫm không muốn con dân rơi vào hố lửa hỏa ngục của binh đao. Nên mời khanh tới dự triều hôm nay, trước là để kết giao hữu hảo, sau là để mỗi bên tỏ rõ yêu sách, tiện bề thương lượng." - Hoàng đế lịch sự trả lời, không gắt gỏng, nhưng mỗi lời đều có sức nặng, đanh thép như búa bổ.

"Vậy thì không khách sáo nữa, trong này là yêu sách của phía chúng tôi, kính mong ngài chấp thuận." - thống chế lấy từ trong túi áo ra một cuộn giấy lụa, buộc ngoài bằng ruy - băng đỏ có đóng dấu của hoàng gia Britanny.

Lâm Hạo đảo mắt xem qua những gạch đầu dòng quan trọng, được một lúc thì chàng từ tốn gấp cuộn giấy lại, nhíu mày rồi nhìn thẳng vào mắt thống chế và nói:

"Tóm lại, Britanny muốn Mộc Lang Quốc của trẫm làm chư hầu?"

Thống chế xác nhận bằng một cái gật đầu, và xẵng giọng đáp:

"Không phải đe dọa hay gì, nhưng chỉ một cụm tập đoàn quân của chúng tôi đã đông hơn dân của ngài, tàu bè, thiết giáp, máy bay, chiến xa của chúng tôi tính bằng hàng chục vạn. Mộc Lang Quốc của ngài không bằng một huyện của Britanny. Và trên tất thảy, hơn một nửa thế giới đã bị nghiền nát dưới gót giày của chúng tôi, ngài nghĩ mình có thể làm được gì để chống lại bánh xe lịch sử?"

"Chuyện quốc sự không thể hấp tấp, chi bằng khanh cứ ra về, hai tuần trăng nữa trẫm sẽ sắp xếp, rồi phản hồi về sứ quán Britanny." - Hoàng đế tìm cách câu giờ.

"Chúng tôi cũng không lấy việc gì làm gấp gáp, chỉ mong ngài có được quyết định sáng suốt." - thống chế rảo hoánh quay đi, bỏ lại điện Chính Thiên trong sự hoang mang tột cùng.

*******************

Cũng sáng hôm đó, tại làng Sơn Trạch, thuộc ngoại ô Thiên An phủ, cách điện Chính Thiên hai mươi dặm về hướng đông bắc.

Làng Sơn Trạch hơn ba ngàn nhân khẩu, nằm gọn trong một khúc quanh chuyển dòng của sông Hà, hai bên đường làng là những thửa ruộng chia vuông vức theo mẫu như ô bàn cờ, trên đó là chi chít những cây mạ xanh rờn vừa được cắm xuống, tất cả đã sẵn sàng cho vụ thu đông sắp tới. Ngoài xa, là một dãy các ngọn đồi bát úp thoai thoải, được nhuộm trong những hạt nắng vàng ươm của buổi sớm, phủ xanh bằng cây lạc, xen canh với ngô, vào những năm hạn hán, mất mùa, chúng sẽ là thức cứu đói của cả làng.

Nhà của dân làng đa số lợp tranh, vách đất, rào lại bằng các dậu bìm bịp xây men theo chân đồi, hướng mặt ra sông để tiện giặt giũ, sinh hoạt và lấy nước tưới tiêu. Từ trên cao trông xuống không khác những cây nấm mèo mọc hoang trên đá tảng phủ rêu xanh.

Binh bộ thượng thư là thái úy Lâm Cung, cũng là chú ruột Kiển Minh hoàng đế, oai nghiêm trong bộ quân phục, dắt bên hông một khẩu súng lục ổ quay sáng loáng kẹp trong bao da, cưỡi trên con tuấn mã to khỏe, ông dẫn theo một tốp chục lính kỵ binh tới làng Sơn Trạch để làm rõ tại sao làng chậm nộp lương về triều đình.

Ở chốn thôn dã này, không thứ gì có thể qua mắt được dân làng, họ đã phát hiện đoàn tùy tùng của thái úy từ cách đó cả dặm, nên đã cử ra một tốp trai tráng với súng trường, cung nỏ và già làng trực sẵn trên đường.

Bằng giọng trịch thượng pha chút mỉa mai, thái úy hất hàm nói:

"To gan nhỉ, các người có biết giương súng về quân triều đình là phạm tội chết theo vương pháp không?"

Già làng cứng đầu đáp lại:

"Nơi này không còn gì để các ông lấy về nữa đâu."

"Mỗi vụ nộp về mười lăm tạ thóc, hoặc năm mươi con bê, thông lệ cả ngàn năm qua rồi, đâu thể cho du di được?" - thái úy gạt phặt đi.

Già làng đành phải xuống nước:

"Vụ xuân hè các ông lấy của làng tôi ngần ấy, dân làng đã khó lắm rồi, không tin ông có thể dẫn lính lên đỉnh đồi để coi những nấm mộ mới đắp, tất cả đều đã mất vì đợt đậu mùa vừa rồi đấy."

"Các người định..."

Chưa kịp dứt lời, đám trai tráng đáp lại thái úy bằng những tiếng lên đạn răng rắc, ông thở dài rồi đành nhượng bộ:

"Được rồi, năm tạ thôi, tuần sau ta sẽ trở lại."

Thái úy quất ngựa phi nước đại trở về, lòng ông như lửa đốt vì hiện trạng tại làng Sơn Trạch là mẫu số chung ở mọi vùng nông thôn trên khắp Mộc Lang Quốc.

Bạn đang đọc truyện Augustus của tác giả Bloody_Slayer. Tiếp theo là Chương 3: Chapter 3- Act 1