Chương 61: ASTRID MIRROW: CON ĐƯỜNG CỦA MA THUẬT

Chương 61. -CHƯƠNG XXXIX: Sự thật-

2,558 chữ
10 phút
2 đọc

Thị trấn Brackola, ngày 4-3-2371

Astrid của chúng ta giờ đây đã là một cô chuyên viên phòng chống nghệ thuật hắc ám, hôm nay cô Astrid dậy khá sớm, không phải là đi tập thể dục hay gì đó mà do hôm nay cô có một cuộc hẹn cực kì quan trọng tại nhà tù Elerat- thứ đáng lẽ ra cô phải thực hiện từ nửa năm trước rồi. Cô mặc vội quần áo, xách theo khẩu súng rồi rảo bước ra khỏi dinh thự của gia đình Ronavla khi mọi người vẫn còn say ngủ. Cô đi ra khỏi cửa thì bắt gặp bông hoa lưu ly của mình trên mặt đất. Astrid cúi xuống thì thầm với cái cây:

-Trông nhà giúp tao nhé Florindras.

Bông hoa khẽ lắc lư rồi phát ra tiếng nói:

-Tuân lệnh.

Astrid yên tâm mà đi ra ngoài. Khi đi qua nhà cụ Johnah thì có tiếng mở cửa, cụ hiệu phó Robyzmist thò đầu ra cửa sổ hỏi:

-Đi đâu sớm thế Astrid?

-Dạ, con có hẹn ạ, thầy làm gì mà dậy sớm thế?

Cụ ấy cười bảo:

-Trời ạ, sắp thi rồi đang mải chuẩn bị giáo án cho bọn nít ranh kia đấy!

Astrid gật đầu rồi làm phép dịch chuyển, cô đã được đưa đến bờ biển phía Nam với những đợt gió lạnh từ Nam cực. Cô nhìn ra phía Nam, không thấy gì khác noài đường bờ biển dài bất tận. Astrid đi đến một chỗ có vẻ là nơi đỗ của một con thuyền, cô gõ ba lần vào con thuyền như cách một người áp giải cô đi ba năm trước làm. Có tiếng lạch cạch trên thuyền và ông lái thuyền thò đầu ra, bảo:

-A! Chào cô Mirrow! Cô đến đây có việc gì không?

Astrid đáp:

-Có, tôi muốn đến nhà tù Elerat.

-Vậy thì lên tàu đi! Cô là người mở hàng cho tôi đấy.

Astrid bước lên tàu, ông lái tàu hỏi đến nhà tù có việc gì không thì cô không đáp, chỉ chăm chăm nhìn về hướng con tàu đang đi về phía trước. Sở dĩ không dịch chuyển vào luôn vì nhà tù đã ếm bùa Chuyển hướng, cố vào đó thì sẽ bị dịch chuyển ngược ra giữa vùng biển lạnh lẽo. Sau hai phút thì một tòa nhà trên một hòn đảo giữa biển từ từ hiện ra, đó là nhà tù Elerat. Astrid nhìn thấy nơi đó có hơi rùng mình khi nhớ lại những ngày ngồi tù ở đó. Lát sau con tàu cập bến, ông lái thuyền bảo:

-5 Glaticon thưa cô.

Astrid đưa một đồng 20 Glaticon cho ông lái tàu do không có tiền lẻ kèm thêm câu nói:

-Ông cứ giữ cả tiền thừa đi.

Rồi cô nhảy xuống thuyền để đặt chân lên hòn đảo đá, cô đưa mắt nhìn nhà tù lớn trước mặt, hít một hơi dài rồi bước vào cổng. Nơi này vẫn không khác mầy hồi Astrid đến, cái khác duy nhất là có mấy sinh vật gì đó trông như người nhưng toàn thân màu đen sì với tay chân dài ngoàng có vuốt, sau lưng có hai cái cánh dơi nhìn chằm chằm Astrid bằng hai con mắt màu xanh khi cô bước vào. Astrid bước đến cổng bảo vệ, người kiểm soát nói:

-Chuyên viên hả?

-Ừ. -Astrid gật đầu.

Anh ta ghi chép gì đó vô sổ rồi hỏi:

-Mục đích?

-Tôi muốn đến thăm Belladinyl Darkblade.

-Được rồi, chúng tôi sẽ gọi cô ấy ra, đây là thẻ thông hành thăm nuôi của cô.

Astrid nhận lấy tấm thẻ màu xanh từ tay người kiểm tra và đi qua một thiết bị kiếm tra đồ vật, ở đây khẩu súng của cô bị thu lại, dĩ nhiên rồi. Rồi Astrid rảo bước đi qua nơi giam giữ tù nhân, nơi này vẫn ồn ào như ngày nào, với những tiếng kêu gào không bao giờ dứt. Mấy tên tù cũ có vẻ khiếp sợ khi thấy Astrid, cũng đúng thôi, giờ cô là người thực thi công lí rồi. Cô đi thẳng đến phòng thăm tù nhân, mở cửa đi vào, ở đây cũng có vài người nữa đang ngồi ở đó với trạng thái ngủ gà ngủ gật, có lẽ là đợi qua đêm rồi mà thân nhân chưa ra, hoặc cũng có thể là đi sớm nhưng đi thuyền khác. Astrid ngồi xuống một ghế rồi bắt đầu đợi cùng mấy người kia, đồng thời nhẩm tính xem còn bao lâu nữa lời nguyền sẽ có hiệu lực… 3 năm nữa, đủ để cho cô xử vài chục tên hắc ám còn sót lại. Đột nhiên có tiếng từ cái loa vang lên:

-Mời cô Astrid Mirrow đến phòng số 04 để gặp Belladinyl Darkblade.

Astrid đứng dậy, mấy người ngồi cạnh đột nhiên nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ, chắc là do cô nổi tiếng từ hôm đập tan tành Seymour. Rồi cô chuyên viên rảo bước về phóng số 04, gõ cửa. Cửa mở ra, viên cai ngục hỏi:

-Thẻ thông hành?

-Gửi anh. -Astrid đưa tấm thẻ, viên cai ngục gật đầu rồi cho cô vào. Astrid bước vào phòng để gặp lại gương mặt quen thuộc đã ám ảnh nó hàng tháng trời. Tóc đen, mắt tím với vết sẹo hình dấu sao bên má phải giờ đã nhỏ đi khá nhiều- mẹ đỡ đầu của Astrid. Cô Belladinyl bảo:

-Trời, cô tưởng con quên cô rồi Astrid ạ, trễ hẹn 6 tháng rồi đấy.

Astrid ngồi xuống, cười cười bảo:

-Bận lắm cô ạ. Sau cái lần đánh bại Seymour thì bọn phóng viên nó đến hỏi liên tục, không có thời gian rảnh luôn. Rồi đầu năm cháu mới có việc làm đúng lúc Sở đang rắc rối nên bị ông Giám đốc sở giao deadline mệt nghỉ luôn, thành ra nay xong việc mới ra thăm cô được…

Khi này đã xong xuôi tất cả và có thể yên tâm nói chuyện, Astrid mới để ý đầu cô Belladinyl có gì đó là lạ: đỉnh đầu mẹ đỡ đầu của Astrid có vài cọng tóc vểnh lên kết thành một sợi dày, cong lại trông khá ngộ. Astrid tò mò hỏi:

-Tóc cô bị sao vậy?

Cô Belladinyl chỉ tay lên cọng tóc trên đầu, Astrid gật đầu, cô ấy bảo:

-Cảm xúc ảnh hưởng đến ma thuật, từ ngày chị ấy đi nó cứ vểnh lên không bao giờ chịu cụp xuống. Chắc là do lúc nào cô cũng buồn khi nhớ về Lucie…

Astrid ngẫm lại thấy có gì đó sai sai, nếu là buồn hay thương nhớ thì tóc phải cụp xuống, chứ không vểnh lên thể này. Cái này chỉ có thể là do lo sợ gì đó. Cô hỏi lại Belladinyl:

-Cô nói thật chứ?

Mẹ đỡ đầu của Astrid có vẻ lúng túng, hai tay cô đan vào nhau, Belladinyl lắp bắp nói:

-À… ờ… thì… Thôi được rồi, cô nói thật, cái này là do… cô lo mày sẽ bị gì đó nên…

Thì ra là như vậy, Astrid không sốc lắm khi nghe tin này, đúng thật cô Belladinyl đã dành gần như cả đời để lo cho nó- con của mẹ Lucie. Hài lòng với câu trả lời này, cô hỏi tiếp:

-À mà con có cái này cần hỏi, sao mọi trận đánh lúc cô giả làm Morgan cô lúc nào cũng… đại khái là ghim con? Và sao cái trận cuối cô lại ngần ngừ không dám đánh nữa?

Belladinyl Darkblade nhìn từ phía như thể sợ bị ai đó nghe thấy cô phun ra cái gì đó kinh khủng lắm không bằng. Cô hít một hơi rồi bảo:

-Cô xung phong đánh mày vì có thể… cố tình đánh trượt mày, nếu con mà rơi vô tay Gelix hay Roxey thì con cầm chắc cái chết rồi, hai đứa đó không có tý tình người nào trong máu cả. Ty nhiên có vài lúc phải đánh thật để đóng kịch cho khớp. Nhớ cái lần cô trói chân mày lại không? Hôm đó cô đã lén ểm thêm bùa bảo vệ lên con, thằng Gelix chém vô phát là…

-Dội ngược lại vô người? -Astrid hỏi, cô Darkblade gật đầu bảo:

-Ừ, làm quả đó là nó đi luôn, nhưng đen cái là cái cây nho nhỏ của con đến đúng lúc quá. Còn cái hôm con phá cái tạo tác ấy, cô đã cố không đánh, cô sợ con bị thương, nhưng vẫn phải diễn cho thật… Lát sau cô biết con tính làm gì, nên cũng làm theo kế hoạch để dụ thằng David đến để khử nó, con biết mà.

Astrid buột miệng hỏi:

-Vậy cái hồi con 15 tuổi có phải cô đã…

Cô Belladinyl gật đầu rồi bảo:

-Đúng, nhưng đó không hẳn là cô, đó chỉ là một cái ảo ảnh được gửi về từ Hỗn giới để giúp con…

Astrid khi này đã hiểu ra, thì ra nó còn sống đến bây giờ đúng thật là nhờ một tay mẹ đỡ đầu bảo vệ. Khi đã ngồi yên vị Astrid mới để ý thấy thêm một cái này hay hay nữa: cô Belladinyl nếu tính ra là 37 tuổi rồi, mà trông cô lại còn khá trẻ. Astrid hỏi:

-Mà con trông cô có vẻ… trẻ hơn tuổi thật nhỉ?

-Ờ… cái này thì… mày biết trong Hỗn giới thời gian bị bẻ cong như trước cô nói chứ?

Astrid đáp “Vâng”. Belladinyl nói tiếp:

-Thì cô có đại khái là… đi ké cổng của một đám để đến thành phố Vĩnh hằng của các Byran học phép. Con biết mà, hồi đó cô bị truy nã do người ta nghĩ cô giết người hàng loạt. Cô bị kẹt lại ở đó 4 tháng, mà thực tế là 16 năm đã trôi qua! Con biết chứ? Qủa đấy về cô thấy mình chả khác gì cũng ngạc nhiên lắm chứ. Cô trong 16 năm ấy ở lại và học được từ các Byran nhiều bí thuật Hỗn loạn cao cấp, đỉnh cao luôn để về giết thằng ba trợn David, cô không ngờ thằng đó chết nhanh thế.

Rồi đột nhiên cô Belladinyl thở dài, nhìn Astrid bảo:

-Cô xin lỗi… cô bỏ rơi con hơn 16 năm… khi về còn đánh con… cô tệ lắm phải không?

Astrid nắm lấy bàn tay run rẩy của bà mẹ đỡ đầu, nói:

-Không, con mới tệ, cô không biết con đã gọi cô bằng những danh từ gì khi đọc nhật kí đâu… con mới là người phải xin lỗi. Con nợ cô cả mạng sống của mình.

Rồi đột nhiên nhớ ra một cái này rất quan trọng, Astrid hỏi:

-Mà… con nghe ông Flince kể lại cô chính là người đã hồi sinh tên Seymour, cái hôm đánh trận thứ ba cô cũng bảo gã Gelix gọi Seymour ra, con khá thắc mắc sao cô lại làm vậy…

Belladinyl Darkblade, thở dài, một tay ôm mặt nói:

-Lúc này là do cô ngu quá. Lúc giả làm Morgan nghe tụi nó hồi sinh Seymour, cô ảo tưởng nghĩ rằng một người đã học được những ma thuật hỗn mang cao cấp nhất thì dễ dàng đánh chết một gã phù thủy hắc ám mới nhú nên nghĩ rằng bọn kia dẫn đường sẽ đưa cô đến chỗ lăng mộ của Sey để giết gã… nhưng ai dè lúc thấy hắn cô thấy pháp lực của hắn mạnh quá, mạnh hơn mình, cô hối hận lắm, cô đã năm lần bảy lượt thử tạo ảo ảnh của mình ám sát gã nhưng không thành…

Cái hôm cô lộ diện cô đã biết tụi con đang chuẩn bị để bà Quang Thánh cho Sey-ngu ra bã nên cô đã cố tình gọi gã ra để cho đúng kế hoạch, coi như là lấy công chuộc tội… Ôi, hồi đấy cô mà không ảo tưởng sức mạnh hồi sinh Seymour thì cũng đâu đến nỗi này…

Astrid nhìn mẹ đỡ đầu mình, cô quyết định phải làm gì đó, Astrid đặt một tay lên vai đối phương, bảo:

-Không sao cô ạ, cả đời ai cũng mắc sai lầm, nhưng quan trọng là phải nhận thức được mà sửa sai. Cái sai của cô nó to, nhưng bù lại những việc cô đã làm còn giá trị hơn thế, phải không? Vui lên cô Belladinyl ạ, việc gì qua thì đã qua rồi, không cần phải dằn vặt mình như vậy đâu…

Cô Belladinyl nhìn Astrid, trong một thoáng Astrid nghĩ là cô đã nhìn thấy mẹ đỡ đầu của mình nhỏ một giọt nước mắt. Cô Darkblade chậm rãi nói:

-Con nói nghe y hệt chị ấy…

Astrid hỏi:

-Mà con có nghe thầy Johnah bảo bố con tống cô vô tù, mà sao người ta lại suýt tử hình cô vậy? Mà có thật là Markus đổ tội giết bố con lên đầu cô không?

-Không biết nữa, lúc đầu anh Lamos nhất trí là giam cô 10 năm để coi như là tạo cơ hội sửa sai, nhưng lúc ra tòa có vẻ như vẫn còn vài thành phần tham nhũng nữa sợ cô tiết lộ bí mật lũ tụi nó ăn đút lót từ thằng Chánh án nên phán tử hình để bịt miệng… Còn về vụ giết, thằng Markus tính đem cô ra làm bia đỡ đạn, nó còn dọa nếu cô không làm theo thằng nhãi sẽ… đuổi cô ra khỏi nhà nó. Cô không làm, vậy là bị đuổi ra, nhưng thằng đó vẫn ngấm ngầm tung tin đồn ẩu như vậy… thằng chó chết.

Astrid nhìn cô Belladinyl, giờ cô đã hiểu ra tất cả, mọi băn khoăn hiểu lầm đều đã được hóa giải. Cô liền hỏi một cái nữa trước khi hết thời gian gặp mặt:

-Ra tù rồi cô tính làm gì?

-Thì tiếp tục đi thám hiểm thôi, hoàn thành nốt con đường còn dang dở trước đây, việc trả thù ngốn của cô quá nhiều thời gian rồi, phải bù lại thôi, muộn 10 năm còn hơn là không bao giờ, nhỉ?

Astrid đáp:

-Phải cô ạ.

Đột nhiên tiếng của mở vang lên, viên cai ngục mở cửa bước vào, báo đã hết thời gian. Cô Belladinyl đứng dậy, để cho anh ta còng tay lại. Trước khi đi, cô còn cố ngoài lại bảo Astrid:

-Nao làm đám cưới nhớ mời cô nhá!

Astrid cười cười đáp:

-Tất nhiên rồi, nếu nhà tù cho phép.

Rồi Astrid đứng đó, nhìn bóng lưng bà mẹ đỡ đầu- người anh hùng thầm lặng của cô đi mất hút sau những bức tường nhà tù. Bây giờ không còn mối bận tâm gì nữa, cô sẽ dồn hết tâm sức vào công việc để làm một việc cuối cùng: gom lại càng nhiều bọn tàn dư của Seymour có thể trước năm 24 tuổi. Xong xuôi, cuộc sống của cô sẽ có thể quay lại bình thường như những ngày xưa ấy, không biến động, không truy đuổi, không bị tấn công, bình yên tuyệt đối…

Nhưng liệu mọi thứ có thực sự như vậy…?

Truyện ASTRID MIRROW: CON ĐƯỜNG CỦA MA THUẬT đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!