Chương 60: ASTRID MIRROW: CON ĐƯỜNG CỦA MA THUẬT

Chương 60. -CHƯƠNG XXXVIII: Quyết chiến trên đỉnh Heightsmount-

3,318 chữ
13 phút
4 đọc

Astrid bây giờ đang đứng giữa không trung trên một tảng đá lơ lửng, đối diện với nó là con Sombra cầm kiếm to lớn, người sinh vật khổng lồ ấy phát ra những làn khói màu trắng-xám đầy đe dọa. Hai con mắt đỏ ngầu của con Sombra nhìn nó, chằm chằm đầy sát khí. Cụ Johnah đang mãi tấn công cũng phải hô lên:

-ASTRID! CON LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY?!

Nó không nói không rằng bắt đầu làm phép tung đòn về phía con Sombra. Tuy vậy mấy đòn đánh quá đỗi tàm thương kia dường như vô dụng với sinh vật đó, đánh nó như đấm vào bị bông. Cụ Johnah liền triệu hồi ra một con rồng từ lửa địa ngục, ra lệnh cho nó phun lửa vào con Sombra, lần này thì có tạo ra một lỗ hổng lớn trên đầu con Sombra, sinh vật bóng tối rít lên một hồi dài “UUUU” trước khi hai con mắt nó sáng lên và bắn ra những tia năng lượng về phía kẻ đang tấn công nó, nơi tia năng lượng tiếp xúc ngay lập tức nổ đùng đùng như pháo hoa. Chưa để cả bọn kịp hoàn hồn thì con Sombra cầm kiếm lên quẹt một nhát làm cho tảng đá mọi người đang đứng bị chia làm đôi và rung lắn dữ dội, mấy ngọn núi bị kiếm chém vào lập tức phát nổ đùng đùng làm đất đá bay từ tung lên không và lại lơ lửng ở trển tạo nên một khung cảnh cực kì hỗn loạn. Con Sombra có vẻ chưa dừng lại, nó liền giơ tay lên cầm Solicia bốc lên không, Astrid hét lên:

-THẢ CHỊ ẤY RA CON SÚC VẬT CHẾT TIỆT!!!

Rồi nó tung một phát Thổ ấn vào cánh tay của con Sombra, ngay lập tức bàn tay sinh vật đó trở nên cứng đờ và bị thương một mảng lớn, con Sombra buông tay ra làm Solicia rơi xuống tảng đá làm cái “rầm”. Con Sombra khi này một tay đã bị áp chế, nhưng chắc chỉ lát nữa thôi, Astrid bảo với các đồng đội:

-TRANH THỦ TẤN CÔNG ĐI! NÓ KHÔNG DÙNG KIẾM ĐƯỢC RỒI!

Hiểu ý, cả đội tập trung tấn công vào đầu con khổng lồ bóng tối, thứ kia kêu lên liên tục, có vẻ họ đã thành công gây sát thương cho nó, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Con Sombra đã nhanh chóng thoát khỏi sự áp chế để tiếp tục tấn công, lần này là cả chục quả cầu bóng tối đen sì rơi từ trên trời xuống thẳng vào chỗ tổ đội, Astrid nhanh chóng làm phép tạo mái vòm, nhưng uy lực của mấy quả cầu kia quá lớn đã ngay lập tức phá hủy mái vòm. Cụ Johnah tung một đòn gì đó mà làm cho tất cả quả cầu bay phản lại thẳng vào mặt con Sombra làm nó rít lên tức giận, con mắt đỏ của nó sáng lên và một tia năng lượng quét qua đội hình quân ta, nhưng may là được cụ hiệu phó Robyzmist độ dùng khiên bả vệ nên không bị sao. Con Sombra bắt đầu cầm kiếm lên, chuẩn bị vung một phát thì…

CHÉO!!!

ĐÙNG!!!

Hai cột sáng chói lòa đánh thẳng xuống chỗ con Sombra làm nó rít lên đau đớn, Astrid nhìn sang bên phải thì biết ai là người đã tung đòn- là bà Polara. Bà ấy bây giờ trông te tua nhất cả bọn, nhưng tin tốt là con Sombra cầm rìu trông còn te tua gấp hai. Bà ấy hét to lên với tổ đội bên cụ Johnah:

-TẤN CÔNG VÀO VIÊN ĐÁ TRÊN ĐẦU NÓ!!!

Cả bọn nghe theo lời Phù thủy tối thượng tấn cong dồn dập vào viên ngọc trên trán con Sombra khi nó đang bị choáng từ đòn đánh vừa rồi. Cực kì hiệu quả khi mà các lỗ hổng phát sáng liên tục xuất hiện trên cơ thể con Sombra. Nhưng đột nhiên con khổng lồ bóng tối đã thoát khỏi sự khống chế từ đòn đánh của bà Polara và bắt đầu quay lại đánh trả. Con Sombra đã bắt đầu vung kiếm tạo ra những xung năng lượng mạnh như những cơn lốc suýt thổi bay Astrid đi, và đòn này đã thành công thổi bật Solicia và Zarampth ra khỏi tảng đá của họ. Astrid khi này đã tức lám rồi, nó liền tung hoàng loạt tia năng lượng Thổ hệ vào viên đá trên đầu con Sombra, nhưng chỉ gây ra chút ít sát thương cho nó. Con Sombra giơ tay lên, một quả cầu bóng tối khổng lồ từ từ hiện ra. Cụ Johnah nói to:

-Tấn công vào tay nó! Mau!

Nhưng không kịp, con Sombra ném quả cầu xuống chỗ tổ đội, phá hủy lá chắn của cụ Johnah và nổ một cái rền vang. Năng lượng bóng tối đen kịt tỏa ra khắp nơi, cũng may là tất cả đã né kịp bằng cách nhảy sang một tảng đá bay khác nên không bị thương quá nặng. Cụ Johnah cùng với Thái liền làm phép triệu hồi một con rồng làm từ lửa cực lớn trước mặt con Sombra, côn rồng bắt đầu phun những luồng lửa xen lẫn năng lượng hỗn mang vào người con Sombra làm nó bị thương khá nặng, nhưng con khổng lồ bóng tối chỉ cần vung một nhát kiếm thôi là con rồng đã tiêu tùng. Nhưng xác cong rồng đột nhiên sáng lên rồi phát nổ trong một vụ nổ vĩ đại, bao phủ con Sombra trong một cơn bão lửa khủng khiếp, ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt dần vài phần trên cơ thể sinh vật khổng lồ. Astrid thấy cụ Johnah tiếp tục làm phép mở ra hai cánh cổng thời không cạnh con Sombra, rồi gần như là ngay tức thì hai bàn tay làm bằng một thử pha lê màu tím to đùng thò ra từ đó, cầm lấy đầu con Sombra mà cào liên tục cùng lúc bắn ra những tia năng lượng hỗn loạn vào đầu sinh vật bóng tối, Astrid cũng không rảnh gì mà cũng tung đòn tấn công dỗn dập vào con Sombra hòng tiêu diệt nó. Chợt đùng một tiếng thật to, con Sombra bùng nổ với năng lượng cực lớn thổi bay và phá tan hai bàn tay kia, biến nó thành bụi. Từng đợt xung năng lượng quét qua những ngọn núi tàn phá nơi này. Dùng chiêu xong viên đá trên đầu con Sombra sáng lên rực rỡ, có vẻ nó sắp ra một đòn hủy diệt kinh khủng nào đó. Cụ Johnah bên kia cũng giơ trượng lên cao, viên pha lê hỗn mang phát sáng ra ánh sáng màu tím, cụ hô to:

-ARCANUS TERRALIO!!!

Một quả cầu năng lượng hỗn mang màu tím với lõi màu trắng phát sáng hiện ra ngay trên đầu cụ Johnah. Con Sombra đã bắt đầu tạo ra một chùm tia năng lượng bóng tối phóng vể phía tổ đội, quả cầu của cụ Johnah cũng sáng lên và bắn ra một tia năng lượng hỗn mang với những mảnh vỡ thời-không cực lớn bắn phản lại, nhưng cái đó chỉ cản được đòn của con Sombra chứ không thể đẩy lùi, Astrid và Thái thấy vậy liền tung ra hai tia năng lượng màu cam và xanh lá phát sáng lao thẳng vào đòn của con Sombra trợ giúp cụ Johnah. Nhưng như vậy vẫn còn là quá yếu, không đủ để phản đòn một cú thật mạnh, mà để lâu thì hết pháp lực là thôi. Trong lúc nguy cấp ấy đột nhiên Zarampth quay lại, thị trưởng thị trấn bóng tối kết ấn tạo một luồng năng lượng bóng tối mạnh chả thua gì đòn của cụ hiệu phó Robyzmist tấn công vào tia năng lượng của con Sombra. Bốn chọi một thì đọ sao nổi, đòn của con Sombra dị dội ngược lại và chính chủ và ăn kèm thêm 4 tia năng lượng chết người đập vào mặt, con Sombra bị thương rất nặng rồi, rất nhiều vết thủng phát sáng đã hiện lên trên người nó đã chứng tỏ quá rõ điều ấy. Con khổng lồ bóng tối quyết định một đòn cuối để diệt trừ hết bọn họ. Nó giơ hai tay lên, tạo ra một quả cầu bóng tối cực khủng, cực lớn, to hơn cả chính nó, cụ Johnah hô lên:

-ASTRAL SHIELD!!!

Tức thì một tấm khiên hình cầu khổng lồ màu xanh lam pha tím đen có những hạt lấp lánh như vũ trụ xuất hiện bọc lấy những người trong khu vực, quả cầu bóng tối của con Sombra bay vào va chạm với tấm khiên, nơi tiếp giáp tóe ra những tia năng lượng màu trắng sáng. Cụ Johnah nhấc trượng lên quay một vòng rồi chống mạnh xuống đất, tấm khiên như thể to ra rồi rung lên, chính Astrid là người bên trong cũng cảm nhận được sự rung chuyển này qua không khí. Và điều gì đến cũng ắt phải đến, tấm khiên đã tạo lực đủ mạnh để hất quả cầu năng lượng bóng tối về phía con Sombra cầm kiếm, và…

BÙM!!!!

Qủa cầu bóng tối va chạm với kẻ tạo ra nó gây ra một vụ nổ với những xung năng lượng sáng chói. Khi vụ nổ tan đi để lại một con Sombra thương tích đầy mình, những bộ phận của nó giờ đã mất vô số mảng lớn như một cái áo bị rách, từ những chỗ rách đó những tia sáng đang lóe lên yếu ớt, rồi đột nhiên viên đá trên đầu con Sombra sáng lên, phần cơ thể của sinh vật khổng lồ bị hút vào trong viên đá lớn đó. Rồi viên đá bắt đầu sáng lên, Astrid cảm thấy có gì đó không lành…

ĐOẰNG!!!!

Viên đá trên trán con Sombra phát nổ, một vụ nổ cực lớn phá vỡ khiên của cụ Johnah và thổi bay mọi thứ đi, trừ Astrid, cụ Johnah và Thái tạo khiên kịp nên không bị đẩy lùi đi mà ở yên đó cùng tảng đá. Chỗ con Sombra vừa đứng giờ chỉ còn vài mảnh đá lơ lửng, mảnh vỡ từ bộ giáp và mấy làn khói đen- hay năng lượng bóng tối còn sót lại từ xác con Sombra. Con Sombra cầm kiếm đã thực sự ra đi rồi. Phía bên kia thì bà Polara đã bay lên khong, làm phép tạo ra một cơn bão tuyết tấn công con Sombra cầm rìu để làm nó bất động, sau đó bà gọi vụ nổ ánh sáng trên đầu con khổng lồ bóng tối, cả Astrid lẫn hai người kia nín thở chờ đợi...

BÙM!!!!

ĐOẰNG!!!

Qủa cầu ánh sáng phát nổ cùng với đó là con Sombra cầm rìu đi đời trong một cú nổ chói lòa, và nơi nó chết còn tặng kèm thêm vài mảnh vỡ giáp lơ lửng trong không trung, nhiều hơn con cầm kiếm. Astrid reo lên:

-TỤI SOMBRA CHẾT HẾT RỒI! THẮNG RỒI!

Bà Polara nói vọng sang:

-Chưa hết đâu, hãn còn một con nữa...

Đột nhiên trời đất lại rung chuyển một lần nũa, vết nứt thời không lại mở rộng ra. Lần này là một con Sombra khác, khác với hai con vừa rồi con này có một mũi nhọn chĩa lên ở đỉnh đầu ngay trên trán trở lên, con Sombra này mặc áo choàng che kín người với họa tiết vũ trụ như mấy tay phù thủy thời trung cổ, đột nhiên một tiếng cười mỉa mai cực lớn vang vọng khắp nơi làm Astrid kinh hãi. Bà Polara nói:

-Nó đến rồi...

Một giọng nói vang lên, đây là giọng đàn ông, nhưng cực kì trầm và có vẻ như được phóng đại lên cực lớn:

-Chà chà, khá khen cho các ngươi đã tiêu diệt được hai thủ hạ của ta đấy... Nhưng bây giờ tụi bay sẽ phải đấu với Mocvair ta đây, xem tụi bay trụ nổi bao lâu.

Astrid kinh hoàng nhìn con Sombra, thứ đó đang nói chuyện sao? Con Sombra nhìn về phía bà Polara, cười rồi nói:

-Chào Quang Thánh, lâu lắm rồi ta chưa gặp mi nhỉ, từ cái hồi mi giết một tay sai khác của ta, thằng đó giỏi làm phép, tiếc thật. Nhưng không sao, hôm nay chúng ta sẽ trả hết nợ tại đây, và các bạn của mi...

Đột nhiên tảng đá nơi Astrid, cụ Johnah và Thái đứng trên bị di chuyển lại gần tảng đá của bà Polara, mà đúng hơn là cả hai đang bị kéo lại gần con Mocvair gì đó. Con Sombra thò tay ra khỏi áo choàng, nso sắp sửa làm phép, Mocvair cười khành khạc rồi nói:

-Cũng sẽ tiêu đời theo luôn, Polara ạ. Đừng hòng chống cự, các ngươi đã bị ta không chế ma thuật, còn lâu mới phản kháng được. AHAHAHAHAHA!!!

-Mi sẽ không bao giờ làm được điều đó đâu.

Một giọng nữ vang lên, Astrid lúc đầu tưởng là bà Polara nạt lại con khỏng lồ bóng tối, nhưng không bà Polara cũng nhìn dáo dác tìm nguồn gốc của giọng nói đó. Và một thứ đặc biệt diễn ra đã trả lời cho điều ấy.

Sau lưng Astrid đột nhiên có một cột sáng vàng chói lọi đánh thẳng từ trên trời xuống, hiện ra một con rồng, nhưng nó rất lạ. Hai con mắt của con rồng này có đồng tử màu vàng và nền màu trắng, khác với những con rồng khác da xù xì thì con này da lại trắng bóc với vài mảng màu vàng, nhẵn lì. Con này đầu có bốn cái sừng bằng ánh sáng, hai cánh của nó có màng da màu vàng bán trong suốt lấp lánh, cuối đuôi con rồng có một họa tiết gì đó vằng vàng hình trăng khuyết với một quả càu ánh sáng trong phần khuyết. Đặc biệt, con rồng này con mặc cả giáp nữa. Astrid nhận ra đây không phải là rồng Ánh sáng Luminaris trong huyền thoại hay sao? Đột nhiên từ bên tay trái tên Mocvair một vết nứt thời không màu tím xuất hiện, một luồng sáng màu tím nổ ra và vết nứt toạc ra trông thấy. Và bước ra từ đó là một sinh vật không lồ không thua gì Mocvair, con này có một cái đầu giống con rắn nhưng có vẻ góc cạnh hơn nhiều, phần hàm trở xuống cổ của nó màu đen, phần trên đầu có màu trắng với hai con mắt màu trắng có tròng màu tím, hai cái sừng trên đầu con này làm bằng pha lễ hỗn loạn màu tím phát sáng, thi thoảng xẹt ra vài tia năng lượng. Sinh vật này là một con Titanos từ Hỗn giới! Con Titanos có bốn tay, hai tay thật được bọc giáp và hai tay phép màu tím trong suốt lấp lánh ở dưới mặc một bộ giáp màu trắng với nhiều chi tiết chạm trổ được nạm ngọc màu tím trông cực kì công phu, bộ giáp có thêm thêm tấm áo choàng tím sau lưng thì chỉ có hết sảy! Con Titanos rút một thanh kiếm hỗn loạn với lưỡi màu tím cực bự ra có vẻ như chuẩn bị tấn công. Cụ Johnah chỉ tay vào con Titanos mà bảo:

-Là lãnh chúa Hỗn loạn Karaz!

Chưa để Astrid hết ngỡ ngàng thì bên tay phải Mocvair bốc lên một cột khói đen, cột khói tan đi để lộ ra một con Sombra khác! Nhưng con Sombra này lại rất khác. Giống như hai lãnh chúa nguyên tố vừa đến con này cũng có mắt màu trắng nhưng với khác với ba con Sombra ở chỗ mắt nó hình tròn với chút màu đen ở viền, con Sombra này đầu xẻ làm bốn sừng khác với bọn kia chỉ có hai. Con Sombra mới này mặc giáp như của mấy hiệp sĩ thời trung cổ, cũng mặc áo choàng như lãnh chúa Karaz, tay con này cầm một cây trượng màu trắng-xám, mà nói thẳng ra thì nó giống cây đinh ba hơn. Con Sombra chỉ tay vào Mocvair, có vẻ như con này cũng biết nói:

-"Thủ lĩnh", đến giờ đi rồi!

Mocvair quay lại nhìn Sombra mới đến, gằn giọng:

-Herrenshad! Thằng cha già ba trợn! Mày còn dám vác mặt đến đây à? Còn gọi đội ra khè tao nữa á? Mày nghĩ mày già nhất thì có q…

Rồng ánh sáng Luminaris gầm lên rồi quát:

-Mocvair! Hôm nay tụi tao sẽ xử mi một lần và vĩnh viễn tại đây! Mày sẽ không hút thêm được tí ma thuật với phá thêm hành tinh nào từ Quang giới nữa đâu!

Titanos Karaz tay cào cào cây kiếm đầy vẻ đe dọa nói:

-Phải, mong là cây kiếm của ta sẽ đủ sắc để chém phăng đầu mày trong một nhát, Mocvair ạ.

Rồi Sombra Mocvair chống mạnh trượng xuống đất làm nó sáng lên, ông hô lớn ra hiệu:

-TẤT CẢ! LÊN!

Con rồng phun ra một luồng năng lượng ánh sáng màu vàng chói mắt vào người Mocvair, trong khi hai lãnh chúa còn lại bắn ra tia năng lượng theo nguyên tố của họ từ vũ khí vào thẳng Mocvair, tên này không thể chống cự hét lên đau đớn một tràng rõ dài. Bà Polara nhận thấy gì đó không ổn, vội tạo mái vòm bảo vệ cả bọn trước khi một thứ gì đó tồi tệ ập đến...

ĐÙNG!!!

Ba tia sáng đã trực tiếp kết liệu Mocvair, biến hắn thành bụi khiến cho con Sombra không kịp cho lõi- hay viên đá trên trán nổ nữa. Vụ nổ năng lượng tan đi, kết thúc cuộc xâm lăng của lũ Sombra. Sau khi đã đánh bại Mocvair hai lãnh chúa bóng tối và hỗn loạn ra về, Herrenshad thì biến mất theo cột bóng tối, con Karaz thì "quý ông lịch lãm" hơn khi đi bước rất đều vào cánh cổng thời không rồi lấy hai tay phép đóng nó lại để không ai phải đóng giùm. Sau khi hai người kia ra về rồng ánh sáng Luminaris ngước đầu lên nhìn bọn bà Polara, bà ta nói:

-Có sao không các chiến binh trẻ, ồ khoan, có ba người bị rơi dưới này, để ta đem họ lên.

Rồi bà rồng lấy vuốt nhấc ba người Zarampth, Solicia và Leon đặt lên tảng đá, hai người kia có vẻ đã bất tỉnh, Zarampth thì đang đứng ngây ra đó như người mất hồn. Bà Polara đáp:

-Có xước xát chút thưa Lãnh chúa, nhưng không quá to tát đâu. Tạ ơn ngài đã đến đây giúp chúng con.

Giọng nói của Luminaris lại phát ra:

-Vinh dự của ta khi được giúp, tai họa là tai họa, những thứ không thuộc về thế giới này cần được giải quyết. Chúng đã bị yếu đi, nhưng Tam chúa không thể để những thứ đó lộng hành.

Nói rồi con rồng lãnh chúa gầm lên một tiếng, đùng! Một cột sáng vàng đánh xuống, con rồng cũng biến mất. Astrid nhìn theo bóng lưng con rồng ánh sáng hãy còn là tàn dư vụn vàng lấp lánh cùng lúc bình minh ló rạng, một tương lại tươi sáng hơn đã mở ra, họ đã đẩy lùi được bóng tối để không thế hệ nào sau này phải chiến đấu chống lại chúng nữa. Nó mỉm cười khi nghĩ về tương lai ấy, một tương lai tốt đẹp của thế giới ánh sáng, của ma thuật...

Bạn đang đọc truyện ASTRID MIRROW: CON ĐƯỜNG CỦA MA THUẬT của tác giả Toanasriel. Tiếp theo là Chương 61: -CHƯƠNG XXXIX: Sự thật-