Trong bóng tối có lẽ là mãi mãi, Astrid nghĩ rằng nó đã chết, đã chấm dứt rồi, nhưng không, sao nó vẫn cảm nhận được có gì đó là lạ xung quanh, nền đất đá xù xì của núi Heightsmount này hơi… kì nhỉ? Có cảm giác tê tê như bị chích điện. Astrid vẫn nghe thấy có tiếng ai đó nói, nhưng không phải cái giọng trầm thấp của Seymour mà là một tông giọng eo éo hơi trẻ con của một đứa con gái tỉ tê với anh nó từ phía xa- có lẽ vậy:
-Sau anh mà còn trêu cái kiểu đấy là em sẽ ịn cây đầu đũa này vô mũi anh đấy!
Tiếp sau đó là giọng nói của nam khá trầm nghe trẻ trung mà lại xen lẫn chút tinh nghịch:
-Ô, cứ thử xem, mày nhảy lên còn chưa chạm nổi vào vai anh nói gì thọc vô mũi.
Cái người mà có lẽ là em gái kia nói tiếp:
-Này! Đừng có mà chê em lùn! Đây mới cao lên xong 1 phân đấy!
Ông anh trai kia cười phá lên nói:
-Trời đất quỷ thần ơi! 600 năm cao được một phân! Có chút xíu vậy mà cũng khoe! Mà cái đấy là sừng mày nó dài ra chứ có phải người mày cao lên đâu?
-Khoan, cái gì kia Mortaz?
Ông anh trai im lặng một lát như để nhìn ngó thứ gì đó rồi thốt ra duy nhất hai chữ:
-Ố ồ… Này! Này! Anh đã cho mày đi đâu!
-Mortaz! Bỏ ra! Em không phải trẻ con mà anh cứ nhấc lên như thế chứ!
Astrid thử hé mắt ra thì không chỉ biết nó có thể nhìn mà còn thấy một cảnh khá buồn cười trước mắt. Trước mắt nó là hai người, một nam một nữ, có vẻ là hai anh em. Ông anh mặc áo choàng đen với họa tiết kim loại gắn ngọc đỏ, đội mũ chóp nhọn, khá cao đang cầm đứng cạnh cô em gái mặc một cái váy xanh hoa văn trắng với họa tiết kim loại gắn đá xanh, cô này khá lạ đời khi trên đầu có hai cái sừng màu đen sì và sau lưng có thêm hai cái cánh đang gập lại, cô này lùn quá mức tưởng tượng. Astrid áng chừng cô ta chỉ có 1m40. Và ông anh trai có lẽ tên Mortaz đang cầm cổ áo mà nhấc bổng cô bé lên không, cô em hơi vùng vằng nhưng cuối cùng cũng nghe theo anh trai không chạy nhặng lên để được đặt xuống đất. Astrid muốn đứng dậy nhìn cho rõ, nhưng không thể. Hai anh em nhà kia đang chậm rãi từng bước đến gần Astrid, có vẻ thứ họ nhìn thấy chính là nó. Khi cách Astrid khoảng 1 mét, ông anh trai Mortaz bảo:
-Vita, kiểm tra nó còn sống hay chết rồi.
Cô bé kia gật đầu rồi lấy ra một cuốn sổ màu trắng từ trong cái túi đeo trên người, lật từng trang dò, mồm lẩm bẩm gì đó. Sau một lát dò thì cô Vita kia à lên một tiếng rồi đọc:
-Astrid Lucie Mirrow, sinh ngày 17-3-2350, con gái của Lamos Mirrow và Lucie Ronavla. Trạng thái hiện tại sống chết không xác định, hay nói cách khác là em không biết, anh tự ra mà kiểm tra!
Ông anh kia gật đầu rồi lại gần Astrid, anh ta nói:
-Chúng ta chưa thể xử ngay được, có vẻ như có người cần gặp cô ấy trước chúng ta. Vita, cho Astrid đi đi, anh mày tranh thủ đi hót hồn vài đứa chạy deadline cái đã, sếp đang réo rồi.
Rồi anh ta biến mất, cô Vita ở lại, cô bé thì thầm vào tai Astrid, một thứ giọng nghe trẻ con đến nổi da gà:
-Belladinyl Darkblade muốn gặp mi đấy.
Rồi mọi thứ lại tối sầm lại, giây sau đó Astrid mở mắt ra rồi từ từ đứng dậy, nó đang đứng ở một nơi nào đó khá kì lạ, mặt đất nơi này có màu đen, sắc hơi tim tím, nứt nẻ như đất ruộng nhưng lại liền vào nhau trông khá quái đản. Trên mặt đất có vài tảng đá lớn với những đường màu tím phát sáng như quặng, thi thoảng có vài cái cây trông hết sức cổ quái: thân cây màu trắng bóc, lá thì làm từ những thứ pha lê gì đó trông cực kì sắc, nơi đây gần như là không có cỏ, nhưng lại có vài sinh vật mà theo như Astrid nhớ là hỗn loạn đi vòng quanh như Chrysalix- sinh vật mà cụ Johnah triệu hồi lần trước để tấn công Gelix bằng xúc tu đang cắm rễ và có vẻ ngủ gật ở gần mấy tảng đá. Hoặc Byran- mấy sinh vật giống như mấy tay phù thủy mặc áo tím có hoa văn màu trắng, đầu giống cá sấu, tóc trắng che mặt chỉ để hở cái mồm với mấy cái răng cụt ngủn, tóc hất ra sau, tay cầm trượng đi lòng vòng quanh quẩn ở chỗ nào đó để kiếm chuyện. Thi thoảng có vài con nhện pha lê dịch chuyển qua lại. Và xa xa có vài hòn đảo bay với kết cấu tương tự, thậm chí nó có thể thấy một thành phố ở phía xa- có lẽ là thành phố vĩnh hằng trứ danh của Hỗn giới Astrid nhìn một lát, chưa biết đây là chỗ nào thì một giọng nói vang lên làm nó giật mình quay lại:
-Astrid…
Ngay khi quay lại, Astrid sững người khi đứng đó không phải một thực thể quái dị kinh khủng gì đó là lại chính là bà mẹ đỡ đầu của nó, nhưng trong bộ quần áo khá lạ lùng: bộ áo trong màu trắng có cổ, bên ngoài choàng một tấm áo choàng phù thủy màu đen với họa tiết kim loại đính ngọc tím trông giống mấy tay nhà thám hiểm hơn là phù thủy hắc ám. Astrid nhìn bà mẹ đỡ đầu, cô ấy nhìn lại nó bằng ánh mắt trìu mến và sắc sảo, một cảm xúc khó tả trào lên trong tâm trí nó. Nó lắp bắp không nói nên lời:
-C… cô Darbkblade?
Cô ấy gật đầu đáp lại câu hỏi vừa rồi. Cô Belladinyl bảo:
-Đọc báo rồi hả nhóc?
Astrid nói “Vâng”. Cô Belladinyl có vẻ không muốn lãng phí thời gian của nó nên không nói gì nữa. Astrid hỏi tiếp:
-S… sao cô l… lại ở đây? V… và đây là đâu?
Belladinyl Darkblade tiến lại gần đứa con gái đỡ đầu của cô, nói:
-Đây là Hỗn giới, nơi đi thì dễ, về thì khó. Chỉ có thể bước vô đây qua các cánh cổng hoặc giống như tình trạng của con. -Cô hít một hơi dài, cố gắng không nói thứ gì đó ra quá rõ: -Sống chết không rõ ràng.
Astrid hỏi:
-Vậy là con… chưa chết? Nhưng mà… cả một cú Nghịch hồi vào người phải đi rồi chứ?
Cô Belladinyl cười, một nụ cười hiền hậu mà Astrid giờ đây mới được thấy tận mắt trên gương mặt của bà mẹ đỡ đầu:
-Có vẻ như lần này có ai đó đã giúp con, cô cảm thấy có thứ gì đó đã bảo hộ để giữ con ở trạng thái này, phải không?
Astrid nhớ ra, phải rồi, nó có lá bùa của bà Polara. Nó bảo:
-Lá bùa bà Polara đưa con?
Cô ấy gật đầu. Rồi đột nhiên có tiếng gì đó xẹt xẹt kì lạ vang lên trên không, nhìn lên thì đó là một quả cầu năng lượng màu tím phát sáng. Cô Bella lùi lại một bước, lẩm bẩm:
-Họ đến rồi…
-Ai cơ ạ? -Astrid chưa hiểu cô nói gì cho lắm thì đột nhiên quả cầu kia phát sáng rực rỡ, rồi một tia sáng lao thẳng xuống bên trái của cô Belladinyl, một tia sáng nữa cũng lao sang bên phải. Hai tia sáng kia dần định hình thành hai hình bóng rất quen thuộc. Astrid nhìn kĩ lại thì nhận ra đó là bố Lamos và mẹ Lucie của nó! Ông Lamos cười nhìn Astrid, nói:
-Astrid, làm tốt lắm.
Astrid đứng ngây người ra nhìn, cô Bella trốn tù ra được đây là chuyện lạ rồi, giờ lại còn thêm cả bố mẹ nó nữa. Astrid nhìn mẹ nó, bà Lucie gật đầu nhẹ rồi bảo nó:
-Bố mẹ rất tự hào về con. Con mạnh mẽ hơn bố mẹ nghĩ, con đã vượt qua nhiều thử thách khó khăn rồi, mẹ tin là con sẽ vượt qua được. Cố lên con gái của mẹ!
Astrid đáp lại mẹ nó bằng một nụ cười và một cái gật đầu. Đột nhiên quả cầu lại sáng lên, một tia sáng nữa lao xuống cạnh bố Lamos, tia sáng này là ông nội Quanon, ông nói với nó bằng tông giọng đanh thép quen thuộc:
-Cố lên Astrid! Ông tin là con sẽ làm được! Kết thúc rồi, cho lũ kia biết mặt đi!
Một tia sáng nữa lại nhá lên và lao xuống cạnh mẹ Lucie, lần này là bà ngoại Evelina. Bà nói với Astrid:
-Astrid, dù thế nào cũng đừng bỏ cuộc. Nên nhớ, chúng ta luôn đồng hành cùng con, ta tin con sẽ vượt qua được thử thách này! Cố lên cháu ngoại của ta!
Astrid đáp lại:
-Vâng ạ. Cảm ơn mọi người, nhất định con sẽ cố gắng!
Nhưng lạ thay, quả cầu kia lại tiếp tục sáng lên một lần nữa. Lần này là hai người hoàn toàn xa lạ, bên trái là một ông phù thủy mặt mày đen đúa đội mũ chóp nhọn, mặc áo choàng đen, lơ lửng cạnh ông ta là một quả cầu màu đen chứa một sinh vật bóng tối gì đó di chuyển từ phía bên trong. Astrid nhận ra ngay đó là Saqqosh Blingshad- bậc thầy bóng tối của Ai Cập mà nó biết qua sách Lịch sử. Bên phải thì là một thú nhân nai kì lạ mà nó chưa gặp bao giờ, ông ta mặc một cái áo choàng tím, mũ trùm đầu sụp xuống che mất hai con mắt, ông ta để râu khá dài, trông ông ta vừa lạ lại vừa quen. Ông Saqqosh nhảy tưng tưng lên nói lớn:
-CỐ LÊN CHÁU CỦA BALTHAZAR! ĐÁNH CHẾT CÁI THẲNG PHẢN BỘI BẠN BÈ ẤY ĐI!!!
Ông pháp sư nai kia nhìn Astrid, điềm tĩnh nói:
-Mirrow, cảm ơn cháu đã giải thoát cho chắt của ta. Cố lên, nếu cháu làm được việc ấy thì không thể gục ngã trước thằng nhãi con Nocture được. Ta tin ở cháu.
Astrid cảm thấy sự mạnh mẽ và quyết tâm từ lời động viên từ không chỉ gia đình mà còn từ hai phù thủy xa lạ kia. Một ngọn lửa quyết tâm chiến đấu bùng lên trong trái tim nó. Nó nhìn mọi người bằng ánh mắt quyết tâm, đáp:
-Vâng ạ, cảm ơn mọi người, nhất định con sẽ làm được.
Bố Lamos nhìn nó rồi nói:
-Có vậy chứ, ráng lên nghe con.
Bố nó vừa nói xong thì quả cầu biến mất, và 8 người vừa đến cũng tan biến vào hư không. Khi này chỉ còn lại cô Belladinyl và Astrid. Cô ấy nói với nó:
-Cũng đến lúc cô phải đi rồi, bọn ta không thể ở đây quá lâu, con còn phải gặp hai người kia. Dù sao thì cố lên nghe con, cô tin ở con.
Astrid hỏi trước khi mẹ đỡ đầu của nó biến mất:
-Khoan, nếu nãy giờ nói lâu như vậy thì có ảnh hưởng gì không? Và sao cô lại ở đây được?
Mẹ đỡ đầu của Astrid lại gần, đặt một tay lên vai nó, từ tốn nói:
-Đây là Hỗn giới, 1 tiếng ở đây chưa chắc đã bằng một giây ở Quang giới đâu, Astrid ạ. Và nhân tiện, cô ở đây chỉ là tâm trí gửi gắm tại Hỗn giới trong giấc ngủ thôi, nhưng đâu có nghĩa tất cả điều này không phải là thật? Hiểu chứ?
Astrid gật đầu. Nó bảo:
-Chuyến này con mà trở về, cô nhất định phải giải thích cho con mọi chuyện đấy!
Belladinyl Darkkblade gật đầu bảo:
-Dĩ nhiên rồi.
Rồi cô Belladinyl biến mất, Astrid nhìn xung quanh, giờ đây còn mình nó với mảnh đất hỗn loạn này. Có cách nào để trở lại không? Giây sau hai anh em trợ lí kia đã đến trả lời thay cho nó. Astrid khi gặp lại hai người đó thì nhận ra một cái khá hay: Vita cô em gái có vẻ lùn hơn anh trai mình hơn thước, nên cô ta không hẳn là đi mà thuộc dạng lơ lửng trên không cho bằng anh thì hơn. Cô ta bảo Astrid:
-Xong rồi hả cô Mirrow?
Astrid gật đầu, cô Vita kia vừa nói vừa nhảy chân sáo trên không:
-Theo sổ Tử, đáng lẽ ra hôm nay là cô tiêu tùng rồi, nhưng mà do có lá bùa của bà Quang Thánh nên là chưa chết hẳn. Bây giờ anh em tôi cho cô hai lựa chọn. Một là chết hẳn, hai là cô sẽ được phép quay lại, tuy nhiên… Mortaz, bị làm sao nhỉ, tự nhiên em quên mất rồi.
Mortaz đứng cạnh nói qua kẽ răng:
-Lời nguyền Ma thuật lệch lạc.
-À! Lời nguyền ma thuật lệch lạc, ừ. Cái này sẽ khiến cho các đòn phép của cô rơi vào trạng thái không ổn định. Bùa phép của cô có thể sẽ có xác suất cao hơn bị phản phé, mất kiểm soát, dao động từ mạnh đến yếu không rõ ràng hay tệ hơn là dễ thất bại, cái này sẽ bắt đầu năm cô 24 tuổi. Vậy ý cô thế nào cô Mirrow? Cô sẽ chọn cái nào? -Vita hỏi, vừa hỏi vừa chạy lăng xăng chân không chạm đất quanh anh trai cô.
Astrid ngẫm nghĩ một lát, dính lời nguyền như vậy thì sống không bằng chết, nhưng mối nguy hiểm tên Seymour vẫn còn ngoài kia, nó bắt buộc phải quay trở lại. Dù nguy hiểm, nhưng nó chấp nhận rủi ro để cứu thế giới. Nó hít một hơi dài rồi nói:
-Tôi sẽ quay lại, thế giới cần tôi.
-Có thế chứ. -Mortaz gật đầu. Vita chạy thêm một vòng nữa rồi đến chỗ Astrid, giơ một tay ra rồi bảo:
-Đi về nào Astrid, đến giờ rồi.
Astrid cầm vào bàn tay của Vita, đột nhiên mọi thứ trước mắt nó sáng dần lên rồi chuyển thành một màu trắng sáng lóa mắt. Nó đã chọn con đường sống để cứu thế giới bất chấp rủi ro cho bản thân. Nhưng vì sự an nguy của ma thuật, nó cam chịu…