Chương 57: ASTRID MIRROW: CON ĐƯỜNG CỦA MA THUẬT

Chương 57. -CHƯƠNG XXXVI: Khổng lồ Sombra-

2,386 chữ
9.3 phút
4 đọc

Vừa nhìn thấy Seymour Nocture, Astrid vội hét lên:

-Hắn kìa! Ngay trên đó!

Hình như biết có người phát hiện ra mình, Seymour ngay lập tức chạy khỏi tầm nhìn của nó. Không để mọi người kịp hiểu ra chuyện gì, Astrid liền chạy đuổi theo hướng của chúa tể hắc ám "thật sự". Khi ra khỏi những ngọn đồi thì thấy hai phù thủy tập kích đang cầm chân Seymour, nhưng gã chỉ với một cái khoát tay đã làm hai người họ bay lên không trung, quằn quại giãy giụa trước khi bị ném ra xa mất hút. Rồi tên chúa tể vội vàng lên con ngựa rõ rằng là của Gelix vừa hiện ra từ hư không- lí do tên hiệp sĩ không cưỡi ngựa khi chiến đấu chạy về phía Bắc, gã không dịch chuyển được có lẽ là do bị một trong hai người kia phóng bùa Cấm dịch chuyển lên người nên mới phải chạy. Lúc này cụ Johnah đã chạy tới bảo Astrid:

-ĐÂU?! THẰNG ĐÓ ĐÂU?!

Astrid nói:

-Chạy về phía Bắc rồi! Nhanh lên thầy ơi kẻo mất dấu!

Cụ Johnah nhanh chóng lấy ra viên ngọc kì lạ có hình con rồng màu đen đen hôm nọ ném ra xa, tức thì con Simo đã bị dịch chuyển đến nơi, miệng con rồng hãn còn đang nhai dở một con cá to tướng, cụ Johnah bảo:

-Simo! Cho bọn ta đi nhờ bay về phía Bắc! Nhanh!

Hiểu lệnh, con Simo nằm xuống để hai thầy trò leo lên bắt đầu truy đuổi, mấy người kia thì còn phải ở lại áp giải tù binh, nên không làm được gì mấy, chỉ hai thầy trò đuổi nổi thôi. Sau khi hai người leo lên yên thì con rồng cất cánh nhằm phía Bắc hướng Seymour chạy trốn mà bay. Con ngựa của tên Gelix đúng là không bình thường, nó chạy cực nhanh, còn nhanh hơn cả rồng bay, nên hai thầy trò mãi vẫn chưa đuổi sát tới chỗ Sey mà tung đòn. Trên đường tháo chạy, tên này còn cố gắn tung đòn lên không để đánh rơi con rồng, nhưng ai dè gặp đối thủ đáng gờm, bùa chú đâm vào con rồng đều bị phản ngược lại. Cụ Johnah lệnh cho còn rồng tung cầu sét đáp trả, nhưng mục tiêu không chỉ di động mà còn chạy rất nhanh nên chưa trúng được phát nào. Sau một hồi truy đuổi thì Astrid để ý tên Seymour đang hướng về phía một dãy núi khá hiểm trở, và nhìn từ xa thì thấy mấy cái bóng đen lờ mờ của bọn hộ vệ. Astrid nói:

-Chết! Tên này tính làm gì ở đây vậy?! Đã đến mặt trăng đen đâu?

-Không biết, đúng ra là quên mất rồi, nhưng ta cá chắc không phải thứ hay ho gì.

Seymour bắt đầu thúc ngựa băng qua bãi cỏ, nhanh đến mức gần như gã chỉ xẹt qua một nhát để lại một đường màu đen trên bãi cỏ. Cụ Johnah cũng cho rồng đuổi theo đường thẳng ấy. Đuổi đến nơi thì thấy tên trùm hắc ám đang đi ngựa đi lên đỉnh núi trên con ngựa đen, chả mấy chốc mà gã đã lên đến đỉnh núi bằng phẳng, Seymour có lẽ biết bị theo đuôi nên dùng bùa phép tạo ra một lá chắn hình mái vòm màu đen trong suốt bảo vệ nơi gã đang đứng. Cụ Johnah lệnh cho con Simo dùng lửa hỗn mang phá hủy lá chắn, nhưng vô tác dụng, phun quả cầu sét, không ăn thua nốt, cụ Johnah bảo:

-Xem ra chúng ta phải tự xuống mà phá rồi.

Sau đó hai người cho con rồng hạ cánh tại một bề mặt tương đối phẳng, con rồng bay đi mất, hai thầy trò nhanh chóng dịch chuyển đến đỉnh núi, nhưng lại bị chuyển hướng xuống lối đi lên gần đó. Hai thầy trò vội chạy lên đỉnh,t ấm lá chắn vẫn ở đó, hai người cố tìm mọi cách để phá, nhưng không thể. Seymour ở bên trong nói vọng ra:

-Vô ích thôi, cái vòm chắn này là của các Sombra, là bất khả phá hủy. Không có cửa phá mà vào được đâu, hai thầy trò ạ…

-Thế hở?

Giọng bà Polara vang lên, Astrid quay lại thì thấy bà ấy cùng Leon, Thái, Zarampth và Solicia đang đứng sau họ, bà Polara đang chĩa đũa phép về phía vòm chắn. Bà ấy dõng dạc nói:

-Kết thúc tại đây thôi cháu chắt nhà Aurin ạ, kế hoạch của mi đã thất bại rồi. Khôn hồn thì đầu hàng đi, không ta sẽ phá lá chắn mà xông vào đấy!

Seymour cười khành khạch thách thức lại bọn họ, gã nói:

-Chúc mừng cho các người đã đến đến đây, nhưng đã quá trễ. Kế hoạch A của ta đúng là đã thất bại, nhưng các ngươi quên mất các Hộ vệ Ethearal- kế hoạch B của ta chứ?

Zarampth chĩa đũa phép chuẩn bị đánh, quát:

-Đừng đùa giỡn nữa! Kết thúc rồi Seymour ạ.

Nhưng đã không kịp, nhà vô địch hắc ám lấy vương miện của gã lên, dứt khoát đập mạnh xuống đất trước khi bất kì ai có thể can thiệp, ba viên đá đen bóng trên vương miện văng ra. Như thể biết thứ gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra, bà Polara dùng một luông năng lượng ánh sáng vàng chói phá vòm chắn. Nhưng Seymour đã nhanh chóng làm phép cho ba viên đá bay ra thung lũng giữa những ngọn núi, vừa bay, ba viên đá vừa phát sáng trắng-xám vừa để lại khói đen trên đường bay để rồi khi đáp xuống thung lũng tạo ra một vụ nổ bóng tối. Ngay khi viên đá nổ, Astrid nghe thấy tiếng gì đó “uuuuu” rất quen, nhìn thì nó kinh hoảng nhận ra 9 đốm sáng rực rỡ đang bao quanh họ kết nối với nhau bằng mấy tia năng lượng mảnh thành hình tròn- là mắt lũ hộ vệ. Seymour sau khi né đòn dang hai tay nói:

-Thấy chưa? Hộ vệ Ethearal đó! Hãy chào đón sự xuất hiện của các khổng lồ Sombra- những thực thể nguyên thủy của vũ trụ đi!

9 đốm sáng kia bắt đầu trở nên sáng hơn và tất cả đều bắn ra một tia năng lượng khổng lồ màu trắng-xám cắt ngang bầu trời về phía vụ nổ bóng tối từ ba viên đá, sau một tiếng nổ đùng khạc quầng sáng chói mắt, một cột năng lượng bóng tối đen ngòm từ trên trời giáng xuống giao điểm của 9 tia sáng và những thứ sáng chói kia mờ dần, mờ dẫn rồi mất hẳn. Thái chĩa đũa phép vào Seymour mỉa mai:

-Kế hoạch B của ông đây hả? Sao không có gì hết trơn vậy?

Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, mặt đất chỗ thung lũng đột nhiên xuất hiện một vết nứt khổng lồ, rồi từ bên trong vết nứt đó, hai bàn tay đen sì to cồ cộ cầm lấy mép của nó cố kéo ra, và vết nứt đã bị mở ra, to hơn trước. Rồi ngay trước con mắt kinh hãi của mọi người, một tiếng choang như thứ gì đó bị vỡ vang lên, rồi một sinh vật gì đó từ từ thò hai cánh tay ra khỏi vết nứt kia, từ từ trồi lên. Bà Polara khi này trông cực kì hoảng sợ, con mắt bà ấy khi này mờ trắng đi như không còn sự sống, như thể gặp một thứ kinh khủng lắm. Bà ấy nói:

-Không… không…

Seymour cười cười nói:

-Hãy xem đi! Một Sombra đấy! AHAHAHAHAHAHA!!!

Rồi thứ kia bắt đầu trồi lên khỏi vết nứt, đầu tiên là một thứ gì đó có hình hơi giống hình tam giác lộn ngược nhưng với phần hai góc ở trên bị chẻ ra tạo thành những cái sừng với vân màu xám, đầu đội mũ đen. Đầu sinh vật đó từ từ nhô lên, tiếp đến là phần thân, thứ đó mặc một bộ giáp đen sì, sau lưng là một cái áo choàng bằng bóng tối cực lớn và rách tả tơi, có kết cấu thiên hà, trên tay sinh vật đó cầm một cái rìu bằng bóng tối cực lớn màu đen trắng xám lẫn lộn. Khi nó đi lên từ vết nứt thì Astrid kinh hoàng khi thấy kích cỡ của nó: bằng cả trái núi! Sinh vật khổng lồ kia tuy nhìn có vẻ không có miệng nhưng lại có thể phát ra một loạt âm thanh “UUUUU” rợn người vang dội trời đất, như thể có cả ngàn tiếng sấm hợp lại, thứ đó lúc này đã tỉnh dậy, mở hai con mắt đỏ ngầu phát sáng đầy đe dọa của mình ra. Chưa để cả bọn định thần, mặt đất lại rung chuyển tiếp, một sinh vật tương tự lại rồi lên, nhưng con này đầu không có hai đỉnh trên chĩa ra thành sừng mà gắn liền vô phần chính là một hình lục giác. Con này thì trông mảnh khảnh hơn con vừa rồi, giáp thì có một mảnh kim loại đeo ở vai và cổ, lớp bảo vệ trên người thì thoạt nhiên không có, con này cầm một cây kiếm cũng bằng bóng tối cực dài. Seymour cười phá lên nói:

-Thấy chưa?! Khổng lồ Sombra đấy! Thôi, giờ thì chơi vui vẻ nhé! Thời khắc của bóng tối đã đến! AHAHAHAHA!

Chưa để gã nói hết câu Astrid đã lao bổ vào chỗ tên Seymour đấm cho gã một nhát ngã ra đất, nó quay lại nói:

-Mọi người! Xử hai con Sombra đi! Gã này để con!

Bà Polara gật đầu rồi làm phép nhấc bổng một mảng đất đá mà mấy người kia đang đứng lên không, tách ra làm hai để đối phó với hai con. Seymour liền làm phép tính cản đường nhưng bị Astrid làm phép tung Thổ ấn bất ngờ đẩy văng ra xa, đánh hụt vào một đỉnh núi thấp gần đó nổ cái uỳnh. Gã trùm đứng dậy, mỉm cười nham hiểm nói:

-Được, có máu liều đấy, nếu quý cô nương đã thách thì…

Seymour triệu hồi cây súng của mình ra từ hư không trong một tiếng bụp, điềm tĩnh nói:

-Tôi cũng nhận lời, chuẩn bị đi!

Astrid biết nhiệm vụ của nó hiện tại là phải giữ Seymour ở đây để đánh không chỉ để tiêu diệt hắn và giúp những người kia yên tâm mà đấu lại hai con Sombra. Nó liền dựng một vòm chắn năng lượng có cấm dịch chuyển như hôm đấu trận cuối với cô Belladinyl và bắt đầu ra đòn mở đầu cuộc đấu súng giữa hai xạ thủ cừ khôi. Astrid bắt đầu nã hàng loạt tia năng lượng Exo về phía Seymour nhưng tên này lại nhanh chóng né được. Astrid suýt nữa thì bị ăn hai phát đạn của Seymour khi đang mải lên đạn, nó liền nhanh chóng làm phép tàng hình rồi trốn ra sau một tảng đá to lù lù cao ngập đầu người. Seymour nói:

-Mi có thể trốn, nhưng không thể mãi được đâu!

Astrid liền lén làm phép tấn công Seymour, đất đá dưới chân bốc lên ném liên tục về phía tên chúa tể, nhưng hắn chỉ một phát súng đã phá hủy hết tất cả. Astrid liền đánh liều nhảy ra khỏi tảng đá dùng một nhát Thổ ấn đẩy lùi Seymour và nếu được thì hút chút sinh lực của gã. Chiêu này thì hiệu quả, nhưng Astrid đã làm lộ vị trí, Seymour lồm cồm bò dậy, cầm súng lên nói:

-Mèo vờn chuột hả Mirrow? Được, nếu cô thích.

ĐÙNG!!!

Một loạt đạn bắn vào tảng đá trực tiếp phá hủy nó, may thay Astrid đã kịp nhảy sang một hòn đá khác để nấp. Thần kinh nó đang căng như chão và tim đập bất chấp nhịp điệu. Seymour vừa bắn đạn phá một tảng đá khác, nó nghĩ mình phải làm gì đó. Astrid liền gọi ra hai bàn tay đã liên tục tấn cong phá rồi Seymour, hai bàn tay di chuyển liên tục làm gã chật vật lắm mới đánh vỡ nổi. Astrid nhớ ra mình còn con Florindras, nó liền cắm bông hoa xuống đất. Tức thì con hoa tinh xuất hiện, Astrid lệnh cho Florindras tàng hình và tấn công Seymour, con hoa tinh gật đầu rồi biến mất. Astrid nhìn ra thì thấy Seymour đang khốn khổ khốn nạn chống đỡ một thứ vô hình đang tấn công hắn liên tục. Astrid cũng tranh thủ lấy súng bắn tỉa hòng đánh bại Seymour, nhưng tên chúa tể hắc ám bằng một cách thần kì nào đó vẫn vừa né đòn của cả Astrid lẫn con hoa tinh tàng hình. Trong lúc gã tiếp tục phá các tảng đá tìm Astrid, nó liền dùng bùa phép gọi trụ đá ra, nhưng Seymour đã cho một nhát bể luôn thành trăm mảnh. Astrid thử lấy súng nã cho Sey vài nhát đạn thì tên hắc ám nói to:

-Á à! Mi đây rồi!

Hoảng qua, Astrid vội nhảy sang tảng đá bên cạnh thì đột nhiên bị mấy sợi dây xích bóng tối của Seymour xích lại, nó ngã ra đất. Seymour chuyển từ cây súng sang đũa phép chĩa vào Astrid, gã nói:

-Vĩnh biệt Astrid Mirrow, cháu gái của Balthazar. Hãy ngủ ngon cùng gia đình ngươi dưới bóng tối vĩnh hằng của cuộc bùng nổ Sombra. Sự thay đổi mới sẽ đến sớm, nhưng mi sẽ không được nhìn thấy nó đâu…

"REVERSIO VARITEZ!!!"

Seymour hô bùa Nghịch hồi trước con mắt kinh hãi của đối thủ , một tia sáng màu trắng-xám bao bọc bởi khói đen phóng ra từ đầu đũa phép của tên chúa tể hắc ám đến chỗ Astrid và rồi nó không còn thấy gì nữa, mọi thứ tối sầm lại ngay trước mắt. Và đó là kết thúc của Astrid Mirrow.

Nhưng liệu có thực sự như vậy?

Bạn đang đọc truyện ASTRID MIRROW: CON ĐƯỜNG CỦA MA THUẬT của tác giả Toanasriel. Tiếp theo là Chương 58: -CHƯƠNG XXXVII: Trợ lí Tử thần-