Glactica, ngày 24-2-2369
Astrid thức dậy giữa cơn mưa dông bão lạnh lẽo đặc trưng của vùng biển phía Nam đất nước, nó vừa bị đánh thức bởi một giấc mơ kì lạ, nó mơ thấy một người nào đó, là một người phụ nữ lạ mặt trông khá trẻ, tóc đen, dài, mắt tím, cô ta bảo là chia buồn với nó khi mà ông Lamos bố Astrid bị giết, và cô ta bảo nó gì đó về việc cố gắng sống, mấy hôm nữa cô ta về sẽ giúp nó trả thù. Nghe hơi vô lí khi ai mà muốn giúp một đứa đang ngồi tù cơ chứ? Mà sao lại có mấy ngày nữa với về ở đây? Nó nhìn ra biển nghĩ ngợi mông lung về giấc mơ kì lạ vừa rồi, biển động, những con robot tự hành tuần tra quanh nhà tù kêu tít tít liên tục. Lúc này, tâm trạng của nó đang rối tung hết cả lên. Còn gì tồi tệ hơn một cô gái 19 tuổi sắp sửa tốt nghiệp trường ma thuật Robyzmist thì bị bỏ tù chung thân với tội danh “giết tổng thống- cũng là ba của nó”, một việc mà nó không hề làm cơ chứ? Nó buồn bực đến khó tả, nó tức cái tên David đã giết cha nó mà còn nhởn nhơ ngoài kia. Nó chỉ muốn phanh thây tên David ra, lột da uống máu của hắn cho hả dạ, lúc còn đang bật khóc khi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên…
“BÙM!!!!!!”
Một tiếng nổ vang lên phá tan phòng giam của Astrid kèm hàng tia sáng tím lóe lên với bụi mù thổi ra bốn phía xộc vào xà lim. Nó vội lấy tay che đầu. Chợt có tiếng rắc vang lên cạnh nó, một ông cụ râu dài, mặc một cái áo choàng màu tím, ướt sũng, đầu đội một cái mũ chóp nhọn phù thủy cũng màu tím, dịch chuyển ra cạnh nó- là cụ Johnah Thompson, hiệu phó kiêm giáo viên môn Thần chú và năng lực trường Strongfold- cũng là ngôi trường thân yêu của Astrid, cũng là phù thủy mạnh thứ nhì sau kẻ cụ bói ra sẽ thức tỉnh. Cụ cầm lấy tay Astrid, nói:
-Astrid! Chuồn thôi! Nhanh kẻo bọn robot tự hành nó xộc ra là chết đấy!
-Thầy?! Sao thầy lại..
Cụ hiệu phó gấp gáp nói, mắt nhìn xung quanh đầy lo lắng:
-Lát nói sau! Chạy trước đã!
Cụ Johnah cầm lấy tay nó, dịch chuyển xuống mặt đất, chỉ ra chỗ một cái thuyền bảo chạy ra đó. Đang chạy thì có tiếng ầm ầm, Astrid quay ra sau thì kinh hãi thấy qua làn mưa các viên cai ngục phát hiện ra hai thầy trò, họ liên tục xả súng về phía họ, từng luồng sáng màu xanh lục lam phóng ầm ầm vào hai kẻ dưới đất, may mắn là cụ Johnah đã kịp tạo một cái khiên ma thuật chặn hết đạn. Hai thầy trò chạy ra rìa của đảo, nhảy lên thuyền, cụ khởi động chân vịt, con thuyền rồ máy phóng đi mất.
Đi được một quãng khá xa, cụ bảo Astrid:
-Hên thật, mém tí nữa là nó tóm hết cả lũ rồi, sợ thật!
Cụ lấy ra cái điện thoại, bấm số, gọi:
-Alô? Cornalius đấy hở, rồi rồi, chuẩn bị nhà dựng tam đi, chúng ta lính mới, nhá!
Vừa nói chuyện với ai đó tên Cornalius- một người mà Astrid nhớ là có trong sách gì đó khá quen xong thì cụ đảo mắt nhìn xung quanh, có tiếng phành vạch trên không, cụ vẩy tay, đọc một câu thần chú gì đó, cả cái thuyền và hai thầy trò đều tàng hình. Qủa nhiên, đúng như cụ Johnah dự đoán, có một cái trực thăng đang tuần tra ngay trên đầu họ. Astrid nghe loàng thoáng có ai đó nói:
-Rõ ràng nãy có cái thuyền ở đây mà?
-Chắc mày bị hoa mắt đấy, mưa gió thế này kèm với biển động có điên mới đi ra biển!
-Thế còn cách nào khác không? Nhà tù này có hệ thống cấm dịch chuyển ra quá xa, dùng tàu bay thì lộ sạch!
Cái trực thăng bay đi chỗ khác, Astrid mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Đấng tối cao Hyperia có vẻ đang chống lại họ, biển động, cái thuyền, giống một cái ca-nô mini thì hơn, bắt đầu chòng chành, hai thầy trò khổ sở lắm mới giữ thăng bằng cho thuyền được. Khi đi được một lát đột nhiên có tiếng tõm gì đó vang lên bên cạnh, thấy không ổn Astrid bảo:
-Thầy có nghe thấy gì không? Hình như có gì đó vừa rơi xuống nước, con nghĩ là cái gì đó…
Cụ Johnah vừa ngó cái la bàn vừa bảo:
-Chỗ này gần vùng cực mà Astrid, có khi mưa đá cũng nên đấy…
ĐÙNG!
ĐÙNG! ĐÙNG!
Có tiếng súng vang lên, quả nhiên Astrid không đoán sai, đội tuần tra của nhà tù đã phát hiện ra con thuyền. Họ đã lái trực thăng đuổi sát nút theo sau, một người bắc loa nói:
-DỪNG THUYỀN LẠI NGAY NẾU KHÔNG CHÚNG TÔI SẼ DÙNG VŨ LỰC!
Cụ Johnah lẩm bẩm:
-Dễ gì mà bắt được thầy trò tao… Inviso Canelo!
Tức thì toàn bộ con thuyền và hai thầy trò ngồi trên đó lập tức tiến vào trạng thái trong suốt. Cụ Johnah tranh thủ nhanh chóng cho động cơ thuyền chạy mức tối đa- khá nguy hiểm với cái ca-nô tự chế của cụ khi có thể nổ bất cứ lúc nào khi bật chế độ này. Astrid kinh hãi nhưng không dám hét lớn, chỉ cầu chúa cho họ thoát nạn mau mau….
RÈÈÈÈ!!!!
ĐÙNG!!!
Tiếng máy rít lên cùng tiếng động cơ nổ làm tim Astrid hụt mất một nhịp, con thuyền lao về phía trước với tốc độ cực lớn đến mức đầu hơi bốc lên, con thuyền lắc lư còn mạnh hơn trước làm hai thầy trò phải bám vào mạn kẻo ngã xuống biển thì khổ. Trực thăng tuần tra vẫn tiếp tục bay trên không, nhưng may cái là nó có vẻ chưa thấy họ. Con thuyền chở hai thầy trò trong chuyến đi của nỗi sợ được một lát thì Astrid thấy gì đó xanh xanh xuất hiện trước mắt- là đất liền! Sống rồi! Con thuyền tiến lúc một gần vào đất liền, chưa để hai người kịp mừng rỡ thì cụ Johnah rút dây phanh kinh hãi nói:
-Chết cha! Sao không giảm tốc được thế này!
Astrid nhìn thầy mình kinh hãi hỏi:
-Không phanh được á?! Sắp đến gần bờ có đá ngầm rồi! Không phanh hay giảm tốc được là chết đấy!
RẸT!
Cụ Johnah rút lần nữa, dây phanh đột nhiên đứt lìa ra khỏi động cơ, cụ hiệu phó Robyzmist hét:
-Chết rồi! Tàu mất lái rồi!
Con thuyền bắt đầu lướt nhanh đến gần bãi đá lởm chởm của khu vực đất liền, cụ Johnah làm phép cho tàu đi chậm lại, nhưng nó phản tác dụng, con tàu lao nhanh hơn. Cụ Johnah hét khi con thuyền lao tới gần bờ:
-Chết rồi! Hỏng rồi! U rồi! U rồi!
RẦM!!!
Con thuyền lao với tốc độ cao đập vào đá ngầm, vỡ tan tành trong những tiếng răng rắc gần như là vô tận, cả Astrid lẫn cụ Johnah đều rơi xuống nước, may là cụ Johnah biết bơi, khá cừ dù già rồi nên vẫn xoay xở kéo cô phù thủy tóc xanh vào bờ được. Tuy vậy lúc lao xuống nước nhanh đầu Astrid bị đập vào một cục đá đau ê ẩm. Lên bờ, bạn cứ thử tưởng tượng người đã bị ướt còn kèm thêm một đống rong rêu và vài con giun biển thì còn gì khó chịu hơn cơ chứ? Không lề mề, cụ Johnah lấy cây “trượng chạy bằng pin” ra, thắp một đám lửa lên để sưởi cũng như là hong khô quần áo. Cụ hỏi
-Có sao không Mirrow?
Astrid xoa xoa chỗ đỉnh đẩu bị đập vào đã nói:
-Không sao ạ, bị va đập tí thôi.
-Thế là tốt rồi, may là mưa không lọt chỗ này chứ rơi xuống là hai thầy trò mình chết cóng rồi. Hong khô quần áo rồi đi nhanh thôi, mấy người ở nhà tù có khi lùng cả khu này đấy…
Astrid gật đầu đáp rồi vu vơ nhìn lên tán cây, thật kì lạ khi trời thì mưa mà chỗ họ đang ngồi- một khu rừng không có lấy giọt nước nhỏ xuống. Hẳn mấy cái tán lá phải dày lắm. Cụ Johnah mở bản đồ điện từ cùng la bàn ra, lẩm bẩm với chính mình:
-Chết tiệt, chệch 30 ki-lô-mét với lộ trình đã định sẵn, hai ta xem ra vất vả hơn rồi đây.