Rất nhanh, Nicostratus rời khỏi căn phòng chứa thực phẩm cùng một chiếc khay bằng vàng nguyên chất có hình thù chiếc lá được ông ta nâng cao cao trên tay, dáng vẻ y hệt một gã phục vụ đang chuẩn bị mang thức ăn ra cho thực khách của mình.
Nicostratus không nhanh không chậm sãi bước trên hành lang, cua qua các chỗ ngoặt và dừng bước trước một cánh cửa nguy nga tráng lệ không thua kém gì cửa của một cung điện, nó trông vô cùng rung động và hùng vĩ nếu so với một nơi đầy ẩm mốc tối tăm và dơ bẩn như hầm ngục.
Nicostratus một tay nâng lấy khay, cánh tay còn lại ông ta dùng năm ngón nhẹ nhàng đặt lên cánh cửa, khi chỉ vừa mới chạm vào, như thể một ma thuật được kích hoạt. Cánh cửa hiện ra các bánh răng được tạo nên từ ma thuật được ẩn giấu bên trên, chúng xuất hiện chằng chịt và đầy phức tạp, liên kết với nhau một cách chặt chẽ và chậm rãi luân phiên xoay tròn một cách trật tự đã được sắp đặt.
Tiếp theo...
Răng rắc!
Cánh cửa phát ra một tiếng khi được giải khai, sau đó thì từ từ mở ra.
Căn phòng này, nó tương tự như một giáo đường nếu như nói về phong cách thiết kế. Căn phòng rất cao và rộng thoáng dù trải dọc ở hai bên đường là hai mươi trụ đá đang im lặng chống đỡ lấy trần nhà, nếu bàn luận về kích thước của mỗi trụ đá, thì phải cần đến năm người trưởng thành mới có thể dang tay ôm hết được một trong số chúng.
Nói rằng hùng vĩ cũng không đủ hình dung đủ hết được sự vĩ đại của nó.
Và rất dễ dàng để nhìn thấy, tại vị trí cuối cùng của căn phòng, hiện diện bên trên các bậc thang, là một ngai vàng giống như được dành cho các vị vua, những kẻ trị vì và giữ ngôi cai trị của một đất nước, nhưng khác biệt là chiếc ngai vàng này đây lại được tạo ta từ khô lâu và xương của nhiều loại sinh vật khác nhau.
Điều này cũng phần nào tạo nên một bầu không khí đáng sợ, cũng vì thế nó khiến cho căn phòng chìm ngập trong bầu không gian âm u và đầy lăng lệ.
“Chúa tể cao quý của tôi, bữa tối dành cho ngài đã đến...”
Nicostratus vừa bước vào vừa nói bằng giọng điệu đầy kính cẩn, tiếng nói vang dội khắp cả căn phòng. Nhưng chưa kịp nói xong thì ông ta chợt ngừng lại khi đưa mắt nhìn về hướng ngai vàng, bởi ông ta phát hiện nơi ấy không hề có ai cả, khắp căn phòng cũng hoàn toàn trống rỗng.
Nicostratus cũng không mấy bất ngờ, bản thân chỉ khe khẽ thở dài một tiếng rồi tự động thối lui, theo đường cũ trở về.
Chủ nhân hiện đang vắng mặt, nếu vắng mặt trong giờ cơm thì không cần đoán ông ta cũng biết hiện tại chủ nhân của mình đang ra bên ngoài đi săn. Điều này cũng không mấy kinh ngạc mà ngược lại rất thường xuyên là đằng khác.
Đối với bất kỳ kẻ nào đi chăng nữa, nếu ở hoài một chỗ trong vô số thế kỷ thì dù không phát điên thì cũng sẽ cảm thấy trở nên nhàm chán mà thôi. Riêng chủ nhân của ông ta, ngoài thời điểm dùng bữa ra, thì suốt thời gian còn lại trong ngày chính là ngủ say trên ngai vàng và cứ thế ngày này qua ngày khác. Dù chủ nhân ông ta không có khái niệm về thời gian, dù vậy nhưng theo bao nhiêu tháng năm trôi đi thì vẫn sẽ thấy nhạt nhẽo như bao kẻ khác.
Nicostratus, nói đến chủ nhân của ông ta thì thân phận có lẽ khá bất ngờ, bởi đó là một ma thú cấp cao và đồng thời cũng thuộc một trong thập đại chủng tộc đã từng vinh dự đứng đầu Ma Giới, chủng tộc Cửu Mệnh Miêu.
Lý do tại sao lại nói là đã từng, bởi hiện tại chủ nhân ông ta là Cửu Mệnh Miêu cuối cùng còn sót lại trên lục địa, được mệnh danh là Cửu Mệnh Quái Miêu.
Trong thập đại chủng tộc của Ma Giới, thì Cửu Mệnh Miêu không phải chủng tộc có chiến lực cao nhất, nhưng địa vị thì có thể nói là xếp ở hạng đầu. Bởi thủy tổ của chủng tộc Cửu Mệnh Miêu chính là thú nuôi thân cận của Ma Vương.
Nếu không phải Nicostratus là hầu cận trung thành bên cạnh chủ nhân của ông ta thì có lẽ sẽ không biết được bí mật này.
Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, vì bàn luận về điều này cũng không còn ý nghĩa gì đáng nói nữa, dù sao tất cả cũng đã là chuyện của quá khứ.
***
Hiện tại, một nơi nào đó trong khu rừng già.
“Meow~~!”
Sau khi đi được một lúc, mèo đen chợt nhả ra quái thú Arachnos trong miệng, quay đầu nhìn Idiot rồi kêu lên một tiếng đầy bất mãn.
Idiot khẽ nhíu mày một chút, rất nhanh thì hiểu rõ, hắn cười nói: “Ta không phải đang đi theo ngươi, chỉ là tiện đường mà thôi, tin hay không thì tùy.”
Như thể có thể nghe hiểu, con mèo biểu hiện ra vô cùng nhân tính hóa, nó khẽ nghiêng đầu nhìn hắn với biểu cảm nghi ngờ, tiếp theo thì gật gật đầu tạm tin tưởng.
Nó cắn nhẹ lấy chân của con Arachnos, sau đó ném thi thể tới trước mặt hắn.
Idiot nhất thời không hiểu chuyện gì.
Chỉ thấy con mèo đen uyển chuyển bước chân đi tới, nó đi quanh thi thể Arachnos một vòng rồi cứ thế đặt mông ngồi xuống ở phía đối diện hắn. Nó quan sát hắn, đồng thời dùng một chân trước vỗ vỗ lên mặt đất, rồi cứ vậy nhìn hắn chằm chằm không dời mắt.
Con mèo đen này đương nhiên chính là chủ nhân của Nicostratus, Cửu Mệnh Quái Miêu, hành động lúc này của nó ẩn ý rất đơn giản, đi một vòng quanh thi thể chính là để đánh dấu chủ quyền, không chỉ vậy nó còn muốn Idiot nướng con mồi.
Mặc kệ tên nhân loại trước mặt này có thể hiểu hay không, tốt nhất là nên hiểu lấy, vì một khi nó tức giận thì sẽ xuất hiện thêm một thi thể nữa.
Chỉ gặp Idiot đi tới vuốt vuốt lấy đầu nó một cái, nói: “Ngươi ngoan lắm, cảm ơn đã cho ta con mồi của ngươi, nhưng ta không ăn nó đâu nhìn rất buồn nôn, ngươi giữ lại cho mình đi.”
Ai cho ngươi? Ngươi nghĩ mình là ai? Nghĩ hay lắm.
Cửu Mệnh Quái Miêu trợn mắt nhìn hắn.
Nó rất muốn nhấc chân trước lên và vung tát giết chết tên nhân loại trước mặt này.
Phải biết một trảo của Cửu Mệnh Miêu, một khi mục tiêu bị dính đòn thì thi thể sẽ không khác gì bị những chiếc cưa máy sắc bén cắt chém.
Nếu nó nhẹ nhàng vung móng vuốt lên, trăm phần trăm khẳng định tên nhân loại này sẽ bị cắt ra thành từng mảnh từng mảnh, kết cục chắc hẳn sẽ trở thành phân bón cho khu rừng.
Nhưng chẳng hiểu làm sao.
Chân nó lại run lên nhè nhẹ khi tên nhân loại chỉ vừa chạm vào.
Đây là phản ứng vô thức theo bản năng.
Nó cảm thấy nguy hiểm. Không, là sợ hãi, nó cảm nhận được một thứ gì đó vô hình không thể giải thích được.
Cửu Mệnh Quái Miêu nhìn vào hắn, bốn chân của nó chợt vô thức run rẩy hơn, nó trông thấy nét mặt kẻ này không hề dao động, khuôn mặt bình tĩnh như thể mặt hồ tĩnh lặng, lúc này nó mới cảm thấy sự bình tĩnh này có chút đáng sợ, điều đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt của hắn như thể nó đang nhìn thẳng vào vực sâu không đáy, và bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng.
Đây là điều chỉ xảy ra khi một ma thú đối mặt với một ma thú cấp cao hơn, và Cửu Mệnh Quái Miêu biết rất rõ, bản thân nó hiện thời chính là ma thú cấp cao nhất, chiến lực thì không cần phải bàn cãi, huống hồ kẻ đối diện nó đây chỉ là một tên nhân loại không đáng nhắc đến.
Nếu như chính nó bị những kẻ mạnh nhất của các chủng tộc khác dồn ép vào bước đường cùng đi chăng nữa, nó tự tin rằng sẽ không đến mức khiến nó phải run rẩy như thế này.
Nhưng nó lại cảm thấy bất an, giống như thần dân đối mặt quân vương ngay lúc này.
Idiot thu tay lại, bình tĩnh đứng lên và tiếp tục đi.
Hiện tại, Cửu Mệnh Quái Miêu mới nghiêm túc quan sát kỹ hơn, nhìn vào bóng lưng của hắn, nhớ lại khuôn mặt mới vừa rồi, buồn cười là lúc này nó lại cảm thấy có chút khá quen mắt giống như bản thân đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Trong lúc nhất thời Cửu Mệnh Quái Miêu thật sâu rơi vào trầm tư, nó lục tìm ký ức trong suốt bao nhiêu thế kỷ qua, bởi gương mặt của tên nhân loại này rất quen thuộc, càng nhìn càng có cảm giác cực kỳ quen thuộc.
Chợt, cơ thể nhỏ nhắn của Cửu Mệnh Quái Miêu bỗng chấn động mạnh, nó đã nhớ ra rồi, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng rung động.
Bởi kẻ vừa rồi có gương mặt y hệt bức tượng đá khổng lồ ở Ma Giới.
Thủ lĩnh tối cao của vùng đất cấm — Ma Vương.
Gương mặt của hắn có nét tương đồng đến tám mươi phần trăm dựa theo sự điêu khắc của bức tượng.
Cửu Mệnh Quái Miêu thử tưởng tượng, nếu tên nhân loại vừa rồi cơ thể tràn ngập trong Ám nguyên tố, đồng thời nét mặt lạnh lẽo vô cảm thây vì bình tĩnh...
Trời ạ!!! Trời ạ!!! Trời ạ!!!
Thần linh ơi!!!
Thật sự giống hệt Ma Vương tới trăm phần trăm.
Meoww!!! Meoww!!! Meoww!!!
Cửu Mệnh Quái Miêu bỗng xù lông, nó kinh hoảng bất ngờ nhảy dựng lên giống như phát điên, hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.
Bốn chân của nó có chút mềm nhũn, suýt nữa thì đã ngất đi khi phát hiện ra điều kinh khủng này.
Phải mất một lúc lâu sau Cửu Mệnh Quái Miêu mới bình tĩnh trở lại, suy nghĩ kỹ càng thì việc Ma Vương còn sống là điều hoàn toàn bất khả thi.
Thân là ma tộc, vậy nên từ trước tới nay nó biết rất rõ, bởi Original — Ma Vương bản nguyên vẫn luôn ẩn giấu trong Rừng Kỷ Nguyên, đây chính là bằng chứng tồn tại sau khi Ma Vương chết đi.
Vậy nên việc Ma Vương còn sống là không thể nào.
Không chỉ vậy, Cửu Mệnh Quái Miêu còn biết các cổ lão Ma Tộc vẫn luôn tìm kiếm những ứng cử viên đáng giá cho kế hoạch thức tỉnh Ma Vương từ Original, nhưng có điều cho đến nay vẫn chưa từng có ai tương thích mà thôi.
Nhưng nếu có một ngày xuất hiện một kẻ khác có thể hoàn toàn hấp thụ Original và chân chính trở thành Ma Vương đời tiếp theo, vậy tên nhân loại có tướng mạo giống hệt Ma Vương này lại đến tột cùng là ai?
Thật khó hiểu.
Cửu Mệnh Quái Miêu cũng rời đi ngay lập tức, nó đuổi theo tên nhân loại vừa rồi kia, nó muốn tìm hiểu nguồn gốc rõ ràng vì nếu không bản thân sẽ rất ngứa ngáy.
Lệu đơn giản chỉ là khuôn mặt trùng hợp... Hay kẻ này là con rơi của Ma Vương?
Nhưng nếu suy luận đến khả năng cuối cùng, đừng đùa... Nó nghĩ cũng không dám nghĩ.