Dạo bước trong khu rừng, mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, tầm nhìn bị thu hẹp đến mức hầu như rất khó khăn để quan sát.
Nhưng đối với Idiot đó dường như không phải là vấn đề, hắn tựa như như một con báo đen săn mồi, tự tin trong mỗi bước đi, bóng tối xuất hiện chỉ càng thêm khiến hắn thoải mái và chỉ có màn đêm mới có thể để hắn hoàn toàn buông lỏng chính mình.
Idiot, hắn không phải trẻ mồ côi, dù bản thân không nhớ rõ về xuất thân của mình, nhưng hắn biết chính mình sinh ra trong một gia đình quý tộc ở đâu đó. Bởi vì khi ấy bản thân hắn vẫn còn quá nhỏ để nhận thức nhiều điều, nên ký ức rất mờ nhạt và không có quá nhiều ấn tượng đáng nhớ.
Idiot cũng không mấy quan tâm hay đặt nặng về vấn đề này, và thời gian đều đã trôi qua suốt gần 20 năm, có lẽ chính gia đình hắn cũng không hề nghĩ hắn vẫn còn sống cho tới bây giờ, vì vậy hắn cũng lười tìm kiếm họ, hay nói đúng hơn là dù có muốn hắn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cho dù có gặp đi chăng nữa, hắn cũng không thể nào nhận ra họ, vậy nên tìm kiếm là việc tốn công vô ích.
Chưa kể, dù gì hắn cũng đã quen với cuộc sống hiện tại.
Ký ức duy nhất mà hắn khắc sâu, chỉ có những tháng ngày khắc nghiệt sinh sống tại Abyss, một tổ chức to lớn được thành lập ở bên dưới một vực sâu, vì thế nó cũng thành tên gọi chung của tổ chức.
Khi bản thân đã bắt đầu biết nhận thức, Idiot chỉ biết chính mình đã sinh hoạt chung với gần một ngàn đứa trẻ khác, mỗi một ngày đều là một cơn ác mộng phải đối mặt, mỗi ngày trôi qua là những ngày tàn độc và khắc nghiệt.
Và cho tới thời điểm hắn bị tổ chức đánh dấu ký hiệu lên cơ thể vài năm trước, hắn là một trong hai mươi người duy nhất còn sống sót cho tới hiện tại. Đồng thời cũng là Archfiend mạnh nhất trong lịch sử của tổ chức. Hắn biết chính mình rất đặc biệt, vì theo thời gian hắc ám trôi qua ở Abyss, dường như mơ hồ có thứ gì đó bên trong hắn đang dần được thức tỉnh mỗi ngày. Chính nó ban cho hắn sức mạnh, sự thích nghi cùng khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, vậy nên hắn mới vượt trội hơn so với những người còn lại và sống sót cho tới cuối cùng.
Hắn cho rằng đấy là tiềm năng của bản thân.
Nhưng cũng cách đây vài năm trước, hắn như cảm thấy có một lời kêu gọi vô hình để hắn hướng về, lời kêu gọi càng lúc mạnh mẽ. Vậy nên để tìm hiểu nguồn gốc, hắn đáp lại nó và theo bản năng hướng về rừng Kỷ Nguyên.
Phải vậy, lời kêu gọi mà hắn mơ hồ cảm nhận được chính là xuất phát từ đó.
Nhưng khi gần đặt chân vào sâu nơi đấy, thì lời kêu gọi ấy lại không một dấu hiệu đột ngột biến mất, nên hắn cũng đành từ bỏ.
Nhưng hắn không chọn lựa trở về Abyss mà cứ thế chọn cách biến mất khỏi thế gian, sống cuộc đời tự do của chính mình.
Nếu tổ chức biết rõ sự tồn tại của hắn bây giờ, thì đồng nghĩa bản thân phải đối mặt chính là những tháng ngày rắc rối khó gỡ không thể tưởng tượng được.
Hắn không sợ hãi điều đó, nhưng sự tự do xem như chấm dứt.
Idiot đang di chuyển thì vô tình nghe thấy âm thanh chiến đấu ở xa nên chợt thả chậm bước chân, đây là thanh âm cắn xé và gầm gừ của thú hoang.
Im lặng tiến lại gần chỗ phát ra, hắn bật người nhảy lên một cành cây, sau đó dõi mắt nhìn về hướng trước mặt.
Cách vị trí của hắn không xa, một đàn sói trắng có kích cỡ to ngang bằng một con ngựa với số lượng hàng chục con đang dũng mãnh tấn công một con Scorpion khổng lồ, một loài quái thú bọ cạp.
Đàn sói này mỗi con trong số chúng đều có một chiếc sừng trắng ngà trên đầu, còn riêng con Scorpion kia như thể bị đột biến, đầy gai nhọn mọc ra trải dọc theo sóng lưng, nó đứng thẳng và di chuyển bằng hai chi sau.
Hắn biết hai loài quái thú này, chúng đều là những quái vật săn mồi đêm.
Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện cách nơi chiến đấu của chúng không xa, một sinh vật khác không một tiếng động cũng đang lặng lẽ bò lại gần trên các thân cây.
Khi thấy lũ sói đang mãi mê tập trung hăng say đối chiến bên dưới, nó chợt hành động.
“Xììì~”
Âm thanh của tơ nhện được bắn ra, nó dính chặt vào một con sói gần nhất trong số chúng.
Sinh vật thừa cơ tấn công bất ngờ này gọi là Arachnos, một con nhện hình người cũng to lớn không kém các sinh vật bên dưới. Nó có thân dưới gồm tám chi của một con nhện, nhưng phần thân trên lại tách biệt trong hình dáng có chút giống nhân loại, nhưng ngũ giác của nó không rõ ràng với cái đầu của một quái vật nhện chính hiệu.
Sau khi dùng tơ bắn trúng con mồi, không đợi lũ sói kịp phản ứng lại, nó nhanh chóng kéo theo thân thể đang dẫy dụa của mục tiêu sột soạt bò lên ngọn cây cao. Kết quả cuối cùng của con mồi là gì thì không cần phải nhắc đến.
Những con sói là loài sinh vật có ý thức bầy đàn rất cao, dù chúng muốn trợ giúp đồng loại nhưng với tình cảnh lúc này cũng đành bất lực.
Các con sói tự giác đồng loạt ngưng chiến và tách ra khỏi con Scorpion trước mặt, bởi nơi này là phạm vi hoạt động của Arachnos, Arachnos cũng là loài sinh hoạt theo bầy đàn và hang ổ của chúng cách nơi này không xa, nếu trận chiến tiếp diễn có khả năng những con còn lại sẽ bị thu hút bởi tiếng ồn, vậy nên ai biết liệu sẽ còn những con khác đang rình rập xung quanh đây hay không.
Những con sói trong chớp mắt nối đuôi nhau rời đi, con Scorpion vác theo hình thể to lớn cũng hì hục bỏ chạy như chưa từng xuất hiện qua.
Thấy không còn gì thú vị để xem, Idiot nhảy xuống và tiếp tục đi tới.
Gần hai mươi phút sau, Idiot một lần nữa dừng lại, bởi hình ảnh hắn bắt gặp trước mắt tràn đầy lực trùng kích vào thị giác.
Một con mèo đen trông rất bình thường đang ngặm lấy chân của một con Arachnos to lớn và sền sệt kéo lê thi thể đấy trên mặt đất.
“Meoww~”
Dường như phát hiện sự có mặt của người lạ, con mèo cũng không vì thế mà hốt hoảng, nó nhả ra cẳng con Arachnos đang cắn, nhìn hắn bằng đôi mắt tựa như chúng được làm bằng cẩm thạch và nhẹ kêu một tiếng, sau đó nó nhấc lên chân trước của chính mình và cúi đầu liếm láp lấy.
Trông nó vô cùng bình thường như bao con mèo khác... Nếu như không vô tình bắt gặp khung cảnh vừa rồi.
“Meoww~”
Liếm láp chán chê, con mèo đen ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt ngoan hiền, nó kêu lên một tiếng đầy khả ái rồi tiếp tục ngặm lấy thi thể và nhẹ nhàng tha đi.
Tựa như con kiến đang tha lấy quả táo.
Idiot không tránh khỏi có chút bất ngờ, sống càng lâu thì gặp nhiều chuyện ly kỳ. Hắn tự nhận gặp qua nhiều điều kỳ lạ nhưng điều này hắn cũng có chút đỡ không kịp.
Và hình ảnh kế tiếp chính là...
Một con mèo đen ngặm lấy thi thể nhện Arachnos bước đi từng bước uyển chuyển hướng vào sâu nơi khu rừng.
Và chậm rãi phía sau nó không xa là Idiot cũng đang thả bước bình thản đi theo.
Hắn không phải đang theo đuôi, đơn giản là vì cùng đường mà thôi.
Hình ảnh vô cùng thân thiện và đầy tính hài hòa... Nếu như trong miệng con mèo không ngặm lấy con mồi.
Cũng trong thời điểm hiện tại, lúc này bên trong Hầm Ngục...
Nicostratus đang bận rộn mãi mê nghiên cứu thi thể, chỉ thấy ông ta đang cầm lấy một cánh tay của Mạo Hiểm Giả nào đấy và cẩn thận ngắm nghía nó.
Awakened Dead chỉ còn lại đầu lâu, nó cười khúc khích gõ cửa sải bước đi vào.
Nicostratus: “Có chuyện gì khiến ngươi vui vẻ thế?”
“Thưa chủ nhân đáng kính, chỉ là mấy con chuột nhắt, và thuộc hạ đang chơi với chúng.”
Awakened Dead tỏ vẻ thích thú trả lời.
Nghe vậy Nicostratus cũng không mấy bận tâm, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, đây dường như đã trở thành trò tiêu khiển của nó để giết thời gian.
Đối với những con mồi tiềm năng, Awakened Dead thường trực tiếp giết chết và mang về. Còn với những con mồi yếu đuối hơn nhiều, nó sẽ bắt giữ và thả chúng vào trong khu rừng rồi nhìn chúng bất lực chạy trốn, tiếp theo chính là trở thành thức ăn trong miệng quái thú.
“Mặc dù xảy ra một chút ngoài ý muốn khi để sổng một mục tiêu, nhưng cũng không đáng kể, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.”
“À đúng, thưa chủ nhân. Đã tới giờ chuẩn bị cho bữa tối.”
Awakened Dead kính cẩn nhắc nhở.
“Vậy sao, ta đã biết.”
Nicostratus gật đầu biểu thị, ông ta tạm dừng việc nghiên cứu sau đó bước ra khỏi căn phòng.
Nicostratus rời đi.
Thân ảnh ông ta cất bước trên hành lang, những ngọn đuốc lập lòe ánh lửa dọc theo đường đi như thể chúng tỏa sáng vĩnh cửu và sẽ không bao giờ bị dập tắt, hình bóng Nicostratus được chúng phản chiếu khiến cho chiếc bóng trong chiếc áo choàng của ông ta lắc lư như thể đang nhảy múa, một vũ điệu chết chóc.
Không lâu sau, Nicostratus đi đến một cánh cửa, không dừng lại ông ta đẩy cửa quen thuộc động tác bước vào.
Trước tiên là một luồng hơi lạnh băng giá thổi thẳng vào mặt, dõi mắt nhìn quanh chỉ thấy khắp căn phòng đều bị đóng băng, nơi đây hoàn toàn đã biến thành một vùng băng giá.
Một căn phòng được dùng riêng cho việc đông lạnh.
Ngoài ra, thứ duy nhất được trưng bày bên trong căn phòng chỉ có một mà thôi, đó chính là cá.
Cá khắp mọi nơi tràn ngập trong căn phòng, chúng có đầy đủ kích thước khác nhau từ lớn cho đến bé.