Chương 7: Archfiend

Chương 7. XVIII

1,936 chữ
7.6 phút
140 đọc

Nana không thể bình tĩnh, đồng thời khiến cô quên đi hoàn cảnh của bản thân lúc này.

Nhưng cảm giác nguy hiểm tột độ không biết rõ nguồn gốc này đến nhanh và đi cũng rất nhanh, nên rất mau Nana cũng bình tâm trở lại.

Và khi cả hai người họ cách mặt đất chỉ còn vài mét, Nana trông thấy Idiot có lẽ vì quá sợ hãi nên đối phương cũng hét lớn chân tay kích động múa may loạn xạ, vì thế cô không tránh khỏi bị cánh tay của hắn vô tình thúc vào lưng. Đó như một lực tác động, và thế là từ tư thế đầu trút xuống Nana chợt biến đổi sang tư thế nằm ngửa, khuôn mặt hướng lên trời.

Không chỉ dừng lại ở đó, Idiot còn tóm lấy mắt cá chân của cô và kéo cô đưa lưng nằm đè lên cả người hắn và ôm chết cứng lấy cô. Cả người Nana chợt cứng đơ ra, một cơn xấu hổ lan tỏa bỗng chốc khiến cô đỏ bừng khắp khuôn mặt và nhất thời quên mất tình cảnh của chính mình hiện tại, bởi cánh tay đối phương đang vòng qua vòng ngực của cô, cô còn cảm nhận được sự đè ép mãnh liệt làm cho chỗ ấy bị biến dạng hoàn toàn, tất cả hành động này như thể vô thức.

Rốt cuộc...

“Bịchhh~!!!”

Cả hai đập mạnh xuống mặt đất, bụi bặm bị thổi tán loạn ra khắp xung quanh.

Nana gương mặt tái nhợt, cảm nhận lưng đau xót truyền đến cô vội kiểm tra thì phát hiện chính mình chỉ bị sây sát nhẹ đồng thời có chút choáng váng đầu. Nhưng đó không hề hấn gì so với Idiot, hắn trực tiếp trở thành tấm đệm thịt cho cô, cô cảm thấy chính mình vô cùng may mắn.

Nhìn lại, Idiot cánh tay đã buông ra từ bao giờ và hoàn toàn chết ngất, điều đó cũng phần nào khiến cô cảm thấy áy náy.

Nana tiếp tục dõi mắt nhìn quanh, Jasmine, Frederick từng người đều đang chậm rãi đứng lên, cú ngã sẩy chân không gây ảnh hưởng nhiều đối với thân thể của bọn họ.

Riêng Dylan thì không may mắn như thế, cậu ta vừa đứng lên vừa ôm lấy cánh tay, có vẻ như nó đã bị trật khớp.

không đợi họ kịp có bất kỳ động thái phản ứng nào khác, lũ Dusky Boar đã hầm hừ lao tới bủa vây tất cả lại, chúng thở mạnh, chân sau cào lấy mặt đất và liên tục tạo ra hành động đe doạ, kỳ lạ là chúng lại chậm chạp tấn công, vậy nên cả bọn cũng có cơ hội thở dốc.

Cứ ngỡ sẽ may mắn, nhưng bọn họ đã lầm.

Trong đêm tối thăm thẳm này, từng tiếng la ó vang dội phát ra từ trong khu rừng thu hút sự chú ý của bọn họ, âm thanh vô cùng chói tai phát ra từ miệng của một đám sinh vật nào đó, tựa như tiếng kêu của những con kền kền đói khát.

Âm thanh la ó càng lúc càng to và rõ ràng hơn, chúng tới từ bầu trời và bay tới từ khu rừng với tốc độ rất nhanh.

Chỉ trong một lát ngắn ngủi, khoảng cách được kéo gần, tất cả đều nghe thấy rõ có đến tận mấy thanh âm của loài sinh vật nào đó đang vỗ lấy đôi cánh.

Sau đó, chúng lượn lờ vòng quanh phía trên đầu họ và liên tục rít gào lấy như muốn phân tán sự chú ý của những kẻ bên dưới.

Lũ Dusky Boar cũng phản ứng lại như thể nhận được tính hiệu, từng con trong số chúng tức thì lao ủi thẳng vào bọn họ.

Dylan, Jasmine, Frederick lập tức vội nhảy ngang né tránh.

Nhưng khi họ vừa làm thế, những sinh vật đang ngự trị trên không trung kia như thể hóa thành động vật săn mồi, chúng tức khắc sà xuống và dùng chân bắt giữ hai tay đối phương.

Lúc này cả bọn mới cảm nhận rõ sinh vật bay nay là gì.

Chúng là Brush Harpy, một loại quái thú, dạng sinh vật nửa người nửa chim, chân và miệng của chúng như của loài đại bàng, đôi tay đồng thời là đôi cánh, khắp người mọc đầy lông động vật màu xám xịt, lông vũ trên đôi cánh và lông đuôi có màu vàng nhạt kết hợp với từng sọc dài màu xanh, màu của bầu trời.

Và theo như thông tin đề cập đến trong sách tại học viện mà họ từng đọc qua, nơi sinh sống ưa thích của Brush Harpy là tại các hang động trên các vách núi cao. Vì vậy nên hiện tại cả bọn vô cùng nghi hoặc, tại sao chúng lại có mặt ở đây trong khu rừng?

Nhưng hiện tại không phải lúc để giải đáp thắc mắc.

Cứ thế, những con Brush Harpy, chúng mạnh mẽ vỗ lấy đôi cánh rồi mang bọn họ bay vút lên cao hướng thẳng về lại trong khu rừng.

Tiếp đến là Nana, cuối cùng là Idiot, tất cả đều không thoát khỏi kết cục bị bắt đi khi mà lũ Dusky Boar bao vây bên dưới và đám Brush Harpy chực chờ bên trên.

Giữa bầu không gian tối tăm và không một chút ánh sáng ấy, năm con Brush Harpy mạnh mẽ vỗ lấy đôi cánh cất cao trên bầu trời, dưới chân chúng thì kẹp lấy năm nhân loại trẻ tuổi bay thẳng về chỗ sâu trong khu rừng.

Và đồng thời, chạy bên dưới mặt đất là chín con Dusky Boar như thể đang hộ tống lấy.

Dylan, Jasmine, Frederick và Nana hiện tại khuôn mặt họ đang rất trắng bệch và không quên cố gắng vùng vẫy, có lẽ họ không phát giác ra...

Ở vị trí cuối cùng.

Idiot bỗng bất ngờ chổng ngược toàn bộ cơ thể, dùng hai chân kẹp lấy đầu con Brush Harpy.

Khuôn mặt không hề có biểu cảm gì, hắn khóa chặt lại cổ nó, hai đầu gối cong lại và kéo đầu nó trút ngược xuống.

Con Brush Harpy bị kẹp cổ bất ngờ, miệng nó chợt thét lên tiếng kêu chói tai. Không hề dao động, hai chân Idiot như một con trăn quấn lấy con mồi, con Brush Harpy càng kêu thảm thiết thì hai chân hắn càng siết chặt hơn.

Hiện tại không biết ai đang tóm lấy ai.

Rất nhanh thì con Brush Harpy mất phương hướng và rơi sà xuống cánh rừng như một chiếc máy bay đã hỏng hóc động cơ.

Cả hai tiếp tục rơi và rơi, cuối cùng va chạm vào các tán cây khiến chúng rung động và liên tục phát ra thanh âm xoàng xoạc không dứt bên tai, cùng các nhánh cây kêu lên răng rắc và gãy lìa.

Vài giây sau mọi thứ lại đột nhiên im bặt đi, không gian trở nên im ắng lạ thường.

Nhìn lại bên dưới những hàng cây.

Cách mặt đất vài mét, thân hình Idiot đang treo lủng lẳng giữa không trung, cánh tay hắn đang nắm lấy một cành cây và dưới chân là con Brush Harpy đang bị hắn kẹp lấy cổ, nhưng hiện tại nó đã bất động cùng lưỡi thè ra ngoài.

Idiot buông lỏng chân ra, cơ thể Brush Harpy mạnh mẽ rơi bịch xuống.

Hắn cũng buông tay ra và nhẹ nhõm đáp xuống mặt đất.

Ngay khi hắn vừa quay người đi được vài bước, thì trong đêm đen lũ Dusky Boar đã từ xa rầm rộ chạy tới.

Chúng theo phản xạ ngừng lại sau lưng hắn khi thấy Idiot chợt ngừng lại.

Hắn bình tĩnh xoay người và cứ thế im lặng nhìn chúng.

Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh một cách quỷ dị, chỉ có những đôi mắt đầy địch ý của Dusky Boar đang hăm he tập hợp cả trên người hắn.

Idiot cười.

Khác với nụ cười hồn nhiên và ngốc nghếch thường ngày, nụ cười này không thể nói rõ hết được cảm giác chôn giấu ở bên trong.

Từng động tác một chậm rãi, hắn bình thản cởi áo ra và nhẹ nhàng ném nó sang một bên, dù chiếc áo đã cũ mèm nhưng hắn sợ phải ngoài ý muốn để lại dù chỉ một vết rách lên bên trên.

Sau khi chiếc áo bị cởi bỏ, có thể trông thấy khắp nửa phần trên cơ thể của hắn, kể cả phía trước và phía sau đều chằng chịt các vết xẹo, các vết thương được gây ra bởi gươm, giáo và cung tên, có thể thấy rõ mồn một vết thương do móng vuốt của các loài động vật nào đó xếp chồng lên nhau, ngay cả ở vai cũng không thiếu vết cắn sâu. Các vết thương nhìn vào vô cùng đáng sợ, nếu bất kỳ ai trông thấy cũng đều lựa chọn cách tránh xa.

Không chỉ vậy, trong tất cả các vết thương trên cơ thể thì có một vết xẹo bên ngực trái vô cùng nổi bật, nó được tạo ra từ sắt nóng và được đóng dấu lên bên trên điều thường thấy trên người các nô lệ, đó là một con số ký tự XVIII — hay còn được gọi là con số 18.

Idiot thản nhiên bước tới, trong giây tiếp theo, thân hình hắn hoá thành một bóng mờ và bất giác xuất hiện trước mặt lũ Dusky Boar.

Tất cả chúng bất ngờ sững sờ giây lát, nhưng khi giật mình qua đi, con ở đối diện hắn phản ứng lại chợt húc mạnh tới bằng đôi nanh sắc lẹm.

Idiot nét mặt bình thản nhấc chân lên và dùng gót nện xuống.

Đầu con Dusky Boar mạnh mẽ đập mạnh xuống đất, chỉ thấy hình thể một con lợn rừng to hơn gấp ba một người trưởng thành chổng ngược hai chân sau lên trời. Idiot nghiêng người sang một bên. Con Dusky Boar từ từ ngã thẳng về trước như một thân cây bị đốn đổ và phát ra một tiếng vang đục khi nó đáp đất bằng lưng, cùng một vết lõm khá sâu trên đầu.

Con Dusky Boar đã chết.

Những con Dusky Boar khác dường như không biết cảm giác sợ hãi, toàn bộ giống như trở nên điên cuồng khi thấy đồng loại bị giết, chúng bấp chấp tất cả lao đến và chỉ muốn húc chết đối tượng trước mặt.

Idiot không né tránh, hắn bước chân di chuyển và từng bước một đi tới.

Từng con Dusky Boar ủi đến, chỉ thấy hắn co lại nắm tay dứt khoát đấm ra nện thẳng vào đầu từng con một can đảm tiến lại gần.

Khoảng vài giây sau Idiot nhặt lại áo và quay lưng rời đi, thân hình hắn lờ mờ và khuất dần trong rừng cây.

Phía xa xa sau lưng hắn là thi thể lũ Dusky Boar, chúng đều có kết cục giống như nhau, đầu đều bị biến dạng, hộp sọ bị mạnh mẽ đấm nát chỉ bằng một cú đấm gây nên vết thương chí mạng khiến chúng tử vong ngay tại chỗ.

Idiot không rời khỏi khu rừng mà quyết định tìm những người còn lại, bọn họ có thể chết, nhưng trước đó làm ơn kết toán tiền công cho hắn đã.

Bạn đang đọc truyện Archfiend của tác giả Jrrn68. Tiếp theo là Chương 8: Đêm Lang Thang (1)