Chương 6: Archfiend

Chương 6. Trận Chiến Đầu

2,826 chữ
11 phút
143 đọc

“Mọi người hãy cẩn thận!”

Jasmine, cô nghiêm túc nói rồi nhanh tay rút ra thanh gươm dài ở ngang hông, trái ngược với Dylan sở hữu loại gươm longsword hay messer có lưỡi dày và nặng. Gươm của Jasmine là loại rapier mỏng, nhẹ, một thanh kiếm chiến cạnh sắc, thanh kiếm được tối ưu hóa để trở thành vũ khí tấn công thẳng, trực diện và chớp nhoáng.

Những người khác không cần phải được nhắc nhở việc này, họ đồng loạt lấy ra vũ khí và tinh thần đã sẵn sàng trong trạng thái chiến đấu.

Tất cả không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn có chút kích động nhẹ không thể nói rõ. Bởi lúc còn tại học viện, họ đã rất nhiều lần trải qua mô phỏng chiến đấu với các loại sinh vật khác nhau, chỉ là chưa thật sự thực chiến mà thôi, và lúc này chính là cơ hội tốt để thể nghiệm cảm giác đó.

Dusky Boar, họ biết rõ về sinh vật này, đây là một loại quái thú nguy hiểm có trí tuệ thấp và chỉ hành động theo bản năng, chính vì trí tuệ của nó thấp nên họ sẽ dễ dàng thoát khỏi giao phong nếu như cảm thấy bị yếu thế trong qúa trình giao tranh.

Nhưng chuyện đấy là không thể nào, vì lúc này họ cảm thấy bản thân đủ khả năng để đánh bại Dusky Boar.

Giữa bầu không khí đang vô hình trở nên căng thẳng ấy.

Họ nghe thấy một tiếng nuốt nước bọt to và rõ ràng, tiếp theo chỉ thấy Idiot sợ hãi rụt rè bước chân lùi về sau, sau đó không nói hai lời co chân chạy thụt mạng về một góc cây đại thụ ở đằng sau, rồi cứ thế nhô đầu nhìn về phía này trong bộ dáng lấp ló.

“.…”

Tất cả rất im lặng, hành động này là đang nghi ngờ khả năng của bọn họ sao?

Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến vấn đề này.

Là một Defense, Frederick trong bộ giáp trụ toàn thân vững chắc bước chân yên lặng bước lên ngăn cản trước mặt những người còn lại, khuôn mặt hết sức bình tĩnh và cũng rất nghiêm nghị.

Chân sau của Dusky Boar bắt đầu hoạt động, nó cào mạnh lên mặt đất hai ba lần, chỉ thấy móng vuốt cứng cáp của nó để lại một khe rãnh sâu ở nơi đó, đồng thời lỗ mũi liên tục phát ra những tiếng khịt khịt cùng âm thanh phì phò.

Giống như bao con lợn rừng khác, đây là biểu hiện của việc nó chuẩn bị tấn công.

“『Enduring Weapons』!”

“『Healthy Body』!”

“『Faster Speed』!”

Nana nhấc lên quyền trượng, cô vươn tay ra hỗ trợ thi triển kỹ năng ma thuật lên ba người còn lại.

Toàn bộ đều là kỹ năng cường hóa.

Enduring Weapons, đây là kỹ năng thuộc Kim hệ ma pháp, làm cho vũ khí trở nên bền bỉ cùng lúc gia tăng độ sắc bén.

Faster Speed, kỹ năng Phong hệ, mọi tốc độ liên quan đều được tăng cường như tốc độ phản ứng, khả năng di chuyển, chúng đều được gia hạn đáng kể.

Và Healthy Body, y hệt tên gọi của nó, kỹ năng khiến chỉ số cơ thể trở nên khỏe mạnh, thể lực sẽ tiêu hao đến mức thấp nhất trong khi giao chiến.

Chúng là một trong số các kỹ năng ma thuật cơ bản, mức độ hiệu quả thì không thể chê vào đâu được, là một trong những kỹ năng không thể thiếu và được vận dụng nhiều nhất trong giao tranh.

Và cũng chính lúc này, Dusky Boar như thể không kịp chờ đợi, nó mạnh mẽ giẫm đạp mặt đất rồi phóng nhanh ủi tới như muốn hất phăng mọi vật cản trên đường.

Trong giây phút ngắn ngủi này, Frederick bắp thịt căng chặt ôm lấy khiên bảo vệ, cậu ta không chùn bước ngược lại muốn đối đầu trực diện với nó.

Khoảng cách của hai bên rất ngắn, chỉ hai, ba giây sau thì va chạm xảy ra.

“Ầm!”

Âm thanh to rõ phát ra khi Dusky Boar húc mạnh vào tấm khiên. Có thể thấy thân hình Frederick bị đẩy dịch về sau cùng tiếng “Soạt!” kéo dài vang lên từ đôi chân của cậu ta tác động vào mặt đất khi cố gắng ghì chặt lại.

Chỉ trong tích tắc, từ phía sau Frederick, Dylan và Jasmine nhanh chóng cướp lấy cơ hội, cả hai chớp nhoáng song song lao người đến từ hai bên trái và phải của cậu ta.

Không để quái thú Dusky Boar kịp phản ứng lại.

Vô cùng nhuần nhuyễn như thể đã phối hợp với nhau từ trước, cả hai nhanh như cắt xoay tròn một vòng cùng thanh gươm trong tay chính mình để tăng thêm uy lực, ăn ý chém mạnh về phía cổ Dusky Boar rồi tách ra.

“Xoẹt!”

Máu tươi phun ra từ cổ Dusky Boar do vết cắt ở hai bên tạo thành, nhưng với thân hình khổng lồ ấy, bấy nhiêu chưa đủ để giết được nó.

Dù bình thường, đây là một nhát kiếm đoạt mệnh, nhưng đối với quái thú Dusky Boar thì đây chưa thể xem là chí mạng được.

Vì bị bất ngờ, Dusky Boar rống to một tiếng giận dữ theo bản năng rồi đồng thời hạ thấp đầu lùi về, một, hai, ba bước. Không, phải gọi là nó đang di chuyển lấy đà, kế tiếp cũng bất ngờ húc mạnh vào tấm khiên mà Frederick đang chống đỡ.

Frederick chỉ vừa mới thả lỏng tinh thần và cơ thể, có lẽ không lường trước được Dusky Boar sẽ tấn công bất ngờ. Chưa kịp phòng bị, cậu ta bị chính khiên bảo vệ của mình nện mạnh vào người. Frederick cùng với tấm khiên bị Dusky Boar dùng đầu nhấc bổng và hất văng ngược lên cao, cậu ta trông như thể một con rối bị ném đi.

“COONG~!”

Tấm khiên vang lên một tiếng đinh tai khi rớt xuống, cơ thể Frederick cũng không ngoại lệ, thân hình cậu ta nặng nề rơi xuống mặt đất.

Có chút đau nhức, Frederick tỏ ra kiên cường và muốn đứng lên...

Nhưng Dusky Boar không cứ thế buông tha như vậy, lỗ mũi nó phát ra những âm thanh phì phò không ngừng, nó cao tốc lao thẳng về hướng Frederick tựa như một đoàn tàu hỏa dũng mãnh trên đường ray không thể cản phá.

Nana lúc này cũng không đứng yên, cô gái nhỏ này lẩm bẩm trong miệng một câu chú ngữ rồi nhanh tay nâng cao lấy cây quyền trượng, đỉnh của quyền trượng tức thời phát ra ánh sáng màu xanh lá nhu hoà, tiếp theo nguồn ánh sáng ấy lan tỏa và bao phủ khắp thân thể cô khiến chính mình cũng theo đó trở nên phát sáng, hóa thành tiêu điểm đáng chú ý của cả màn đêm.

Nana đưa cánh tay năm ngón ra trước mặt, tỏa định vị trí của Dusky Boar, sau đó thanh âm vang dội, mở miệng: “『Detention Grass』!!!”

Lập tức, một vòng ánh sáng ma thuật được trang hoàng bởi đầy li ti các kí tự cổ nhìn vô cùng tráng lệ hiện ra từ dưới chân Dusky Boar, chiếc vòng sáng tỏa rực và chiếu rọi lên, thân hình to lớn của Dusky Boar cũng vì thế mà gián tiếp sáng bừng hẳn lên.

Kế đến, bằng mắt thường có thể thấy từ bên trong vòng sáng bỗng xuất hiện vô số nhánh cỏ xanh mướt, chúng giống như những cánh tay vươn dài ra tít bên ngoài, vòng quanh lấy và quấn chặt toàn bộ thân hình đồ sộ của Dusky Boar.

Mặc cho Dusky Boar cố gắng di chuyển như thế nào, càng vùng vẫy thì các nhánh cỏ càng dẻo dai và hoạt động mãnh liệt hơn. Chúng như thể có sự sống của riêng mình, tự động khóa chặt rồi kéo cơ thể nó khụy xuống trên mặt đất.

Tương phản, một bên khác, khi những nhánh cỏ được triệu hồi trở nên mạnh mẽ và mãnh lực bao nhiêu thì Nana càng trở nên yếu ớt bấy nhiêu.

Chỉ thấy đứng bất động ở một bên, thân hình Nana vẫn duy trì trong tư thế phong tỏa Dusky Boar, cơ thể cô vừa rồi liên tục run rẩy, cô phải tự cắn lấy môi mình mới có thể duy trì cho bản thân không ngã.

Dù chỉ vài giây mà thôi, nhưng ma lực cần tiêu hao cho kỹ năng này là rất lớn.

Từng giọt mồ hôi ứa ra, chúng thấm đẵm trải đều trên khắp gương mặt nhỏ nhắn của cô, lăn trượt dài và đọng lại nơi mí mắt, cô bỗng chớp mắt, cảm nhận được ánh mắt đau xót và ngứa ngáy dù vậy cô không thể để bản thân phân tâm trong lúc này.

Frederick bật người đứng lên, biết rõ Nana không thể kiên trì được lâu, cậu ta cầm lấy cây rìu chiến hai lưỡi của mình, nhanh nhẹn xông lại bổ thẳng một cú trời giáng vào đầu Dusky Boar.

Dylan và Jasmine cũng không tỏ ra yếu thế, họ cũng áp sát tới kết hợp tung ra đòn kết liễu.

Thanh gươm của Dylan rạch ra một đường dài và sâu bên sườn Dusky Boar, còn lưỡi gươm của Jasmine thì xuyên thấu thẳng vào bên trong cơ thể nó.

Dusky Boar chỉ vừa định rống to một tiếng thì đầu đã bị bổ ra thành một cái khe và chết ngay tại chỗ.

Nana giải trừ đi ma thuật, khi áp lực trên vai đã không còn cô cảm thấy cả người nhẹ bẫng đi, cô bỗng ngã quỵ xuống mặt đất và bắt đầu thở hổn hển.

Jasmine vội tiến lại gần và nâng cô dậy.

Dylan và Frederick cũng lo lắng chạy đến, tiếp theo tất cả hiểu ý nhìn nhau cười sáng lạn.

Mặc dù Dusky Boar là quái thú, nhưng bất kể thế nào họ cũng là một trong số các học viên đứng đầu toàn viện, nên sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như họ có thể đánh bại nó.

Có lẽ sẽ khó khăn hơn nếu như không có sự trợ giúp tuyệt vời của Nana, nhưng dù sao thì kẻ địch đã bị đánh bại.

Lần thực chiến đầu tiên vô cùng ổn thỏa, vậy nên tất cả bọn họ rất vui vẻ.

Dylan dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, cậu ta bước tới thi thể Dusky Boar, bổ sung cho nó thêm một gươm nữa, xong dẫm lên thi thể rồi bầy ra tư thế của kẻ thắng, vô cùng tự đắc.

Rước lại chính là những ánh mắt xem thường.

Idiot thập thò, trong thấy mọi việc đã được giải quyết thì bước ra thở phào nhẹ nhõm, lau chà mồ hôi xuất trên trán. Hắn cũng mạnh dạn đi đến bên cạnh thi thể Dusky Boar, nói: “Vừa rồi thật đáng sợ... Con lợn lòi này trông thật nguy hiểm.”

Song, hắn còn lấy một cái que thọc thọc vào nó thử xem đã chết hoàn toàn hay chưa.

Dylan nhìn hành động này của Idiot như đang xem một tên ngốc, bỗng nhiên đắc ý nói: “Đừng kiểm tra, ngốc não. Nó đã chết hẳn rồi, bởi bàn tay mang tính cách mạng trong sự cứu vớt của vị Anh Hùng...”

“Ai cơ?”

Idiot tò mò nhìn quanh.

“Đừng tìm, trước mặt ngươi này.”

Nói rồi, vì để chứng minh tốt nhất, một chân dẫm lên thi thể Dusky Boar tiếp tục bầy ra tư thế oai vệ.

Cậu ta có thể biểu diễn tư thế này cả ngày mà không cảm thấy chán, nếu có những học viên khác có mặt tại đây để chứng kiến khoảng khắc này thì cuộc sống sẽ thật perfect, không khuyết điểm để bắt bẻ.

Nhưng mà...

“Phì~!”

Giây phút hy hữu của Dylan ngay tức thì bị phá vỡ bởi âm thanh tiếng thở khá quen tai.

Dylan mặt trầm xuống không vui quay đầu nhìn lại, rất nhanh sắc mặt đột nhiên tái xanh.

Lại là một con Dusky Boar khác đột kích, kích thước không thua kém gì con quái thú vừa rồi, không những thế... số lượng còn có chút dọa người.

Tổng cộng chín con, thân hình chúng cao lớn và uy mãnh, không những thế còn biết bao vây tất cả bọn họ lại, đồng thời ý thức bầy đàn của chúng rất cao.

Vì sao ư? Bởi chúng đều hăm he nhìn chằm chằm không rời mắt vào Dylan cùng tư thế vô địch kia.

Xong, xong, xong!!!

Dylan gương mặt co quắp, cảm thấy lòng bàn chân chợt lạnh.

Jasmine, Frederick và Nana cũng không tốt hơn là bao, khuôn mặt họ tái nhợt và bắt đầu có chút sợ hãi.

Idiot hai chân như mềm nhũn, cứ thế nhẹ nhàng ngã sấp xuống, thuận lợi nằm cạnh thi thể con Dusky Boar với tư thế úp mặt vào trong.

Dylan không còn gì để nói, cậu ta cảm giác như có bầy quạ bay ngang qua đầu. Ai nói hắn ngu ngốc? Ngược lại còn thông minh đây.

Phát hiện tình thế không khả quan đối với bọn họ, Nana thành thục thi triển kỹ năng『Faster Speed』— cường hóa tốc độ lên những người còn lại, kế đến là tự thi triển kỹ năng『Wind God Wings』— Cánh thần gió cho bản thân, một loại ma thuật Phong hệ phi hành độc lập không thể thi triển được lên người khác.

Cơ thể Nana bắt đầu trôi nổi trong không khí, lập tức bằng vào tốc độ mà chính mình cho là nhanh nhất lướt ngang qua trên mặt đất và lao nhanh tới tóm lấy cổ áo phía sau Idiot kéo hắn lên và thuận lợi ôm lấy. Cô có khả năng bỏ chạy ngay lúc này, nhưng cô không thể lựa chọn cứ thế bỏ mặt một người vô tội được.

Nắm lấy Idiot, Nana cảm thấy toàn bộ cơ thể nặng trĩu, tốc độ phi hành cũng đột nhiên trở nên chậm chạp hơn rất nhiều.

Cô cắn răng, bay thẳng lên không trung.

Ba người còn lại không nhiều lời với nhau thêm một câu, họ rất hiểu hoàn cảnh của bản thân hiện tại.

Tiếp theo, cả ba dựa vào tốc độ đã được gia trì rồi cực tốc chạy lấy đà, chớp mắt nhảy ra khỏi vòng vây.

Lũ Dusky Boar sẽ không tính toán từ bỏ như vậy, khi phát hiện tất cả bọn họ bỏ chạy thì gầm to một tiếng rồi đồng loạt truy đuổi.

Rất nhanh thì một việc ngoài ý muốn xảy ra.

Jasmine, Dylan và Frederick, cả ba chỉ vừa chạy được vài giây thì kỹ năng ma thuật『Faster Speed』đang duy trì bỗng chốc biến mất.

Do quán tính của tốc độ, cả ba bất ngờ ngã sõng soài bầm dập trên mặt đất.

Không chỉ riêng ba người họ, Nana mang theo Idiot đang phi hành trên cao cũng bất ngờ cắm thẳng đầu rơi xuống.

“AAAA!!!”

Nana mặt mũi trắng bệch thất thanh hét lớn.

Là lỗi của cô, vì thi triển kỹ năng『Detention Grass』nên ma lực của bản thân đã ở vào mức báo động, chỉ còn lại ít ỏi. Nhưng bấp chấp lại điều đó, cô vẫn tiếp tục thi triển kỹ năng lên đồng đội, không những vậy còn thi triển một một ma thuật tiêu tốn ma lực như『Wind God Wings』, hiện tại thì đây chính là kết quả.

Idiot chợt mở mắt ra nhìn Nana đang trong trạng thái hoảng loạn kia, hắn ngược lại biểu hiện bình tĩnh vô cùng, mọi cảm xúc đều biến mất trên khuôn mặt.

Trong trạng thái rơi, Idiot ánh mắt đột ngột trở nên sắc lạnh, cơ thể cũng vô thức tản mát cảm giác chết chóc ra bên ngoài, không gian bất chợt trở nên ngột ngạt, một hơi thở nguy hiểm bất chợt bao trùm lấy xung quanh, cùng với đó là từng luồng khí thể màu đen lan tỏa, chúng vô cùng yếu ớt, nếu không chú ý có lẽ sẽ rất khó phát hiện ra.

Nana không chỉ hoảng loạn, bây giờ còn không hiểu thấu cảm thấy cực kỳ hoảng hốt, tim đập loạn xạ, lông tơ cả người không giải thích được đều dựng ngược cả lên, mọi cử chỉ đều bất giác trở nên cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng muốn khó khăn...

Cảm giác tựa như có một sinh vật nguy hiểm nào đó đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện Archfiend của tác giả Jrrn68. Tiếp theo là Chương 7: XVIII