Sau khi đã trở ra, Awakened Dead không rời đi ngay mà cứ thế đứng ở đó.
Như một thói quen, nó tính toán thử dò xét kiểm tra hoàn cảnh của khu rừng, đây cũng là các nhiệm vụ thường ngày của nó mà chủ nhân đã giao phó.
Awakened Dead chậm rãi đưa cánh tay xương xẩu lên che phủ hốc mắt trái, hàm trên cùng hàm dưới đồng thời khẽ động, âm thanh băng lãnh cất lên:
“『Expand Horizons』!”
Ma thuật được thi triển, tầm nhìn vốn đã bị bao phủ một màu đen bởi cánh tay của nó bỗng chốc sáng ngời lên, thây vào đó là hình ảnh của khu rừng già với tầm nhìn từ trên cao.
Cứ thế, khung cảnh lượn lờ giữa những hàng cây như đang quan sát từ góc nhìn của một sinh vật đang bay nào đấy, đó là một con quạ. Chỉ vài giây sau cảnh tượng chợt biến đổi. Một hình ảnh khác thây thế vào bên trong, vẫn là khu rừng quen thuộc, nhưng hoàn toàn theo một góc độ khác, từ một con quạ khác.
Đây là ma thuật mở rộng tầm nhìn thông qua đôi mắt của sinh vật khác, nhưng để thi triển được kỹ năng này thì yêu cầu phải khắc dấu ấn ma thuật lên bản thân mục tiêu.
Và vì sao lại là loài qụa? Đây là sinh vật đại diện cho cái chết, Awakened Dead cảm thấy lựa chọn loài qụa là điều không còn gì thích hợp hơn cho khu rừng Tử Vong, ngập tràn không khí chết chóc, cảm giác rất hài hòa.
Hình ảnh liên tục thây đổi, tất cả đều chỉ kéo dài vài giây cho mỗi khung hình.
Từ sâu bên trong khu rừng cho đến tận khu vực bên ngoài.
Và rồi, khi một hình ảnh mới xuất hiện, khung cảnh đó chợt bị Awakened Dead giữ lại.
Thông qua thị giác của một con quạ nào đó, từ hình ảnh bên trong có thể thấy, một tên nhân loại đang lom khom lụm nhặt từng nhánh cây.
Awakened Dead yên lặng đánh giá, kẻ này có vóc người rất tốt y hệt một dũng sĩ, trông rất khỏe mạnh và lực lượng. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy mà thôi. Chưa kể, dù nhân loại có khá tới đâu đi chăng nữa cũng vẫn là nhân loại, không đủ để đe doạ.
Đồng thời nhìn cách kẻ này ăn mặc trông cũng rất nghèo, hẳn là thường dân.
Mà đợi đã nào, một thường dân làm quái gì lởn vởn ở gần khu rừng? Awakened Dead cam đoan xung quanh đây chẳng hề có ai định cư hay sinh sống cả. Duy chỉ mỗi vương quốc Sea cliffs, nhưng chỗ đấy cách nơi này rất xa nếu di chuyển. Và nó không tin một thường dân sẽ đi một quãng đường xa như thế chỉ để nhặt củi, lý do này rất buồn cười.
Nếu là phát hiện ra Mạo Hiểm Giả có lẽ bản thân Awakened Dead sẽ không ngạc nhiên đến như vậy.
Nhưng kẻ này không phải.
Cơ thể hoàn hảo của kẻ này nếu dâng hiến cho ngài Nicostratus để nghiên cứu sẽ rất tuyệt vời, chắc hẳn chủ nhân sẽ hài lòng. Nhưng thật đáng tiếc, kẻ này lại chỉ là người bình thường, không hề có tác dụng gì, nên đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.
“Hm?”
Trong hình ảnh, Awakened Dead phát giác tên nhân loại ấy đã nhìn về hướng này. Không, là nhìn vào con quạ, tiếp theo nét mặt hơi tỏ ra nghi hoặc, biểu cảm cảnh giác rõ rệt, sau đó không nói một lời xoay người... chểnh lên phần mông rồi đưa về phía này, tiếp tục bận rộn của chính mình.
“Tên nhân loại này không chỉ nghèo, còn cả chứng đần độn nữa.”
Awakened Dead lẩm bẩm, theo sau hình ảnh tiếp tục chuyển đổi, nó quyết định tạm thời bỏ qua kẻ này và nhìn thêm vài hình ảnh nữa.
Nó không ngốc, nếu có một tên quanh quẩn ở đây đoán rằng sẽ có thêm những tên còn lại ở đâu đó.
Quả nhiên, y hệt như Awakened Dead đã nghĩ, nó phát hiện ra vài tên khác, tổng cộng có bốn mục tiêu và may mắn thây lần này không lại là thường dân.
Là những chiến binh trẻ tuổi, nhưng trông chúng cứ yếu ớt thế nào.
Awakened Dead lâm vào trạng thái lưỡng lự, nó tự hỏi bản thân có nên dẫn dụ bọn chúng tiến vào trong khu rừng hay không.
Rất nhanh Awakened Dead chọn lựa từ bỏ, bởi chúng không sở hữu huy hiệu của Mạo Hiểm Giả, cho dù là cấp bậc thấp nhất cũng chưa, nó cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa.
Những chú cừu non nhỏ bé, không đáng để nó ra lệnh cho thuộc hạ đi săn, càng không xứng đáng để bị mổ xẻ dưới đôi bàn tay của chủ nhân.
Nhưng mà, dùng chúng để giết thời gian âu cũng là một sự lựa chọn rất tốt nha.
Nhìn những con mồi run rẩy, chìm đắm trong nỗi sợ hãi, trông thấy hy vọng rồi phải tận mắt chứng kiến nó bị bóp tắt để thật sâu rơi vào tuyệt vọng cũng là điều rất thú vị, mong rằng chúng sẽ không từ bỏ quá nhanh, như vậy sẽ rất nhàm chán.
Awakened Dead nghĩ thầm, nơi hốc mắt còn lại có ánh sáng lấp lóe không ngừng như tượng trưng cho những suy nghĩ xấu xa của nó lúc này.
Khi màn đêm buông xuống, trò chơi mèo vờn chuột sẽ bắt đầu.
***
Theo thời gian trôi đi, Idiot đi trở về cùng bó củi lớn trong tay, sau lưng hắn là ánh hoàng hôn đỏ lửng một vòm trời đang yên tĩnh chậm chạp ngã về Tây.
Idiot không thấy Dylan, Frederick xung quanh đây, hai người họ dường như đã đi đâu đó, chỉ còn Jasmine và Nana đang ngồi chung với nhau tại một gốc cây gần đấy.
Hắn cũng không làm phiền tới ai, một mình yên lặng tiếp tục công việc.
Hắn tìm những viên đá, xếp chúng thành hình tròn bao quanh rồi dựng xéo các que gỗ vào chung với nhau, đồng thời tìm kiếm chút vật liệu khô nhỏ dễ bắt lửa như cỏ khô, lá cây, vỏ cây vụn làm bùi nhùi để đốt lửa ngoài trời chuẩn bị cho đêm nay.
Sau khi xong xuôi hết thảy, hắn tự mình tìm chỗ ngồi xuống, gương mặt bình thản ngước nhìn hoàng hôn và cứ thế im lặng chờ đợi màn đêm kéo tới.
Từng giây từng phút trôi qua, khi đã không còn thấy rõ được cảnh vật xung quanh, Idiot bắt đầu tự giác nhóm lửa. Cùng lúc đó, Dylan và Frederick cũng lủi thủi đi trở về, bộ dáng cả hai trong rất ảo não, đặc biệt là Dylan.
“Không có gì để săn cả!”
Dylan lắc đầu ngao ngán nói.
Cả hai nổi hứng muốn đi săn bắn một chút động vật để làm thức ăn, nhưng đáng thất vọng là xung quanh chẳng khác gì vùng đất chết, chả hề có lấy một sinh vật sống nào cả.
Ngay cả một con chim chóc cũng chẳng có, riêng lũ quạ thì ở khắp mọi nơi.
Vậy là đêm nay lại chỉ có thể ăn thịt heo khô.
Dylan nghĩ nghĩ rồi đi tới gần lửa trại ngồi xuống, trong bụng vẫn còn khó chịu, lầm bầm lầu bầu.
Tất cả cùng đi đến, quay quần xung quanh bên đống lửa trông khá ấm áp.
“Frederick, cậu đã nghĩ về tương lai của mình chưa? Cậu sẽ nối nghiệp cha mình chứ?”
Dylan gương mặt tò mò hỏi.
“Hẳn là!”
Nana tuy rằng ít nói nhưng lúc này cũng đệm vào một câu để tăng thêm cảm giác tồn tại.
Frederick nghe vậy bình tĩnh nói: “Ông ấy đương nhiên muốn tôi nối nghiệp quản lý bến tàu...”
Nói chưa hết câu thì cậu ta chậm rãi tháo dỡ tấm khiên trên lưng xuống, rồi nhìn vào nó.
Dylan nhích lại gần, vỗ vỗ thân thể của cậu ta rồi cười ha hả nói, nhưng thứ vỗ được chỉ có bộ giáp khiến âm thanh phát ra boong boong: “Nếu thế thì thật uổng phí một thân bắp thịt này lắm...”
Sau đó nghĩ đến điều gì, khuôn mặt buồn rầu thở dài, tiếc nuối thốt lên: “Nếu tương lai không còn cậu ngăn ở phía trước cản sát thương cho tôi, có lẽ con đường để trở thành anh hùng của tôi sẽ đầy rẫy vất vả và đầy ắp sóng gió.”
“Còn ta thì nghĩ tương lai định trước của ngươi là sẽ trở thành gã thất bại như bao gã thất bại khác.”
Jasmine chợt phản bác nói.
“Đừng ghen tỵ Jasmine, tương lai của cô rất nhanh sẽ lấy chồng nuôi con, khi ấy Dylan này sẽ thiếu đi một đối thủ cạnh tranh, cảm giác cuộc sống mất đi động lực nha.”
Dylan bĩu môi, sau đó cũng nói bằng giọng điệu tiếc nuối, nói xong còn nhìn Jasmine nháy mắt một cái bằng điệu bộ khiêu khích.
Jasmine liếc Dylan, không tức giận mà đáp trả bằng ngôn ngữ bình tĩnh: “Nah? Tương lai Nana sẽ trở thành ma pháp sư vĩ đại, Jasmine sẽ trở thành nữ anh hùng số một, còn Dylan... Hắn là ai nha? Chưa từng có người nghe qua tên của hắn.”
Nana nghe vậy thì cười, Frederick cũng rất ít khi cười bao giờ, nhưng hiện tại cũng nhịn không được cười lên một tiếng.
Dylan bĩu môi, sau đó tiếp tục nghĩ tới điều gì nhỏ giọng nghiêm túc mở miệng: “Các người đã nghe qua chưa, ngày hôm qua tôi nghe cha mình kể lại rằng Archfiend huyền thoại kia đã tử vong trong rừng khởi nguyên.”
“Chuyện xảy ra khi nào?”
“Cách đây mấy tháng trước!”
“Thật là đáng tiếc!”
“Phải, anh ta mặc dù không phải Mạo Hiểm Giả nhưng dù sao cũng là một thợ săn rất mạnh, cái chết của anh ta thật sự rất đáng tiếc.”
“Cái chết của anh ta đã được kiểm chứng chứ?”
“Còn phải kiểm chứng sao? Rừng khởi nguyên là một đẳng cấp khác nếu so sánh với rừng Tử Vong, chưa từng có một tin tức nào đề cập qua còn có người có thể trở về khi đặt chân vào, tất cả đều có kết cục giống nhau là bị đoàn diệt. Với lại nghe nói rằng Archfiend đó đã vào rừng khởi nguyên trong mấy tháng và kể từ đó mất đi liên lạc. Haizz...”
“Dylan, ngươi cũng sẽ thương tiếc cho một tên sát thủ máu lạnh?”
Jasmine bình tĩnh hỏi.
“Tôi chỉ công nhận phần thực lực của hắn mà thôi... Dù sao cái chết của hắn là một sự mất mát lớn, bởi Dylan này lại mất thêm một đối thủ cạnh tranh đắt giá, mất đi rất nhiều động lực cố gắng.”
Nghe vậy tất cả đồng loạt bĩu môi chế giễu.
Dylan tò mò nhìn sang Jasmine, đầy ẩn ý hỏi: “Thật sự cô không thấy buồn sao? Dù gì thì đấy cũng là thần tượng của cô.”
“Không hẳn...”
Jasmine nghĩ nghĩ, trầm tư nói: “Tôi không nghĩ là anh ta đã chết.”
“Vì sao?”
Dylan hiếu kỳ.
“Trực giác.”
Dylan nghe thế thật sâu xem thường, nếu Archfiend kia thật sự có thể còn sống hắn nguyện ý ăn phân.
Cậu ta nghe nói qua rừng khởi nguyên từng là chiến trường, là nơi ngã xuống của rất nhiều vị Cổ Anh Hùng xưa bất khuất, là nơi chôn tán của Ma Vương. Hiện tại bên trong có gì thì không ai có thể biết được, vì cho tới bây giờ chưa từng có người có bản lĩnh còn sống đi ra.
Vậy nên xác suất Archfiend kia còn sống là rất thấp.
“Phì~!”
Bỗng nhiên trong lúc này, tiếng thở của một sinh vật nào đó chợt phá vỡ bầu không khí yên lặng, không gian vốn dĩ đã rất yên tĩnh chỉ có mỗi âm thanh lách tách rất nhỏ vang lên của gỗ đang bị thiêu đốt, thế nên mọi người dễ dàng phát hiện ra thanh âm lạ.
Bốn người bọn họ đứng phất dậy cảnh giác nhìn lại, dựa vào nguồn sáng phát ra từ lửa trại để quan sát, từ trong đêm tối thăm thẳm, một con lợn rừng có kích thước to gấp ba lần một người trưởng thành đang chầm chậm bước lại gần.
Chỉ thấy con lợn rừng này có bộ lông màu xám nhạt, chiếc bờm màu nâu đỏ rậm rạp mọc dài trên sóng lưng.
“Quái thú Dusky Boar!!!”
Dylan kinh hãi thốt lên.
Lúc này, kẻ mờ nhạt nhất trong tất cả là Idiot cũng vội vã đứng lên, nét mặt có chút hoảng loạn, rõ ràng mạch suy nghĩ vẫn đang chấp nối nên bản thân chưa kịp phản ứng với bầu không khí giằng co của hiện trường, nghe thấy Dylan bật thốt lên thì gương mặt tỏ ra mờ mịt.
Nhưng không ai rảnh phản ứng đến hắn, tất cả chỉ tập trung sự chú ý lên con quái thú được gọi là Dusky Boar kia.