Tận sâu bên trong khu rừng Tử Vong.
Độc lập tồn tại một hầm ngục nằm bên dưới lòng đất.
Một ngục tối với những dãy hành lang ngoằn ngoèo in hằn vết tích của năm tháng nối liền cùng những căn phòng trong bầu không khí rét lạnh.
Một nơi âm u và lạnh lẽo, một bầu không gian tưởng chừng như chưa hề có sinh vật sống từng đặt chân qua nơi đây, yên tĩnh đến đáng sợ.
Nhưng, dưới các ánh lửa treo ở vách tường đang được chiếu rọi...
Vết máu kéo dài trên từng viên gạch nằm dưới mặt đất cùng mùi hôi tanh đang lan tỏa trong không khí đã nói lên điều ngược lại.
Rất nhanh.
“Két~!”
Tiếng động từ đâu đó cuối hành lang vang lên, rất dễ dàng nghe ra đây là âm thanh của một cái bản lề cũ kỹ. Nó như một hiện tượng, là cầu nối xé rách sự yên tĩnh của nơi đây.
Một căn phòng tối được mở ra, góc tối u ám sáng bừng lên rõ rệt. Tiếp theo là tiếng “loảng xoảng” của kim loại yếu ớt phát ra từ bên trong.
Cũng nhờ vào nguồn sáng hắt ra ấy mà có thể quan sát thấy, hai thân hình cứng cáp và cao lớn trong bộ giáp hoàng kim được bao khỏa toàn thân không một góc chết đi ra từ căn phòng, tiếp theo tách rời nhau đồng thời canh gác ở mỗi hai bên cửa, bước chân của chúng đồng đều và thống nhất, như thể đã trải qua vô vàn những lần luyện tập để biểu hiện ra sự hoàn hảo nhất.
Chúng là các chiến binh Automatoi, là một trong số những Golem cấp trung được tạo ra từ linh hồn người đã khuất, chúng không có suy nghĩ của riêng mình, điều duy nhất tồn tại trong chúng là mệnh lệnh để phục tùng.
Chúng được tạo ra từ ma thuật bóng tối, một loại ma thuật độc ác đã bị cấm đoán từ lâu.
Linh hồn của những kẻ đã chết sẽ vĩnh viễn bị phong ấn trong bộ giáp tối tăm, nếu như đặt tai sát vào để lắng nghe, đôi khi sẽ nghe thấy tiếng vọng gào thét của linh hồn bị giam cầm ở bên trong, kèm theo nỗi tuyệt vọng bất lực chờ đợi sự giải phóng.
Rất nhanh, tiếp theo nữa là hai Automatoi khác bước ra, chúng đi thẳng về hướng một căn phòng khác cách đấy không xa và mở toang nó. Đồng thời, bước đi theo đằng sau chúng là một bộ xương người đang di chuyển và hành xử như thể vẫn còn sống.
Hiển nhiên, nó là một dạng thây ma, một xác chết như thể được tái sinh bởi các thế lực siêu nhiên, một sinh vật bất tử được tạo ra bằng cách áp dụng sinh lực của chính người chết, một loại Undead cao cấp — Awakened Dead.
Nhưng đấy chưa phải là toàn bộ.
Ngoài Awakened Dead, tiếp tục là lần lượt từng tên Undead khác cũng cất bước đi ra, số lượng tổng cộng có chín tên, chúng được gọi là Desecrated Dead, là những tên xác sống chỉ còn biết những hành động cơ bản, được dẫn đầu bởi Awakened Dead.
Rốt cuộc, tại hầm ngục còn bao nhiêu tên Undead nữa thì không ai có thể biết được.
Lúc này, trên cánh tay của mỗi tên Desecrated Dead, cánh tay vốn dĩ đã không còn đọng lại một chút xíu da thịt nào mà chỉ còn lại mỗi xương ấy đều đang lôi kéo theo một bộ tử thi.
Mỗi một tử thi đều bị xiềng xích khóa lại hai tay, đều là đồng nhất thi thể của nhân loại, từ cách ăn mặc có thể nhận ra khi còn sống họ đều là Mạo Hiểm Giả. Từ cấp bậc huy hiệu trên người và ngôi sao lấp lánh trên đấy có thể thấy, họ không chỉ đơn giản là Mạo Hiểm Giả mà còn là các thợ săn cấp cao.
Ở thế giới này, Mạo Hiểm Giả cũng phân loại thành nhiều cấp độ riêng biệt, được phân chia một cách kỹ lưỡng từ chiếc mề đay nhỏ gắn trên ngực trái, rất dễ dàng nhìn thấy. Và mỗi một cấp bậc từ sơ cấp đến cao cấp, cũng sẽ được đánh giá từ một sao đến năm sao, mỗi một ngôi sao trên huy hiệu đều đại diện cho chiến tích và chiến lực của mỗi người. Để khi bản thân tập hợp đủ năm sao, Mạo Hiểm Giả sẽ được thăng hạng.
Ngoài ra, phải kể đến những cấp bậc Huyền Thoại, Sử Thi hay kể cả trong Truyền Thuyết, họ là những kẻ liều lĩnh, những người đã chạm tới vạch đích, vượt qua cực hạn mà một nhân loại cần có.
Trở lại với hiện tại, Awakened Dead dẫn theo chín tên Desecrated Dead xách theo thi thể của các Mạo Hiểm Giả đi vào căn phòng thứ hai được hai Automatoi hộ tống.
Nhìn vào bên trong căn phòng, có thể nói nơi đây có không gian vô cùng rộng lớn, là một trong số ít các căn phòng có diện tích lớn nhất của hầm ngục, nhưng ngay lúc này cái không gian ấy lại được dùng để chứa đựng thi thể, đủ loại tử thi của rất nhiều sinh vật sống đang được chất thành đống, thành từng toà nhỏ, y hệt như những con gia súc đã bị mổ xẻ để rồi chờ đợi giây phút đưa vào nồi nấu. Và trong toàn bộ số đấy, không thiếu những thi thể đã hoặc đang trong quá trình bắt đầu phân hủy.
Đây chẳng khác là bao so với một lò mổ.
Không những vậy, những vị trí trống còn lại của căn phòng thì được sắp xếp ngăn nắp những chiếc bàn dài trông mười phần thô kệch, chúng được dùng để đặt xác chết lên bên trên. Bởi mặt trên của từng chiếc bàn đã từ lâu bị bao phủ bằng vết máu đã khô cứng. Và trong khi ấy, số còn lại vẫn còn bị nhuộm đỏ bởi máu tươi còn khá mới mẻ.
Awakened Dead sau khi bước vào thì giữ im lặng, chín tên Desecrated Dead còn lại vô cùng lưu loát đem thi thể các Mạo Hiểm Giả lên từng chiếc bàn trống, chúng tựa như một thể thống nhất, thu hồi còng tay trên thi thể và rất có trật tự quay người rời đi trở về căn phòng ban đầu.
Nhưng riêng Awakened Dead thì vẫn đứng yên bất động.
Không khí thoáng chốc quay về với bầu không gian tĩnh mịch.
Phải mất hơn một lúc sau, căn phòng mới có động tĩnh.
Một thân hình ẩn hiện trong bóng tối phía sau các tòa xác chết đang lom khom đi tới.
Thân hình này cao gầy và già nua.
Đó là một ông lão, cơ thể được bao phủ bằng lớp áo choàng và chỉ có thể nhìn thấy mỗi khuôn mặt, dáng vẻ ông ta trông cực kỳ thiếu sức sống cùng hiện trạng gương mặt trắng bệch.
Khi ông lão tiến lại gần Awakened Dead, nếu không phải vẫn còn trông thấy một lớp da đang bao bọc bên ngoài, rất có khả năng nhiều người sẽ nhận lầm ông ta chính là một trong số chúng cũng nên.
Ông lão đánh giá từng bộ thi thể được đặt ngăn nắp, khi nhìn thấy mỗi người đều là Mạo Hiểm Giả cao cấp, có kẻ sở hữu huy hiệu với một sao vàng và kẻ cao nhất trong số đó là đạt tới ba sao vàng về sau thì mở miệng nói:
“Làm tốt lắm.”
Giọng điệu không có mấy dao động đáng kể.
“Tạ ơn chủ nhân đáng kính, được vì ngài phục vụ là niềm vinh hạnh to lớn như đại dương của thuộc hạ.”
Ánh sáng lập lòe trong hốc mắt Awakened Dead chợt lóe lên, nó nhẹ nhàng khom lưng và nói. Thật là kỳ lạ, dù không hề có khí quản nhưng bên trong cổ họng lại có âm thanh phát ra.
Hẳn là, khác với Desecrated Dead, Awakened Dead là một sinh vật được tạo ra từ ma thuật cao cấp vượt trội, vậy nên nó có thể nói, không những vậy còn được giữ lại trí tuệ vì thế mà nó có thể buông lời tâng bốc hoa mỹ.
Bởi vì nơi này ở gần vương quốc Sea Cliffs, nên từ ngữ thích hợp nhất để nó có thể miêu tả chỉ có thể là hai từ đại dương.
“Ban cho ngươi trí tuệ là để ngươi thây ta làm việc thật tốt, chứ không phải dùng nó để nâng bi kẻ khác.”
Ông lão quở trách, nét mặt trước sau như một, không một chút cảm xúc đáng nói trên làn da nhăn nheo lão hoá kia.
“Thuộc hạ đã rõ thưa ngài Nicostratus.”
Awakened Dead tiếp tục khom lưng đáp lại, âm thanh vẫn bình tĩnh như trước, nên chẳng thể nhận ra nó có thực sự biết lỗi hay không.
Khi nó ngước đầu lâu lên thì nhìn thấy chủ nhân Nicostratus của mình đang đờ mặt ra, dường như đang hồi ức điều gì đó.
Ký ức nha, đây là thứ đáng giá không thể đánh gãy khi người khác tưởng niệm được, vậy nên nó cũng lựa chọn hồi ức để cảm nhận một chút cảm xúc đáng quý. Nhưng tiếc là trong đầu nó chỉ lắng đọng khoảng thời gian từ thời điểm được tạo ra, vì vậy chả có ký ức gì đáng nói ngoài chém và giết cả.
Dù vậy Awakened Dead cũng bắt đầu trầm tư.
Nếu không có ký ức nào khác, nó đành phải tưởng niệm quãng thời gian chém giết sinh vật sống sau khi bị đưa vào hầm ngục, dù sao đây là ký ức duy nhất mà nó có, xử tử và hành quyết. Mỗi thời khắc đều đáng giá trân trọng, ví dụ như chỉ vài phút trước mà thôi.
“Hắt xì!”
Tiếng hắt hơi của Nicostratus kéo nó trở về với thực tại.
Hoá ra là nãy giờ cơn buồn hắt hơi của chủ nhân đang tới, chứ hồi ức mẹ gì.
Hiển nhiên, người như chủ nhân Nicostratus của nó đây làm quái gì có hồi ức đáng để nhắc đến, tất cả đều là những kẻ máu lạnh, ký ức chính là một nồi máu thịt trộn lẫn.
Nó biết, chủ nhân Nicostratus của mình là kẻ tàn nhẫn tột độ, từng là một trong những ma pháp sư đứng đầu toàn lục địa.
Đã từng tại thế kỷ trước, mỗi khi nhắc đến Nicostratus thì không ai mà không biết cả, ma pháp sư bóng tối Nicostratus — Kẻ chăn cừu.
Bởi sở thích của chủ nhân nó là giết chóc những “con cừu” đi lạc, mổ xẻ và nghiên cứu, tận dụng tối đa mọi lợi ích trên thi thể của con mồi để dùng vào mục đích ma thuật.
Nếu Nicostratus biết được suy nghĩ của Awakened Dead chắc chắn lão sẽ chửi thề, bởi ông ấy không phải Undead mà là người, đã là người thì phải có ký ức trong cuộc sống, đâu phải ông ta vừa cất tiếng khóc chào đời đã máu lạnh? Ngươi xem thường ai đây?
Nicostratus?
Nếu tin tức về việc ông ta ở đây được công bố thì đây sẽ là cơn chấn động cho toàn bộ lục địa, vì theo nhận thức chung, Nicostratus với biệt danh Kẻ Chăn Cừu vốn đã chết hơn một trăm năm và là cơn ác mộng của biết bao nhiêu người.
“Awakened Dead, hiện tại đã là thời điểm nào trong ngày?”
Nicostratus như chợt nhớ điều gì nên bỗng dưng hỏi.
“Thưa chủ nhân đáng kính, hiện tại bên ngoài đang là những làn gió lãng du khẽ lây động hàng cây để rồi ánh hoàng hôn sẽ rất nhanh buông xuống.”
Awakened Dead nghiêm túc nói.
Nicostratus hít một hơi thật sâu để cố bình tĩnh.
Ông ta thề, nếu không phải việc tạo ra tên Undead này rất tốn công hao của, ông ta sẽ giết nó.
“Khi nào trời bắt đầu tối thì hãy nhắc nhở ta chuẩn bị khẩu phần ăn đêm nay cho chủ nhân.”
Nicostratus lạnh nhạt nói sau đó bắt tay vào việc bận bịu nghiên cứu với các thi thể của những Mạo Hiểm Giả.
“Vâng, thưa chủ nhân đáng kính.”
Awakened Dead khom lưng đáp và khôn ngoan thối lui ra ngoài.
Nó biết, chủ nhân của chủ nhân nó.
Chúa tể của nơi này.