Chương 3: Archfiend

Chương 3. Nguy Hiểm & Rình Rập

1,932 chữ
7.5 phút
135 đọc

Với nhân loại hay các chủng tộc khác, người sở hữu Ám nguyên tố sẽ bị cho là hiếm nhưng để nhận biết nguyên tố đó thì không hề xa lạ, bởi theo nhận thức chung thì tất cả ma thú tại lục địa đều tồn tại Ám nguyên tố, cơ thể chúng luôn phát tán ra nguồn khí thể ấy.

Nhưng không hẳn chính xác là vậy, loại Ám nguyên tố mà chúng sở hữu nhu hoà hơn nhiều và vô hại nếu tiếp xúc ở cự ly gần, có thể hiểu như Ám nguyên tố mà ma thú sở hữu chính là phiên bản đơn giản hóa. Thịt ma thú hoàn toàn có thể xem như lương thực để ăn, nhưng nếu ăn khi thịt của chúng chưa được trải qua thanh tẩy thì kết quả không thể nói trước được.

Bên ngoài bìa rừng thuộc địa phận của khu rừng Tử Vong.

“Ngừng ngừng ngừng, làm ơn thôi ngay Jasmine!”

Dylan đưa tay ra và lớn tiếng nói, sau đó chợt thở dài với khuôn mặt bắt đắc dĩ:

“Jasmine cô nàng cá tính, cô phải hiểu là sự sắp đặt của tôi... Nhầm, của tất cả chúng tôi là vì muốn tốt cho cô mà thôi. Chiến binh là những dũng sĩ cận chiến, vậy nên sẽ thế nào nếu như cô bị thương? Ôi Jasmine, cha cô sẽ giết tôi mất, chả còn vị trí nào ngoài cung thủ phù hợp hơn với cô đâu. Còn nữa nhé, cô nghĩ rằng tôi ưa thích trở thành đội trưởng của cả đội à? Nói thật cho cô biết đi, ngồi ở vị trí này tôi cảm thấy lớn lao và áp lực vô cùng. Vì sao ư? Vì tôi cảm thấy bản thân mình cần phải có trách nhiệm và đảm bảo an toàn đối với tất cả mọi người. Vì vậy, một lần nữa Jasmine, cô hãy tạm thời đảm nhiệm vị trí cung thủ đi thôi, đừng mơ tưởng đến chiếc ghế đội trưởng nữa, không ai xứng đáng hơn ngoài người đàn ông này cả.”

Nói xong Dylan buồn bã ngẩng đầu nhìn trời, nét mặt biểu cảm thế giới tuy nhiều người nhưng kẻ thấu hiểu thì không một ai.

Như một vị Đế Vương lúc tuổi già không ai tin tưởng, rất cô độc.

Aiz, lòng người.

“...”

“Thôi giả vờ đi, đạo đức giả của ngươi rơi ra bên ngoài rồi kìa!”

Jasmine khoanh tay lại lạnh nhạt đáp. Cung thủ sao? Từ bé cho đến bây giờ cô chưa từng bắn qua một mũi tên nào cả, vậy nên có thể đảm đương được nhiệm vụ của cung thủ thì thật là buồn cười. Là một người có tính cách năng động, ngược lại thì gươm mới là thứ bồi bạn bên cô cho tới khi trưởng thành, vậy nên cung thủ thích hợp sao? Cô chỉ đơn giản muốn là kiếm thủ mà thôi, chứ không hề mê luyến gì chức hư danh đội trưởng cả, người nên than thở phải là cô mới đúng chứ không phải tên thiểu năng kia.

Jasmine, cô là một thiếu nữ nổi tiếng của học viện, vốn tiếp xúc với gươm từ bé và hơn hết là nhận sự ảnh hưởng trực tiếp từ cha, đồng thời kết hợp thành quả chăm chỉ miệt mài mỗi ngày nên cô sở hữu khả năng sử dụng gươm điêu luyện. Có thể nói Jasmine là nữ thần hoàn hảo trong lòng những nam sinh khác. Quả thật là thế, Jasmine sở hữu mái tóc bạch kim được thừa hưởng từ mẹ cùng gương mặt xinh xắn không tì vết, nên chẳng có lý do gì mà cô không được các nam sinh khác giới đoán nhận và ưa thích cả.

Nhưng Jasmine vốn có tính cách độc lập và lạnh lùng, cô càng không thích bị theo đuôi nên những nam sinh dám bén mảng đến gần đều có kết cục không mấy khả quan, điều này cũng khiến cha cô đỡ phải vất vả hơn phần nào, vì ông ta sẽ phải gửi thư mời thăm hỏi đến từng người dám đến gần con gái yêu dấu của mình.

Nhưng Dylan hay Frederick thì khác, cha mẹ của tất cả họ quen biết nhau từ rất sớm nên bốn người bọn họ đã chơi chung với nhau từ bé.

Đồng thời, cha của Jasmine không hề lo lắng một chút nào khi giao phó con gái của mình cho họ cả, Frederick là một khối gỗ từ trong ra ngoài vậy nên ông rất yên tâm và Dylan... không hề dám có bất kỳ suy nghĩ nào quá phận. Theo Dylan, từ lúc cậu vẫn chưa đủ nhận thức cho đến bây giờ, mỗi khi gặp nhau ông ta đều hỏi một câu sâu sắc và tràn đầy tính nhân văn, kèm theo trong đó không thiếu sự giải đố “Phía sau vương quốc là đại dương, nếu vứt xác một người vào biển thì sẽ mất bao lâu để tìm thấy?”

Đe doạ, mười phần đe doạ.

Dù là thằng ngu cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói.

Vì thế theo thời gian trôi đi đã hình thành bóng ma trong lòng chàng trai trẻ ngây thơ ngày nào.

“Thế này đi, Dylan. Ngươi vẫn là đội trưởng của cả đội, ta đảm bảo sẽ không tranh giành, nhưng vị trí kiếm sỹ thì nhất định phải giao cho ta, như thế nào?”

Jasmine nhếch lên mép, biểu lộ hài hước nói, dáng vẻ này khiến người ta cảm thấy có chút khá nghịch ngợm.

“Cô sẽ không tranh giành? Cô nói như thể chính tôi rất ham muốn vị trí đó lắm vậy, lời của cô rất dễ gây hiểu lầm cho người đối diện, đây là một sự xúc phạm có sát thương cực lớn đối với người có trái tim như gió và ngập tràn sự ấm áp như tôi. Rút lại những gì mà cô đã nói ngay Jasmine, hoặc tôi sẽ khiêu chiến cô và giành lại lòng tự trọng của một người đàn ông. Tôi có thể bị nhục nhã, nhưng tuyệt đối không thể bị xúc phạm!”

Dylan nghiến răng và không chịu thua kém.

Có thể bị nhục nhã, nhưng không thể bị xúc phạm?

Khác nhau sao?

Jasmine liếc Dylan rồi nhẹ nhàng nói ra: “Ngu xuẩn!”

Sau đó thì quay mặt đi, lười để ý đến Dylan.

Dylan “hừ” lạnh một tiếng, cũng mặc kệ Jasmine mà quay người đi. Nhưng khi vừa quay người xong, khuôn mặt cũng theo đó thoáng chốc thây đổi 180°, biểu hiện vô cùng hớn hở chạy chậm đến gần cánh rừng hơn.

Nếu có cuộc thi về thây đổi sắc mặt thì Dylan đứng thứ hai, không ai có thể là quán quân, nhìn mà than thở.

“Nhanh nhanh, ngốc não!”

Dylan vừa chạy vừa phất phất tay về đằng sau kêu gọi.

Hiển nhiên rằng lời kêu gọi này là dành cho Idiot.

Chỉ thấy Idiot hăng hái cười sau đó dẫm trên mặt đất lịch bịch chạy đến, biểu hiện vô cùng nặng nề, hơi thở nặng nhọc, nhìn như bản thân hắn đã bị đóng ba-lo trên người vắt kiệt toàn bộ thể lực.

Điều này khiến cho mấy người còn lại sinh ra cảm giác dù đã rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn chịu đựng không nói ra.

“Được rồi ngốc não, hôm nay chúng ta sẽ cấm trại tại đây, ngươi làm rất tốt!”

Dylan vỗ vỗ vai Idiot, mười phần thông cảm nói. Thật là tội nghiệp nha, khuân vác cả ngày trời nhưng không hề kêu rên hay than vãn lấy một câu, những người thế này đáng giá những lời ngợi khen chân tình. Mặc dù có chút khỏe, nhưng đáng tiếc còn kém xa ta nhiều lắm.

Idiot cười rạng rỡ trả lời: “Được rồi, vậy mọi người trước tiên nghỉ ngơi đi nhé, tôi sẽ lượn vòng quanh đây tìm chút củi khô để dành cho đêm nay.”

Nói xong, Idiot tìm nơi sạch sẽ đặt từng ba-lo xuống, tiếp theo quay người chạy đi làm việc. Aiz, chỉ cần họ không vào khu rừng là được rồi, hắn thầm nghĩ.

Nhưng Idiot đâu biết rằng, Dylan thực sự không hề có ý định vào bên trong, bọn họ chỉ tìm cảm giác kích thích ngoài bìa rừng mà thôi.

Nếu cả hai biết suy nghĩ trong đầu của nhau lúc này, có lẽ sẽ rất lúng túng.

“Nhìn mà xem, thật là một anh chàng biết phấn đấu.”

Dylan gật gù mãn nguyện, rồi quay sang nhìn Jasmine: “Jasmine, cô có học hỏi được điều gì từ anh ta hay không?”

Jasmine nhíu mày, lạnh lùng đáp: “Điều gì?”

“Đó là phải biết vị trí của mình ở đâu!”

Dylan đắc ý nói.

“Dylan!!! Ngươi muốn chết phải không??? Ngươi có tin hay không chính mình sẽ là kẻ mất tích tiếp theo!!!”

Jasmine tức giận gầm thét.

Nghe thế, Dylan cảm thấy cả người chợt lạnh, đầu cũng vô thức cúi thấp xuống, rồi theo bản năng đưa mắt liếc nhìn xung quanh.

Hung danh về khu rừng này có ai mà chưa từng nghe qua cơ chứ, Dylan đương nhiên là sợ, nếu không sẽ chẳng đứng ngoài này như bây giờ mà sẽ xông xáo tiến thẳng vào trong.

Cha Dylan là phó hội trưởng của Công Hội, nên cậu ta biết khá nhiều thông tin có liên quan.

Những vụ mất tích chỉ xảy ra ở sâu trong khu rừng, còn tận ngoài cánh rừng thì cho tới bây giờ vẫn chưa có vụ việc nào diễn ra cả. Dù biết chắc an toàn, nhưng khi nghe Jasmine đề cập tới vấn đề này, Dylan nếu nói không sợ hãi chính là đang tự lừa dối giới tính đàn ông trong người mình.

Bọn họ che giấu gia đình và bí mật tới đây thám hiểm, nói đúng hơn thì là tham quan, nếu một trong cả bốn hay tất cả đồng loạt xảy ra chuyện hoặc bị gia đình phát hiện đã từng đến đây, dù bằng cách nào đi chăng nữa, cuộc đời Dylan xem như chấm bút, nếu còn sống hắn sẽ bị vứt ngoài đại dương và làm bạn với cá.

Cha Jasmine sẽ ăn tươi nuốt sống hắn.

Dylan thề, tới nơi đây không phải chủ ý của hắn, hắn chỉ phủ quyết đồng ý thông qua khi ý kiến được đưa ra mà thôi, bản thân không phải nguồn cội của tội lỗi.

Người đưa ra kế hoạch này là Jasmine, cô ấy muốn cả bọn ra ngoài tìm kiếm sự phiêu lưu, vừa có thể thám hiểm đồng thời có thể giải tỏa căng thẳng, quan trọng hơn hết thảy điều bốn người đều nhận đồng chính là vì bài thi sát hạch cuối năm của học viện, thực chiến. Nếu có thể đối mặt quái vật trên đường đi thì không còn gì tốt hơn, đây là điều mà cả bọn chờ đợi.

Nhưng Dylan, Jasmine, Frederick và cả Nana cũng không hay biết rằng, bọn họ không phải kẻ duy nhất đang chờ đợi ở đây.

Trên một cành cây cách đó không xa, một con quạ đen tuyền đang xoay xoay đầu, mở to lấy đôi mắt vô thần nhìn bọn họ chằm chằm.

Có vẻ như chính bản thân con quạ cũng đang chờ đợi điều gì đấy.

Bạn đang đọc truyện Archfiend của tác giả Jrrn68. Tiếp theo là Chương 4: Nicostratus