Thân hình nhỏ nhắn của Cửu Mệnh Quái Miêu thoăng thoắt chạy đi dưới bầu trời đêm, bộ lông màu đen tuyền của nó như càng ẩn sâu trong màn đêm khi các ánh sao đã bị che khuất bởi toàn bộ khu rừng.
Bước chân nhanh nhẹn nhưng cũng rất nhịp nhàng lướt qua giữa các gốc cây đại thụ.
Đâu ai ngờ được rằng con mèo nhỏ bé này lại chính là vương giả của khu rừng, sinh vật hiện thời đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn.
Chạy được một đoạn, Cửu Mệnh Quái Miêu trông thấy Idiot đang ngồi xổm trên một cành cây cách mặt đất hơn mười mét.
Thấy thế, nó không chần chừ nhón chân nhảy lên, tạo thành một vòng cung tựa như một viên đá ném lên cao, rồi tiếp theo trong chớp mắt im lặng đáp xuống bên cạnh hắn.
Trèo sao? Chỉ có sinh vật cấp thấp mới làm thế, hừ hừ!
Cửu Mệnh Quái Miêu tự tin thầm nghĩ.
Hơn nữa, nó cũng phát hiện ra một nhóm goblin đang kêu gào bên dưới mặt đất gần đó, ba con goblin đội trưởng đang cưỡi lấy từng con quái thú Dusky Boar (lợn rừng) chỉ huy một đám goblin tìm kiếm gì đấy.
Trông rất bận rộn.
Có vẻ như chúng đang đi săn.
Quả thật ban đêm là thời điểm quái vật hoạt động mạnh, nhưng goblin vốn không hẳn là chủng loài săn mồi về đêm, bởi vì điều kiện ảnh hưởng đến tầm nhìn của chúng.
Nhưng hiện tại tất cả chúng đều bị xuất động, điều rất hiếm khi xảy ra trừ khi hang ổ bị xâm phạm.
Cửu Mệnh Quái Miêu lười biếng nhìn nhiều bọn chúng, nó không có tâm tình dành sự chú ý cho đám nhỏ yếu ấy.
Ngồi ở một bên, nó cẩn thận quan sát Idiot, nó vẫn cảm thấy hắn có chút giống Ma Vương nhưng lại không hề giống một chút nào, thật khó để mà diễn tả.
Cửu Mệnh Quái Miêu hiển nhiên chưa từng chân chính gặp qua Ma Vương bao giờ, nó chào đời khi Ma Vương chỉ còn là truyền thuyết. Mọi thông tin của nó đối với Ma Vương là vô cùng ít ỏi, nó cũng chỉ nghe được thông qua các lời kể từ đại lão.
Điều duy nhất mà nó biết về tên nhân loại này chính là hắn nhìn trông giống Ma Vương, chỉ vậy mà thôi.
Vậy nên Cửu Mệnh Quái Miêu biểu hiện vô cùng xoắn xuýt.
Còn về vấn đề con rơi, đó mới là chuyện buồn cười nhất, lý do này khi vừa nghĩ tới đã bị nó bác bỏ ngay lập tức. Nếu cha hắn thật sự là Ma Vương, chẳng lẽ hắn đã mấy ngàn tuổi rồi sao?
Nó cũng ngờ tới tên nhân loại này là Ma Vương chứ, nhưng vấn đề này cũng bị nó bỏ qua.
Original, hay còn là Ma Vương bản nguyên, nó chứa đựng tất tần tật mọi thứ của Ma Vương, là sự tập hợp của ma lực, tri thức, sức mạnh cho đến cả sinh mệnh, có thể nói Original giống như di sản, là tinh hoa được Ma Vương rút ra và để lại.
Ví dụ như các Ma Thuật Sư bóng tối, họ cũng làm điều tương tự với những kẻ khác, cướp đoạt bản nguyên của một người điều đấy là quá dễ, chỉ có điều vẻn vẹn bản nguyên không vượt quá 3% mà thôi.
Đa phần còn chưa đến 1% nữa ấy chứ.
Và theo quan điểm của Cửu Mệnh Quái Miêu, Ma Vương rất khó còn sống, huống hồ gì sau hàng ngàn năm.
Khi mọi khả năng đều bị loại trừ thì chỉ còn lại một sự thật duy nhất... Chính là người giống người mà thôi.
Mặc dù xác suất rất thấp, nhưng không hẳn là nó không xảy ra.
Chẳng phải sự thật đang bày ra trước mắt hay sao?
Hừ hừ! Ta thật là thông minh, quả nhiên là suy nghĩ nhiều, tự mình dọa mình.
Cửu Mệnh Quái Miêu đắc ý nghĩ đến.
Có vẻ như chính nó cũng không hề nhận ra, đây chỉ là nó tự lừa dối mình mà thôi. Bởi sự thật quá mức kinh khủng, dù bất cứ ai cũng không dám tiếp nhận được.
“...?”
Idiot liếc mắt nhìn con mèo bên cạnh đang vểnh lên mũi biểu hiện tự đắc kia, hắn thật là hết nói nổi.
‘Thứ’ này bỗng dưng chạy tới, nhìn hắn chằm chằm, biểu hiện suy tư, rồi đột nhiên tự sướng.
Hắn cảm thấy con mèo đen này có vấn đề về thần kinh.
Dựa vào giác quan nhạy bén của mình, Cửu Mệnh Quái Miêu không khó nhận ra động tác nhỏ của Idiot, vì vậy bản thân nó có chút không vui:
“ Nhân loại ngu xuẩn, ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt đáng nguyền rủa đó à? Ngươi có biết ta là ai hay không? Hừ hừ!”
Chỉ thấy miệng của nó cử động nhẹ, không hề có bất kỳ âm thanh nào được phát ra, nhưng tiếng nói của Cửu Mệnh Quái Miêu trực tiếp truyền thẳng vào bộ não của Idiot.
Vài giây cứ thế trôi qua, trông thấy Idiot vẫn bình chân như vại nhìn nó, điều này khiến cho Cửu Mệnh Quái Miêu thoáng có chút kinh ngạc.
“ Tại sao ngươi có vẻ như không bất ngờ cho lắm?”
Cửu Mệnh Quái Miêu có chút kinh nghi bất định hỏi, cái này có chút không theo kịch bản nha, đáng lý ra tên nhân loại này phải kinh ngạc mới đúng, cứ vậy thì nó mới có cơ hội giới thiệu bản thân một cách hoành tráng chứ.
Không chỉ vậy, nó còn có thể tưởng tượng ra cảnh tên nhân loại này phải há hốc mồm, tỏ ra sợ hãi khi biết được thân phận của mình.
Vì theo như quan niệm rằng, chỉ có những sinh vật mạnh mẽ nhất mới có thể truyền đạt ngôn ngữ thông qua cách thức này.
“Ta cần phải ngạc nhiên hay sao?”
“ Cũng không nhất thiết phải như thế... Từ từ đã! Là ngươi vừa nói sao?”
Cửu Mệnh Quái Miêu chợt kinh ngạc, nó không hề phát giác Idiot mở miệng nói chuyện, thây vậy vẫn có thanh âm trực tiếp phát ra, chỉ là không giống như nó có thể làm cho âm thanh truyền thẳng vào não mà thôi, thật kỳ lạ, điều này cũng làm cho nó có chút ngạc nhiên nho nhỏ.
“ Ngươi làm vậy bằng cách nào?”
“ Nói tiếng bụng nha, có gì kỳ lạ đâu... Đồ nhà quê.”
Idiot nhết mép, nở một nụ cười nhạt, âm thanh cứ vậy nhàn nhạt phát ra.
Cửu Mệnh Quái Miêu sững sờ chốc lát, chính nó thế mà bị một tên nhân loại xem thường?
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối nó bị trường hợp như vậy?
Chính nó cũng không nhớ rõ, nhưng kẻ dám không đem nó để vào mắt kết cục chỉ có trở thành chất thải qua hậu môn.
Tốt nhất để tên nhân loại này phải sáng mắt ra.
Nếu không để kẻ này biết được sự lợi hại của nó thì sẽ rất khó mà nguôi cơn giận nha, phải để tên ngu ngốc này chết trong ân hận mới chính là kết quả hoàn mỹ nhất.
“ Ngươi nghĩ ta cũng nói tiếng bụng như ngươi chắc? Hừ, thật buồn cười. Ta cho ngươi hay, đây là cách thức giao tiếp cao cấp chứ không giống như trò vật vãnh của ngươi đâu... Chẳng lẽ ngươi không tò mò hay sao ?”
Cửu Mệnh Quái Miêu truyền đạt giọng nói rồi cao cao ngẩng đầu lên.
“Điều ngươi đang muốn nói ở đây, có phải chính ngươi là sinh vật cấp cao hay không?”
Idiot thản nhiên nói.
Điều này có gì mà kinh ngạc, loài rồng không phải cũng yêu thích nói chuyện bằng mô típ này hay sao, đúng là làm vậy rất có phong cách. Nhưng phần lớn là để tô điểm cho bản thân trở nên huyền bí và tăng lên độ cool ngầu mà thôi.
Đây là sự chia sẻ mà hắn từng nghe thấy từ một con rồng.
“ Hả? Ngươi biết vậy nhưng vẫn không sợ hãi sao? Nhân loại, ngươi có biết mình đang ngồi bên cạnh ai hay không? Chỉ cần một hành động nhỏ của ta cũng có thể khiến ngươi cảm thấy tuyệt vọ...”
“ Bla bla bla... Ta hiểu, ngươi không cần cố gắng giải thích.”
Idiot đưa tay cắt đứt nói.
Cửu Mệnh Quái Miêu thấy thế trở nên tức giận hơn, không chỉ vậy còn có chút bất lực, nếu không phải do bộ lông trên cơ thể, có lẽ còn sẽ bắt gặp trán nó nổi lên gân xanh.
Khi ngươi nghiêm túc tường thuật một chuyện to lớn, nhưng kẻ khác ngược lại lại biểu hiện ra bộ dáng chẳng sao cả, hành động như vậy chính là không tôn trọng lẫn nhau nha, điều này rất dễ dàng dẫn đến án mạng.
Cửu Mệnh Quái Miêu run run rẩy rẩy, hầu như đã đến biên giới bộc phát.
Không kiềm chế.
Tiếp theo, nó âm u chậm rãi hướng về bên cạnh Idiot nhấc lên chi trước, sau đó không lưỡng lự trực tiếp vung trảo.
“Răng rắc!”
Một đoạn cành cây tức khắc đứt lìa, các thân cây to lớn gần đó không tránh khỏi cũng bị vạ lây, chúng bị một lực vô hình cắt xéo xuyên qua và gãy nát.
“Ầm!”
Cứ thế, âm thanh cây cối ngã đổ xé toạc màn đêm hắc ám và yên tĩnh.
Những con goblin vẫn còn chưa đi được bao xa giật mình tức khắc đều bị đánh động, chúng phản ứng lại lập tức gào thét lũ lượt kéo tới.
Cửu Mệnh Quái Miêu cũng không hề cố ý che giấu thân hình, lũ goblin nhanh chóng phát hiện ra nó, chúng tập thể trở nên hung hăng.
Bọn chúng dùng mọi loại biện pháp có thể công kích Cửu Mệnh Quái Miêu, từ cung tên cho đến viên sỏi, không chỉ thế có con còn hung ác cực kỳ, ngay tại chỗ móc ra phân chuẩn bị để ném.
Cửu Mệnh Quái Miêu đang im lặng thử dò xét xung quanh, bởi vừa rồi khi nó công kích thì tên nhân loại kia cũng chợt biến mất, phải chăng nó ra đòn quá nhẹ nhàng và không hề cố tình giấu diếm nên tên nhân loại đó mới tranh thủ cơ hội tẩu thoát?
Ngay khi Cửu Mệnh Quái Miêu đang suy xét thì mũi của nó khẽ nhúc nhích, một mùi hôi thúi kinh tởm ập đến.
Nhìn nhìn lại, nó trông thấy một con goblin đang dùng lá cây vội vã gói phân lại một cách vụng về sau đó vung tay ném về hướng này.
Cửu Mệnh Quái Miêu vốn không hề muốn phản ứng đến bọn chúng, nhưng thế này thì thật là quá quắt và đã đi quá giới hạn rồi.
Đối với một con mèo ưa thích sự sạch sẽ như nó thì đòn tấn công này không có sát thương chí mạng nhưng ảnh hưởng tinh thần là max cấp. Không riêng gì nó, bởi nếu đổi lại là ai đi chăng nữa cũng rất khó chịu đựng được trong hoàn cảnh này.
Cửu Mệnh Quái Miêu đôi mắt sắc lạnh, nó dùng hết toàn lực vung trảo xuống.
Trông hình ảnh hai bên vô cùng đối lập nhau, bởi từ hành động nguyên thủy của những con goblin tựa như kiến càng đang cố gắng lây cây và không mảy may nhận ra tử vong đang đổ ập xuống.
Một âm thanh rít gào lên trong gió.
Chỉ trong chớp mắt mặt đất tức thì bị cào ra một vết rách thật to, mặt đất như bị giày xéo, bụi mù bay lả tả khắp nơi.
Khi bụi bặm lờ mờ tan đi, thây thế bằng hình ảnh rõ ràng hơn, chỉ thấy mặt đất xuất hiện hình dạng móng vuốt kéo dài in hằn sâu ở nơi đó, thi thể lũ goblin nằm ngổn ngang trên các vũng máu, tứ chi thân thể đứt lìa và nát bét trông cực kỳ thảm liệt.
Cửu Mệnh Quái Miêu nhết mép bầy tỏ thái độ, nó liếc mắt nhìn xuống đám goblin đã chết hoàn toàn tựa như đế vương không mang theo cảm tình. Có, chỉ là sự chế nhạo ở trên môi.
“Tch~, thật đáng thương làm sao.”
Idiot từ bên dưới tản bộ đi ra, nhìn thi thể lũ goblin hắn bỗng tặc lưỡi, nước mắt cá sấu nói. Sau đó quay sang Cửu Mệnh Quái Miêu lớn tiếng chất vấn:
“Hóa ra ngươi cũng rất bản lĩnh đấy chứ, nhưng tại sao ngươi lại chỉ biết vồ giết những kẻ yếu kém? Làm vậy ngươi cảm thấy bản thân rất có thành tựu?...”
“Phụt~!”
Idiot hướng về Cửu Mệnh Quái Miêu thực hiện động tác nhổ nước bọt, đồng thời vẻ mặt đầy khinh bỉ.
“ Đừng bầy trò giả dối mèo khóc chuột. Ta có lời khen cho sự can đảm của ngươi đấy, nếu ngươi đã dám ló mặt ra vậy thì sẵn sàng đối mặt thẩm phán và nỗi sợ đi!”
Cửu Mệnh Quái Miêu lạnh lùng truyền đạt, đồng thời trong khi đó cơ thể nó căng phồng và to lớn lên.
Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ kích thước của một con mèo, thân hình nó bắt đầu chầm chậm hóa thành kích cỡ ngang bằng với một con ngựa.
Ám nguyên tố trên thân nó ngùn ngụt lan tỏa không ngừng, rất giống một ngọn lửa đen đang chậm rãi thiêu đốt.
Nó bầy ra hình dạng chân chính của một ma thú.
Từ xa xa chăm chú nhìn lại, khung cảnh này tựa như một nhân loại nhỏ bé lạc vào một khu rừng sơ khai và hiện tại sắp sửa đối mặt với nguy hiểm cận kề. Và một bên khác, sừng sững trên cành cây là một con báo đen khổng lồ một cách quá mức, nó oai vệ liếc mắt nhìn xuống con mồi của mình bằng ánh nhìn tràn ngập hài hước.
Cả hai đối diện nhau, bốn mắt nhìn vào đối phương.
Không gian dần trở nên kìm nén.