Chương 19: Antifan Xuyên Không

Chương 19. Ôi Thái Tử Điện Hạ Của Ta (2)

1,830 chữ
7.1 phút
26 đọc

Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên…

[ Thông báo Phó Bảng : Ôi, Thái tử điện hạ của ta đã mở. Quý khách có muốn tham gia chơi không ạ ? ]

- Thế chơi rồi được gì ? - Hoàng Phong hỏi.

[ Hoàn thành Phó Bảng, quý khách sẽ được cộng tối thiểu là 100 điểm.]

- Ê, nghe có vẻ dễ ăn như vậy thì thường rất khó nhằn. - Ngọc Nhi nói.

- Nhưng mà nghe cũng hay mà. Ê, Hệ thống, hiển thị hướng dẫn để đọc thử coi.

[ Phó Bảng : Ôi Thái tử điện hạ của ta là một fanfic do một fan hâm hộ của bộ truyện ‘Sô Cô La ngọt hay đắng ?’ viết. Fanfic viết về nhân vật nam phụ thứ ba : Thái tử Rahman và hành trình tìm tình yêu của đời mình. Khi tham gia Phó Bảng, người chơi sẽ quay số để nhận được thân phận ngẫu nhiên. Từ những thân phận ngẫu nhiên được cho này, người chơi phải làm mọi cách để trở thành Thái tử phi trong khoảng thời gian cho trước. Trong quá trình tham gia Phó Bảng, nếu người chơi lấy điểm cộng thì sẽ được nhân hai. Quý khách có muốn tham gia chơi không ạ ?]

Cả Ngọc Nhi và Hoàng Phong đều trề môi đồng thanh :

- Đây. Chê...

Tuy nhiên Hệ thống lại đáp

[ Hệ thống chỉ thông báo và hỏi ý kiến quý khách theo đúng quy trình lý thuyết mà thôi. Tất cả những người xuyên không đều bắt buộc phải tham gia Phó Bảng này. Hệ thống bắt đầu quay số ngẫu nhiên. Quý khách hãy sẵn sàng...]

Vừa dứt lời, dưới chân Ngọc Nhi và Hoàng Phong xuất hiện một khoảng sáng trắng, nó lóe lên một cái làm chói mắt cả hai rồi tắt. Đến lúc mở mắt ra thì Ngọc Nhi đã ngồi ở trên một cái ghế bành êm ái. Chị Quỳnh trong trang phục hầu gái đang rót trà cho cô. Trước mặt cô, ngoài hai ly trà ra thì còn có đĩa bánh.

Hệ thống lại hiện lên và thông báo

[ Đã xác định thân phận của người chơi trong phó bản : Ôi Thái tử điện hạ của ta !

Nguyễn Ngọc Nhi - Hôn thê được định ước từ nhỏ của Thái tử Rahman, nữ phản diện của phần phó bảng này.

Tuổi : 13 ]

- Thật là vãi chưởng ! - Ngọc Nhi thốt lên.

Thật không thể tin được khi cô tiếp tục vào vai phản diện.

- Hệ thống xinh đẹp. Cho đây xin cái profile nhân vật đi nào.

[ Tự tìm hiểu về nhân vật của mình là một trong những thử thách của người chơi ]

Hệ thống lạnh lùng đáp.

- Ok, thích thì đây chiều !

Thế rồi Ngọc Nhi ngồi nghĩ cách để khiến những người xung quanh cho cô biết thân phận của mình hiện tại. Ừm...danh tiếng của nhân vật này không có được tốt lắm...tốt đến mức vừa thấy bóng dáng của cô đằng xa là mấy người hầu bật tốc biến, mất dạng. Lần một, lần hai thì được, nhưng tới lần thứ mười thì cô quyết tâm có chết cũng phải tóm được một người để hỏi chuyện. Mải đuổi theo người hầu gái, cô không để ý tới bậc thang, hụt chân. Tưởng chừng cô sẽ tặng cho đất mẹ một nụ hôn nồng nàn thì có một cánh tay đỡ cô. Cánh tay lực lưỡng đó thuộc về một anh phải gọi là đẹp trai, đẹp trai hơn cả Anh Kiệt...

Tự nhiên, Ngọc Nhi cảm thấy trống rỗng. Cô nhớ tới Anh Kiệt, nhưng Anh Kiệt là ai thì cô lại không biết.

- Cô không sao chứ ?

Anh siêu cấp đẹp trai kia cất giọng ấm áp hỏi Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi giật mình, vội đáp :

- À. Không sao. Cảm ơn anh nha.

Anh đẹp trai mỉm cười tỏa nắng :

- Nếu em thật sự biết ơn, vậy thì giúp anh thực hiện một nguyện vọng đi.

Gần như ngay lập tức, trong đầu Ngọc Nhi nhớ tới cảnh kinh điển ‘lấy thân báo đáp’ trong cổ trang. Cơ mà, anh này đẹp trai như vậy, trả ơn kiểu này cũng ổn. Ngọc Anh tỏ ra e thẹn :

- Dạ. Anh cứ nói.

Kết câu, cô không quên vén tóc mai như bao thiếu nữ khác.

- Em...

- Dạ...

Càng kéo dài thời gian, Ngọc Nhi càng hồi hộp, háo hức. Để rồi, anh đẹp trai đổ một xô nước đá lên đầu cô :

- Em chém đầu anh được không ?

- Dạ ?

Ngọc Nhi ngơ ngác, anh đẹp trai đưa một thanh kiếm ra trước mặt cô :

- Em là ác nữ Lumia khét tiếng kinh thành này đúng không? Anh chắc chắn mình không tìm nhầm người. Vừa rồi anh đã chạm vào người em, như vậy là đủ tội chết rồi đúng không ? Khỏi cần đao phủ, anh mang kiếm tới luôn rồi đây.

Ngọc Nhi nghe anh đẹp trai nói một chàng, cũng chẳng ngại giấu suy nghĩ thật của mình, nhìn anh ta với một ánh mắt dè chừng :

- Gì vậy cha nội? Mới trốn viện ra à ?

Anh đẹp trai không thèm để tâm tới câu hỏi của Ngọc Nhi, cứ bắt cô phải cầm kiếm rồi giết mình. Đối diễn trước anh đẹp trai nhưng tâm thần bất ổn này, Ngọc Nhi chỉ còn nước xách váy lên và chạy bằng tất cả sinh mạng của mình. Mới giây trước, cô còn có ý định đuổi theo người khác, vậy mà giờ, cô lại bị dí ngược lại. Dí theo đã đành, cái anh đẹp trai nhưng có vấn đề về thân kinh kia lại vừa chạy vừa dâng kiếm cho cô cùng với lời cầu xin cô giết anh ta. Nếu mà giờ có điện thoại trong tay, cô chắc chắc sẽ gọi bệnh viện Tâm thần tới bắt nhốt anh ta lại. Mà phải là bệnh viện Trung ương mới được, chứ sợ bệnh viện thường, cô sợ lại để xổng mất, anh ta lại tìm về dí cô nữa.

Đang chạy, tự nhiên Ngọc Nhi nghe được một câu nói rất chi là quen thuộc :

- Bành chướng lãnh địa !

Sau đó, Ngọc Nhi nghe tiếng anh đẹp trai kia hét lên, quay đầu nhìn thì thấy anh ta đang dãy đành đạch trên gạch. Cô vừa lo vừa sợ :

- Bỏ mợ rồi. Này là động kinh chắc luôn !

Nghĩ rồi, Ngọc Nhi lấy khăn tay của mình, à không, của cơ thể mà cô đang ở trong nhét vào miệng anh ta. Sợ không đủ sâu, cô dùng hết sức để nhét vào họng anh ta (xin đừng làm theo).

Lại có một anh siêu cấp đẹp trai nữa xuất hiện, người thì chưa thấy nhưng đã nghe tiếng cười lanh lảnh của anh ta.

- Fu fu fu... Ta lại thắng rồi, Laide.

- Ủa, là chị gái à ? - Ngọc Nhi nhìn xuống hỏi.

(Tên nhân vật là Laide nhưng Ngọc Nhi nghe hiểu thành Lady - quý cô)

Laide trừng mắt nhìn kẻ vừa mới xuất hiện, dường như rất muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại chỉ phát mấy tiếng ‘ưm ừm’.

Người kia phớt lờ Laide, hứng Ngọc Nhi mà cúi chào một cách thanh lịch :

- Hân hạnh được diện kiến, tôi là Gen Mondey, là một Bá tước nhỏ bé tới từ vùng Sun.

Theo như những gì Ngọc Nhi tìm hiểu được thì người Tây, người ta không gọi trực tiếp tên mà sẽ gọi họ đối với những người không thân thiết. Cơ mà Gen Monday thì cái nào là tên, cái nào là họ vậy ? À! Tên người Tây viết ngược với cách viết tên của người Việt, vậy tức là cô phải gọi ngài Monday rồi. Ông nào chấp bút kịch bản cho phó bản này thế ? Đặt tên NPC có tâm chút được không ?

( Ngọc Nhi lại ‘biên dịch’ sai tên nhân vật thành Monday - thứ Hai )

Sau màn chào hỏi, Mondey bước tới vác Laide lên vai, rồi lại cúi chào Ngọc Nhi :

- Thật ngại quá. Đây là bệnh nhân của tôi. Xin phép tôi được mang người này về uống thuốc.

Ngọc Nhi cười cười vẫy tay chào tạm biệt hai người. Hên là ông bá tước thứ Hai xuất hiện kịp thời, không là có khi cô bị dí tới chết mất.

Ngọc Nhi quyết định đổi mục tiêu đi tìm Trần Phong, cũng không biết vị ‘bro’ này đang ở trong thân phận gì nữa. Cô nghĩ, nếu cô vẫn vào vai phản diện, vậy có khi nào Trần Phong lại vào vai nam chính hay không? Nhưng lúc trước Hệ Thống bảo tất cả người chơi đều phải tìm cách trở thành Vương phi, nên không chắc Trần Phong lại được làm nam chính nữa.

-...

Ngọc Nhi vừa đi vừa nghĩ, tự nhiên nghĩ tới một số trường hợp mà cô không biết nên cảm thấy nó đáng sợ hay là thấy hài hước nữa.

---

Sau một màn ùng xì đèo khiến cho cái cổng nhà vĩ đại của gia đình nữ phụ bay màu theo nghĩa đen. Tới cuối cùng, người anh trai của nam chính - Âu Dương Hoàng Hoa phải xắn tay áo lên lao vào cuộc chiến. Với sức mạnh của anh trai nam chính, Âu Dương Hoàng Hoa dễ dàng đánh đuổi được hai tên Kỵ Sĩ kia đi. Thế nhưng, khi tình hình ổn định, không một ai nhìn thấy Ngọc Nhi và Trần Phong đâu. Đương nhiên, việc hai đứa mất tích khiến anh Âu Dương Hoàng Hoa vừa lo vừa nổi giận lôi đình vì nghĩ mình vừa bị lừa, đáng lẽ ra ngay lúc cuộc chiến xảy ra anh phải bảo vệ cho hai đứa em của mình chứ không phải là đứng xách xa chúng. Anh ra lệnh cho cánh tay phải của mình :

- Mang trực thăng tới đây, tôi phải đi tìm tên Thái tử khốn kiếp kia nói chuyện.

Thầy An vừa nhận lệnh thì anh Âu Dương Hoàng Hoa lại đổi ý:

- Đợi chút ! Với tên khốn đó thì trực thăng không đủ đâu. Dùng nó đi.

Thầy An khẽ gật đầu rồi lái mô tô phóng đi thật nhanh.

- Thưa ngài.

Chị Quỳnh lên tiếng, giọng điệu cầu xin :

- Tôi là người biết rõ về cung điện Thái tử ở đây. Xin hãy cho tôi đi cùng.

Âu Dương Hoàng Hoa âm trầm nói :

- Cô không cần xin, tôi cũng sẽ bắt cô phải đi. Bảo vệ Nhi Nhi là nhiệm vụ và trách nhiệm của cô.

Bạn đang đọc truyện Antifan Xuyên Không của tác giả Người Cất Bước Một Mình. Tiếp theo là Chương 20: Ôi Thái tử điện hạ của ta ! (3)