Trần Phong đã mất tích.
Đó là tin buổi sớm, khi tin tới, Ngọc Nhi còn chưa dậy. Khi cô nghe tin này, trong cơn ngái ngủ, cô tưởng mình mơ nên cứ vậy mà ngủ tiếp tới chín giờ sáng. Thế cho nên cảnh xin được phép chuyển về nhà của nam chính.
Thân hình bé nhỏ của Huân Phong ngồi lọt thỏm trong cái ghế bành. Ông quản gia chu đáo lót thêm cho cậu hai lớp đệm dày để đảm bảo cậu có thể với tới bàn. Trên mặt bàn có đặt một màn hình máy tính, và màn hình máy tính đang trình chiếu lại cảnh tượng xảy ra vào đêm qua. Những kẻ mặc đồ đen xong vào phòng bệnh và mang Trần Phong đi như chốn không người. Trần Phong thì có vẻ như đã bị đánh thuốc mê cho nên khi bị mang đi, cậu cứ như một con búp bê để mặc cho đám bắt cóc khuân vác đi. Từ khi còn nhỏ, Huân Phong đã luôn nâng niu và chăm chút cho đứa trẻ kia như món bảo vật, vậy mà đám kia đối xử với đứa trẻ không khác gì vật bỏ đi khiến cậu vô cùng tức giận. Hai tay cậu siết lại thành nắm đấm, cậu nghiến răng, cố kìm cơn thịnh nộ xuống. Cách bàn một khoảng, đang quỳ trên sàn là Xuân Trường cùng với những người được Huân Phong giao cho trọng trách bảo vệ cho đứa trẻ của cậu.
- Ông chủ. Tức giận vào lúc này không phải là cách xử lý tốt đâu ạ. - Bảo An nhẹ giọng khuyên can.
Hai tay của Huân Phong dần nới lỏng. Bầu không khí trong căn phòng trở nên ngày càng căng thẳng hơn. Đột nhiên có một con quạ đen bay tới đậu bên bậu cửa sổ, nó cứ dùng mỏ và đầu đập mạnh vào ô cửa kính, mỗi cú va đập nó lại kêu một tiếng, tạo nên những âm thanh có phần rùng rợn. Ông quản gia đi tới ô cửa sổ, con quạ bay đi để lại một tấm thiệp. Ông quản gia lập tức mang tấm thiệp đưa cho Huân Phong.
Cơn thịnh nộ vốn đã được kìm xuống nay lại bùng lên trong người Huân Phong khi đọc những dòng chữ ghi trên thiệp. Trong cơn bốc hỏa đó, tấm thiệp bị cậu vo vo lại thành một cục rồi cục giấy hóa thành tro rơi xuống sàn.
- Đám chuột nhắt khốn kiếp ! - Bảo An cũng tức giận không kém.
- Chúng ta phải làm gì đây thưa ông chủ? - Ông quản gia hỏi.
- Gọi tất cả tới đây. Ta không tin với lực lượng của chúng ta lại không thể tìm được hang ổ của bọn chúng ! Nhưng hãy nhớ, tìm thấy rồi thì chỉ giám sát thôi, đừng đánh động đến chúng.
- Vâng !
Trời đã sáng bảnh, Ngọc Nhi cũng đã đủ tỉnh táo để mà xác nhận tin được đưa tới là tin chuẩn. Cô lập tức báo cho mọi người trong nhóm biết.
[$bangdangeo: Có khi nào cậu ấy bị ma trong bệnh viện bắt cóc rồi không *icon mặt khóc x10 *
$lydeptrai: Hôm qua đã nói rồi, chuyện này phải tìm thầy pháp.
$mikuismywaifu: Thầy biết trừ tà này. Nhưng thầy sợ ma lắm.
$bangdangeo: Ủa, gì kỳ vậy ? Thầy trừ tà mà lại đi sợ ma thì còn làm ăn gì được ?
$mikuismywaifu: Trừ tà có nhiều loại mà em.
$bangdangeo: ???
$lydeptrai : ????
$mikuismywaifu : *icon mặt cười có sừng quỷ *
$nhidcttlvc : Mọi người, theo như chị Quyên nói thì Phong bị bắt cóc bởi một nhóm đối nghịch với nhà họ Âu. Không phải do mấy con ma làm đâu.
$bangdangeo: ???
$lydeptrai: ????
$mikuismywaifu: ?????
$nhidcttlvc: Thì giờ thay vì đi tìm thầy pháp, chúng ta báo công an.
$lydeptrai: Không phải vậy.
$bangdangeo: dcttlvc nghĩa là gì thế ?
$nhidcttlvc : Mọi người đoán xem * icon mặt cười nhếch mép*
]
Ngọc Nhi phải tạm dừng khi có khách tới tìm mình. Đó là ông quản gia của nam chính. Ông quản gia này là người châu Âu, tuy tuổi đã cao nhưng nhìn vẫn còn rất phong độ và nhanh nhẹn. Vừa ngồi xuống ghế, ông quản gia đã vào thẳng vấn đề :
- Thưa tiểu thư. Hẳn là cô đã biết chuyện vị hôn thê của mình đã bị bắt cóc. Thực ra tôi tới đây cũng la vì chuyện này.
Ngọc Nhi khẽ gật đầu, ông quản gia tiếp tục :
- Nhà họ Âu chúng tôi đã dốc toàn lực để tìm kiếm và chúng tôi đã lần ra được vị trí ẩn nấp của chúng.
Ông quản gia đưa ra mấy tấm ảnh chụp một con thuyền :
- Đây là du thuyền cá nhân được sở hữu bởi Thái tử Saami Sajidur Rahman.
Ngọc Nhi gật đầu tiếp. Giữa lúc im lặng, chị Quyên ghé vào tai cô nói nhỏ :
- Anh ta là một trong những đối tác thân thiết của công ty chúng ta đó ạ.
- Ồ…
- Thực ra chủ mưu của vụ bắt cóc là một người bạn của Thái tử Rahman. Hắn và đồng bọn sẽ nhân lúc du thuyền ghé lại bến mà mang cậu chủ ra khỏi đất liền. Thế cho nên tôi hi vọng tiểu thư sẽ giúp đỡ chúng tôi.
- Đương nhiên là cháu sẽ giúp rồi. Nhưng cháu phải giúp kiểu gì ạ ?
Trước vẻ bất ngờ tới lúng túng của ông quản gia, chị Quyên lại nói nhỏ vào tai Ngọc Nhi :
- Thái tử Rahman rất quý tiểu thư, cho nên ngài ấy đã đặt cách cho tiểu thư có thể lên du thuyền của ngài ấy vào bất cứ lúc nào. Tiểu thư cũng có thể bảo lãnh cho tối đa năm người đi lên trên du thuyền đó ạ.
Chị Quyên đã nhanh chóng liên hệ được với người quản lý du thuyền, biết được thời gian và địa điểm cụ thể du thuyền sẽ ghé vào cảng. Ngọc Nhi cũng báo tin này cho nhóm bạn biết, mọi người đều không bất ngờ lắm trước những mối quan hệ siêu khủng của nữ phụ. Thay vào đó, Khánh Ly lại phát hiện ra đoạn tình tiết này giống với một tình tiết trong một bộ truyện nào đó quên tên mà cô từng đọc.
Bộ truyện quên tên được nhắc đến cũng là một truyện tình cảm giữa nam và nữ. Trong nguyên tác, nhân vật nữ chính cũng là một tiểu thư danh giá mới được tìm về sau bao năm thất lạc, cô ấy được nhận thư mời tham dự dạ tiệc của một vị Thái tử. Lần đầu nữ chính tham gia tiệc nên rất lóng ngóng nhút nhát, không biết đi đứng kiểu gì mà lại vào nhầm phòng của nam chính cũng tức là vị Thái tử kia. Và, chuyện đến cũng phải đến. Sau yêu đương làm du thuyền rung lắc dữ dội thì con thuyền bị tấn công khủng bổ. Sau một đoạn bum ba la, nữ chính bị khủng bố bắt rồi bọn khủng bố mang nữ chính ra uy hiếp Thái tử. Thái tử thấy thế thì vội đưa ra những thỏa thuận về vụ gì gì đó mà Khánh Ly cũng không có nhớ. Tuy nhiên, khi có được điều mình muốn, bọn khủng bố đã vứt nữ chính xuống biển. Nam phụ thấy thế thì nhảy theo và cứu được nữ chính.
Đó là trong nguyên tác. Còn trong ‘Sô cô la ngọt hay đắng ?’ thì tác giả YY đã biến nam chính nguyên tác thành nam phụ thứ tư, nữ chính giữ nguyên, nữ phụ thay thế cho bọn khủng bố, người cứu nữ chính là nam chính. Tuy nhiên phân đoạn này xảy ở gân cuối truyện, sau khi nữ phụ bị đuổi ra khỏi nhà và diễn ra trước khi mẻ hẹo.
Dù sao thì cũng đang trong thời điểm không nằm trong cốt truyện cho nên việc tình tiết bị biến tấu và xảy ra trước cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng cả.
Đội hình đi giải cứu Trần Phong đã được xác định : Ngọc Nhi - người chắc chắn phải có. Chị Quyên - đi theo để bảo vệ Ngọc Nhi. Thầy An chủ nhiệm, ông quản gia, Huân Phong và Anh Kiệt. Nói gì thì nói chứ Ngọc Nhi cứ cảm thấy cái đội hình này có gì đó hơi kỳ lạ …