Ngày hôm sau, sau bao nhiêu chuyện làm bản thân bất ngờ, tôi bước vào lớp như thường lệ, nhưng hôm nay bầu không khí có hơi...kỳ lạ?
Chưa kịp cất cặp xuống đã nghe thấy lời bàn tán râm ran xung quanh như có thứ gì đó lan truyền với tốc độ ánh sáng. Cơn chột dạ dâng lên trong tâm can, tim tôi bỗng đập nhanh, lo rằng Hoàng Long bép xép miệng cho thiên hạ biết chuyện chiều hôm ấy.
Tôi liếc nhìn sang góc lớp, và như một bộ phim quay chậm, tôi thấy cái tên đáng ghét kia đang thảnh thơi tựa lưng vào ghế, cười đùa với đám bạn. Rồi như có thần giao cách cảm, cậu ta bắt gặp ánh mắt tôi. Thay vì quay đi như một con người biết điều, cậu ta lại nhếch môi cười đầy ẩn ý.
Lòng tôi réo lên hồi chuông báo động cấp độ đỏ.
Chết rồi! Nó nói gì đó thật sao?!
Không chần chừ, tôi quay sang cô bạn thân Ánh Dương, người có năng lực đặc biệt trong việc cập nhật tin tức nóng hổi nhanh hơn cả ban truyền thông của trường.
"Mày, chuyện gì hot vậy?" – Tôi hỏi, giọng khẩn trương như đang điều tra vụ án mạng.
Ánh Dương không trả lời ngay. Nhỏ làm một bộ mặt nghiêm trọng, đặt hai tay lên vai tôi, lắc nhẹ như thể sắp thông báo một thảm họa diệt vong.
"Thôi rồi con ơi... Mày chưa biết gì hả? Chuyên đề học tập địa ngục sắp tới rồi!"
...
Tôi nháy mắt vài cái.
"Xời, tưởng gì." – Tôi thở phào, suýt chút nữa quỵ xuống. – "Làm tao lo sốt vó."
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho hàng loạt thuyết âm mưu đen tối, thế mà cuối cùng lại chỉ là... chuyên đề học tập?
Nhưng Ánh Dương không có vẻ gì là thả lỏng.
"Tưởng cái gì mà tưởng!" – Nhỏ búng vào trán tôi một cái rõ đau. – "Lần này là 'siêu' địa ngục luôn đó. Biết sao không? Vì tụi mình phải hợp tác lấy điểm chung với lớp Tự nhiên, mà lớp nào không trúng, lại trúng ngay lớp A4, cái lớp toàn dân khủng bố đó đó!"
"À, lại là cái tụi đó." - Tôi lập tức hiểu vấn đề.
Ánh Dương không ngừng than phiền về chuyên đề mới. Thật ra tôi biết rõ nhỏ không có thù hằn gì với mấy đứa bên Tự nhiên mà là do thiểu số trong đó, nói chi tiết là lớp A4, cái lớp được mệnh danh là quậy nhất trường và chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà lớp đó đã gây sự với lớp tôi tận 3 lần liền, Ánh Dương nổi quạu cũng phải.
"Hên thì random trúng học bá, xui thì bốc trúng tụi dở hơi, mất luôn con điểm giỏi. Không hiểu sao giáo viên lại nghĩ ra cái trò lố bịch này, hỏng mất cột điểm quý giá của tao." - Nhỏ tiếp tục than vãn.
"Kệ đi. Tao thì không lo gì bọn nó, chỉ cầu cho tao với bọn bây chung nhóm, tao không muốn làm việc với mấy đứa khác tí nào."
"Trời ơi nhìn Trúc Oanh nó bám người chưa kìa." - Anh Thu từ đâu nhảy bổ đến, vòng tay qua cổ tôi siết chặt không thương tiếc. - "Không lẽ xui tới nổi nhóm 6 đứa mà không bốc trúng nổi 2 đứa."
"Hên xui nha, manifest đi, lỡ đâu cùng nhóm với anh yêu của mày thì sao?"- Tôi đảo mắt.
"Nói xàm bậy. Tao làm gì có 'anh yêu' nào!"
"Ai nói mày? Tao đang nói Anh Thu kìa!" – Tôi cười gian tà, đá ánh mắt về phía nhỏ bạn.
Anh Thu lập tức gạt tay tôi ra, làm bộ mặt ghê tởm.
"Trời má, mày quên tao đổi đối tượng sang anh bóng chuyền rồi hả, không theo đuổi idol lớp mình nữa đâu. Thằng đó nổi quá, tao sợ bị ngợp! Nhưng lỡ đâu nhỏ Dương chung nhóm với người ấy thì sao nhỉ?"
Vừa dứt câu, tôi thấy một ánh mắt đầy ý đồ xấu lóe lên trong mắt Anh Thu. Tôi không cần hỏi cũng biết người ấy mà nhỏ đang nói đến là ai. Tên mà Ánh Dương luôn "tình cờ" xung phong chung nhóm thuyết trình. Tên mà nhỏ cứ nhất quyết nói là "mến mộ" nhưng ai cũng thấy rõ là hơn cả thế. Tên mà tôi đang cực kỳ, cực kỳ muốn tránh xa lúc này.
Nguyễn Hoàng Long.
"Phiền quá, cô vô lớp rồi kìa, về chỗ đi lũ nhiều chuyện." - Ánh Dương nhăn mặt nhưng tôi để ý thấy vành tai nhỏ đã đỏ ửng. Định chọc nhỏ thêm chút nữa thì cánh cửa lớp đã mở ra, cô giáo bước vào. Tôi quay về chỗ của mình, thở dài, tự lẩm bẩm trong đầu.
Xin vũ trụ cho con một chút may mắn. Đừng để con chung nhóm với cái tên phiền phức đó. Nhưng tôi không biết rằng, vũ trụ đôi khi có một sở thích khá đáng sợ... Là biến cơn ác mộng của tôi thành hiện thực.
Tiết học vừa mới bắt đầu không lâu, tôi đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng.
Hoàng Long, người bình thường chẳng đoái hoài gì tới tôi, hôm nay lại liên tục xuất hiện trước mặt!
Không phải một lần, hai lần...
Mà là rất nhiều lần!
Mọi chuyện bắt đầu ngay từ tiết một, giáo viên trả bài kiểm tra, Hoàng Long đương nhiên vẫn sẽ là người xung phong phát bài cho cả lớp. Đến chỗ tôi, cậu ta đưa bài kiểm tra ra trước mặt tôi nhưng khi tôi vừa với tay ra thì bị cậu ta giữ chặt lại. Tôi giật mình nhìn lên, bàn tay Hoàng Long giữ chặt mép bài không chịu buông ra ngay. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy cảnh giác. Trông thấy ánh nhìn cau có của tôi, Hoàng Long mới từ từ buông ra, nhưng không quên nhếch mép và rời đi thản nhiên như bình thường. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng: "Cái thằng này bị gì vậy trời?"
Đến tiết hai, môn Ngữ văn, chúng tôi được xuống thư viện để làm bài Nhật ký đọc sách. Tôi rất thích tiết học này bởi tôi có thể thoải mái tận hưởng bầu không khí yên tĩnh không ồn ào với mùi sách thoang thoảng trong gió mát mùa thu. Chỉ cần ngửi qua, có thể nhanh chóng đưa ta vào giấc mộng.
Nhưng vận xui của tôi lại không buông tha.
Trong lúc tôi đang mải mê dạo vòng quanh tìm cho mình một cuốn sách phù hợp thì một giọng nói thân quen bất thình lình vang ngay bên tai.
"Mày nên đọc cuốn này đi." - Nguyễn Hoàng Long trên tay là một cuốn sách, đưa cho tôi, khuôn miệng vẫn tươi cười thản nhiên như không có gì.
Tôi giật bắn cả mình. Cậu ta đến, phá hỏng bầu không khí dịu mát mà tôi đang say mê và phủ lên đó mùi hương của nước biển mặn. Tôi nhìn cậu ta với ánh nhìn đầy nghi ngờ, cậu chớp chớp mắt tỏ vẻ là một chú cún vô tội.
"Tao đang giúp mày tìm sách thôi mà, cuốn này hợp với mày lắm á."
Hoàng Long nhồi cuốn sách vào tay tôi rồi quay quắt đi. Anh Thu từ đâu đi đến, tò mò không biết tôi đã chọn cuốn gì, tôi cúi xuống nhìn cuốn sách mà Hoàng Long "tốt bụng" đưa cho: Dạy trẻ trở thành đứa trẻ thành thật.
Anh Thu nhìn tôi nghi hoặc, tôi lập tức đặt cuốn sách lên kệ cố gắng kiềm chế sự nổi đóa của mình. Tôi trừng mắt nhìn Hoàng Long đang đứng ở phía xa, như bắt được sóng, cậu ta nhìn tôi mỉm cười rồi chỉ chỉ tay vào cuốn sách khác đang cầm, ý chỉ tôi hãy đọc cuốn cậu ta vừa đưa. Tôi lập tức quay mặt đi chỗ khác như thể chỉ cần nhìn thấy mặt cậu ta vài giây nữa thôi tôi sẽ ném cuốn sách này vào mặt cậu.
Vậy mà đến giờ ra chơi cậu ta cũng không buông tha tôi.
Tôi cùng Ánh Dương và Anh Thu đi xuống căn tin mua đồ ăn như thường lệ, sau khi mua xong chúng tôi sẽ đến chỗ ghế đá quen thuộc được xem là "địa bàn" thường lui tới của 3 đứa bọn tôi. Chiếc ghế đá đối diện với một chiếc ghế khác ngay cạnh sân bóng chuyền. Chiếc ghế đó thường sẽ không có ai ngồi vì nó gần sân bóng tới nỗi chỉ cần sơ hở một chút thì bạn có thể bị trái bóng "chạm yêu" vào đầu.
Ấy vậy mà khi tôi vừa đặt mông xuống ghế thì phía bên kia chiếc ghế cũng đã có người ngồi. Hoàng Long cùng những người bạn của cậu ta ngồi ở phía đối diện. Cậu ta cười nói với bạn nhưng cũng không quên hướng mắt về phía tôi.
Việc chạm mắt nhau nhiều lần như thế không thể gọi là tình cờ. Ngay cả mấy đứa bạn của tôi cũng dễ dàng bắt sóng được sự khác thường. Hai người họ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt tò mò, dò xét.
"Nay sao gặp Hoàng Long hoài vậy, nói đi, mày gây thù chuốc oán với người ta rồi hả con?"
Tôi nheo mày, lắc đầu lia lịa như thể mình cũng vô tội.
"Ai biết, chắc chỉ là vô tình thôi."
Đó không chỉ là lời biện hộ mà còn là lời tự trấn an bản thân. Tôi không thể kể với họ chuyện giữa tôi và Hoàng Long. Nhưng càng để lâu, cậu ta chẳng khác nào một quả bom nổ chậm, có thể gây phiền phức cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi như bị đưa vào trò chơi Mèo vờn chuột của cậu ta và tôi chính là con chuột đang chạy trối chết.
Ánh Dương và Anh Thu nghi ngờ nhìn tôi rồi quay sang nhìn cậu ta, dù họ không gặng hỏi thêm nhưng tôi biết rõ giờ đây họ càng bận tâm hơn về tôi và Hoàng Long.
Đến cuối giờ khi cùng Anh Thu ra về, tôi phát hiện mình để quên đồ, tôi liền quay lại lớp học. Lớp học giờ cũng vắng tanh, chỉ còn khoảng 15 phút nữa thôi là cửa cầu thang sẽ khóa nên mọi người đã xuống dưới hết.
Tôi nhanh chóng đến chỗ ngồi của mình, cúi xuống hộp bàn lấy quyển chuyên đề đã để quên. Đang lục lọi tìm sách, tôi chợt thấy một thứ gì đó... Một bàn tay người từ dưới gầm bàn chầm chậm chạm vào mép gỗ. Rồi thêm một bàn tay nữa đặt lên mép bàn. Sau đó, những lọn tóc đen từ từ lấp ló, khuôn mặt cũng dần trồi lên."
Tôi đứng hình. Lại là cái tên Nguyễn Hoàng Long đó.
Ánh đèn vàng vọt trong lớp học phản chiếu trên đôi con ngươi đen láy ấy, đôi mắt mở to long lanh và vẻ hớn hở đó cứ làm tôi nghĩ rằng mình vừa gặp một con chó nhỏ đang chờ đợi được cho ăn. Vừa đáng thương, nhưng nhìn lại thì ranh ma và đáng ghét vô cùng. Và rồi-
Tôi hét lên.
"Cha nội, mày chui xuống đó làm gì vậy?!"
Hoàng Long nhăn mặt, nhanh chóng bịt tai lại.
"Bình tĩnh đi, mày hét tí nữa là bảo vệ tưởng có án mạng bây giờ."
Tôi lùi lại, ngồi phịch xuống ghế.
"Mày dừng mấy trò của mày được chưa?"
Hoàng Long vẫn thản nhiên, kéo chiếc ghế bàn trên sát lại bàn tôi, chống cằm nhìn tôi với ánh mắt thích thú thường lệ.
"Hả? Trò gì cơ?"
"Đừng tưởng tao bỏ qua, cả ngày nay mày cứ bám lấy tao, hết giờ học tới ra chơi, giờ lại núp núp ló ló dưới bàn tao như ma đói. Nói thiệt nha, mày đang rất phiền đó, Nguyễn Hoàng Long."
Tôi nói một hơi, không kịp thở. Vậy mà Hoàng Long vẫn không hề nao núng, còn nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Phiền? Mày nhạy cảm quá đó."
"Đi theo như con chó hay kẻ bám đuôi, mày không thấy kì cục à?"
"Không hề."
Tôi suýt tá hỏa. Nhưng may cho cậu ta, tôi không phải dạng sẽ bộc phát cơn giận của mình.
"Nói đi, rốt cuộc mày muốn gì ở tao?"
Hoàng Long vươn vai, cậu ta lại nói lời đề nghị quen thuộc đó.
"Cá cược với tao đi, rồi tao buông tha cho mày."
Tôi khựng lại, không thể tin được, tên này vẫn chưa bỏ qua vụ cá cược.
Tôi bỏ quyển chuyên đề vào cặp, mặt lạnh tanh nhìn cậu.
"Không đời nào."
"Lý do?"
"Không cần lý do, đơn giản vì tao không muốn dính líu tới mày."
"Trúc Oanh tao biết đâu có nhát cáy như mày, mày sợ à?"
"Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng mà đừng nghĩ rằng mày hiểu tao, trước đây tao với mày thậm chí còn không nói chuyện với nhau."
Tôi quay người bước đi mà không thèm nhìn lại. Dù biết lời mình nói có hơi ác ý, nhưng người kia là Hoàng Long, tôi không muốn phải bận tâm về một người đang cố làm phiền mình.
Tôi đi được vài bước thì giọng nói của Hoàng Long lại vang lên ngay phía sau.
"Mày không muốn thì tao sẽ có cách bắt mày tham gia."
Bước chân tôi khựng lại trong chốc lát, nhưng rồi tôi hít một hơi sâu, phớt lờ câu nói ấy và tiếp tục đi ra khỏi lớp. Tôi không muốn quay đầu lại. Tôi sợ rằng nếu làm vậy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy sẽ hằn sâu trong tâm trí tôi, như một vết xước không bao giờ phai.
Tôi không cần biết cậu ta định làm gì,
Tôi chỉ cần biết dù cho có tồi tệ thế nào thì ánh ban mai vẫn sẽ hướng về phía tôi.
Tôi bước dọc theo hành lang dài, nhìn vào điện thoại. Chỉ còn khoảng mười phút nữa là cửa cầu thang sẽ đóng. Sân trường giờ đây vắng lặng, chỉ còn tiếng xe tít tít ngoài đường và những cơn gió lùa qua tán cây. Dưới sân trường, vài bóng người nhỏ bé đang sửa soạn rời đi, tiến về phía cổng hoặc nhà xe. Tôi không muốn bị bỏ lạ, liền rảo bước nhanh hơn.
Nhưng khi vừa đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng, ngay cuối dãy hành lang tầng trệt, tôi bỗng khựng lại.
Không thể nào, là tên đó.